Chap 11
* Trở về hiện tại nha, quá khứ nhiều rồi*
Tiếng chuông reo báo hiệu tiết học tiếp theo bắt đầu. Tất cả học sinh ổn định chỗ ngồi rồi lấy sách vở ra. Lớp Taehyung... có nên gọi là may mắn không, trống tiết sao!?
- Ê! Mấy đứa! Trống tiết! Xuống phòng 101! Mau lên! Nhỏ lớp trưởng la lên.
Khoan... phòng 101 sao? Là phòng mà học sinh trống tiết sẽ được quản bởi giám thị. Tức nghĩa trống tiết cũng như không trống, vậy vui làm cái m* gì, ngồi dưới đó chỉ có học, hé cái miệng thôi cũng bị đánh rồi huống chi bật nhạc lên quẩy chứ. Thiệt là. Cái trường gì mà kì quá vậy chứ!!! Muốn tụi tui chết hay sao!!!!
Đã đứng trước cửa nhưng cả lớp trưởng cũng chả muốn vào.
- Đứng đó làm gì. Giọng nói làm lạnh gáy của bà giám thị vang lên.
- Đi vào, mau lên.
Tụi nhỏ đi vào và chuẩn bị chìm vào địa ngục.
Trường bên kia.
Tất cả học sinh chăm chỉ học không nhút nhít vì đơn giản ngày mai là thi kiểm tra định kì, không đủ điểm thì coi như con đường đi học chấm dứt.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ding dong ding dong
Tan học, trời dần chiều tà, học sinh như ong vỡ tổ. Tiếng cười tiếng nói như chiếm lấy cả bầu không khí ở đây. Taehyung vẫn như hằng ngày, đón Jungkook về là lăn ra nằm ngay còn cậu thì đi nấu ăn. Hôm nay hình như cậu nhát nấu nên làm hai tô mì.
- Có đồ ăn để nấu mà.
- Em nhát. Ăn đỡ đi. Hôm nay em học mệt lắm.
- Kiểm tra định kì đúng không?
- Vâng.
- Khi nào?
- Chiều mai, 3 giờ em sẽ bắt đầu thi.
- Jungkook.
- ???
- Nếu thi tốt, anh sẽ thưởng cho em một đêm trọn vẹn.
- Câm ngay cho em ! Nghe Taehyung nói xong mà đỏ hết cả mặt, cậu nhanh chóng ăn hết rồi đứng dậy đi về. Taehyung nhìn cái vẻ dễ thương đó mà muốn ôm hun một cái, thật là, Thỏ của anh dễ thương đến vậy sao?
Trở về nhà với gương mặt đỏ ửng, cậu nhảy phóc lên giường mà đập liên hồi. Sau khi bình tĩnh lại, Jungkook vuốt lại cái mặt rồi ngồi vào học một cách thật nghiêm túc. Cậu sẽ không bị sao nhãng.
.
.
.
.
Cắm cúi học nãy giờ thì cũng đã nửa đêm, vươn người , thả lỏng cơ thể, nhìn qua phía đối diện thì đã tắt đèn từ lâu, cậu cũng vậy, tắt đèn rồi đi ngủ. Chìm vào giấc mộng một cách nhanh chóng. Đêm nay thật dài, cảm giác lạnh buốt bao phủ, người kia người nọ không tài nào ngủ được.
~Reng reng~
Người này bắt máy.
- Alo.
- Jungkook à~. Mở khóa cửa đi. Anh không tài nào ngủ được.
- Điên à.
- Em mới điên đấy, để anh đưnhs ngoài đây đến khi nào hả.
- Đợi chút đi.
Jungkook đi xuống mở cửa cho Taehyung đi vào rồi cẩn thận khóa lại. Cậu vừa mới cất chìa khóa, quay người lại là bị người kia bế lên, cậu ngạc nhiên nhìn người. Muốn làm gì đây? Chưa thi mà, muốn làm gì chứ. Để cậu xuống giường, rồi tự thân cởi cái áo thun ra rồi đi tắt đèn leo lên giường, vòng tay qua eo người nọ mà kéo về phía mình để người vùi đầu vào. Hôn lên mái tóc đen mà tham lam hít lấy.
- Nhớ thi tốt đấy, đừng để anh thức vọng. Nói khẽ vào tai, hơi ấm truyền đến làm tim lỗi nhịp.
- Ngủ đi, khuya rồi.
Càng ngày càng ôm chặt hơn, người nọ không từ chối mà ôm lấy. Hơi thở quyện vào nhau. Thân thể chạm vào nhau. Yên bình mà chìm vào giấc mộng dài.
Tỉnh giấc trong lòng của người nọ, cậu nhẹ cựa quậy đầu, đưa mắt nhìn lên. Vẻ đẹp như nam thần bước ra từ truyện ngôn tình làm đốn tim không biết bao nhiêu phụ nữ, bờ môi cong, ánh mắt quyến rũ cộng thêm đôi lông mi dài, là da mịn mà có phần trắng trẻo nhưng chưa trắng bằng cậu có lẽ người kia vận động nhiều hơn còn cậu chỉ biết học đâu thèm ra ngoài. Gạt tay người qua một bên rồi ngồi dậy, vệ sinh cá nhân rồi đi mặc đồng phục vào. Chuẩn bị bữa sáng xong thù cũng là lúc người nọ đi xuống, nửa tỉnh nửa mơ đi vào, ngồi xuống ghế rồi trườn dài ra bàn. Jungkook không biết nói gì ngoài thở dài.
Đặt bát canh lên bàn, cầm muỗng đũa lên *cốc*
- A !!! Muốn chết hả !!!
- Anh mới là người đáng chết đấy. Không giúp người ta thì đừng có trưng cái mặt như ch* mà nằm dài.
- YAH!!! Em mới nói gì đó, anh là ch* sao, vậy em đang quan hệ với một động vật đấy. Sao !! Muốn nói gì nữa. Uổng công tối hôm qua cởi áo để em có thể skin- skip, vậy mà đi nói thế đấy !!!!
- Tae... Taehyung. Em xin lỗi, em không cố ý. Em biết lỗi rồi, em hứa, em sẽ không la anh nữa. Taehyung à, anh tha lỗi cho em đi.
Jungkook chưa bao giờ thấy anh dữ vậy cả. Nước mắt bắt đầu trào ra. Taehyung thở dài, lại gần cậu , gạt nước mắt đi, nhìn cậu với ánh mắt trìu mến rồi ôn nhu nói
- Ngoan đi nào, đừng khóc nữa. Ai kêu em la anh chứ. Làm hòa thôi nào Kookie của anh.
- Em... hức.... em xin lỗi.
- Anh biết rồi, anh cũng xin lỗi, được chưa. Ngồi xuống ăn sáng thôi. Khóc nhiều quá, lát nữa mắt sẽ sưng, không đẹp đâu đấy.
Ăn sáng xong, anh chở cậu đến trường rồi đi về nhà. Hôm nay trường cậu được nghỉ vì các thầy cô đều bận họp. Vừa về tới nhà, cậu hoàn tất các bài tập, lao đầu vào chơi game quên cả ăn trưa, chơi đến khi thân uể oải mới chịu đứng dậy. Đi xuống lầu, nhìn đồng hồ, 3 giờ rồi, đã bắt đầu thi, Taehyung không lo gì mấy bởi anh biết Kookie của anh học rất giỏi luôn nằm trong top 3 của trường nên anh chả cầu nguyện gì.
- Kookie à, kookie à, cúc ki á, cúc ki á à a á a. Vừa đọc truyện vừa hát đó.
~ Reng reng~
- Alo
- Taehyung bé nhỏ của mommy. Câu nói "thấy mà ghê" đó làm Tae phải để xa ra ngoài. Mẹ cậu mới đi chơi có mấy bữa mà sao biến đổi dữ vậy không biết.
- Gì vậy ạ ?
- Ở nhà ngoan không thế, có cho Jungkook ăn chung không hay để nó nhịn đói đó. Tiền xài còn bao nhiêu hay là xài hết rồi. Bla bla bla.
- Con đâu phải thằng đầu đường xóm chợ đâu mà không nghe lời mẹ chứ. Tiền còn dư, thằng bé ăn đầy đủ không thiếu một hột cơm. Được chưa.
- Vừa lòng rồi, mommy cướp máy đây. ~ Tít~
- Rốt cuộc mẹ mình bao nhiêu tuổi thế ?
Thời gian trôi qua trong phút chốc, Taehyung dắt xe đạp ra rồi đạp đến trường, đứng đó chờ Kookie ra. Ngước lên trời, nhắm đôi mắt lại tận hưởng bầu không khí trong lành, thầm nghĩ đến đứa em gái, dù gì cũng đã gần 18 năm rồi, không biết đã lớn đến đâu rồi có thể đã cao tới cổ rồi không chừng. Lúc đấy con bé đáng yêu thật chỉ tiếc rằng nó lại bị căn bệnh quái ác bám lấy. Cuộc sống của cậu bây giờ quả thật là quá hạnh phúc còn có Kookie bé nhỏ kế bên nữa thì có gì bằng nữa. Jungkook của anh như là thiên thần được giáng xuống để yêu anh hay sao ấy, thằng bé dù có bướng bỉnh nhưng vẫn dễ thương.
Đã tan học rồi, cậu nên đứng lùi một chút nhỉ, một chút thì thấy Jungkook ra liền vẫy tay liên hồi, Jungkook mỉm cười đi tới rồi ngồi lên xe.
- Đi chơi không, ngày mai là thứ bảy mà.
- Được, đi thì đi.
Cả hai về nhà. Mỗi người một căn. Taehyung rời khỏi nhà với bộ đồ trên tay lặng lẽ đi qua nhà Jungkook. Đi lên lầu rồi đột nhập vào phòng. Cảnh tượng đầu tiên mà cậu thấy là cái lưng trần trắng hồng của Jungkook, nó.... quyến rũ như thế sao. Bị nó làm hoa mắt rồi, làm sao đây, chính Jungkook đã làm dục vọng leo tới đỉnh điểm.
- Jungkook.
- Vâng ?
Ngực của cậu có cần phải ửng hồng lên thế không, nó gợi cảm chết mất.
- Chúng ta đi tắm . Taehyung kéo cậu vào trong, mở vòi sen rồi chỉnh nhiệt độ, nước làm ướt áo quần nên đành phải cởi ra.
- Nè, anh... Jungkook xấu hổ nói.
- Em cũng mau chóng đi còn không.
Taehyung ép cậu vào tường mà mút mát bờ môi , mò xuống dây kéo mà tuột xuống, cởi bỏ dây nịt quăng sang một bên, đưa lưỡi vào bên trong mà múa may quây cuồng , Taehyung giống như rút cạn không khí làm cho Jungkook gần như tắt thở, một tay bóp nắn cặp mông, một tay thì xoa nắn tiểu Kook. Jungkook theo phản xạ mà rùng người lên. Dùng lực mà đẩy Taehyung ra nhưng vì cậu bé hơn anh nên chả làm được gì. Rời môi mà thở dốc, xấu hổ mà tắm nhanh chóng rồi không dám ngồi gần nhau vì quá xấu hổ. Mặt ai cũng ửng đỏ cả lên. Yêu là vậy sao, dễ dàng xấu hổ bởi tác động của người yêu?
-------------------------------------------------------------
End chap 11
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip