Chương 1
Đây là lần đầu viết truyện nên có sai sót thì mong mọi người góp ý. Bắt đầu thôi.
________________________________________________
Ngày 31/12/1999
Tại con hẻm số 34 ở đường XY, có những ngôi nhà đang sáng đèn để chúc mừng năm mới, chỉ còn vài giây nữa thôi là qua năm mới rồi.
"Mẹ ơi! Mau lên! Lên sân thượng nè mẹ! Pháo hoa sắp diễn ra rồi đó! "
Cậu bé ấy đang náo nức gọi mẹ.
"Được rồi, mẹ lên đây, hối mẹ là mẹ không lên đâu đó."
3...2..1.
" BÙM! BÙM!!!"
Pháo bông đã được bắn lên, những đường nét hoa mĩ của nó đang hiện lên nền trời đen tối ấy rất rõ ràng, trông thật đẹp và hùng vĩ. Kết thúc buổi biểu diễn ấy là dòng chữ "HAPPY NEW YEAR" được bắn lên với các màu sắc rực rỡ.
" Mẹ ơi, đẹp quá mẹ ha!"
" Ừm, mà con còn đứng đó làm gì nữa, mau vào đi ngủ đi, mẹ đã đáp ứng yêu cầu xem pháo của con rồi đó."
" Nhưng mà con muốn chờ baa!"
Cậu nũng nịu.
" Ba đi làm về muộn lắm, mau lên không mẹ phạt bây giờ."
Nghe thấy lời dọa, cậu bé xanh mặt chui ngay vào phòng, kéo chăn lên tới tận đầu rồi ngủ cho tới sáng.
Buổi sáng hôm ấy trời rất lạnh, xuống tới âm mấy độ nhưng bên trong vẫn ấm nhờ cái lò sưởi mấy chục triệu của ba để dành mấy năm trời.
Sau khi đã vệ sinh cá nhân, cậu mặc một chiếc áo len màu da với quần dài rồi bước xuống nhà cùng khuôn mặt tươi rói.
" Ái chà, Taehyung bé nhỏ của mẹ đã dậy rồi sao? Ăn sáng đi nào."
Sau khi ăn xong cậu chạy lên phòng. Bật tivi, gắn đĩa game rồi chơi đã là một cái thói xấu mà cậu quen thuộc hơn cả việc thở. Chơi không ngừng nghỉ, cho đến khi mẹ xách cái cây lên thì cậu mới chịu đứng dậy.
Mặc cái áo khoác vào và đi ra ngoài, cậu chạy qua bãi đất trống gần đó rồi ngồi thẫn thờ một mình. Việc thở ra khói khiến cậu cảm thấy thích thú. Sau khi đã làm đến tận n lần, cậu bé bảy tuổi tò mò về khói ấy cuối cùng cũng chịu đứng dậy về nhà.
Về đến nhà, cậu ngồi cạnh mẹ cậu, lúc ấy đang ngồi trên ghế sofa, và ôm thật chặt.
" Taehyung lớn rồi đừng làm nũng mẹ nữa! Mẹ không làm bánh flan đâu đấy."
" À, phải rồi, nghe nói chiều nay nhà kế bên sẽ có người ở đấy. Chúng ta sẽ có người hàng xóm mới, nên làm gì để chào mừng họ đây nhỉ?"
"Làm gì chả được, miễn sao ngon là được rồi bà ơi."
"Ông chỉ biết ngon thôi. Không thèm nói chuyện với ông nữa, tôi đi chợ."
Chàng ta cũng ngồi dậy bật tivi, cứ bấm bấm mấy cái nút điều khiển ấy đến nhừ tay rồi mới tắt.
Lên phòng mình, cậu giở mấy cuốn truyện tranh ra, đọc hết cuốn này sang cuốn khác, rồi moi phi tiêu ra phóng.
"Taehyung! Taehyung!"
Tiếng nói ở ngoài đường vang lên
"Ra đây chơi đi, tụi tớ chán quá. "
Thì ra là tụi con nít.
" Đợi xíu nha."
Cậu lon ton chạy xuống nhà, vừa đi vừa mặc chiếc áo khoác.
" Nhớ về sớm đấy nhé."
" Vâng ạ!"
" Mau lên!"
" Đợi tớ xíu!"
"Nè Tae, đá bóng với tụi này đi."
" Ok Jimin luôn."
Vậy là tụi nhỏ chạy như bay ra sân bóng.
"Taehyung, anh Namjoon với anh Ho Seok là một đội."
" Còn anh Jin, anh Yoon Gi và mình là một đội nha."
" ok!!"
Tụi nhỏ tù xì để giao bóng, trận bóng ấy diễn ra dưới thời tiết lạnh lẽo nhưng rồi nó cũng dần trở nên ấm áp . Đội Taehyung đã dẫn đầu với tỉ số 2-0 , đúng là kĩ thuật đá bóng của cậu mỗi ngày càng được cải thiện mà.
" Nè, nè, nghỉ xíu đi, anh mệt rồi." Namjoon nói
" Được, nghỉ một chút."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Thằng Taehyung đâu rồi!!!"
" Nó đi đá bóng với tụi nhỏ rồi."
"Giời ạ. 11h rồi mà còn ở ngoài đó. Bệnh cho mà xem."
" Mẹ ơi! Ba ơi! Con về rồi!"
"Chơi vui quá ha con!" Ba nó cười nói
" Vui lắm ạ!"
"Đi tắm ngay, Taehyung !Người đâu mà gớm giếc, đất không, đi tắm!!!!"
" D- Dạ."
Bữa cơm đã được dọn ra với những món ăn đơn giản nhưng cũng đủ lắp đầy cái bụng trống rỗng này.
" Ngủ trưa đi nhóc." Người ba nói
" Con không thích đâu."
" Ngủ đi, tối ba dẫn đi chơi."
"Thật sao ?!"
"Tưởng ba đang giỡn à."
" Vậy con đi ngủ đây !!!!"
* Tít tít tít*
Tiếng đỗ xe tải bỗng chợt vang lên, Taehyung bật dậy?bước xuống nhà với tình trạngnnửa tỉnh nửa mơ, liền bước ra cổng thì thấy có chiếc xe tải chở hàng to lớn hơn cả cậu.
"Ai thế mẹ?"
"Hàng xóm mới đấy con."
Cánh cửa xe tải đang mở thu hút sự chú ý của mọi người, là một người con trai cỡ mười mấy tuổi dáng cao và khá đẹp trai, nhìn qua có thể biết người con trai ấy có thân thế khá giả và còn có một cậu bé nữa. Dáng người thấp bé, da trắng nõn, mái tóc màu đen mượt, đôi môi có hồng nhẹ, mắt to tròn và có màu đen láy, trên tay cầm một con gấu bông nâu nhỏ đang bước xuống xe.
"Thằng bé ấy dễ thương đấy cô nhỉ, mai mốt lớn lên chắc đẹp trai lắm đây. " Một bà thím nói
Đứa bé ấy làm mọi người phải bàn tán xì xào xì xầm vì độ dễ thương khó cưỡng ấy.
Taehyung nhìn mấy ánh mắt ngưỡng mộ ấy nên đã nổi cơn ghen lên. Và nghĩ là mình phải dễ thương hơn nó.
Trời đã tối dần....
* ding dong* Chiếc cửa được mở ra, và người mở cửa là cậu bé thấp bé ấy.
"A! Là anh hàng xóm! Anh đến nhà em có việc gì sao ạ?"
" Nó đang tỏ vẻ dễ thương trước mặt mình đó hả ta?"
" Ừ, mẹ anh muốn mời em với cả anh em nữa qua nhà ăn cơm đấy.
" Vậy để em nói với anh trai em."
"Khoan đã. Em tên gì?"
" Anh không thể đợi tới khi em qua nhà anh rồi giới thiệu không được sao ạ?"
" Ơ hay! Thằng này, bây giờ nói tên luôn không được hay sao?"
"Không "
" Nói tên cho anh đi. Anh lớn tuổi hơn em nhiều đấy. Người lớn nói thì phải nghe, rõ chưa."
* Rầm*
Taehyung bị đơ trước cách ứng xử của đứa bé ấy. Đúng là có dễ thương nhưng lại nói chuyện hết sức không lễ phép. Cậu nổi giận đi về.
Cậu đi về rồi ngồi 1 cục trên ghế, khoanh tay rồi làm mặt tức giận, không hẳn là như vậy nhỉ. Vừa giận dỗi vừa dễ thương thì gọi là gì nhỉ?
" Sao ngồi một cục thế hả con? Thằng bé có qua không đấy?"
" Có, thưa mẹ."
5 phút sau...
*ding dong*
" Xin chào ạ."
" Ừm, chào em"
" Mời hai người vào nhà."
"Thằng bé còn không thèm chào một tiếng, như vậy chắc chắn sẽ bị người lớn căm ghét cho xem." Taehyung nghĩ trong đầu rồi bước vào nhà
"Ái chà, đến rồi đấy à."
"Vâng, Cháu chào bà ạ."
"Giỏi quá. Cháu tên gì nào?"
" Cháu tên Jeon Jungkook ạ."
" Ôi trời ơi, dễ thương quá. Mấy tuổi rồi cháu nhỉ?"
"Em ấy 5 tuổi ạ. Cháu thì 15."
"Taehyung đâu rồi!!"
"Con đi tới đây, coi kìa 5 tuổi mà nói chững chạc chưa, lễ phép nữa chứ."
" Biết cách thôi miên đấy nhóc."
Cơm hôm nay có quá trời món ngon luôn. Hơn hẳn mọi ngày nữa là đằng khác . Nào là gà tần sâm, đậu hũ gầm cay, miến trộn, thịt bò ướp chua ngọt, cộng thêm chén cơm trắng thơm ngon với cả dĩa kim chi cay cay nữa. Đúng là mĩ vị !.
" Hôm nay cô nấu đặc biệt nhiều để có gì ăn không hết thì có thể chia cho cháu một ít để dự trữ. "
" Dạ, cháu cảm ơn."
" Cơm ngon không cháu?"
" Có ạ."
" Vậy thì ăn nhiều vào nhé. Taehyung nữa, ăn nhiều vào một chút."
" Dạ!"
Bữa ăn vui vẻ, tràn ngập tiếng cười của lũ trẻ lẫn người lớn. Bà mẹ nhân tiện cũng giới thiệu Taehyung của mình, năm nay được bảy nhưng chả hiểu sao lại quậy như đứa con nít thế không biết. Anh cả là Jeon Youngjae.
.
.
.
.
.
Mọi người chào nhau rồi đi về nhà, nhìn lại đồng hồ thì cũng đã trễ lắm rồi, tuyết đã ngừng rơi, trời bắt đầu càng ngày càng rét. Thời tiết thế này thì chỉ muốn cuộn trong chăn mà ngủ thôi chứ không muốn làm gì thêm hết. Bây giờ con hẻm chỉ còn lại những ánh đèn đường kèm theo những cơn gió rét của mùa xuân. Buổi đêm cứ thế mà bắt đầu...
* reng reng reng* Tiếng chuông báo thức cạnh giường Taehyung reo lên. Vẫn là buổi sáng ngày nào không có gì khác lạ. Nhưng có cái, thế nào mà buổi sáng lại lắm tuyết thế này. Đầy đường cả rồi, trắng xóa luôn thì hơn.
Nhóc bước xuống nhà với một chiếc áo thun, quần dài thêm đôi vớ nữa.
" Thời tiết ngoài trời hiện nay là -1°C, có hiện tượng tuyết rơi vào sáng nay. Mong người dân cẩn thận khi đi đường và giữ ấm"
" Lạnh thế sao? Phải kiềm thằng Taehyung ở nhà thôi, không lại đi chơi rồi lâm bệnh như lần trước thì khổ lắm."
"Bà nói đúng. Để tôi dụ thằng nó ở nhà."
" Con dậy rồi."
" Em chào anh Taehyung."
Cậu ngơ ngác một hồi, rồi mới ngồi vào bàn ăn.
" Ăn sáng ngoan nhé. Bác đi phơi đồ. Taehyung à, hôm nay ở nhà."
Nó... đã hiểu.
"Nè, anh hỏi. Sao em, ngày hôm qua đó, sao.em không giới thiệu ngay trước nhà em luôn vậy?"
"....."
" Anh đang hỏi em đó, nếu đã lịch sự với những người khác thì hãy lịch sự với anh luôn đi."
"....." Nhóc vẫn cặm cụi ăn
" Jungkook, trả lời anh." Taehyung nghiêm giọng hỏi
" Dù gì anh cũng sẽ biết thôi mà."
" Rõ ràng là mình dễ thương hơn nó , vậy mà ai cũng mến nó hơn cả mến mình. Hứ!"
.
.
.
.
.
Ăn sáng xong hai anh em đi vào phòng, Taehyung lấy cái cuốn sổ tay nhỏ ở trên kệ xuống rồi đưa cho Jungkook. Rồi cậu lấy lại vì biết là Kookie ta không thể đọc chữ nên đành dạy nó vậy.
" Làm theo anh vì em chưa thể đọc chữ nên làm theo anh đi nhé."
" ......"
"Dạ đi."
" Dạ."
" Thứ nhất, người lớn nói gì thì phải hết sức lịch sự."
" Em thừa biết cái đó mà anh Taehyung."
" Vậy sao còn nói trộc lốc với anh thế."
" Em có thêm chữ 'ạ' ở cuối câu mà"
" Tiếp!"
"Thử chào người lớn xem nào."
Jungkook từ từ đứng dậy rồi cuối đầu theo như lời anh hai dạy.
"Tốt, rồi sao nữa."
" Cháu xin chào bác ạ"
" Có muốn ăn bánh không hay là kẹo dẻo hình con sâu ?"
" Bánh ạ."
" Nói lại xem nào"
" Em muốn ăn bánh ạ."
Cậu nhìn Taehyung với đôi mắt to tròn và óng ánh, tăng thêm sự dễ thương cho nhóc ,nhưng chỉ là đối với người ta chứ đâu phải là đối với Taehyung đâu.
" Tốt đấy"
Taehyung tiến tới rồi cầm chiếc bánh trên tay đưa cho Jungkook, nhẹ xoa lên mái tóc đen ấy. Cậu bé mỉm cười nhìn Taehyung .
* đưa bánh bằng hai tay* "Anh có thể mở giúp em cái bịch bánh này được không ạ ?"
" Được, đưa đây nào, xong rồi đấy."
" Em cảm ơn ạ."
Cậu nhìn Kookie ăn mà hết sức chăm chú nghiên cứu rằng, thằng nhóc này dễ thương ở chổ nào?.
Cậu đưa tay chạm vào hai cái má vừa trắng vừa hồng lại vừa mũm mỉm. Rồi nâng lên, Jungkook bị ngạc nhiên nên cứ mở to tròn con mắt ấy mãi. Taehyung càng tiến gần hơn, như mặt đối mặt trong cự li gần , trong đầu cứ suy nghĩ mấy câu hỏi vớ vẫn như" Trên người nhóc có mùi thơm lắm sao?" ; " Tại sao nhỉ?"
Vì mấy câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu nên cậu quyết định... hon chụt một cái trên má. Hết má trái đến má phải, hết má phải đến cái chóp mũi , hết chóp mũi là lại trên cái trán. Đặc biệt cậu hôn trán cứ như hít một hơi vào vậy, mùi hương quyến rũ như mùi xà phòng hoa hồng mà mẹ xài. Cậu luôn ôm chặt mẹ mỗi khi có mùi hương như thế này.
Cậu di chuyển dần lên tóc, dùi đầu vào tóc mà hít hà nó.
" Anh Taehyung ơi. Người em có gì sao ạ? Sao anh cứ ôm em mãi thế ạ?"
" Ơ"
" Không có gì, em ăn tiếp đi, để anh xuống lấy nước cho nhé."
Câu trả lời đã có.
-----------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip