49. Sao em còn quay lại ?

Rầm !

Taehyung nghe tiếng cửa phòng khách bật mở, anh quay lại mở to mắt nhìn Baekhyun ở bên ngoài.

" Ai vậy ?"

" ..."

" Người của bọn Joey sao ?"

Baekhyun vẫn im lặng, nét gượng gạo trên gương mặt ngày một hằn rõ. Anh đẩy ánh mắt về phía cửa, ý nói tự Taehyung nên đứng dậy đi xem thì hơn.

" Rốt cuộc thì là ai v..." - Taehyung bực dọc, bỏ li thuốc trên tay xuống bàn, toan bước ra xem thì chợt khựng lại khi thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc ấy.

" Tae.."

Rầm !

Lần này, là cửa phòng ngủ đóng lại.

Jungkook đập liên hồi vào mặt cửa bên ngoài, luôn miệng kêu tên Taehyung. Ban nãy trên đường đi, cậu đã nghĩ ra hàng trăm thậm chí là hàng ngàn lời để nói với anh, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy gương mặt ấy, những lời trong lòng lại vội tan biến đi đâu hết.

Không phải là xa lạ, cũng không phải ngại ngùng, chỉ là khoảnh khắc đó, Jungkook chợt nhận ra mình đã nhớ anh ấy rất nhiều, nhiều đến nỗi khi gặp lại chỉ muốn nhìn thật kĩ hình bóng anh, khuôn mặt anh, ngay cả đôi mắt bị băng lại một nửa, mái tóc xám tro và bóng lưng xưa cũ đó, những điều thân thuộc của cậu.

" Taehyung, Taehyung mở cửa ra đi." - Jungkook vẫn không ngừng gõ cửa, đến khi giọng cậu khàn đi và người mệt lả vì đói, lạnh thì mới tạm yên lặng. Cậu trượt dài người xuống mặt cửa, áp lưng vào tấm gỗ lạnh toát, đôi mắt thẫn thờ nhìn Baekhyun.

" Tôi...có phải là đã sai đúng không ?" - Jungkook được Baekhyun đỡ dậy, dìu cậu lên ghế sofa.

" Cậu không sai, chỉ là, chỉ là hiện tại Taehyung không muốn gặp ai cả."

" Mẹ kiếp, Baekhyun, anh còn đang cố giấu tôi chuyện đó sao ? Rằng Taehyung sẽ phải dùng thứ hoa gì đó biến quỷ thành người, thay đổi cả một phần hai tinh cầu này rồi sau đó quên hết, như chưa từng tồn tại ? Rồi còn linh hồn của quỷ gì nữa, nó sẽ giết Taehyung sao ?"

" Sao cậu biết ?" - Baekhyun không mấy hoảng hốt, chuyện đến nước này rồi, hết tuần sau là tháng sáu đến, cũng chẳng cần giấu giếm gì nữa, huống hồ người đó là Jungkook, nếu như giấu em ấy thì sau này khi mọi chuyện sáng rõ, chẳng khác nào dùng dao đâm vào tim Jungkook vậy.

" Jimin nói cho tôi nghe."

Baekhyun gật gù, thì ra là cậu trai trẻ đó. Cũng phải, ở bên đại tướng lâu như vậy, biết được một chút cũng không phải là chuyện lạ lẫm gì.

" Xin lỗi, tôi không cố ý giấu cậu, bất đắc dĩ thôi."

" Baekhyun, Taehyung anh ấy làm sao thế ? Anh ấy không ổn sao ?"

" Có một chút.. Jungkook cậu biết đó, chúng tôi cần đẩy nhanh tiến độ cuộc chiến, lấy được Dạ nhật hoa càng nhanh càng tốt, trước khi đại tướng hoàn toàn bị đánh gục bởi linh hồn ở bên trong."

" Cuộc chiến ? Cuộc chiến gì ?"

Baekhyun khựng lại.

" Baekhyun !" - Giọng nói trầm quen thuộc vang lên khiến Jungkook giật mình nhìn theo.

Baekhyun an phận không nói nữa, lặng lẽ hiểu chuyện đi ra ngoài.

Taehyung cầm li thuốc đã uống hết đi ra nhà bếp, vứt vào bồn rửa chén. Xong xuôi anh quay lại đi vào phòng ngủ, tay kéo cửa đóng lại.

" Kim Taehyung ! " - Jungkook bực dọc hét lớn, dáng vẻ như thể chẳng nhìn thấy cậu của anh làm máu cậu tràn lên đến não.

Taehyung nghe thấy, buông lỏng tay cầm không khóa cửa lại nữa, nhưng vẫn đi một mạch vào bên trong phòng ngủ. Anh ngồi trên giường nhìn Jungkook. Cậu trông tiều tụy hơn hẳn, gò má đã không còn phúng phính như trước, tay chân cũng ốm đi rất nhiều, thật khiến anh lo lắng.

Jungkook đứng dậy bước vào phòng ngủ, đúng hơn là bước đến bên cạnh Taehyung.

Phần đệm bên cạnh lún xuống, Taehyung nhất thời tim đập nhanh, anh quay mặt vào trong.

" Sao em còn quay lại ? Để thương hại tôi sao ?"

Taehyung không nghe tiếng trả lời, đáp lại anh là cảm giác ấm áp sau lưng.

" Vì em nhớ anh. Taehyung, em nhớ anh đến nỗi mặc dù mỗi khi hình ảnh anh xuất hiện trong đầu cùng cảm giác giận dữ, nhưng trái tim vẫn mong đó không phải là ảo giác. Taehyung, anh quay sang nhìn em đi." - Jungkook rời bỏ tấm lưng rộng, bước đến trước mặt anh. Bàn tay nhỏ vương chút hơi lạnh áp lên má, run rẩy kéo về phía mình.

" Tae, em xin lỗi, xin lỗi anh rất nhiều."

" Vì sao lại như vậy ?"

Jungkook khó hiểu, lồng ngực dường như sắp kéo đến cơn nức nở, không phải Taehyung lại định đuổi cậu đi lần nữa chứ ? Cậu cố gắng như vậy chưa đủ sao, lẽ nào còn cần lí do nào khác ư ?

Ánh mắt rơi trên gương mặt quen thuộc với đôi mắt hai màu và gò má dường như đã lấm lem bụi đất, Taehyung đưa bàn tay to lớn lên, nhẹ nhàng lau đi những vệt tối màu, đau lòng nhìn người trước mặt. Anh thở hắt ra, tự cảm thấy bản thân yếu đuối hơn mỗi lần nhìn thấy cậu dù cho đã cố gắng tỏ ra lạnh lùng, nhưng cuối cùng vẫn là không thể.

" Vì sao lại bỏ đi lâu như vậy ? Anh cũng nhớ em, rất nhiều."

Đến nước này Jungkook không thể nào ngăn nổi òng mình nữa, cậu bật khóc ôm chầm lấy anh. Mùi vải từ áo quen thuộc đến nỗi trái tim dịu dàng đi mấy phần, cậu hít lấy hít để hương thơm ấy, từ bờ vai đến hõm cổ anh. Nước mắt thấm ướt bả vai Taehyung, anh bật cười nhẹ nhàng còn Jungkook cứ thế trút cơn nức nở.

Taehyung trìu mến vuốt nhẹ bờ lưng đang run, không thể nói ra được lời nào. Mọi thứ cứ nghẹn nghẹn ở cuống họng, không gian bên cạnh im ắng đến nỗi chỉ có thể nghe được tiếng thở của Jungkook và nhịp tim của hai người họ.

" Anh.. có ổn không ?" - Jungkook lau nước mắt, sụt sịt mũi lén nhìn Taehyung.

" Ừm, anh ổn mà."

" Lại nói dối."

" Chứ em muốn thế nào?"

" Nói thật cho em nghe, tất cả mọi thứ đi."

" Anh rất nhớ em."

" Để rồi lại dễ dàng quên đi em ?"

Taehyung im lặng nhíu mày, anh thở dài.

" Xin lỗi."

" Không sao, em hiểu mà. Vậy.. khi nào thì anh mới phải đi tìm loài hoa gì đó ? Còn cuộc chiến gì nữa ? Còn linh hồn.."

" Jungkook, " - Taehyung cắt ngang giọng nói run rẩy của cậu, đan hai bàn tay vào nhau - " đừng lo lắng nữa, tin anh là được."

" Nhưng anh vẫn chưa trả lời em là khi nào mà ?"

" Tuần sau."

___

Chap này Gi tặng @cuwieg , @Milk9597@rinkuti nha ^^~

À nhớ ủng hộ fic mới cụa tui nữa nha huhu :((( có ng ủng hộ thì tui mới dám post chứuuuuu ~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip