Chap 15


 Jungkook ngồi co ro trong xe, mặt cúi gầm xuống, lâu lâu lại lén đưa mắt nhìn hắn. Suốt từ nãy đến giờ hắn chẳng nói gì cả, gương mặt thì trông có vẻ đang buồn lắm thì phải.

"Cậu bị sao vậy hả Taehyung?" – Bé con nhìn hắn, muốn lên tiếng hỏi như vậy lắm nhưng không dám, lỡ lại làm hắn nổi điên lên thì sao, lại còn chẳng biết đang chở mình đi đâu nữa. Rối quá đi thôi.

Jungkook thở hắt ra rồi lại quay nhìn ra ngoài cửa, trời vẫn còn mưa rất to, không khí thật ảm đạm.


-A! – Jungkook mở to mắt khi thấy khung cảnh quen thuộc ngoài kia. Bé con hớn hở quay lại, miệng nở 1 nụ cười tươi tắn có thể xua tan đi được cả bầu trời u ám. – Cậu chở mình về nhà hả?

Hắn không đáp, khuôn mặt lạnh tanh khẽ quay sang nhìn Jungkook rồi lại quay về tiếp tục công việc lái xe của mình.

- Cậu đang giận mình hả? – Jungkook e dè nhìn hắn nhưng rồi lại hồn nhiên mỉm cười – Cậu đừng giận nữa mà. Cho dù mình có thân với anh Minie thì cũng vẫn sẽ chơi với cậu giống như cậu thân với người cậu thích mà vẫn chơi với mình ấy. Anh Minie cũng là người tốt nên....A~

Hắn phanh xe lại, cắt ngang lời Jungkook. Bé con chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì đã bị hắn lớn tiếng quát vào mặt:

- LÀM ƠN ĐỪNG CỨ SUỐT NGÀY MỞ MIỆNG RA LÀ ANH MINIE NÀY ANH MINIE NỌ NỮA ĐƯỢC KHÔNG?

-Taehung! – Jungkook lí nhí gọi tên hắn, người thì co ro cả lại, giương đôi mắt sợ sệt nhìn khuôn mặt vô cùng hung tàn của hắn, giống như đang muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy.

Hắn nhìn chăm chăm  bé con, cố lấy lại bình tĩnh, con ác ma trong hắn thi thoảng vẫn còn vùng vẫy vậy sao?

- Xin lỗi! Tôi không phải đang giận em đâu! – Hắn vừa nói vừa quay lại đề máy và cho xe chạy tiếp.

"Không giận mà lớn tiếng với người ta vậy đấy. Nói dối!" – Jungkook xụ mặt xuống, 2 tay bứt bứt cái vạt áo làm nó nhàu nát hết cả ra.
.

.

.

V dừng xe ngay tận cửa nhà bé con, chu đáo đến thế là cùng. Đây là lần đầu tiên hắn quan tâm đến người khác như vậy kể từ lúc mẹ hắn qua đời.

- Đến rồi, cám ơn cậu! –Jungkook cúi đầu rồi đưa tay loay hoay tháo sợi dây an toàn.

Hắn vẫn ngồi im lặng ở đó nhìn người trước mặt mình, cũng chẳng thèm chào tạm biệt lấy 1 tiếng. Mãi cho tới khi người ta chuẩn bị mở cửa xe bước ra thì mới chợt đưa tay nắm vội lấy bàn tay ấm áp của bé con.

- Taehyung? – Jungkook tròn mắt nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình, tim lại hẫng mất 1 nhịp – "Cảm giác này hoàn toàn khác với lúc anh Minie nắm tay mình, lạ lắm!" – trong đầu bé con không hiểu từ bao giờ đã vô tình hình thành nên những sự so sánh giữa hai người.

- Tôi có thể ôm em được chứ? – hắn nhẹ nhàng lên tiếng. Sao tự nhiên lại phải xin phép như vậy, chẳng phải hắn là người thích làm gì thì làm sao? Con người này thật sự khó hiểu vô cùng.

- Huh ~! – Bé con giương đôi mắt ngạc nhiên nhìn hắn nhưng đầu thì lại gật gật đồng ý.


Khác hẳn với đôi mắt to tròn dễ thương, dễ dàng thu hút người đối diện ngay từ cái nhìn đầu tiên của bé con, đôi mắt hắn – đôi mắt một mí vô hồn và thấp thoáng chút lạnh lẽo khiến người khác sợ hãi, thì phải nhìn thật sâu, thật sâu vào đến tận cùng, nơi đó, có một sự thu hút còn mãnh liệt hơn gấp trăm ngàn lần. Và có lẽ bé con là người đầu tiên đã khám phá ra điều đó.


Hắn vòng tay ôm cả người Jungkook vào lòng, tựa cầm lên vai bé con, khẽ nhắm mắt tìm kiếm cảm giác bình yên mà hắn đã từng được biết.

- Mỗi lúc buồn tôi đều có thể ôm em như vậy chứ?

- Uhm. – Jungkook gật đầu, tay cũng quàng ra sau ôm lấy hắn, mong rằng như thế này sẽ an ủi được hắn phần nào. – Mà cậu đang có chuyện buồn hả? Nói cho mình biết được không?

- Người tôi thích lại đi thích người khác mất rồi! – vẫn giữ nguyên tư thế, hắn thở dài nói với bé con.

- Là Suri hả? – Jungkook hồn nhiên phán một câu làm người ta muốn ngã ngửa.

Hơi nghiêng đầu ra sau, nhíu mày nhìn bé con, hắn nở 1 nụ cười trông khó coi vô cùng, vì thật chất là hắn cũng chẳng cười nổi trước cái vẻ ngốc nghếch không thể tả này.

-Tôi đã chia tay với Suri rồi ngốc ạ!

- A!– Jungkook há hốc miệng nhìn hắn rồi nhăn mặt, đầu óc chẳng biết để đâu nữa, có vậy mà cũng không nhớ là sao? - Xin lỗi, mình quên mất!

Hắn lại ôm chặt lấy bé con lần nữa, mỉm cười thật buồn, hắn chậm rãi lên tiếng:

- Người tôi thích thực sự rất xinh đẹp, lại dễ thương...ngây thơ...trong sáng...và đặc biệt tốt bụng... Đó là người đầu tiên đã làm cho trái tim tôi biết rung động, vì người đó mà tôi đã thay đổi nhiều lắm, làm những việc trước đây chưa bao giờ làm...

- Nếu vậy thì chắc người ấy quan trọng với cậu lắm đúng không? – Bé con thỏ thẻ bên tai hắn.

-Uhm. Nhưng tôi thì chẳng là gì cả, người em ấy thích lại là 1 người khác. Tôi phải làm sao đây bé con? – Hắn siết chặt vòng tay của mình hơn, mặt cũng cúi xuống áp sát vào vai Jungkook.

-Mình...cũng không biết nữa! Xin lỗi cậu, Taetae! – Jungkook xụ mặt xuống, lí nhí đáp, thật sự cảm thấy có lỗi lắm, hắn đã mở lòng tâm sự với bé mà bé lại chẳng có cách nào giúp cả, nhưng tình huống này biết phải giải quyết thế nào cho đúng đây? Chỉ biết cố gắng an ủi hắn thôi, mong là sẽ không có thêm vết thương nào làm rỉ máu trái tim hắn nữa.

V chợt buông Jungkook ra, mỉm cười nhẹ nhàng nhìn khuôn mặt đang lo lắng của bé con.

- Ngốc quá, sao phải xin lỗi chứ?

- Cậu đang buồn mà mình chẳng giúp được gì cả! – mặt Jungkook giờ hệt như cái bánh bao chiều.

- Ai nói với em là tôi đang buồn hả đồ vu khống?– hắn bặm môi nhéo nhẹ mũi Jungkook rồi lại mỉm cười – Thôi! Em vào nhà đi!

- Uhm. Vậy cậu về cẩn thận nhé! – Bé con vẫy tay chào hắn, rồi quay lưng mở cửa xe, chạy thật nhanh vào trong để tránh những hạt mưa lạnh lẽo đang vô tình rơi.

"Không hăm dọa, không chiếm đoạt, tôn trọng lựa chọn của em. Liệu tôi có cơ hội không?." – Đôi mắt sắc lạnh của hắn nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đang lon ton chạy đi. Lần đầu tiên hắn lại cảm thấy tự ti đến vậy. Nếu như trước kia thì bé con chắc chắn đã thuộc về hắn, bằng mọi thủ đoạn, chứ không phải ngồi đây mà lo sợ sẽ để vuột mất em vào tay người khác như thế này đâu.
.

.

.

- Đến rồi! Áo cậu để tôi giặt sạch rồi trả lại sau!– Jimin mỉm cười tháo dây an toàn trong khi Hoseok đang đưa mắt tìm kiếm cái gì đó bên ngoài cửa xe.

- Jimin à, nhà của Jungkook ở đâu vậy? – Anh lên tiếng hỏi, mắt vẫn dáo dác nhìn xung quanh.

- Yah~ - Jimin chợt hét lên làm Hoseok giật mình quay lại – Cậu đang lợi dụng tôi để tiếp cận Kookie đấy à?

- Không phải, tôi chỉ.......- Anh lắc đầu giải thích, con người này thích hét hơn là thích nói nhỉ.

- Khỏi nói nữa, tự về mà giặt lấy đi này! – Jimin quăng cái áo thẳng vào mặt Hoseok rồi mạnh bạo đạp cửa xe leo xuống.

-Nè, Park Jimin! – Hoseok vội vàng gọi với theo nhưng muộn rồi, con mều đã chạy vào nhà và sập cửa 1 cách thô bạo. – "Aizzz ~ lại hiểu lầm nữa rồi!" – anh thở dài chán nản, sao mà khó chiều thế không biết!


------flashback-----------

- Ăn cắp! Bắt nó lại mau!!! – 1 người phụ nữ dữ tợn đang đuổi theo 1 đứa bé khoảng chừng 7,8 tuổi, mặt mũi toàn bụi bặm đất cát, quần áo thì rách rưới, trên tay nó cầm chặt ổ bánh mì, ra sức chạy thật nhanh mong thoát khỏi đây.

Nhưng không thể, dù đã cố gắng lắm rồi nó vẫn bị người ta tóm lại. Mọi người đổ vào đánh nó túi bụi, nhất là ả đàn bà kia.

- Ăn cắp hả con! Cho mày chừa nhé! – Họ thẳng tay đấm đá vào người cậu bé không thương tiếc chỉ vì 1 ổ bánh mì.

Nó cắn chặt môi không hét lên tiếng nào, đôi mắt cũng ráo quảnh, nằm lăn ra đất chịu đòn, nó vẫn ôm chặt ổ bánh vào người.

- Dừng lại! – 1 giọng nói cất lên can ngăn những tên máu lạnh kia. Đó là 1 người đàn ông cao lớn.

Ông bước vội đến đỡ người cậu bé dậy trước những con mắt tò mò của đám người lúc nãy.

- Con không sao chứ? – ông dịu dàng nhìn cậu bé.

Nó không đáp, đưa mắt nhìn ngược lại ông. Mỉm cười nhẹ, ông xoa đầu nó rồi đứng lên, nhíu mày lớn tiếng quát bọn họ:

- Chỉ là 1 ổ bánh mì thôi mà lại đánh nó ra nông nổi này sao? Các người có còn là con người không hả?

- Tôi chỉ muốn dạy dỗ nó thôi! - Ả đàn bà vẫn chẳng có chút áy náy.

- Dạy dỗ? Ha ~ tức cười, bà tiếc 1 ổ bánh mì thì cứ nói thẳng ra đi! – ông cười khẩy rồi lôi bóp tiền ra quăng cho bà ta tờ 10.000 won – Cầm lấy rồi biến đi!

10.000 won cho 1 ổ bánh mì là quá đắt nhưng nó đã cứu sống 1 mạng người. Bà ta nhặt lấy rồi nhanh chóng giải tán đám đông.

Thấy đám người kia đã bỏ đi, cậu bé vội vàng đưa ổ bánh lên miệng nhai ngấu nghiến, đã gần cả tuần rồi nó chẳng có miếng nào bỏ bụng, đói quá nên mới làm liều như vậy.

- Đừng vội, coi chừng nghẹn đó! – ông mỉm cười ngồi xuống trước mặt cậu bé – Cha mẹ con đâu?

- ông iết! (không biết!) – nó vẫn cố nhồi ổ bánh vào miệng.

- Vậy con tên gì? – ông lại nhẹ nhàng xoa mái tóc nó.

Nó đưa mắt nhìn ông 1 lúc lâu rồi mới lí nhí đáp:

- Jung Hoseok!

- Còn ta là Shin Seunghun! Rất vui được biết con! – Ông mỉm cười chìa tay ra trước mặt nó chào hỏi như 2 người bạn.

Nó suy nghĩ 1 hồi rồi chùi vội 2 tay vào áo, mỉm cười bắt lấy tay Seunghun. Đôi mắt biết cười của ông làm nó không còn sợ hãi nữa.

- Từ bây giờ con sẽ là con trai ta nhé, Hoseok? - ông nghiêng đầu hỏi nó.

- Vậy con...được phép gọi ông là appa hả? – Nó giương đôi mắt to tròn lên nhìn ông.

- Đúng vậy, con trai!

- APPA ~! – nó vui mừng reo lên, hai cánh tay bé xíu ôm chầm lấy cổ Seunghun.Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên nó được gọi hai tiếng appa thiêng liêng ấy.

Shin Seunghun đưa Hoseok về nhà, thuê tất cả các gia sư tiếng tăm nhất đến đào tạo cho cậu, trên tất cả mọi lĩnh vực. Vốn là một đứa trẻ thông minh, nên trong vòng 2 năm, Hoseok đã hoàn thành tất cả chương trình phổ thông từ lớp 1 đến lớp 5 và chơi thành thạo các loại nhạc cụ cũng như các thế võ phòng thân. 11 tuổi, cậu chính thức bước vào Bighit.

Vậy là, từ một đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi từ lúc mới lọt lòng, cậu ngang nhiên trở thành cậu chủ của tập đoàn S (mà sau này là ShinJung), con trai độc nhất của chủ tịch Shin Seunghun, 1 trong 10 người giàu nhất Hàn Quốc.
----end flashback--------


- Chào buổi sáng, appa!!! – Hoseok kéo ghế ngồi xuống trong khi ông Shin đang loay hoay trong bếp.

Ông là vậy, tuy là người có danh vọng, quyền lực và tiền tài nhưng cuộc sống rất đỗi giản dị. Bằng chứng là ngôi nhà ông đang ở - 1 dinh thự hạng sang lớn gần bằng 1 cái công viên mà lại không thấy 1 bóng dáng giúp việc nào. Không phải là vì không có mà là họ đã được bố trí sống trong 1 khu vực khác, khi nào thật cần thì ông mới gọi, nếu không mọi việc đều do đích thân ông làm, như vậy mới có không khí của 1 gia đình.


- Chào con! Ăn sáng thôi nào! –  hí hửng bưng ra 2 đĩa ốp la đặt lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện Hoseok – Con điều tra chuyện đó tới đâu rồi?

- Con đã biết nhà của Jungkook, nhưng tên umma cậu ấy thì lại khác với cái tên appa nói, bác ấy tên là Lee Hye! - Hoseok chậm rãi đáp.

- Có khi nào là đổi tên không? – Kangin nhíu mày suy nghĩ.

- Con cũng nghĩ như appa vậy đó! – Anh gật gù.

- Vậy con cho appa địa chỉ đi! – Mỉm cười dụ dỗ.

- Không được, appa hoàn thành cái dự án của công ty đi đã, xong rồi thì con sẽ đưa cho. Đưa cho appa bây giờ thì lại lo chơi nữa cho xem! – anh lắc đầu rồi bắt đầu thưởng thức bữa sáng của mình.

- Aizzz ~ - ông cầm nĩa lên chọt chọt vào miếng trứng, mặt mày nhăn nhó – Cái dự án chết tiệt, sao mà lâu thế không biết!

Hoseok chỉ biết phì cười trước ông bố trẻ con này.


'TÍNH TOONG' – tiếng chuông cửa chợt vang lên, 2 cha con chưa kịp phản ứng thì:

- Hoseok oppa ~! – 1 giọng nói ỏng ẹo hết sức đang tiến vào.

- Hana? – 2 cha con tròn mắt đồng thanh.

Ả tự nhiên bước đến bàn ăn, toan chạy lại ôm Hoseok nhưng ông bố nhanh tay hơn, ông kéo ả đi 1 mạch ra phòng khách:

- Hana, con về nước khi nào vậy hả? Ra đây ngồi nè! – Ông mạnh bạo ấn ả ngồi xuống ghế - "Vô lễ hết biết, vào nhà chưa chào ta 1 tiếng đã Hoseok này, Hoseok nọ."

- Dạ con mới về hôm qua! - Ả đáp mà chẳng thèm nhìn mặt ông, lại toan đứng lên khi thấy Hoseok bước ra.

- À, Seok à, con vào pha trà mời em đi! – ông níu tay ả lại, thật chẳng muốn nó đụng vào con trai mình tí nào.

- Con biết rồi! – anh quay lại vào bếp và tiếp tục ăn, không rảnh đâu mà làm những chuyện vô bổ, appa sẽ có cách đuổi nó ngay ấy mà.

- Để con vào phụ oppa ấy nha! - ả cố gỡ tay ông ra.

- Không cần đâu, mà pama con dạo này sao rồi, có khỏe không, việc làm ăn thế nào, 2 chị em con vẫn tốt chứ, học hành ra sao, ở Mỹ có gì vui không, về đây ở luôn hay về chơi thôi, đã đi thăm bà con bạn bè hết chưa, bữa nào bác qua nhà con chơi được không, @#$@%^2?

Ông Shin tuôn 1 tràng câu hỏi khiến ả há hốc rồi cuối cùng kết lại bằng 1 câu vô cùng duyên dáng:

- A chết, bây giờ bác phải đi họp, còn Seok phải đi học rồi, bữa khác con lại qua nhé! Nói chuyện với con vui thật! –  đứng phắt dậy kéo ả đứng lên theo, ông mỉm cười đẩy ả ra cửa.

- Nhưng mà con... - ả cố ghì người lại.

- Có gì bữa khác nói tiếp, con về đi để pama lo đó!

- CON MUỐN NÓI CHUYỆN VỚI HOSEOK OPPA~! - ả hét lên. Rồi dặm chân đứng lại.

"Huh ~ con này láo, không phải nể bố mẹ cô thì ta đã vả cho mấy phát rồi nhá!" – ông mở to mắt nhìn ả, đầu đã muốn bốc khói.

- Có chuyện gì thì cô nói đi! – Hoseok chợt bước ra, anh không muốn cô ta vô lễ với appa mình như vậy.

- Oppa ~ - ả chạy lại ôm lấy cánh tay anh – Em đến báo cho oppa 1 tin mừng!

- Hả? Tin mừng gì? Không lẽ con với nó...- ông Shin hốt hoảng chạy đến rồi mếu máo nhìn vào bụng Hana - Mấy tháng rồi?

- Appa à, appa nói gì vậy? –   Hoseok nhíu mày còn ả thì che miệng tủm tỉm:

- Bác à, con cũng muốn lắm chứ nhưng rất tiếc không phải!

- Vậy mà làm hết hồn! –  thở phào nhẹ nhõm.

- Em đang chuẩn bị hồ sơ để chuyển đến Bighit học đấy, mừng chưa nào? - ả nhảy tưng tưng như 1 con điên, giả vờ ra vẻ đáng yêu mà chẳng đáng yêu chút nào.

- Chuyện đó thì có liên quan gì tới tôi! – Anh lạnh lùng quay vào trong.

- Oppa ~! - ả lại toan chạy theo nhưng:

- Thôi nói xong rồi thì về đi! – ông Shin lôi xềnh xệch ả ra khỏi cửa và đóng rầm cổng lại. – Đồ hám trai!

Phủi tay, ông lại chạy vào trong nhà:

- Seok à ! Appa đã nói với con rồi, sao không lo kiếm 1 đứa con dâu dễ thương, đáng yêu cho appa đi, cứ để con đó bám riết vậy à? – ông ngồi phạch xuống ghế, quơ quơ 2 chân, mặt mày thì méo xệch.

- Con dâu dễ thương đáng yêu? – anh mỉm cười lẩm bẩm, trong đầu chợt hiện ra hình ảnh của 1 người.

-END CHAP 15-


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: