Chap 5


- Nghe tin gì chưa? Nghe tin gì chưa? – Namjoon hối hả chạy vào lớp.
- Không nói sao biết là đã nghe hay chưa? – Jin bình thản đưa chai nước lên miệng uống trong khi cả lớp đã tò mò bu lại quanh Namjoon.

-V vừa bẻ gãy tay một nam sinh cạnh lớp đấy!

'PHỤT' –Jin phun ngụm nước ra khỏi miệng một cách tàn bạo.

- Á!! – đám đối diện Jin la lên thất thanh.

- Xin lỗi! Xin lỗi! – Jin gượng cười.

-V là ai mà hung hãn quá vậy? – Jimin ngơ ngác phát biểu.

-MO? CẬU KHÔNG BIẾT V Á? – cả lớp đồng thanh.

Jimin thật thà gật đầu.

- E hèm, các bạn cho mình 5 phút để giải thích cho cái con người này vài chuyện! – Jin bình ổn đám đông rồi quay sang Jimin – Mình nói 1 lần thôi nhé! V là bias số 2 của chúng ta đó!

- Bias số 2, không phải là Yoongi sao? – Jimin chỉ tay về phía Yoongi lúc này đang ngồi tít mắt chơi game với Hoseok phía dưới.

- Xì! Cái danh bias số 2 chỉ là bọn mình giả vờ tặng cho cậu ấy thôi. – Jin bĩu môi. – Nếu cậu ấy không phải bạn thân của Seokie và không thường xuyên cung cấp hình Seokie cho bọn mình thì đừng hòng.

- Mà mới nghe nói là đã biết V là người xấu rồi, sao mọi người còn bias hắn chứ?

-Tại cậu không biết đấy thôi. Thật ra trước đây V là một người rất vui vẻ, hoạt bát và tốt bụng. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà 6,7 năm trở lại đây cậu ấy lại trở nên như vậy nữa.– Jin chậc lưỡi tiếc nuối

-Lý do gì chứ, 6, 7 năm trước, tức là lúc cậu ấy dậy thì rồi, bắt đầu bộc lộ bản chất thực thôi! – Jimin bĩu môi.

- Bó tay với cậu luôn đấy, nhưng sẵn tiện nói thêm cho cậu biết chuyện này nè. Trước đây cậu ấy chỉ là bias số 3 thôi, nếu không phải con người này cứ ra lệnh cấm buôn bán hình ảnh Hoseok trong trường thì đâu có bị đánh mất hạng 2 vào tay V. – Jin vừa nói vừa đưa ra một tấm hình.

-Wow! Đẹp trai quá! – Jimin lại nổi máu hám trai.

-Anh ấy là Lee Taemin, sinh viên năm 2 dãy A, hội trưởng hội học sinh trường mình đấy! – Jin mỉm cười tiếp. – Còn đây là V nè! – Jin móc ra 1 tấm hình khác.

Jimin cầm lấy tấm hình – MO? LÀ CÁI TÊN NÀY ĐẤY À?

- Biết rồi hả? biết rồi thì khỏi giải thích nữa! – Jin nói rồi quay sang Namjoon – Kể tiếp đi. Sao lại mạnh tay vậy?

- Uhm. Nghe đâu là nam sinh đó sàm sỡ người của cậu ấy đấy! – Namjoon nhíu mày kể tiếp.

- Người của cậu ấy là ai hả?

- Là Suri đúng không?

- Aizzz ~Con đó thì ai dám đụng vào!

Cả lớp bắt đầu nháo nhào lên.

- Thì là Jeon...gì nhỉ? – Suy nghĩ – A! Jeon Jungkook!

- Cái gì? Cậu nói Jeon Jungkook nào hả? – Jimin đứng phắt dậy.

-Thì Jeon Jungkook, học sinh mới chuyển vào lớp của V đó, hình như là vào cùng lúc với cậu đấy!

Nghe đến đây, Jimin bỗng vụt chạy ra khỏi lớp.

-Cậu ấy sao vậy? – Jin ngơ ngác hỏi.

-Ai mà biết! – Namjoon nhún vai đáp.


Jimin chạy xuống tới sân thì gặp Jungkook cũng đang đi tới.

- Jiminie! – Jungkook mỉm cười gọi.

- Đi theo tớ! – Jimin nắm lấy tay Jungkook kéo ra một khoảng sân vắng người.

- Có chuyện gì vậy Jimin? – Jungkook lo lắng hỏi.

- Nói cho tớ biết! Có phải cậu học chung lớp với V không? – Jimin nghiêm mặt.

-Huh ~ sao cậu.....– Jungkook tròn mắt ngạc nhiên rồi chợt lắc đầu – Không có!

- Cậu còn tính giấu tớ đến khi nào nữa hả? Nếu mọi người không nói chắc suốt đời tớ cũng không biết đâu nhỉ? – Jimin lớn tiếng.

- Jimin à! Tớ xin lỗi! Tớ thật sự không muốn giấu cậu đâu mà! – Jungkook bắt đầu khóc.

- Nói cho tớ biết, hắn đã làm gì cậu rồi! Tại sao chuyện hắn bẻ gãy tay người ta lại liên quan đến cậu hả? – Jimin nắm 2 bên vai Jungkook nhẹ nhàng hỏi.

- Nhưng cậu phải hứa là không được làm lớn chuyện này nhé! – Jungkook chùi nước mắt.

-Tại sao? 

- Cậu ấy không phải người tầm thường đâu, tớ không muốn cậu có chuyện, với lại tớ không muốn chuyện này đến tai của umma, tớ sợ umma lo lắng! – Jungkook cúi gầm mặt.

- Được rồi! Tớ hứa! – Sau một hồi suy nghĩ, Jimin gật đầu.

Jungkook bắt đầu kể lại hết mọi chuyện cho Jimin nghe.

- Thật là quá đáng mà! – Jimin nắm chặt 2 tay thành 2 nắm đấm.

- Cậu đã hứa là không làm lớn chuyện rồi đấy nhé! – Jungkook nắm tay Jimin lắc lắc.

- Uhm. Tớ biết rồi! – Jimin nhìn Jungkook, ánh mắt thoáng buồn "Park Jimin, mày thật là vô dụng, bạn thân mày có chuyện mà mày chỉ biết khoanh tay đứng nhìn thôi sao?"

- Hihi ~ vậy là ổn rồi, nói hết được mọi chuyện với cậu, tớ cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra! – Jungkook đưa tay lau mấy giọt nước còn đọng lại trên má, mỉm cười.

- Nhưng cậu tính để như vậy mãi sao?

- Chắc một thời gian nữa cậu ấy sẽ chán, rồi mọi chuyện sẽ lại bình thường thôi mà! – Jungkook phồng má thở dài.

- Không được, để tớ chỉ cậu vài thế phòng thủ, bảo đảm hắn sẽ không đụng được vào người cậu đâu! – Jimin xắn tay áo lên.

-Í...cách này hay đó, sao tớ không nghĩ ra nhỉ, không làm gì được tớ chắc cậu ấy sẽ nhanh chán hơn, lại chẳng ảnh hưởng tới ai nữa! – Jungkook nhảy lên mừng rỡ.

-Ok ! Vậy thì bắt đầu thôi! – Jimin thủ thế.

- Cậu định dạy ở đây luôn à? – Jungkook bật cười.

-Ờ ha, quên mất! – Jimin rút thế lại, nhìn xung quanh – Về nhà rồi hãy học! – Mỉm cười kéo Jungkook đi.

Cả 2 bước trên đường, tuy cười nói vui vẻ nhưng lại thấp thoáng đâu đó cái cảm giác man mác buồn, tâm hồn trĩu nặng đầy lo lắng. Bỗng:

- Đứa nào là Jeon Jungkook! Mau bước ra đây! – Một đám côn đồ từ đâu bước ra chặn đường hai đứa.

- Các người muốn gì? – Jimin vội đẩy Jungkook ra sau lưng. Lúc nào cũng vậy, Min luôn là người bảo vệ cho con thỏ ngốc nghếch, yếu đuối ấy.

- Có người thuê tụi tao giải quyết Jeon Jungkook! Đứa nào không liên quan thì mau biến đi trước khi tụi tao đổi ý! – Tên cầm đầu khuôn mặt bậm trợn, trên người đầy những vết xẹo lồi lõm vừa nói vừa nhịp nhịp cây gậy trên tay.

- Các người khôn hồn thì mau biến đi! Tôi gọi cảnh sát bây giờ! – Jimin cố gắng giữ bình tĩnh.

-Haha ~ tức cười quá! Gọi cảnh sát kìa!- Hắn ôm bụng cười sằng sặc rồi lại nghiêm mặt – Mày nghĩ mày có cơ hội đó à? Muốn chết chung thì tao chiều!

Hắn chầm chậm bước lại gần Jimin và Jungkook, ngay lập tức bị Jimin đấm thẳng vào mặt. Đưa tay quệt vết máu ngay khóe miệng, hắn bật cười:

- Haha ~ mày gan quá nhỉ? – Rồi bất chợt hét lên – BẮT TỤI NÓ LẠI CHO TAO!

Cả đám to con phía sau liền xông lên. Jimin ra sức che chở cho Jungkook và đánh trả lại bọn chúng. Một tên bất chợt nắm lấy Jungkook lôi ra khỏi Jimin.

- Jimin à! – Jungkook sợ hãi gọi lớn.

Jimin quay phắt lại liền bị một tên đánh lén phía sau, nó đá vào chân làm Jimin khụy xuống, lập tức vài tên khác xông vào kéo Min đứng lên, kềm chặt 2 tay nó ra phía sau.

- Haha! Đánh nữa đi! – hắn nhếch mép rồi tiến lại phía Jimin, đưa tay nâng cằm nó lên – Khuôn mặt dễ thương thế này mà cũng dữ dằn phết!

- Tránh ra, đồ bẩn thỉu! – Nó đưa chân đạp hắn ngã nhào ra đất.

Một tên đàn em nhanh chóng chạy lại đỡ hắn đứng lên. Nghiến răng ken két, hắn mạnh bạo tát vào mặt Jimin.

- Ha ~ mày chỉ biết có thế thôi sao đồ khốn! – Jimin cười khẩy rồi ngẩng mặt lên hét thẳng vào mặt hắn.

Hắn tức tối giơ cao cây gậy lên toang giáng xuống đầu Jimin – Mày muốn chết thật rồi!

- ĐỪNG MÀ!– Jungkook đứng bên kia hốt hoảng hét lên.

Hắn bỏ tay xuống, quay lại nhìn Jungkook.

- Các người muốn tìm Jeon Jungkook đúng không? Là tôi đây! – Jungkook gấp gáp nói.

Jimin mở to mắt nhìn Jungkook – Kookie?

Tên lưu manh nhếch mép rồi quay lưng bước lại chỗ Jungkook.

-Jeon Jungkook đây sao? – hắn lại đưa tay nâng cằm Jungkook lên – Xinh đẹp thế này mà phải giết đi thì tiếc thật!

Jungkook hất mặt ra khỏi tay hắn rồi cúi gầm xuống. Thấy vậy, tên đàn em phía sau liền giáng cho Jungkook một cái tát thấu trời. – Mày muốn chết hả?

BỐP – lập tức tên đó nhận được 1 cái đấm vào mặt – Mày mới đúng là muốn chết đó!

- Huh ~ đại ca, em xin lỗi, em tưởng....- Nó ôm mặt sợ sệt.

-Tưởng cái đầu mày! Cút đi! – Hắn gằng giọng rồi quay sang Jungkook mỉm cười nham nhở, ghé sát vào mặt Jungkook trong khi bé con đang cố gắng né ra- Thật là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!

-TÊN KHỐN! MÀY MUỐN LÀM GÌ HẢ? – Jimin gào lên.

Hắn chỉ quay lại lườm Jimin một cái rồi trở về với Jungkook, đưa tay giữ chặt mặt bé con – Nhóc con đó chẳng ngoan như Jungkook tí nào nhỉ!

Jungkook dùng hết sức vùng ra khỏi tay hắn nhưng không thể, nước mắt lại trào ra. Bên kia, Jimin cũng bất lực chẳng thể làm gì, nó cũng bật khóc mất rồi.

Hắn từ từ nghiêng đầu, chuẩn bị áp môi mình lên môi bé con thì:

'BỐP' – một hòn đá chọi thẳng vào đầu hắn.

Tất cả quay phắt lại. Trước mặt họ là một chàng trai đang đứng ung dung cho 2 tay vào túi quần, mặt hơi cúi xuống nhưng đôi mắt đầy ma lực vẫn chíu thẳng vào người tên kia, bất cứ ai lỡ vô tình nhìn vào đôi mắt ấy cũng phải bất giác run lên vì sợ, thật sự rất đáng sợ....

-END CHAP 5-

P/s: Mọi người đoán là ai??



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: