Chapter 6: Níu lại
Chapter 6, dành tặng cho bạn @-sillybabwi
Mọi người tiếp tục ủng hộ fic. Chúc mọi người tay đỏ, bốc được nhiều tem~
**********
Nhận ra màn đêm đã buông xuống từ lâu, Jungkook cúi đầu trở về phòng mình.
Khẽ đẩy cửa, căn phòng rất tối. Tấm rèm buông kín, che đi hầu hết những ánh đèn từ bên ngoài rọi vào. Jungkook cũng không cần. Trong bóng tối, có lẽ cậu sẽ giấu bản thân mà yếu đuối 1 lần.
Từng giọt nước mắt rơi xuống gò má...
Jungkook ngạc nhiên, tự hỏi bản thân đã bi lụy đến mức nào. Chỉ có 1 chút việc ấy thôi cũng đã có thể khiến cậu rơi nước mắt. Chẳng phải cậu là người dứt khoát trước sao? Người ấy cũng chỉ là thuận thế theo cậu thôi sao? Khóc cái gì?
Nói thẳng ra thì... Cậu thấy tiếc...
Bây giờ lại muốn để bản thân không biết về sự thật, không biết về sự dối trá của mọi người bày ra...
Có lẽ... sẽ hạnh phúc với người ấy chăng?
Jungkook khuỵu xuống sàn, mệt mỏi. Cậu thấy bản thân chính là quá ích kỉ rồi.
-Cậu về muộn.
Jungkook ngẩng đầu... Hình như cậu nghe thấy...
-Tôi còn tưởng cậu qua đêm ở đâu đó... Nam nhân sao?
Giọng nói trầm trầm... Của hắn.
Kim Taehyung!
Jungkook vùng đứng dậy, đôi mắt mở to nhìn trong bóng tối. Đây chắc chắn không phải là hoang tưởng, cũng không phải là ảo mộng. Quả thật, 1 bóng nam nhân đang tiến về phía cậu... Chậm rãi...Với khuôn miệng vẽ nên 1 nụ cười nhếch mép, và ánh mắt thì khinh bỉ. Dành cho cậu, Jeon Jungkook.
Cậu chợt hiểu. Qua đêm ở đâu đó...
Ừ, cũng đáng khinh bỉ thật.
Cậu tự cười, nghĩ rằng bản thân trong mắt hắn lại là 1 người vô liêm sỉ như thế. Có chút không quen, cũng có chút tan nát...
Kim Taehyung không nói không rằng, túm lấy cổ tay cậu siết chặt tới đau đớn, cũng không để ý tới vẻ mặt miễn cưỡng chịu đau kia, tùy tiện cướp lấy cánh môi của cậu.
Không phải hôn.
Cánh môi Jungkook bật máu, một mùi tanh nồng sộc vào khoang miệng. Cậu hơi nhăn mặt khó chịu, cũng không có cách nào thoát ra khỏi sự cố chấp của hắn. Để mặc cho hắn làm càn, để mặc cho đầu lưỡi hắn trầm luân khắp nơi trong khoang miệng của cậu. Chiếm hữu, chính là đây. Ép buộc cũng là đây.
Jungkook lờ mờ nhận ra, ngoài mùi tanh của máu còn có 1 mùi khác...
Hắn uống rượu... Hơn nữa còn là rất nhiều.
-Kim Taehyung... -Cậu gắt gao thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn. Rốt cuộc nói cũng không rõ chữ. –Rượu...
Taehyung như kiệt sức, gục mặt vào hõm cổ trắng ngần nơi cậu, cười khẩy 1 cái.
-Có uống...
Jeon Jungkook cau mày. Cậu chưa bao giờ thấy Taehyung uống rượu.
-Làm sao mà...
Taehyung khẽ lắc lắc đầu, tiếng cười ma mị đó đây vang lên nhạt nhòa. Hắn cười không ra, khóc không ra. Tâm can như giằng xé, lí trí như điên dại. Hùng hồ túm lấy áo cậu, gắt lên.
-Tại sao năm đó em rời đi? Không cho tôi lấy 1 lí do để từ bỏ em? Đi rồi còn quay về đây làm gì? Quanh quẩn bên cạnh tôi, khiến tôi như điên đảo. Em độc ác lắm, nhẫn tâm lắm. Mật khẩu cũng là cố ý để tôi đoán ra, lại đặt là ngày sinh của tôi...
Hắn nói như vỡ òa. Hận thù lẫn tình yêu nơi hắn đều là dành cho cậu cả. Cậu chiếm hữu hắn, toàn bộ. Tất cả những gì của hắn đều đem hết cho cậu rồi.
Nhưng cậu không chấp nhận hắn.
Đồng quy vu tận (cùng chết chung), cũng không phải là ý kiến tồi mà. Hắn đã từng tuyệt vọng để rồi nghĩ như vậy đấy. Nghĩ đến vậy nhưng khi gặp cậu, hắn lại hi vọng, rồi đau khổ. Hắn chỉ hận bản thân không thể giết chết cậu rồi tự sát.
Jungkook ngẩn người. Túm chặt lấy tay hắn, cậu cúi đầu. Mi tâm nhòa đi vì lệ.
Taehyung buông tay, đẩy cậu ra. Hắn lại khiến cậu bật khóc. Hắn ghét nhất là nhìn người khác khóc, đặc biệt là cậu. Hắn chỉ mong bản thân có thể khiến cậu nở nụ cười viên mãn, mãi vui vẻ.
Nhưng hắn cũng chỉ muốn nụ cười ấy dành cho hắn mà thôi.
Nếu không thể như vậy, chi bằng đừng cười nữa... Cùng hắn chịu đựng sự đau khổ, dằn vặt tới hết cuộc đời này...
Kim Taehyung, đúng là rất ích kỉ.
Quay lưng lại với Jungkook, hắn lắng nghe từng tiếng nức nở. Hắn chợt nghĩ, để hắn ích kỉ thêm 1 lần, có sao đâu.
-Jungkook...
Jungkook không thể đáp, chỉ ư ư tỏ vẻ đang nghe hắn nói.
-Chúng ta... quay lại đi...
Thang âm phát ra như lạc đi, tựa hồ không phải là của hắn nữa.
Jungkook tròn mắt nhìn hắn, tỏ vẻ như hắn đang trêu đùa với cậu.
Taehyung nhìn cậu, lắc đầu khẳng định không phải. Hắn muốn như thế, mong mỏi được nói đâu nói đó suốt 4 nắm rồi.
Jungkook cũng không nói được gì nhiều, im lặng cúi đầu suy tư.
Thời gian trôi qua để Jungkook có thể ra quyết định.
Một cái kết thỏa đáng cho tình cảm của Taehyung...
-Em...
~End chapter 6~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip