CHƯƠNG 17: HIỂU LẦM
CHƯƠNG 17: HIỂU LẦM
Taehyung về đến nhà cũng đã 11 giờ đêm, thấy Jungkook nằm cuộn tròn trên sofa, Taehyung không khỏi thở dài. Thấy anh không về tại sao còn chờ như vậy làm gì chứ? Đi đến bế Jungkook lên phòng, đặt Jungkook xuống giường đắp chăn cẩn thận rồi mới rời đi, bước chân vừa đến cửa không biết nghĩ gì mà khựng lại, sau đó Taehyung trèo lên giường ngủ cùng Jungkook.
Sáng sớm Jungkook tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt phóng đại của Taehyung. Bất ngờ muốn thét lên nhưng cũng may Jungkook đã kịp trấn an bản thân mình, chắc có lẽ hôm qua Taehyung đã bế mình lên đây vì mệt mỏi nên đã ngủ quên.
Thật hiếm khi Jungkook có dịp quan sát Taehyung gần thế này, thật đúng như người ta nói, vẻ đẹp của Taehyung chính là cực phẩm.
"Ngắm đủ chưa?" Taehyung bất ngờ mở mắt nhìn Jungkook cười cười.
"Em xin lỗi"
Jungkook định bật dậy thì Taehyung bất ngờ ôm Jungkook nằm trở lại giường. Vừa nhắm mắt vừa nói.
"Hôm nay là chủ nhật, em không đi làm, ngủ thêm đi"
"Nhưng..." Thấy tay Taehyung vẫn chưa rơi khỏi người mình Jungkook hơi lúng túng.
"Suỵt" Taehyung ra hiệu im lặng
Jungkook cuối cùng cũng ngoan ngoãn nằm ngủ tiếp. Lần thứ hai tỉnh dậy cũng đã 8 giờ sáng, Jungkook vẫn là người tỉnh dậy trước. Lặng lẽ gỡ cánh tay Taehyung ra khỏi người mình rồi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Jungkook đang làm bữa sáng thì nghe có tiếng mở cửa, đi ra xem là ai, thì ra là Rin. Rin không thèm liếc nhìn Jungkook mà trực tiếp đi lên phòng Taehyung.
Khi Rin đang đứng trước cửa phòng Taehyung chuẩn bị mở cửa thì cửa phòng Jungkook mở ra, Taehyung bước ra với bộ dạng vừa tỉnh dậy. Trông thấy Rin, Taehyung có phần hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại.
Rin tất nhiên biết phòng kia là của Jungkook, Taehyung và Jungkook ngủ cùng nhau sao? Mặc dù hoài nghi nhưng Rin quyết định tạm thời không truy cứu.
"Em đến để xin lỗi anh về chuyện hôm qua, em có hơi quá đáng. Thật ra hôm đó, em không cố ý đánh Jungkook, chỉ là em nóng giận quá thôi. Em đến cũng vì muốn xin lỗi cô ấy nữa. Taehyung, đừng giận em có được không?"
"Được rồi, xuống ăn sáng cùng đi" Taehyung vừa bước ra khỏi phòng đã nghe mùi đồ ăn, chắc chắn Jungkook đang chế biến nên mời Rin ở lại cùng ăn.
Sau khi bọn họ ăn sáng xong thì Rin nói muốn cùng Jungkook rửa chén và xin lỗi cô nên Taehyung ra phòng khách nghịch ipad.
"Cô hay thật"
"Chị nói vậy là sao?"
"Dụ được Taehyung lên giường rồi à?"
"Em...em...." Jungkook nhất thời không biết trả lời thế nào, đúng là cô đã cùng Taehyung ngủ chung một giường nhưng không phải như Rin nghĩ.
"Tôi nói đúng quá nhỉ? Cô quả nhiên không phải loại tốt lành gì" Rin nhìn Jungkook cười khinh bỉ
Đang muốn trả lời Rin gì đó thì Jungkook nghe tiếng máy đun nước báo nước đã sôi, nhanh chóng đi đến tắt máy và chế trà, Taehyung đặt biệt thích uống trà này, nhưng loại trà này phải nấu lúc nước sôi đúng 100 độ thì mới tạo ra được vị thơm của nó vậy nên Jungkook mới không chần chừ.
Thấy Jungkook không thèm trả lời, Rin tức giận nhanh tay giật lấy ấm nước sôi.
"Chị định làm gì vậy?" Jungkook sợ hãi, sợ Rin sẽ tạt chúng vào người mình.
Rin chờ một lúc cho nước giảm nhiệt một chút rồi cầm nó đưa cho Jungkook, Jungkook tuy không hiểu nhưng cũng nhận lấy thì bất ngờ Rin kéo tay Jungkook làm cho nước sôi đổ vào chân mình.
"Aaaa"
Nghe tiếng thét bên trong phòng bếp Taehyung lật đật chạy vào.
"Có chuyện gì vậy" Taehyung nhìn thấy Rin ngồi dưới đất ôm chân, còn Jungkook thì đứng đó cầm ấm nước.
"Chuyện này là sao?" Taehyung giận dữ nhìn Jungkook
"Nóng...nóng... Taehyung cứu em" Taehyung thôi không hỏi tội Jungkook nữa nhanh chống bế Rin đi vào phòng tắm xả nước vào chỗ bị bổng cho cô.
Jungkook tay chân rung rẫy đặt ấm nước xuống bà loạng choạng đi ra ngoài thì thấy Taehyung bế Rin lên phòng anh ấy. Thật ra lúc nước đỗ ra có một phần đã đỗ lên tay Jungkook, cô cũng đang cảm thấy rất nóng nhưng tất nhiên Taehyung không có nhìn thấy.
Taehyung sau khi sơ cứu cho vết thương cho Rin xong thì để Rin nằm ở phòng mình nghĩ ngơi, anh đi xuống phòng khách, thấy Jungkook đang ngồi như người mất hồn ở đó.
"Em có gì giải thích với anh không?" Quen Rin đã lâu, Taehyung biết rõ con người Rin cũng không phải loại người dễ bị bắt nạt, mà Jungkook lại hiền lạnh nhút nhát càng khiến Taehyung tin đây chỉ là hiểu lầm.
"Không, em là cố ý làm vậy!" Ngước lên nhìn thẳng vào mắt Taehyung, Jungkook trả lời.
"Tại sao?"
"Em ghét cái cách chị ấy ở gần anh, thế thôi" Jungkook nhún vai
"Em đang nói dối có phải không?" Taehyung vẫn cố chấp muốn tin Jungkook.
"Taehyung, em nghĩ anh quá dễ bị lừa rồi, chắc anh nghĩ em là một cô gái quê mùa nhút nhát đúng không? Vậy thì anh sai rồi." Dứt câu Jungkook lướt qua người Taehyung đi lên phòng.
Taehyung đứng chôn chân giữa phòng khách rộng lớn, có phải anh đã quá coi trọng Jungkook rồi hay không? Taehyung tức giận quát lên: " Em đã giỏi thế thì đi luôn đi"
Taehyung đi lên phòng kiểm tra xem Rin như thế nào, biết cô đã ổn, nước cũng không quá sôi nên chân Rin cũng chỉ đỏ và hơi đau một chút thôi.
"Taehyung, em đã xin lỗi Jungkook, nhưng cô ấy không nghe em, còn nói em độc ác"
"Được rồi, em bình tĩnh đi. Hôm nay rảnh rỗi sao?"
"Không có, em vốn đến xin lỗi anh sau đó sẽ đi đến đoàn phim, có vài cảnh cần quay ở Hàn"
"Ừ vậy nghỉ ngơi một chút rồi đi"
"Không cần, em muộn rồi, phải đi bây giờ, anh đừng mắng chửi Jungkook, em nghĩ cô ấy không cố ý đâu" Rin bày ra bộ mặt giả tạo nói với Taehyung.
"Anh biết rồi"
Từ lúc Rin rời đi đến giờ Jungkook cũng chưa từng bước ra khỏi phòng, Taehyung cũng không quan tâm đến cô, giờ đây trong lòng Taehyung, Jungkook đích thị là một cô gái giả tạo.
Jungkook đứng nhìn ra ngoài phía cửa số, lặng lẽ nhìn xuống tay mình, đã sưng một khoảng lớn do cô không rửa nước ngay lúc đó mà để đến tận bây giờ.
Jungkook cố ý biến câu chuyện giả tạo của Rin thành sự thật để Taehyung hiểu lầm mình. Có vẻ như tình cảm của Taehyung đang bị lung lay giữa hai người phụ nữ. Ở gần Taehyung, Jungkook như một người khác đi, cô rất muốn được Taehyung yêu thương, vậy nên hãy khiến Taehyung tránh xa cô. Cô không muốn giữa hai người xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn khi chưa quá muộn. Jungkook cũng không muốn Taehyung phải hối hận, dù Taehyung có tình cảm với cô đi nữa, phải chăng đó cũng chỉ là lầm tưởng? Taehyung và Rin đã ở bên nhau lâu như vậy, tình cảm của bọn họ không phải nói muốn chia cắt liền chia cắt, Jungkook không muốn làm trò cười cho người khác xem.
Taehyung rõ ràng là không muốn nhìn thấy Jungkook, xế chiều nghe tiếng khóa cửa chắc chắn rằng Taehyung đã rời đi, Jungkook mới lặng lẽ xuống bếp dọn dẹp nốt những thứ còn dở lúc sáng sau đó bắt taxi đến chỗ Dawon.
"Jungkook?" Dawon bất ngờ khi thấy Jungkook, không phải cả ngày hôm nay ở cùng Taehyung sao? Sao giờ này lại đến đây?
"Chị Dawon..." Lời con chưa nói xong Jungkook đã mất đã chuẩn bị ngã đi.
JHope đang từ cổng đi vào thấy Jungkook lảo đảo thì nhanh chóng chạy đến đỡ cô.
"Jungkook, Jungkook" Dawon gấp gáp gọi, có vẻ như Jungkook đã bất tỉnh rồi.
JHope không chần chừ thêm bế Jungkook ra xe riêng của Dawon, bế Jungkook vào ghế sau, Dawon nhanh chóng ngồi vào vị trí lái xe khởi động chạy đến bệnh viện.
JHope ôm Jungkook trong lòng mà không khỏi đau xót, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà Jungkook lại thành ra thế này?
"Chỉ là kiệt sức mà ngất thôi, tôi kiểm tra thấy bao tử cô ấy không có thức ăn, có lẽ đã nhịn đói nên mới ngất. Còn có, tại sao tay bổng nặng như vậy lại không sơ cứu, sưng lên rất dữ dội. Lần sau cẩn thận một chút."
"Vâng, cảm ơn bác sĩ" JHope cúi người cảm ơn vị bác sĩ.
Dawon cùng JHope bước vào phòng Jungkook đang nằm, Jungkook đang truyền dịch, không lâu sẽ tỉnh lại.
"Chị, rốt cuộc là chuyện gì?" JHope cuối cùng cũng biết gọi Dawon một tiếng chị đàng hoàng
"Chị không biết, Jungkook vừa đến đã ngất"
Không khí im lặng, cả hai đều ngồi hướng mắt nhìn vào thân ảnh bé nhỏ đang nằm trên giường bệnh kia. JHope quay lưng định rời đi thì Dawon lên tiếng: "Đi đâu?"
"Tìm Taehyung"
"Đừng có mà gây chuyện"
JHope không trả lời trực tiếp bỏ đi, JHope lái xe Dawon đến công ty. Hùng hùng hổ hổ đi vào phòng tập khiến Suga cùng thầy dạy nhảy đang đứng nói chuyện cũng phải chú ý.
"Này JHope, không biết chào ai một tiếng à?" Suga vẫn chưa hiểu chuyện gì, thấy JHope vô lễ với thầy liền lên tiếng.
"Em tìm Taehyung" JHope quay lại nhìn bọn họ, cúi người chào thầy rồi nói với Suga.
Suga nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của JHope, biết là có chuyện không lành liên lôi thằng em đi ra chỗ vắng nói chuyện.
"Chuyện gì?"
"Jungkook đang ở bệnh viện, vì kiệt sức mà ngất, tay em ấy còn bị bổng rất khủng khiếp"
Suga im lặng một lúc rồi mới lên tiếng: "Ban nãy Taehyung nó có tới tập một lúc, nó không tập trung được nên thầy bảo nó nghỉ ngơi, chắc giờ đang ở phòng nghỉ"
JHope toang bước đi thì bị Suga giữ tay lại.
"Bình tĩnh, đây là công ty"
JHope gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Taehyung đang nằm ngửa cổ ra sau trên sofa, thấy JHope bước vào thì đưa mắt nhìn anh.
"Rốt cuộc Jungkook tại sao lại như vậy?"
Taehyung khó hiểu nhìn JHope, rõ ràng Jungkook sớm giờ đều ở lì trong phòng, ai mà biết là có chuyện gì thế mà JHope lại đến đây hỏi vấn đề này.
"Làm sao em biết" Taehyung lạnh nhạt nói.
"Mày có còn là con người không vậy Taehyung?" JHope thật sự mất bình tĩnh.
"Cô ta đỗ nước sôi vào người Rin"
"Rin nói? Mày tin?"
"Em không tin, em đã hỏi Jungkook, cô ấy thừa nhận đã làm chuyện đó"
"Ha, ngu ngốc" JHope giận dữ bỏ đi.
Nếu Jungkook đã quyết định như vậy, JHope này sẽ tôn trọng cô. Jungkook như vậy càng khiến JHope càng muốn yêu thương bảo vệ cô, Jungkook đã quyết định tránh xa Taehyung chứng tỏ JHope đang có cơ hội, JHope sẽ theo đuổi Jungkook. Làm cho cô hạnh phúc.
Jungkook tỉnh dậy trời đã tối, nhìn xuống tay mình đang được quấn một lớp băng lớn. JHope đang gục đầu lên cạnh giường mà ngủ thiếp đi.
Jungkook với tay lấy cốc nước nhưng có phần hơi khó khăn, do động đậy lớn mà JHope đã tỉnh dậy.
"Để anh" JHope lấy ly nước đưa cho Jungkook
"Cảm ơn anh"
"Nếu em biết ơn anh thì sau này đừng khiến bản thân mình như vậy nữa"
"Em muốn về"
"Muộn rồi, cứ ở đây đi, ngày mai hẳn về"
"Vâng"
JHope đã bảo Dawon về nhà từ sớm, tối nay anh sẽ ở đây cùng Jungkook, đây là phòng đặc biệt nên không gian cũng khá rộng rãi nhưng chỉ có hai người.
"Em không làm đúng không?"
"Anh đã biết?"
JHope gật đầu.
"Dù em có muốn em cũng không có đủ can đảm để làm việc đó. Em chỉ muốn Taehyung ghét em, đừng bên em nữa, đừng cười với em nữa, đừng làm em thêm rung động nữa" Jungkook vừa nói vừa bật khóc như trẻ con.
"Ngoan ngoan" JHope ôm Jungkook vào lòng lấy tay xoa xoa tấm lưng của cô "Nín nào, anh hâm đồ ăn cho em"
JHope trên đường về đã ghé mua cho Jungkook một phần cháo, do phòng bệnh đặt biệt nên có đủ tủ lạnh và lò vi sóng, chỉ cần hâm lại một chút là ăn được.
"Anh đút em ăn"
"Em tự làm được" Jungkook định vương tay lấy bát cháo thì cơn đau chỗ bị bổng ập đến "A"
"Đấy, để anh"
Jungkook ngoan ngoãn để JHope đút mình ăn, Jungkook đương nhiên là nhìn ra đường tình cảm của anh dành cho mình. Nhưng Jungkook không phải là kẻ tham lam, trái tim cô thuộc về Taehyung, cô không thể trong lúc cô đơn mà lựa chọn JHope được, con người này quá tốt khiến cô không nở làm tổn thương.
Ăn xong JHope bắt Jungkook phải đi ngủ sớm, đắp chăn cho Jungkook cẩn thẩn rồi mơi đi đến giường dành cho người nhà bệnh nhân nằm lên.
JHope dù đã trưởng thành nhưng thói quen ngủ phải có gối ôm vẫn không bỏ được, anh khó ngủ xoay người sang bên phải rồi lại sang trái, không để ý Jungkook chưa ngủ mà quan sát mình nãy giờ.
"Anh khó ngủ hả?"
"À..ừm..thật ra anh cần có gối ôm thì mới ngủ được" JHope ngượng ngùng thú thật.
"Vậy anh lên đây ngủ cùng em đi" Jungkook thật sự là không có ý gì, thấy JHope đã vì mình mà mệt mỏi, Jungkook nghĩ bản thân cần làm gì đó giúp anh mà thôi.
"Nhưng mà..."
"Không sao, anh lại đây" Jungkook cười cười nhìn JHope.
JHope nhanh chóng nằm phía bên tay lành mạnh của Jungkook, ôm cánh tay của cô mà từ từ chìm vào giấc ngủ vì quá mệt mỏi.
Anh trẻ con thật đấy, Jungkook thầm nghĩ rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm Dawon lái xe đến bệnh viện đem đồ cho Jungkook thay rồi đón cả hai về nhà, vừa mở cửa ra thì thấy hai người họ ôm nhau ngủ ngon lành trên giường, Dawon nhẹ nhàng khép cửa lại cười khoái chí ngồi ở ngoài chờ bọn họ tỉnh dậy.
Đang ngồi cười vu vơ thì Taehyung xuất hiện trước mặt khiến cô muốn thét lên, người hay ma mà sao xuất hiện đáng sợ như vậy chứ.
"Jungkook ở phòng này ạ?"
"A, Taehyung, sao em biết..?"
"Anh Suga nói cho em biết" Taehyung vừa nói vừa định mở cửa thì Dawon la lên.
"A, Taehyung chờ chút"
"Sao vậy ạ?"
"À, ờ chị có chuyện muốn nói" Dawon là không muốn chuyện tốt của em trai mình bị phá hỏng nha.
"Vâng" Taehyung đi đến ngồi bên cạnh Dawon.
"Chị không biết giữa hai đứa xảy ra chuyện gì nhưng Jungkook là cố gái tốt, em đừng khiến nó tổn thương"
"Em... em thật ra cũng không hiểu nổi nữa. Em tin Jungkook không đỗ nước sôi lên người Rin nhưng Jungkook lại dập tắt niềm tin đó."
Thật ra Rin không có biết chuyện gì, JHope từ lúc đến gặp Taehyung về cũng không có nói cho cô biết mà cô cũng không muốn hỏi, giờ nghe Taehyung nói, cô mới hiểu ra vấn đề.
"Khi nghe anh Suga nói Jungkook bị bổng nặng thì em mới biết chắc chắn em ấy đã nói dối em"
"À, ừm" Dawon cũng chỉ biết ừ ý đã hiểu.
"Em muốn gặp Jungkook" Taehyung đứng dậy đi đến cửa.
Dawon biết mình không thê bất lịch sự mà ngăn cản nữa nên để Taehyung mở cửa bước vào. Khi cả hai bước vào JHope và Jungkook vần còn ôm nhau ngủ, nói ôm nhau cũng không đúng, chỉ là JHope ôm cánh tay Jungkook còn Jungkook ngã đầu về phía JHope thôi.
Taehyung đã hiểu tại sao chị Dawon lại không muốn mình vào, Taehyung cười nhẹ, xoay lưng định rời đi thì Dawon lên tiếng.
"Không phải em đến xin lỗi Jungkook sao?"
"Không, em nhìn một chút thôi, nhìn em ấy vẫn ổn, em không làm phiền nữa" Thấy Jungkook không có vẻ như là quá đau khổ, Taehyung quyết định rời đi mà không chờ Jungkook thức dậy.
---------HẾT CHƯƠNG 17--------
Chương này hơi dài nhỉ, hôm nay là một ngày đẹp trời vì rất lâu rồi trời mới mưa, tui cực thích mưa nên viết hẳn hai chương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip