CHƯƠNG 31: SAI LẦM CỦA TAEHYUNG
CHƯƠNG 31: SAI LẦM CỦA TAEHYUNG
Tối hôm đó, Taehyung dẫn Rin về nhà, bên cạnh là túi vali lớn trước ánh nhìn kinh ngạt của Jungkook.
"Rin cô ấy gặp nguy hiểm, tạm thời chúng ta hãy cho cô ấy ở lại đây một thời gian" Taehyung đơn giản chỉ là thông báo cho Jungkook, anh vốn không có ý gì khác với Rin nên đối với anh vấn đề này không quá nghiệm trọng, nhưng Taehyung anh lại quên mất còn phải suy nghĩ cho Jungkook.
"Nguy hiểm sao? Chuyện gì vậy?"
"Chuyện này em không cần biết đâu." Taehyung vì chuyện Dongho mà tâm trạng có chút không thoải mái, giọng điệu trả lời Jungkook cũng có phần cáu gắt khiến Jungkook vô cùng hoang mang, rốt cuộc mình đã làm gì sai? Anh dẫn người yêu cũ về nhà, còn nổi nóng với mình.
Mà Taehyung thì quyết định không nói cho Jungkook biết chuyện Dongho, bởi vì Jungkook đã từng bênh vực cho anh ta một lần, lần này thực hư như thế nào không rõ nhưng vẫn nên không cho Jungkook biết.
Jungkook không nói gì lặng lẽ quay lưng đi lên phòng, một ánh nhìn cho Rin cũng không có.
Taehyung sau khi tắm rửa bình tĩnh lại mới cảm thấy có nhiều điểm không đúng, đi xuống phòng khách phát hiện Rin đang ngồi đó chăm chú bấm điện thoại.
"Tại sao bên cạnh em không có vệ sĩ?"
"Taehyung, anh không biết gì sao?" Rin nhìn về phía Taehyung, đôi mắt đỏ như sắp khóc.
"Có chuyện gì sao?"
"Em đã từ lâu bị...đuổi khỏi công ty"
"Tại sao?" Taehyung có vẻ rất kinh ngạc, một người tài giỏi như Rin cũng có ngày bị đuổi sao?
"Em..." Rin ngập ngừng dường như phân vân nên nói thế nào.
"Nếu em cảm thấy khó nói thì không cần phải nói."
"Em...thật ra giám đốc Lee, ông ta hãm hại em."
"Không phải người đó là bà con xa với em sao?"
"Thật ra không phải, ông ta chính là chồng của người cô bà con xa của em"
"Vậy bây giờ...?" Ý Taehyung là hiện giờ cuộc sống của Rin thế nào?
"Em...trốn sang đây, vì ở Hàn người ta không cho em sống yên ổn."
Taehyung không truy cứu rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với Rin, tin tức chắc chắn có đăng đầy nhưng Taehyung cũng không muốn xem, dù sao biết ít vẫn tốt hơn cho cả anh và Rin, chắc hẳn cô ấy cũng cảm thấy xấu hổ.
Jungkook ở trên phòng nhàm chán, trong đầu hiện lên một ý định, cô vốn đã rất thắc mắc tại sao Rin lại rảnh rỗi đến Pháp dạo chơi thế này. Nhanh chóng lấy điện thoại mở lên tìm kiếm thông tin về Rin, dường như tin này vẫn còn rất nóng, chúng hiện lên ở top 1 tìm kiếm "Nữ cã sĩ solo Rin của công ty BTS lộ ảnh xxx", sau đó là hàng loạt bài bái chỉ trích và quyết định kết thúc hợp đồng với nữ ca sĩ này của công ty BTS. Sang Pháp đã lâu không cập nhật tình hình ở Hàn, hóa ra lại là như vậy, Rin có lẻ bây giờ đang đi trốn. Jungkook nghĩ liệu chuyện này có phải là chuyện nguy hiểm mà Taehyung đề cập đến? Vậy là anh ấy biết Rin gặp phải chuyện gì ở Hàn? Hai người họ vẫn còn liên lạc sao? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Jungkook.
Taehyung bước vào phòng thấy Jungkook đang chăm chú xem điện thoại, anh đi đến bên cạnh từ phía sau ôm lấy Jungkook. Jungkook vì quá bất ngờ mà nhanh chóng tắt điện thoại đi.
"Jungkook, anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em"
Jungkook hơi nghiêng đầu cho Taehyung tựa đầu vào vai mình.
"Có chuyện gì sao anh?"
"Rin cô ấy đang bị đe dọa, em có nhìn thấy khắp người cô ấy là vết đánh không? Dù sao cũng từng là người yêu, anh muốn giúp Rin một chút, tuyệt đối không có ý gì, em tin anh chứ?"
"Em tin anh" Jungkook quả nhiên là tin tưởng Taehyung tuyệt đối.
"Jungkook"
"Vâng?"
"Anh cảm thấy Dongho không tốt, em có thể ít tiếp xúc với anh ta không?"
"Sao anh lại nói vậy?" Jungkook nhíu mày, không phải lần trước bọn họ đã giải quyết xong vấn đề kia? Taehyung vẫn không thích Dongho?
"Về chuyện của Rin"
"Không phải anh ấy chỉ muốn tốt cho em hay sao? Em cảm thấy anh ấy đâu có mục đích gì?"
"Có thể chuyện Dongho nói với em không phải là sự thật."
"Có phải Rin đã nói gì với anh hay không?" Jungkook quay người lại, nhìn thẳng vào mắt Taehyung.
"Anh định sẽ không nói với em, nhưng vì sự an toàn của em, Jungkook, Rin nói với anh, Dongho đã đe dọa cô ấy muốn cô ấy cùng anh ta phá hoại gia đình chúng ta, anh ta nói yêu em."
Taehyung lấy trong túi ra máy nghe âm, mở cho Jungkook nghe và cả những tấm ảnh nữa.
Taehyung lại tiếp tục nói: "Anh không biết mục đích anh ta tại sao lại nói với anh bảo vệ em khỏi Rin khi chính anh ta là người muốn Rin cùng giúp anh ta. Nhưng anh nghĩ đó chỉ là một phần trong kế hoạch của anh ta, anh ta muốn lấy lòng tin từ em?"
"Được rồi Taehyung" Jungkook đưa tay lên môi anh, ngăn chặn những lời tiếp theo mà Taehyung muốn nói, cô vốn không thể nghe được nhưng lời này, vì Dongho trong mắt Jungkook là một người rất tốt.
"Jungkook, nghe anh, em phải cần thận, em cũng thấy những bức ảnh này rồi!"
Jungkook không muốn trả lời chỉ nhẹ gật đầu một cái.
"Em buồn ngủ" Nói rồi Jungkook nằm xuống, kéo chăn lên nằm xoay lưng về phía Taehyung.
Taehyung biết Jungkook cũng khó để chấp nhận sự thật, dùng điều khiển trên bàn tắt đèn và chỉnh lại nhiệt độ trong phòng rồi choàng tay sang ôm Jungkook vào lòng cùng nhau ngủ.
Rin sau khi tắm rửa xong, nhìn mình trong gương, những vết thương giả mà cô đã làm hiện tại đã trôi đi hết, nở một nụ cười mãn nguyện Rin đi ra ngoài nhìn tờ giấy đặt trên bàn sau đó cầm lên xem.
"Jungkook, mày thích khi nào thì biến khỏi nơi này."
Sáng sớm hôm sau cả hai bọn họ ai nấy đều đi làm, chỉ còn Rin ở nhà một mình. Jungkook hôm nay có lịch học cùng Dongho, tuy Taehyung muốn cô hạn chế tiếp xúc với Dongho nhưng Jungkook không cảm thấy sợ. Dongho vẫn là người tốt đối với Jungkook với lại đi học là chuyện cần phải làm.
Sau khi tan làm, Jungkook nhanh chóng đi đến nhà Dongho, hôm nay mệt mỏi thật sự bởi vì hôm qua Jungkook dường như thức trắng đêm để suy nghĩ nên hành xử như thế nào với Dongho.
"Jungkook, hôm nay em đến sớm" Dongho nhìn đồng hồ trên tay, còn 20 phút nữa mới đến giờ học.
"Em có chút mệt!"
"Vậy sao không về nhà nghỉ ngơi, anh đâu có ép em học đâu mà" Dongho cười cười nhìn Jungkook.
"Em không muốn" Về nhà bây giờ lại phải đối diện với Rin, Jungkook ngàn lần không thích cảm giác đó.
"Vậy em cứ nghỉ ở nhà anh đi, không cần học cũng được"
Jungkook vì quá mệt mỏi mà cũng không có ý định từ chối.
"Anh cho em mượn cái gối được không? Em sẽ ngủ ở đây một chút" Jungkook chỉ tay về phía ghế sofa.
"Em lên phòng anh nghỉ ngơi đi, ngủ ở đây sẽ bị cảm"
"Như vậy có hơi..."
"Không có, bất tiện vì nhà anh chỉ có một phòng, nếu em không chê có thể ngủ, anh không ngại vấn đề đó."
"Vậy làm phiền anh một chút, em sẽ nhanh dậy thôi." Jungkook quá mệt mỏi rồi, chỉ muốn nhanh chóng chợp mắt một chút.
"Được rồi, cứ ngủ đến khi nào em muốn"
Jungkook ngủ đến gần 6h vẫn chưa tỉnh dậy, Dongho vì cảm thấy không nở nên cũng để Jungkook ngủ thêm. Điện thoại trong túi xách của Jungkook để ở sofa reo lên inh ỏi, Dongho nghe thấy nhưng vì tính riêng tư Dongho diễn nhiên không lấy ra để nghe.
Cảm thấy điện thoại cứ reo liên tục nãy giờ đã 15 phút, người kia có vẻ như rất khẩn trương, gọi đi gọi lại rất nhiều cuộc.
Taehyung đi làm về chỉ thấy có Rin ở nhà, nhìn đồng hồ trên tay chắc chắn giờ này Jungkook đã tan làm. Taehyung lo lắng không thôi, dù sao tình hình hiện giờ cũng vô cùng nguy hiểm, anh rất sợ Jungkook xảy ra chuyện, nhưng gọi mãi Jungkook cũng không chịu bắt máy, Taehyung thật sự không còn chút kiên nhẫn nào, định đi tìm Jungkook thì cuối cùng đầu dây bên kia cũng nghe máy.
Dongho vì người gọi đến dọa cho sợ bất đắt dĩ mới mở túi của Jungkook ra lấy điện thoại. Dongho phân vân có nên đem đến cho Jungkook nghe hay không vì người gọi đến là Taehyung, anh không muốn lịch sử hiểu lầm lại lập lại lần nữa.
Dongho mang điện thoại lên phòng, nhẹ nhàng gọi Jungkook dậy, điện thoại trên tay vẫn reo inh ỏi.
"Jungkook, Jungkook" Dongho lịch sự không chạm vào người, chỉ đứng gần gọi Jungkook, nhưng Jungkook ngủ như chết không có dấu hiệu nghe thấy Dongho gọi.
Dongho khó xử không biết nên làm gì lúc này, đành liều mạng nghe điện thoại.
"Alo"
Taehyung an tâm khi cuối cùng Jungkook cũng bắt máy nhưng sắc mặt ngay sau đó chuyển sang đen xì khi nghe tiếng của người đàn ông kia, không ai khác chính là Dongho.
"Anh, anh đã làm gì Jungkook?" Taehyung nhớ lại những gì mà Rin đã nói với anh, anh liền lập tức nghĩ tới cảnh chuốt thuốc rồi hãm hại Jungkook.
"Anh bình tĩnh, tôi chỉ là bất đắt dĩ mới nghe máy, Jungkook em ấy đến đây học, bỗng dung cảm thấy không khỏe nên đã ngủ. Tôi đã cố gọi em ấy dậy để nghe máy nhưng Jungkook có vẻ ngủ say lắm."
Taehyung bên kia không trả lời mà cúp máy ngay sau đó, Taehyung chạy ra lấy xe lái với tốc độ ánh sáng đến nhà Dongho. Nhấn chuông không thể nào nhẹ nhàng hơn, Dongho nhanh chóng chạy ra mở cửa. Cửa vừa mới mở ra liền bị ăn một cú đấm vào mặt, Dongho vì quá bất ngờ mà loạng choạng lùi về sau.
Jungkook tiếng chuông khủng khiếp mà tỉnh dậy, vì ngủ quá lâu cơ thể cảm thấy thiếu nước Jungkook mới định đi xuống nhà bếp lấy nước sẵn tiện xem vị khách nào ghé qua mà lại thô tục như vậy, chưa kịp tỉnh ngủ đã thấy Taehyung đứng đó, lại chưa kịp đi ra ngoài thì đã thấy Taehyung đánh Dongho một cái rõ mạnh.
Jungkook nhanh chóng chạy ra đỡ Dongho.
'Taehyung, anh làm gì vậy?"
Taehyung lập tức kéo Jungkook ra khỏi người Dongho.
"Anh ta đã làm gì em?"
"Không có, Dongho anh ấy không có làm gì em cả, anh bình tĩnh đã"
"Tại sao em lại ngủ ở nhà anh ta?" Taehyung không còn tức giận với Dongho mà chuyển sang tức giận Jungkook.
"Em chỉ cảm thấy mệt sau đó định ngủ một chút thôi"
"Em muốn ngủ sao không về nhà, đi đến nhà một người đàn ông khác để ngủ, là gì đây hả Jungkook?"
Jungkook biết mình đã hành động không đúng nên cũng không biết phải trả lời Taehyung thế nào.
"Em...em xin lỗi" Jungkook cúi gầm mặt không dám nhìn Taehyung, Jungkook rất sợ khi thấy Taehyung tức giận.
"Em đến nhà đàn ông ngủ rồi xin lỗi anh?" Taehyung giận thật rồi
"Nhưng không phải như anh nghĩ, em chỉ ngủ thôi, em và anh Dongho không có làm gì cả. Anh phải tin em chứ"
"Anh đã tin em, nhưng em đã làm mất nó" Taehyung nói rồi leo lên xe lái đi mất.
Jungkook ngồi thụp xuống đất ôm mặt khóc nức nở.
Dongho cũng ngồi xuống bên cạnh.
"Jungkook, anh xin lỗi"
"Không phải lỗi của anh, chỉ là bọn em không đủ tin tưởng nhau" Jungkook nói xong đứng dậy đi vào trong lấy túi xách và áo khoác, đi về phía nhà xe.
"Jungkook, em có lái xe được không?"
"Em ổn" Ngay sau đó liền lái xe rời đi.
Dongho thở dài, anh thật sự không muốn sự tình thành ra như thế này, Dongho ngàn vạn lần không muốn thấy Jungkook đau khổ.
Taehyung vừa lái xe đến nhà đã thấy Rin tìm kiếm cái gì đó có vẻ rất gấp gáp, tâm trạng đang không tốt, đính sẽ không quan tâm nhưng thấy điệu bộ khổ sở của Rin, Taehyung cũng không nở làm lơ.
"Em tìm gì vậy?"
"Em đánh rơi mất chiếc bông tai rồi. Anh có thể giúp em tìm không?"
"Nó trông thế nào?"
"Chính là chiếc kỷ niệm 2 năm yêu nhau anh đã tặng em đó" Rin thản nhiên nói, không để ý đến Taehyung.
Taehyung cũng khá bất ngờ, anh không ngờ Rin vẫn còn giữ nó.
"Em đã tìm những nơi nào rồi?"
"Em chưa tìm trong phòng, vì sáng giờ em chỉ lòng vòng ở ngoài này thôi, không biết có rơi trong phòng không nữa."
"Để anh tìm" Taehyung không nghĩ nhiều liền đi lên phòng dành cho khách nơi Rin ngủ giúp cô tìm kiếm. Rin cũng theo sau Taehyung.
Taehyung tìm xung quanh một chút rồi đi về phía bàn làm việc, Taehyung thấy trên bàn có một tờ giấy, nghĩ là hồ sơ gì đó của Rin nên cũng lượt bỏ qua, nhưng Taehyung lại khựng lại một chút, anh vừa thấy chữ Jeon Jungkook. Taehyung cầm nó lên xem, là một bản hợp đồng.
Chính xác hơn nó là hợp đồng khi Jungkook quyết định hẹn hò giả với anh, chuyện sẽ không có gì cho đến khi Taehyung nhìn thấy số tiền mà công ty sẽ trả cho Jungkook. 500 triệu won, một con số không hề nhỏ. Trái tim Taehyung lúc này đang tan nát vì anh nhìn thấy chữ ký của Jungkook, vợ chồng sống với nhau Taehyung thừa biết đây là chữ ký của Jungkook, có cả chữ ký của anh Namjoon, Taehyung không thể nhầm lẫn được.
Rin thấy Taehyung cầm tờ giấy trên tay giả vờ hốt hoảng chạy đến giành lại.
"Ở đâu em có tờ giấy này?"
"Em...không phải như anh nghĩ đâu, em nghĩ đây chắc chắn có hiểu lầm."
"Trả lời anh!"
"Em...lấy từ phòng anh Namjoon, cô lao công tình cờ dọn dẹp làm rơi, em sợ ai đó nhìn thấy nên đã cất nó, hôm qua tình cờ thấy nó trong vali, em định sẽ đem đốt nhưng mà...em không cố ý, anh nên hỏi Jungkook kỹ lại, đây chắc chắn là hiểu lầm."
Chuyện là Namjoon cảm thấy hợp đồng này không còn giá trị nào, Taehyung và Jungkook cũng đã kết hôn, nên anh đã để nó trong túi giấy tờ cần đem hủy bỏ, nào ngờ Rin phát hiện và cướp nó từ tay cô lao công.
Hiển nhiên bản hợp đồng đã được Jungkook gạch bỏ di con số 500 triệu won, Rin đã nhờ một người quen chỉnh sửa bỏ đi dấu gạch đó và làm lại một tờ tương tự.
Taehyung đón nhận tình cảm của Jungkook cũng một phần do cảm kích Jungkook rất nhiều vì cô đã hy sinh để giúp đỡ anh, Taehyung luôn nghĩ Jungkook là một cố gái hoàn hảo tốt bụng, nào ngờ sau khi bọn họ kết hôn, Taehyung mới phát hiện Jungkook đã lừa dối mình về số tiền này.
Taehyung cố gắng tin tưởng Jungkook, nhanh chóng đi về phòng mình lấy điện thoại ra gọi cho Namjoon, đầu dây bên kia nhanh chóng nghe máy.
Namjoon đang ngồi đau đầu với mớ hồ sơ thì nhận được một cuộc gọi quốc tế cũng khá ngạc nhiên nhưng nhanh chóng bắt máy.
"Alo"
"Anh, làm em Taehyung"
"Có chuyện gì sao nhóc?" Namjoon vẫn còn giữ cái thói quen này.
"Anh, có phải trước đây anh từng cùng Jungkook ký một bản hợp đồng?"
Namjoon suy nghĩ một chút rồi nhớ ra.
"Đúng rồi Taehyung, có chuyện gì sao?"
"Không có gì, vậy em cúp máy đây"
Namjoon cầm điện thoại nghe tiết tút dài liền nhíu mày nhìn điện thoại. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tên nhóc này gọi cho anh không một lời hỏi thăm liền tắt máy. Công việc quá nhiều không có phép Namjoon nghĩ thêm nữa, liền trở về với mớ hồ sơ.
---------HẾT CHƯƠNG 31----
Chươn này mình viết hơi dài để mọi người đọc cho đã vì trong tuần này mình rất bận rộn, chuẩn bị di chuyển lên thành phố bắt đầu học nên sẽ không thể ra nhiều chương được.
Nhớ sao cho mình nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip