CHƯƠNG 37: GẶP LẠI SAU NHIỀU NĂM

CHƯƠNG 37: GẶP LẠI SAU NHIỀU NĂM

Taehyung trong 3 năm qua vẫn như vậy, một thân tây trang lạnh lùng ngồi tại vị trí cao nhất chỉ có điều con người này giờ đây sắt lạnh hơn rất nhiều, không còn là Taehyung ngông cuồng của năm ấy nữa.

1 năm sau khi Jungkook rời đi anh làm mọi cách để tìm kiếm cái kẻ đã gửi đoạn ghi âm kia, trước đây hắn ta từng nói Jungkook là người chủ mưu mọi chuyện nhưng sau tất cả Taehyung nghĩ rằng đây không phải sự thật thế nhưng lầ đó đã để hắn đi mất.

Sau một năm nỗ lực cuối cùng Taehyung cùng tìm được hắn ta, mọi chuyện cuối cùng cũng được làm sáng tỏ. Taehyung hận chứ, hận Rin, hận bản thân mình vì đã không tin tưởng Jungkook, vì đã nhân nhượng cho kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình anh.

Vì vậy mà Taehyung cũng không có quay về Hàn tìm Jungkook, anh cho mình là một kẻ tồi, Jungkook cần có một người tốt hơn anh ở bên cạnh. Taehyung lại bắt đầu lao đầu vào công việc, trong 3 năm nay đưa công ty lên tới định cao, mở không biết bao nhiêu công ty lớn nhỏ ở Hàn Quốc.

Một tháng trước anh có một buổi hẹn với giám đốc công ty Y, Taehyung vốn không thích kiểu tiệc tùng nhưng người này là một mối làm ăn lớn, Taehyung lần này không thể từ chối.

Tuy rằng cùng nhau hợp tác nhưng Taehyung thực sự không thích tính cách của anh ta, tự cao tự đại, thích ăn chơi đàn đúm. Tiệc hôm nay lại được tổ chức ở quán bar, những ông chủ lớn được mời đến đây bao quanh đều là mỹ nữ, Taehyung cũng không ngoại lệ nhưng anh không thèm để mắt đến, chỉ mong buổi tiệc này mau kết thúc.

Nhân viên mang đến từng bàn loại rượu mới ra mắt. Là một người thích rượu Taehyung đương nhiên sẽ không từ chối, không nghi ngờ mà uống một ngụm, cảm thấy vị không tồi lại uống nhiều hơn một chút, nào ngời 30 phút sau đó bắt đầu cảm thấy choáng váng. Taehyung vốn uống rượu không giỏi, anh cũng biết điều đó vậy nên lượng rượu anh uống vào không thể làm anh choáng váng thế này.

Taehyung đứng dậy đi vào nhà về sinh dự định rửa mặt một chút cho tỉnh táo nhưng khi vừa đứng dậy cơ thể đã mất thăng bằng mà ngã xuống.

Mọi chuyện đều không nằm trong tầm kiểm soát của Taehyung, chỉ biết khi sáng tỉnh dậy Rin đã nằm bên cạnh, hai người đều không mặc quần áo, kẻ ngu ngốc cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng Taehyung lại không nhớ gì. Hỏi nhân viên thì mới biết lúc anh ngã xuống có một nhân viên đã đến dìu anh lên phòng, trên đường đi thì gặp Rin cô ta bảo anh là người quen nên họ giao anh cho cô.

Taehyung thực sự hận muốn giết chết người con gái độc ác này vậy mà từ khi bị anh đuổi đi đến nay đều biệt tâm biệt tích, bây giờ lại xuất hiện trước mặt anh trong hoàn cảnh này.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như hôm nay Rin cô ta không mang đến một tờ giấy khám thai đưa trước mặt anh.

Đương nhiên Taehyung là cảnh giác hoàn toàn không tin cô ta liền lập tức mang Rin đi đến bệnh viện chứng kiến kiểm tra một lần nữa, quả thật là mang thai. Taehyung giờ đây tỉnh táo hơn rất nhiều, Taehyung đồng ý sẽ nuôi cô ta cùng đứa bé nhưng khi đứa bé ra đời phải lập tức xét nghiệm DNA, nếu không trùng khớp liền cút khỏi mắt anh. Rin tự tin đồng ý.

Taehyung cũng không hiểu có phải vì anh làm tổn thương Jungkook nên bây giờ ông trời trừng phạt anh hay không, mẹ Kim nghe tin cũng từ mặt Taehyung không thèm nói chuyện suốt mấy tháng nay. Cuộc sống của Taehyung lúc này phải nói là vô cùng cô đơn.

Taehyung hận lại chồng chất thêm hận, tại sao Rin cô ta lại hết lần này đến lần khác bày trò. Nhưng dù anh có hận ả ta đến mấy, đứa trẻ cũng không có tội, trước mắt không chắc chắn điều gì cho nên Taehyung mới nhân nhượng như vậy. Nếu đứa trẻ thực sự là con của anh thì tất nhiên anh chỉ nhận con, không nhận mẹ.

Taehyung ngày đêm đều nhớ về Jungkook, nhớ dáng vẻ Jungkook nấu ăn trong nhà bếp, Jungkook ngồi trên bàn làm việc vẽ vời, Jungkook ôm anh ngủ, anh nhớ, nhớ rất nhiều, phải chi đứa trẻ này là con của anh và Jungkook thì tốt biết mấy.

Quả nhiên khoảng cách xa nhất không phải là khoảng cách địa lý mà chính là khoảng cách giữa hai trái tim không có cách nào tìm thấy nhau.

Taehyung mua cho Rin một căn nhà và thuê cho cô ta một người giúp việc, hàng tháng đều đặn gửi tiền chứ chưa một lần ghé thăm qua, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt của Rin, Taehyung lại cảm thấy hận, tức giận không thôi.

"Chủ tịch! Hai ngày sau ngài phải bay sang Hàn để tham dự lễ khánh thành công ty mới"

Taehyung là cố ý xây dựng một công ty lớn ở Hàn, dần dần tập trung phát triển bên đó, sau đó anh sẽ biến nó thành trụ sở chính, đưa mẹ cùng về Hàn sinh sống.

"Được!"

Lần gần nhất mà Taehyung về Hàn cũng đã lâu, chính là lúc chính thức giải nghệ. Nhớ lại 3 năm trước anh Suga có gửi thiệp cướp cho mình nhưng Taehyung vì sợ phải đối diện với Jungkook nên đã không đến tham gia.

Lần này trở lại Hàn, không biết có bao nhiêu khác lạ? Taehyung thực sự cảm thấy tò mò.

Taehyung hôm nay quyết định trở về nhà thuyết phục bà Kim nói chuyện với mình.

"Mẹ" Taehyung thấy mẹ mình đang trồng hoa trong vườn liền gọi một tiếng

Bà Kim giả vờ không nghe cứ như vậy tiếp tục trồng hoa.

"Mẹ, hai ngày nữa cùng con về Hàn được không?"

Lúc này bà Kim mới dừng động tác nhưng cũng không có xoay người lại chỉ đơn giản hỏi một câu: "Để làm gì?"

"Cắt băng khánh thành"

"Còn gì nữa không?"

"Mẹ...có thể đi gặp Jungkook giúp con xem em ấy thế nào có được không?"

"Mày còn mặt mũi để nhắc đến Jungkook?" Bà Kim lúc này mới tức giận xoay người lại nhìn Taehyung.

"Con chỉ là muốn biết em ấy sống thế nào, tuyệt đối sẽ không can thiệp!" Taehyung cũng hiểu tính cách của mẹ mình, bà chưa bao giờ bảo vệ ai nhiều như cách bà bảo vệ Jungkook, Taehyung hiện tại hay quá khư đều không xứng với Jungkook, bởi lẽ mới nói ông trời đúng là trêu ngươi, nếu như không có sự việc đứa bé kia, Taehyung giờ đây hoàn toàn có thể quang minh chính đại theo đuổi Jungkook.

"Vậy...cũng được, ta cũng nhớ con bé"

Hai ngày sau đó, cả hai người bọn họ đều có mặt ở Hàn Quốc, công ty mà Taehyung tốn bao nhiêu công sức xây dựng quả nhiên không ngoài kỳ vọng.

Buổi lễ kết thúc Taehyung cũng cho tài xế đến đón bà Kim đi đến chỗ Jungkook, còn bản thân thì giải quyết một số công việc chờ bà Kim quay về.

Bà Kim đầu tiên là chạy đến tiệm bánh ngọt của Jimin, không phải bà không biết Jungkook hiện tại đang làm công việc gì, bao năm nay bà vẫn liên lạc với Jungkook chỉ là không muốn nói cho Taehyung biết thôi. Bà đến tiệm bánh ngọt này là để thăm Jimin nha, đứa nhỏ này là đang mang thai.

Bà Kim ở lại tiệm bánh cho đến khi Jungkook đi làm về, Jungkook có thói quen đi làm về sẽ ghé sang nhà Jimin xem chị một chút, người mang thai cần được chăm sóc kỹ lưỡng mà. Bé Minki mỗi ngày đều được gửi sang nhà ông bà ngoại, chiều đến sẽ được JHope đón về nhà.

Bé con tên Min Minki, là con trai đầu lòng của Suga và Jimin vì cả bọn họ đều bận rộn với tiệm bánh nên bé con được một tay Jungkook và JHope nuôi dưỡng vậy nên bé con mới gọi bọn họ là Momy và Daddy.

"Ba, mẹ, Minki về rồi!" Bé con vừa được JHope thả xuống liền chạy đến ôm Jimin. Jimin đang mang thai, cũng được 4 tháng rồi, để tránh ảnh hưởng đứa nhỏ nên Jimin không thể bế Minki được, thế là Jungkook lại là người bế bé con lên. Bé con lúc này mới phát hiện sự xuất hiện của bà Kim liền gật đầu chào.

Đứa nhỏ này rất ngoan, không đòi mẹ, ở nhà ông bà ngoại cũng rất biết điều không phá phách lại rất lễ phép.

"Mẹ Jimin khéo nuôi như vậy" Bà Kim vừa nói vừa xoa đầu Minki

"Thật ra là một tay Jungkook và JHope đó ạ, con thì cũng không chăm nó là bao!" Jimin cười cười nhìn đứa con mình quấn quýt với Jungkook còn hơn cả mình, từ khi có Minki Jungkook cũng vui cười nhiều hơn.

"Ta nói hai đứa cũng xứng đôi quá rồi, lại nuôi dạy được một đứa nhỏ ngoan như vậy, nếu hai đứa thành một gia đình sinh ra một đứa trẻ chắc chắn đặt biệt ngoan!" Bà Kim cố tình trêu Jungkook, tuy là mẹ Taehyung nhưng bà lại cảm thấy thương Jungkook hơn nhiều, bà biết JHope là thật lòng yêu Jungkook, lại còn là một chàng trai tốt, bà cũng rất nhiều lần khuyên Jungkook mở lòng với JHope nhưng Jungkook chỉ toàn lãng tránh vấn đề.

"Sao hôm nay mẹ về đây đột ngột vậy?" Jungkook nãy giờ mới kịp nhớ ra mà hỏi bà.

"Cùng thằng trời đánh đi khánh thành công ty" Bà Kim nói với vẻ mặt không cam tâm.

"Công ty sao?" JHope cũng tò mò hỏi

"Đúng, nó xây một công ty lớn ở đây, nó dự định sẽ chuyển nơi làm việc chính sang Hàn. Ta chỉ biết thế thôi, không quản nó muốn làm gì thì làm"

"Momy, Minki muốn ăn bánh" Bé Minki phá tan bầu không khí ngượng ngùng khi bà Kim nhắc đến Taehyung.

"Bánh không phải ở nhà rất nhiều sao?"

"Không, con muốn ăn bánh snack cơ, bánh của mẹ ngọt, không thích a~" Minki chu chu môi nói.

"Được rồi Minki, đừng làm nũng nữa, daddy đưa con đi"

"Con muốn đi với momy cơ!"

"Em đi cùng anh với con" Jungkook nói, nhiều khi cô cũng cả thấy Minki giống như là con của bọn họ, mà bọn họ cũng không khác gì là vợ chồng.

Bà Kim cũng tạm biệt mọi người, chủ yếu hôm nay đến xem Jungkook thế nào và thăm cả Jimin nữa, cùng JHope và Jungkook đi ra ngoài chia tay nhau mỗi người một hướng mà đi.

Cửa hàng tiện lợi cũng gần đó nên JHope và Jungkook cùng bé Minki đi bộ, hai người hai bên, Minki ở giữa, ba người cùng nhau nắm tay đi trên đường vô cùng hạnh phúc.

Khi về gần đến cửa tiệm của Jimin thì phát hiện có một bóng người đứng lắp ló ở đó, Jungkook sợ là ăn trộm liền khẩn trương.

"Không phải đâu Jungkook, người này bận vest rất sang trọng"

"Ai mà biết được chứ, bận vest vẫn co thể là trộm mà!"

"Em và con đi phía sau anh" Nói rồi cả ba bọn họ tiến đến gần người đàn ông kia.

"Cho hỏi..." JHope vừa nói được hai từ thì người kia xoay người lại, JHope cũng vì vậy mà không còn nói nên lời.

"Daddy, chú này là ai vậy?" Bé Minki thấy ba người cứ nhìn nhau không ai nói với ai câu nào cũng không thèm quan tâm đến bé nên liền hỏi.

"À, là bạn của daddy thôi, Jungkook, em đưa con vào nhà đi" JHope

"Chờ đã!" Taehyung cuối cùng cũng lên tiếng.

Anh vốn định ở công ty chờ bà Kim nhưng không thể chờ đợi nổi, Taehyung rất nhớ Jungkook, muốn tận mắt nhìn xem Jungkook thế nào liền hỏi tài xế đưa mẹ đi địa chỉ rồi bản thân tự lái xe đến đây, Taehyung đứng lắp ló nhìn nhìn vì Taehyung không chắc đây có phải là nơi Jungkook sống hay không.

Jungkook vì câu nói của Taehyung mà cũng khựng người lại.

"Con ở ngoài lâu sẽ cảm lạnh, em phải đưa nó vào trong" Jungkook không lâu sau đó nói một câu lại tiếp tục muốn bước đi, né tránh Taehyung.

Taehyung nắm tay còn lại của Jungkook không cho cô đi, Jungkook biết mình không thế mãi né tránh liền đưa Minki sang cho JHope bế Minki vào trong.

Taehyung chứng kiến một cảnh này cũng không thể nào nghĩ tích cực hơn, rõ ràng cách bế con, cách chăm sóc rất thuần thục, không thể nào không phải là cha mẹ.

"Em...đã kết hôn? Không phải..." Taehyung lắp bắp đến nỗi không biết bản thân đang nói gì, chỉ là anh chợt nhớ ra anh chưa từng ký giấy ly hôn làm sao Jungkook có thể kết hôn.

"Không có kết hôn, chỉ như vậy mà sống thôi!" Jungkook lạnh lùng nói, Jungkook đã thay đổi thật mà, trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều.

"Bé con cũng lớn rồi nhỉ?"

"Ừm, 2 tuổi rưỡi!"

"Em cuộc sống có tốt không?"

"Anh cũng thấy đó, rất tốt!" Giờ đây Taehyung mới để ý, Jungkook trang điểm rất đẹp, toàn thân là một bộ đồ sang trọng cũng với một mùi hương quyến rũ. Jungkook thay đổi nhiều thật cách nói chuyện cũng khác đi.

(Minh họa)

------------HẾT CHƯƠNG 37---------

Mình vừa nhập học lại rồi nên bận vô cùng luôn, ráng tranh thủ làm bài xong liền viết cho mọi người đến tận bây giờ, hãy vote cho mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip