CHƯƠNG 38: LY HÔN

CHƯƠNG 38: LY HÔN

Cuộc trò chuyện tưởng chừng như sẽ kết thúc khi cả hai hoàn toàn không biết nói gì với nhau tiếp theo may mà JHope lần nữa đi ra mời Taehyung vào quán thưởng thức bảnh ngọt, dù sao cũng từng cùng nhau trải qua bao nhiêu khó khăn huống hồ đây cũng là nơi ở của Suga và Jimin.

Jungkook gặp Taehyung lần này hoàn toàn không cảm thấy có một chút cảm động nào, đã 3 năm rồi, Taehyung có xuất hiện trước mặt Jungkook thì thế nào chứ? Còn có ý nghĩa gì sao? Jungkook vốn nghĩ Taehyung thực sự chán ghét, không muốn cùng cô quay lại mới 3 năm chưa một lần đi tìm cô.

Jungkook tự cho rằng đây là một lần lầm lở của cuộc đời mình, không thể là vợ chồng cũng coi như từng chung sống, cứ như vậy xem như bạn bè cũng được. Nếu cứ né tránh e rằng khó xử cho nhiều người, dù sao Taehyung đối với JHope và Suga cũng là anh em tốt của nhau.

Đã nhiều năm như vậy, mọi người đều cảm thấy không có gì đáng phải oán trách nữa, Jimin cũng không muốn làm khó dễ gì Taehyung. Huống hồ giờ đây trông Taehyung rất chững chạc, năm đó coi như tuổi trẻ bồng bột.

Cùng bọn họ nói chuyện mới phát hiện hóa ra bé Minki là con của Suga và Jimin, Taehyung không biết như thế nào lại cảm thấy dễ chịu hơn một chút, hóa ra Jungkook chỉ là nói dối. Nhưng cho dù có ra sao đi nữa, Taehyung giờ cũng không thể cùng Jungkook làm lại từ đầu. Trước đây Taehyung từng bất cần đời cho rằng cho dù đứa bé tồn tại trong bụng Rin cũng không quan trọng thế nhưng giờ đây Jungkook trước mặt anh vẫn như vậy độc thân làm cho Taehyung nghĩ đến bản thân mình có hội, rồi nghĩ lại đến cái thai kia liền khẩn trương muốn nó mau chào đời để anh nhanh chóng tìm được đáp án, theo đuổi Jungkook, Jungkook quá hoàn hảo giờ đây càng hoàn hảo hơn, một cô gái trẻ thành công, đầy khí chất bên cạnh lại có một người con trai tốt như JHope.

Jungkook từ nãy đến giờ chỉ chăm chú nghe bọn họ nói chuyện không hề lên tiếng nói một câu nào.

"Không thoải mái sao?" JHope quan sát thấy liền đi đến bên cạnh hỏi.

Jungkook gật đầu nhẹ một cái.

"Có chuyện gì sao?" Suga quan sát thấy JHope và Jungkook thì thầm với nhau liền hỏi.

"Không sao, Jungkook em ấy hơi mệt một chút."

"Hay hôm nay em ngủ lại đây đi" Jimin đề nghị

Jungkook lại gật đầu một cái.

"Anh đi chuẩn bị nước nóng cho em" JHope nói rồi đi lên phòng ngủ còn trống ở nhà Jimin, vào phòng tăm chuẩn bị nước nóng cho cô. Jungkook cũng ngoan ngoãn đi theo.

Taehyung thật cảm thấy ganh tỵ với JHope, nhiệm vụ chăm sóc Jungkook từng thuộc về anh vậy mà anh lại ngu ngốc đánh mất. Khẽ thở dài một cái.

Suga tinh ý rất nhanh nhìn được nỗi lòng của Taehyung, đi đến đặt tay lên vai anh an ủi. Taehyung nhìn Suga rồi cũng nở một nụ cười.

Hôm nay như vậy là đã quá đủ đối với Taehyung rồi, anh vốn không dám đối diện với Jungkook, chỉ muốn nhìn cô từ xa nhưng sự việc hôm nay là ngoài dự đoán, khiến cả hai phải rơi vào khó xử.

Taehyung sẽ còn ở đây một thời gian nữa để công ty thực sự ổn định mới quay trở lại Pháp, bàn giao một ít việc quan trọng rồi chuyển hẳn sang Hàn, sở dĩ Taehyung có ý định này cũng bởi vì bà Kim ở bên Pháp vô cùng cô đơn, Taehyung nghĩ cũng đã đến lúc để bọn họ quay về quê hương, ở đây mẹ anh sẽ có nhiều người quen hơn, họ sẽ khiến bà ngày một vơi đi nỗi buồn.

Ngồi vào trong xe, Taehyung khẽ thờ dài, hóa ra sau ba năm mọi thứ lại trở về với qui cũ của nó, ai rồi cũng sẽ cho mình một con đường đi riêng, sẽ chẳng có ai sẽ mãi mãi chờ đợi một ai, mà cũng chẳng ai cứ mãi yếu mềm, cũng không ai luôn luôn ngu ngốc.

Có lẽ ông trời cũng cảm thấy Taehyung không xứng đáng có được tình yêu của Jungkook một lần nữa nên mới khiến anh rơi vào bế tắt thế này.

Jungkook cả đêm hôm đó không thể ngủ được, nói Jungkook đã quên được Taehyung thì chắc chắn là nói dối, ngày hôm nay khi cô thấy Taehyung, có một chút cảm giác nhớ nhung nhưng lại có một chút cảm giác muốn né tránh, đối diện với con người này Jungkook sợ, sợ tổn thương. Bao năm nay cô vì điều gì mà gồng mình, vì điều gì mà từ chối tình cảm từ JHope? Tất cả không phải vì Kim Taehyung hay sao? Một người từng là thận tượng, từng là chồng và cuối cùng trở thành người xa lạ, có lẽ trên đời này sẽ chẳng ai có thể may mắn như Jungkook và cũng chẳng có sự may mắn nào lại ngắn ngủi như vậy.

Công ty Jungkook gần đây cần một lượng lớn giấy thiết kế nhưng công ty vốn hợp tác trước đây lần này bỗng nhiên làm ăn thua lỗ đến mức phá sản, Jungkook cần nhanh chóng tìm một công ty khác để ký hợp đồng, mà ở nước này còn công ty nào nhận được nhiều tin tưởng bằng công ty của Taehyung chứ, dù Jungkook có muốn hay không thì vẫn phải cùng người nọ hợp tác.

Taehyung thân là chủ tịch đương nhiên những việc này không cần đến anh phải ra mặt nhưng khi nghe là công ty của Jungkook liền tranh giành với cấp dưới để ký kết hợp đồng.

Jungkook cũng chuẩn bị trước tinh thần sẽ gặp Taehyung nhưng không ngờ là lại sớm như vậy, chỉ là bàn bạc một chút vậy mà chủ tịch cũng phải ra mặt sao? Công ty có phải không có người đáng tin cậy?

Thư ký gõ cửa thông báo Jungkook đã đến, Taehyung trực tiếp nói với cô đưa Jungkook vào trong.

"Jungkook" Jungkook vừa bước vào Taehyung đã gọi tên cô.

"Chủ tịch Kim đây dường như đã quên nguyên tắc xưng hô?" Jungkook hơi hơi nhíu mày

"Giá đốc Jeon, mời ngồi" Taehyung cũng khâm phục Jungkook, không ngờ ngày hôm nay lại được tận mắt nhìn thấy một Jungkook như thế này.

Bọn họ thương lượng một chút về giá cả, chất lượng giấy,...đa số mọi yêu cầu mà Jungkook đưa ra Taehyung đều đồng ý, có những yêu cầu dường như hơi cao thế mà Taehyung cũng đồng ý.

"Như vậy coi như bước đầu đã xong, tôi xin phép!" Jungkook gấp tập hồ sơ lại

"Có thể mời giám đốc Jeon một bửa cơm không?"

Vốn dĩ đây cũng thuộc một dạng nguyên tắc trong kinh doanh, nếu Jungkook từ chối cũng coi như hơi thất lễ, huống hồ hợp đồng lần này Taehyung chịu thiệt không ít. Jungkook khẽ gật đầu.

Hai người, mỗi người một xe đi đến một nhà hàng gần đó. Taehyung cố tình gọi những món mà Jungkook kèm một chai rượu vang.

"Trước tiên xin mời" Taehyung nâng ly rượu lên hướng Jungkook, Jungkook cũng nâng ly cùng Taehyung uống.

Taehyung vừa uống vừa quan sát Jungkook, trước đây cô không biết uống rượu, uống mỗi ly biểu cảm mặt cũng rất phong phú vậy mà giờ đây Jungkook uống một hơi hết rượu trong ly mặt vẫn bình thản.

"Đã lâu không gặp em dường như đã uống giỏi hơn nhiều rồi"

"Thường xuyên cùng đối tác nên thành quen" Jungkook vừa cắt thức ăn trên đĩa vừa trả lời, Jungkook cũng cố gắng tự nhiên nhất có thể để cả hai không rơi vào ngượng nghịu.

"Jungkook, anh..." Taehyung muốn nói gì đó nhưng lại sợ sẽ khiến bọn họ khó xử, vốn không khí đang tốt như vậy.

"Nếu anh muốn nói hai từ xin lỗi, thì không cần" Jungkook quả nhiên vẫn hiểu anh như vậy.

"Chỉ là...vẫn muốn xin lỗi em!"

Jungkook cười, một nụ cười hơi ngượng, câu xin lỗi bây giờ nhận được còn có ý nghĩa gì không?

"Cuộc sống anh bây giờ thế nào?"

"Vẫn ổn"

Jungkook gật đầu rồi tiếp tục dùng bửa, Taehyung cũng yên phận im lặng quan sát Jungkook, có lẽ hiện tại Jungkook tạo cho mình một vỏ bọc quá mạnh mẽ, không phải ai cũng có thể nhìn thấu được tâm trạng của cô lúc này.

Taehyung thấy cứ như vậy cũng tốt, ít ra Jungkook cũng không tránh né anh, vừa vặn có thể nói chuyện với cô nhiều hơn.

Kể từ đó về sau Taehyung cũng lấy nhiều lý do để gọi Jungkook đến công ty mình hoặc tự bản thân đi đến công ty Jungkook.

"Bảo sao lúc đến đây tôi thấy quen quen. Hôm nay nhìn thấy chủ tịch Kim tôi mới hiểu" Nữ nhân viên A cùng vài người tụ tập tám chuyện.

"Quả nhiên là năm đó vì cảm kích mà kết hôn sao?" Nhân viên B

"Còn không chừng là làm như vậy để che giấu chuyện hẹn hò của chủ tịch Kim" Nhân viên A

"Thế nào dạo gần đây chủ tịch Kim lại thường xuyên tới đây? Không phải cảm thấy luyến tiếc chứ? Giám đốc Jeon trước đây bình thường như vậy bây giờ khác đi rất nhiều"

Bọn họ ít nhiều cũng là người của đất nước này đương nhiên biết Kim Taehyung từng là idol nhưng đối với Jungkook thì hình ảnh mờ nhạt, khi Jungkook vừa đến đây làm việc cũng không ai nhận ra cô, bây giờ trông thấy Kim Taehyung mới bắt đầu nhớ ra, trở thành chủ đề bàn tán.

"Jungkook, em xem mẫu giấy này thế nào?" Taehyung cầm một mảnh nhỏ được cắt ra từ mẫu giấy mới của công ty anh.

"Không tồi, giá thành thế nào?" Jungkook cảm thấy loại giấy này vô cùng tốt, nét vẽ nếu xóa đi ít để lại dấu có thể chuyển đổi sang loại giấy này cho công ty.

"Chỉ đắc hơn loại giấy nguyên thủy khoảng 10%, không đáng kể"

Jungkook gật đầu rồi tiếp tục thử giấy.

"Jungkook..." Taehyung bỗng dưng gọi cô.

Jungkook ngẫng đầu lên nhìn anh.

"Chuyện ly hôn..."

"Ừm..."

"Em không có ý kiến gì sao?"

Jungkook tất nhiên hiểu là vấn đề gì, bọn họ xa nhau lâu như vậy ngay đến cả ly hôn cũng chưa từng thế mà đã mạnh ai nấy sống, Jungkook vốn đã ký, Taehyung nếu muốn chỉ có thể ký là xong thôi mà, tại sao còn hỏi Jungkook?

"Cảm thấy không quan trọng" Jungkook là nói thật lòng, nếu cùng Taehyung ly hôn cô cũng không có ý định sẽ cùng người khác bắt đầu một gia đình mới, quan hệ của bọn họ cũng không còn ai nhớ đến nữa cho nên ly hôn hay không cũng không còn quan trọng.

"Anh từng nghĩ chúng ta sẽ có thể quay lại, thế nhưng...à, nếu em muốn có một gia đình mới..." Taehyung không phải ích kỷ không muốn Jungkook đi tìm hạnh phúc mới mà là vì đứa nhỏ trong bụng Rin chưa chắc là con của anh cho nên anh vẫn còn cơ hội, anh không muốn đánh mất nó.

"Tôi cảm thấy anh nên ký nó và cho người ta một vị trí đàng hoàng, nói cô ta làm phiền đến tôi nữa!"

"Jungkook, ý em là sao?"

"Tôi nghĩ anh hiểu mà Taehyung?"

"Cô ta đến tìm em?"

"Bụng cũng lớn như vậy rồi, anh không cảm thấy khiến người ta thiệt thòi sao?"

"Jungkook, đứa bé đó không chắc chắn là con của anh"

"Đàn ông các người đều như vậy sao?"

"Không phải, Jungkook, đó chỉ là tai nạn thôi"

"Anh giải thích với tôi làm gì?"

"Chỉ là..."

Jungkook hôm nọ đi làm về giữa đường thị bị một người phụ nữ mang thai chặn đầu xe mém chút nữa là tim rớt ra ngoài, Jungkook vốn nghĩ người này có ý định tự tử may mà hôm đó cô lai xe chậm. Xuống xe xem cô ta mới phát hiện hóa ra là Rin, định bỏ mặc cô ta quay lại xe thì Rin lên tiếng.

"Cô hãy bảo Taehyung ly hôn đi"

"Nực cười, đơn tôi đã ký, sao cô không bảo anh ta ký đi?" Jungkook cảm thấy phiền muốn chết, chuyện của hai người họ thì liên quan gì đến cô.

"Taehyung quay về đây chắc chắn là để tìm cô, Jungkook cô mặt dày thật, người đã làm cha cô cũng muốn cướp đi"

Jungkook lạnh lùng nhìn Rin nói rõ từng từ từng chữ: "Vậy phiền cô hãy nói với cha của đứa bé trong bụng mình đừng tới làm phiền tôi, cả cô nữa, cả nhà cô đều nhàn rỗi à?"

"Cô..." Rin còn chưa kịp nói thêm gì Jungkook đã lái xe đi mất.

--------HẾT CHƯƠNG 38---------

chương này chắc hơi nhạt nhỉ? Tại mình viết chấp vá hai ngày mới xong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip