CHƯƠNG 40: TIỆC RƯỢU


CHƯƠNG 40: TIỆC RƯỢU

5 giờ chiều JHope đến công ty chờ Jungkook tan làm, tiệc rượu 7 giờ mới bắt đầu bọn họ đi sớm như vậy chủ yếu để Jungkook thử đồ. Từ khi trở thành giám đốc bộ phận thiết kế Jungkook phải chú tâm đến cách ăn mặc của mình rất nhiều, người ta có thể nhìn vào người đứng đầu mà đánh giá cả bộ phận.

Trang phục mà Jungkook mặc cũng là của bộ phận thiết kế ra, chưa lần nào được ra mắt, cứ mỗi lần tiệc rượu kết thúc thì sản phẩm đó lại được truy lùng vậy nên thành điểm mấu chốt, bọn họ cứ chờ Jungkook diện xong rồi mới bắt đầu tung ra thị trường.

Những buổi tiệc như thế này ngoài những bộ đầm dạ hội ra thì cũng chẳng còn trang phục nào có thể phù hợp hơn mà Jungkook lại là người cực ghét bận những bộ đồ rườm rà như thế này.

Vì là người trong ngành thời trang nên lựa chọn của Jungkook vô cùng khó huống hồ chi nó lại ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty vậy nên mới dành cả 2 tiếng để chuẩn bị.

Sở dĩ JHope đến đón cô là vì phòng chứa những trang phục này nằm ở một nơi khác, không thuộc công ty. Gọi là phòng chứ thực chất nó giống như là một cửa hàng thời trang, có rất nhiều tầng, tuy nhiên chỉ có chức vụ từ giám đốc trở lên mới được vào.

JHope được Jungkook đặt cách nên cũng được đến đây lựa đồ, tuy nhiên yêu cầu của JHope không nhiều rất nhanh đã thay đồ xong bây giờ chỉ còn ngồi chờ Jungkook, Jungkook đã thử đến bộ thứ 5 rồi. JHope ngồi xem cũng không thấy chán vì Jungkook mặc cái gì cũng rất đẹp chỉ là anh không rành về thời trang nên không biết chúng vì sao lại không được Jungkook chọn.

Vì JHope lựa chọn tông xanh nên Jungkook cũng dựa theo đó mà lựa chọ cuối cùng được một bộ ưng ý.

Quả thật nhìn Jungkook không khác gì một công chúa bên cạnh hoàng tử của mình là JHope, bọn họ có thể nói là vô cùng đẹp đôi trong giới kinh doanh không ai là không ngưỡng mộ bọn họ.

Có thể vì Jungkook đã thay đổi quá nhiều từ cách ăn mặc đến trang điểm nên từ khi về Hàn đến nay cũng không ai nhận ra cô là vợ của Taehyung nhưng gần đây Taehyung cũng quay về Hàn khiến bọn họ một lần nữa nhớ lại nhận ra Jungkook đã là người có hoặc đã từng có gia đình, thảo nào JHope và cô bên nhau lâu như vậy vẫn không thấy có tiến triển gì.

Taehyung trước đến nay những tiệc rượu như thế này chẳng còn cách nào khác là mang thư ký theo bởi vì không thể không đi mà cũng không thể đi một mình.

Jungkook và JHope bước vào cổng thu hút mọi ánh nhìn của tất cả những người có mặt tại đó còn có báo chí liên tục chụp hình.

Jungkook dù đã tham gia không biết bao nhiêu là tiệc rượu thế nhưng vẫn chưa quen với ánh đèn flash của máy ánh, ánh sáng quá chói khiến Jungkook không thể nhìn rõ đường đi liền nắm chặt cánh tay JHope, JHope thấy vậy nên choàng tay ra phía sau ôm lấy eo cô.

Bước vào bên trong thì không còn những ánh đèn nữa bởi vì bên trong không cho chụp ảnh. Lúc này Jungkook mới đối diện với ánh nhìn của Taehyung có vẻ như đã nhìn Jungkook từ khi vừa bước vào. Thư ký đứng bên cạnh suốt nãy giờ cũng để ý thấy ánh nhìn kỳ lạ từ chủ tịch của mình, nhìn theo người nọ cô liền phát hiện ra cô gái kia chính là cô gái trong ảnh nền điện thoại của chủ tịch, thư ký không biết đến Jungkook cũng phải vì cô cũng là từ Pháp sang đây, Taehyung làm việc với cô đã quen không muốn thay đổi liền thuyết phục cô cùng anh sang Hàn.

Cô gái này tên Sophie, cô lớn hơn Taehyung 3 tuổi. Đối với Taehyung ngoài quan hệ chủ tịch ra thì cũng xem người nọ như là em trai, là người ở bên cạnh Taehyung nhiều nên cô cũng hiểu Taehyung tuy bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong thực chất cũng chỉ là một đứa trẻ cần được yêu thương. Cô không biết người này từng phạm sai lầm gì mà ngày đêm thương nhớ cô gái trong ảnh kia nhưng tuyệt nhiên lại không đi tìm, ban đầu Sophie còn nghĩ cô gái này có phải là đã qua đời hay không? Giống như mấy câu chuyện trong phim truyền hình. Nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy Jungkook, Sophie mới biết hóa ra mình đã nghĩ sai, lại nhìn thấy bên cạnh Jungkook có JHope một chàng trai lịch lãm kia liền hiểu ra được vấn đề gì đó.

"Chào chủ tịch Kim" Jungkook thấy Taehyung cứ nhìn mình, đến đây rồi thì coi như là quan hệ xả giao một chút liền đưa tay ra.

Taehyung khựng người một chút rồi cũng bắt tay với Jungkook. Jungkook sau đó cũng đưa tay về phía Sophie, Sophie cũng nhanh chóng đưa tay ra bắt lấy.

"Đã gặp nhau rồi chi bằng ngồi chung bàn?" Jungkook

"Không cần, chúng tôi còn có việc, xin phép đi trước" Sophie chưa hiểu gì đã bị Taehyung kéo đi.

"Chủ tịch...chờ đã" Vì mang giày cao gót mà Taehyung lại đi quá nhanh khiến Sophie vài lần suýt té.

Ý thức được hành động của mình, Taehyung liền buông tay.

"Xin lỗi"

"Sao anh phải trốn tránh?" Tuy lớn tuổi hơn nhưng với tố chất công việc nên Sophie mới xưng hô như vậy.

"Không có gì" Taehyung trầm mặt yên vị ngồi vào ghế.

Sophie cũng ngồi xuống vị trí bên cạnh.

"Cô gái đó...giám đốc Jeon? Có phải là người trong ảnh?" Sophie ngập ngừng hỏi, lúc Taehyung kéo cô đi cô vừa kịp nghe được có người gọi Jungkook là giám đốc Jeon.

Taehyung đơn giản là gật đầu. Nâng ly rượu lên uống.

"Tại sao anh không muốn ở lại?"

"Chỉ là không muốn làm phiền bọn họ"

"A~ Tôi không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế nhưng nếu anh vẫn yêu cô ấy, chưa kết hôn vẫn là còn cơ hội mà, không phải sao?"

"Thật ra bọn tôi vẫn còn là vợ chồng"

Sophie được một phen cả kinh, bọn họ là vợ chồng? Thật là bất ngờ quá, trước giờ chưa từng thấy Jungkook xuất hiện ở công ty.

"Vậy...?"

"Trước đây xảy ra nhiều chuyện hiện tại...sắp ly hôn"

Sophie cũng hiểu ra được vấn đề gì đó, không biết nói gì nữa đành cũng Taehyung im lặng uống rượu.

Jungkook vì hành động của Taehyung cũng bất ngờ, vài ngày trước còn đến xin Jungkook cho cợ hội vậy mà giờ đây đã né tránh cô. Nhưng Jungkook cũng mặc kệ, không nghĩ nhiều đi đến quầy rượu chọn vị trí thích hợp ngồi xuống cùng các đối tác xả giao.

Bọn họ lúc nào cũng vậy cứ gặp nhau là sẽ hỏi Jungkook và JHope khi nào mới chịu dừng cuộc chơi, cả hai đều chỉ biết cười trừ cho qua.

Tiếc mục khiêu vũ bọn họ sẽ bắt cặp cùng với người đến cùng mình sau đó đèn sẽ được tắt và mọi người bắt đầu di chuyển để chọn đối tượng tiếp theo đến khi nào đèn được mở lại, ngay khoảnh khắc đó chính là người mà họ phải nhảy cùng nhau. Dù nam với nam, nữ với nữ cũng phải nhảy tạo nên sự vui vẻ cho cả khu tiệc rượu.

Không biết vì duyên hay điều gì, khi đèn vừa được mở lên, người đàn ông mà Jungkook đang bắt lấy cánh tay chính là Taehyung. Dù sao cũng là luật lệ, bọn họ cứ như vậy cùng nhau khiêu vũ, cũng không ai nói với ai câu nào. Jungkook có thể cảm nhận được mùi hương này, mùi hương vô cùng quen thuộc bao năm nay Jungkook vẫn luôn nhớ nhung chưa một lần đổi thay.

Taehyung cố gắng quan sát Jungkook, đã rất lâu rồi anh và Jungkook mới có cơi hội tiếp xúc gần thế này, gương mặt này chính là trước kia mỗi buổi sáng thức dậy đều có thể nhìn thấy vậy mà xa cách lâu như vậy cũng không hề thay đổi đi nhiều có điều Jungkook bây giờ trang điểm rất đậm, che bớt đi vài thần ngây thơ hồn nhiên của ngày nào.

Trước khi đèn lại một lần nữa được tắt đi, Jungkook kịp thời nghe được câu nói của Taehyung

"Chúc em hạnh phúc!"

Cũng từ buổi tiệc hôm đó Taehyung cũng chưa từng đến công ty tìm Jungkook một lần nào nữa. Chỉ có một lần Taehyung nhờ Sophie đến đưa cho Jungkook một tập hồ sơ, Jungkook xem mới biết thực chất không phải hồ sơ mà là đơn ly hôn đã được Taehyung ký và giấy hẹn ngày ra tòa.

Jungkook nhìn tờ giấy trên tay đầu óc trống rỗng, vốn kế hoạch của cô và JHope còn chưa làm được bao nhiêu vậy mà Taehyung đã chấp nhận ký đơn. Nếu hỏi Jungkook có vui không, Jungkook cũng không biết, nhưng nếu hỏi cô có buồn không thì hình như là có. Có chút gì đó luyến tiếc có chút gì đó đau lòng.

Jungkook tuy mạnh miệng là vậy nhưng thật ra trong lòng không hẳn là muốn cùng Taehyung ly hôn chỉ là cho dù có níu kéo cũng không có kết quả tốt.

"Taehyung anh ấy bây giờ đang ở đâu?" Jungkook hỏi Sophie, cô muốn được nói chuyện với Taehyung coi như là trong những ngày cuối cùng bọn họ vẫn còn là vợ chồng của nhau.

"Chủ tịch...đã bay sang Pháp một tuần nay"

"Có chuyện gì sao?"

"Không có, chỉ là..." Sophie ngập ngừng, không biết có nên nói hay không. Từ bửa tiệc rượu hôm nọ Taehyung bỗng dung tâm sự với cô nhiều hơn, kể cho cô nghe những chuyện xảy ra 3 năm trước còn có chuyện về Rin lúc này.

"Cô cứ nói đi"

"Thật ra...Rin cô ấy sinh rồi"

Hóa ra là như vậy, gần đây không đến tìm Jungkook là vì phải chăm sóc cho Rin sao? Còn có hôm nay đột nhiên cử người đem đơn ly hôn đến không phải là vì xác thực được đứa bé là con của ai rồi hay sao? Jungkook hiểu rồi, hiểu cả rồi.

"Cảm ơn cô, Sophie"

"Giám đốc Jeon, tại sao cô lại nói tiếng Pháp thành thạo như vậy?" Sophie thực ra có thể hiểu được tiếng Hàn nhưng phát âm không chuẩn lắm nhưng Jungkook lại chọn giao tiếp với cô bằng tiếng Pháp. Sophie chỉ đang cố tình hỏi Jungkook mà thôi, Sophie cứ cảm thấy hai người này thật đáng thương, chủ tịch của cô thì vẫn con yêu người con gái này rất nhiều mà cô gái này khi nhận được tờ đơn ly hôn, khuôn mặt thể hiện biết bao nhiêu là cảm xúc, đều là con gái với nhau làm sao mà Sophie không hiểu người này là đang buồn cơ chứ.

"Nếu đã biết chuyện của Rin thì tôi nghĩ cô cùng biết nhiều thứ hơn nữa, sao lại muốn hỏi tôi?"

"Chỉ là tôi cảm thấy tại sao hai người không thể cho nhau một cơ hội?"

"Cô cũng hiểu mà, Taehyung bây giờ anh ấy phải có trách nhiệm với người khác rồi. Với lại tôi từ lâu đã không còn tình cảm"

Sophie chỉ im lặng mà không trả lời, biết Jungkook là đang nói dối nhưng Jungkook nói đúng. Nếu cô là Jungkook cô cũng sẽ như vậy, người cũng đã là cha hãy nên để anh ấy có trách nhiệm với đứa trẻ dù anh ấy có yêu mẹ của nó hay không đi nữa, Jungkook cũng không thể chen chân vào.

"Tôi cảm thấy ngài Jung rất tốt, chủ tịch từng nói với tôi hy vọng giám đốc Jeon có thể hạnh phúc bên ngài ấy"

"Sophie, cô có hiểu cảm giác rất muốn nhưng không thể không?"

Sophie gật đầu "Thật ra trước đây tôi cũng đã từng rơi vào trường hợp giống như vậy, người tôi yêu anh ấy vì tai nạn giao thông mà ra đi mãi mãi sau đó cũng có người theo đuổi tôi, vì tôi làm mọi thứ thế nhưng tôi lại không thể yêu anh ta...cuối cùng làm anh ấy tổn thương"

Jungkook nói chuyện với Sophie mới hiểu tại sao Taehyung lại tin tưởng kể hết mọi chuyện cho cô gái này. Sophie thực rật là người hiểu chuyện lại rất tâm lý, bọn họ trò chuyện với nhau được một lúc lâu thì JHope đến.

"A~ Đây không phải là thư ký của Taehyung sao?"

Sophie nhìn người này thì nhớ ra là chàng trai hôm nọ đi cùng Jungkook, người này gọi chủ tịch là Taehyung chắc chắc mối quan hệ không đơn giản.

"Cô biết chủ tịch của mình từng là idol hàng đầu ở Hàn mà đúng không? JHope anh ấy là thành viên cùng nhóm nhạc với Taehyung, tên thật của anh ấy là Hoseok"

"À, chào anh Hoseok"

JHope cười cười nhìn Sophie rồi nhìn Jungkook "Hai người đang nói gì vậy?"

Jungkook không nói gì chỉ đi đến bên bàn lấy sắp hồ sơ kia đưa cho JHope, JHope lấy ra xem liền hiểu.

----------HẾT CHƯƠNG 40----------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip