CHƯƠNG 43: CẢM GIÁC GIA ĐÌNH
CHƯƠNG 43: CẢM GIÁC GIA ĐÌNH
Taehyung và Jungkook đều bận rộn như vậy căn bản là không có đủ thời gian để chăm đứa nhỏ huống hồ đứa trẻ hiện tại cũng còn quá nhỏ đi bọn họ căn bản là không có kinh nghiệm.
Suy đi tính lại Taehyung cũng chỉ còn một cách đó là thuê người chăm, có điều đứa nhỏ như vậy đã phải xa mẹ, Taehyung lại phải tính thêm cách tìm nguồn sữa mẹ tự nhiên cho bé nếu không sau này e rằng sẽ rất yếu đuối. Tiền đối với Taehyung không là vấn đề nhưng người bán sữa phải nói là vô cùng khó tìm nhưng cũng may Taehyung đã tìm được.
Bảo mẫu mới của bé con không quá trẻ cũng không quá già nhưng đặc biệt có kinh nghiệm chăm nôm trẻ sơ sinh nên Taehyung và Jungkook cũng an tâm phần nào. Đứa nhỏ và bảo mẫu đều sống tại căn hộ của Taehyung đi ra ngoài sẽ có tài xế kim vệ sĩ đi cùng tuy nhiên cũng rất ít việc phải ra ngoài, nếu bảo mẫu cần gì liền có người giúp đi mua.
Taehyung từ khi quay về Hàn vẫn luôn sống ở đây nên cứ chiều tối về đến nhà là được nhìn thấy bé con, tuy rằng đây là tác phẩm không mong muốn nhưng đứa trẻ không có tội lại mang trong người dòng máu của mình cho nên Taehyung đặc biệt yêu thương nó, một chút bài xích cũng không có.
Jungkook cũng thường xuyên ghé qua thăm bé con, Jungkook cảm thấy đứa trẻ này không có điểm giống Taehyung chắc là giống Rin. Bé con vô cùng đáng yêu, không hay khóc hay làm loạn thỉnh thoảng còn rất hay cười khiến Jungkook ngày càng có cảm tình.
Cũng không biết Rin là đang toan tính chuyện gì, theo như tính cách của cô ta giờ này đáng lẽ ra phải ở đây làm loạn một phen thế nhưng đứa trẻ đã an toàn sang đây được hai tuần cũng chẳng thấy cô ta đâu. Chẳng lẽ thật sự không cần con đến mức đó?
Jungkook hôm nay xong việc sớm định sẽ chạy đi thăm bé con nhưng nghĩ lại Taehyung vẫn chưa có tan làm, một mình đến cũng nhàm chán nên quyết định lái xe đến công ty của Taehyung.
Công ty của Taehyung có người biết Jungkook, có người không, một số còn nghĩ Jungkook và Taehyung đã ly hôn nhưng từ khi Taehyung ban lệnh nếu là Jeon Jungkook có đến đây không cần biết lý do là gì đều nghe theo lời cô nói thì bọn họ mới tin rằng thật sự phu nhân chỉ là thích ẩn mình mà thôi.
Jungkook một thân vest cách tân trẻ trung bước vào đại sảnh nhân viên mọi phía đều cúi đầu chào, Jungkook thực sự không quen, lần trước đến đây cũng không có trịnh trọng như vậy.
Jungkook nói muốn gặp chủ tịch nhân viên liền đồng ý đưa cô đi. Jungkook nghĩ không phải chứ? Chủ tịch của bọn họ muốn gặp liền được gặp sao? Trước khi đến đây Jungkook định gọi cho Taehyung trước nhưng muốn tạo cho anh sự bất ngờ, bản thân cô cũng không chắc có thể vào nếu không nói trước với Taehyung hay không nên liều một phen nào ngờ lại dễ dàng đến như vậy.
"Chủ tịch của các cô luôn rảnh rỗi tiếp khách như vậy sao?" Jungkook hỏi cô nhân viên kia
"Không có, phu nhân đừng hiểu lầm, chỉ vì là ngài nên chủ tịch mới đặc biệt chú trọng" Nữ nhân viên vừa nói vừa xua xua tay.
"Phu nhân?"
"Không phải..." Nữ nhân viên lúng túng không biết phải nói thế nào.
"Aizz, thực sự không cần phiền phức như thế, sau này cứ gọi tôi là Jungkook hoặc nếu không quen có thể gọi là giám đốc Jeon cũng được."
"Như vậy..." Nữ nhân viên có hơi lúng túng.
"Không cần sợ chủ tịch của các cô đâu" Jungkook cười cười
"Vâng, giám đốc Jeon"
"Ừ. Sao lâu như vậy còn chưa đến a~" Jungkook trước đây vì lần hợp tác cũng có đến rồi thế nhưng lại đến văn phòng bình thường không phải phòng của chủ tịch nên không biết rõ vị trí phòng của Taehyung ở nơi nào vậy nên hiện tại mới cần có nhân viên dẫn đường.
"Chủ tịch ở tầng cuối cùng nên có hơi lâu một chút"
"Ừm" Jungkook đối với người ngoài khá kiệm lời.
Đến nơi nữ nhân viên nọ cũng tạm biệt Jungkook quay về nơi làm việc của mình. Jungkook giả vờ làm nhân viên gõ cửa phòng vài cái. Bên trong vọng ra một giọng nói cọc cằn.
"Có chuyện gì một lát hẳn quay lại"
Jungkook nghe xong liền mở cửa, Taehyung ngồi xoay lưng căn bản không biết người bước vào là ai, nghe tiếng mở cửa liền phát cáu định xoay người lại mắng người nọ một trận thì phát hiện đây là Jungkook, sắc mặt liền thay đổi.
"Jungkook a~ em sao lại đến đây?"
"Anh sao lại cọc cằn như vậy?"
"Vì bọn họ phiền phức những vấn đề nhỏ nhặt cũng mang đến"
"Tức giận sẽ mau già" Jungkook vừa nói vừa đi tới nhéo má Taehyung.
Taehyung tranh thủ cơ hội kéo Jungkook ngồi lên đùi mình.
"Nhớ anh sao?"
"Còn lâu! Qua đây chờ anh về xem Amy thôi"
"Sao em lại thích nó đến vậy? Anh cứ nghĩ em sẽ không thích"
"Làm sao lại không thích một đứa trẻ đáng yêu như vậy chứ? Hoàn toàn không giống ba mẹ của nó"
"Nó là giống anh nên mới đáng yêu"
Jungkook không thèm trả lời mà chỉ liếc liếc nhìn Taehyung với ánh mắt khinh bỉ rồi rời khỏi người anh.
"Anh mau làm cho xong việc đi"
Taehyung có chút tiếc nuối nhưng cũng bắt đầu vào công việc, làm thật nhanh để cùng về với Jungkook .
"Jungkook a~, tối nay ở lại với anh nhé" Taehyung vừa gõ bàn phím vừa nói nhưng lại không nhận được câu trả lời. Dời ánh mắt khỏi màn hình nhìn về phía trước mới phát hiện thì ra Jungkook đã nằm trên sofa ngủ ngon lành.
Taehyung nghĩ chắc em ấy rất mệt mỏi, lái xe đường xa đến đây, không cần phải hỏi Jungkook là đinh trước sẽ ngủ lại rồi. Taehyung chỉnh nhiệt độ phòng ấm lên một chút rồi mới yên tâm tiếp tục làm việc.
Jungkook ngủ được một giấc tỉnh dậy mà Taehyung cũng chưa có làm việc xong. Đưa tay dụi mắt sau đó nhìn đồng hồ, cũng đã 6 giờ tối rồi. Jungkook đến đây lúc 4 giờ chiều, đã hai giờ trôi qua mà Taehyung cũng còn việc sao? Taehyung thường xuyên phải như vậy hay sao? Nghĩ đến Jungkook lại cảm thấy có phần đau lòng.
"Taehyung..." Jungkook gọi khẽ một tiếng vì sợ Taehyung giật mình.
Taehyung tập trung làm việc đến mức Jungkook tỉnh dậy cũng không hay, nghe Jungkook gọi mới biết rằng cô đã tỉnh.
"Jungkook, em đói không? Anh xin lỗi, việc quan trọng còn nhiều quá không thể nhanh hơn được."
"Không sao! Anh có mệt không?" Jungkook đi đến bên cạnh nhìn nhìn màn hình máy tính cũng không hiểu mấy bởi vì Jungkook là làm về thời trang mà.
"Có một chút. Khoảng một lát nữa thôi là xong rồi"
"Không khẩn trương, cứ từ từ mà làm" Jungkook vừa nói vừa bóp vai cho Taehyung.
Taehyung cảm nhận được đây đích thị là không khí gia đình có vợ bên cạnh chăm sóc, đã lâu không cảm nhận được, Taehyung thực sự cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi cũng đều đã tan biến mất rồi.
Được một hồi lâu, Taehyung cuối cùng cũng xong việc, xoay người lại đối diện với Jungkook.
"Sao lại nhìn em như vậy?"
"Chỉ là anh cảm thấy đây như một giấc mơ, có em một lần nữa là điều anh cứ nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ làm được"
"Mọi chuyện qua rồi cứ cho nó qua đi, chúng ta chỉ cần sống vì hiện tại thôi"
"Anh yêu em" Taehyung nói xong lại kéo Jungkook vào một nụ hôn sâu, tay đặt ở eo Jungkook xoa xoa. Jungkook hiểu ý theo thói quen của Taehyung liền tách ra khỏi nụ hôn mà nói: "Về nhà đã"
Taehyung chỉ trêu Jungkook một chút thôi chứ anh biết Jungkook đã chờ anh rất lâu rồi, việc quan trọng bây giờ là phải về nhà ăn tối.
Nhà Taehyung cũng vì có bé con mà trở nên nhộn nhịp, bảo mẫu, giúp việc và cả vệ sĩ nữa. Khi bọn họ rảnh rỗi cũng đều đến chơi với bé con, bé Amy đến mức không ai có thể rời mắt.
Taehyung và Jungkook về đến nhà giúp việc cũng đã nấu cơm xong, Jungkook quyết định sẽ đi tắm trước rồi mới đến thăm bé con sau đó là ăn tối bởi vì cơ thể bên ngoài mới về có rất nhiều vi khuẩn.
Căn phòng trươc đây Jungkook ở hiện tại đã dành cho Amy và bảo mẫu nên cũng không còn phòng trống cho nên tối đến 8 giờ là Taehyung sẽ cho người giúp việc và vệ sĩ về nhà.
Jungkook tắm xong liền chạy sang phòng bên cạnh chơi với Amy và nói chuyện với bảo mẫu, Jungkook cũng muốn học một ít kinh nghiệm để sau này còn có kiến thức để chăm con.
Chơi một lúc lâu Amy cũng ngủ lúc này Taehyung và Jungkook mới rời khỏi phòng đi dùng bửa tối.
"Jungkook, sau này Amy lớn lên chúng ta sẽ chăm sóc, không cần bảo mẫu nữa có được không?"
"Sao đột nhiên lại hỏi em?"
"Bởi vì trẻ nhỏ cần gần gũi với cha mẹ, cứ ở cạnh người ngoài cũng không tốt"
"Cũng phải. Nhưng chúng ta đều bận rộn như vậy"
"Chúng ta sẽ tranh thủ thời gian hơn một chút, lúc làm việc sẽ gửi Amy ở nhà anh Suga, em thấy thế nào?"
"Hợp lý a~"
"Jungkook..."
"Sao vậy?" Jungkook để ý Taehyung từ nãy đến giờ không ăn mà nói năng cứ ấp a ấp úng.
"Em muốn có em bé không?"
Jungkook đang ăn nghe Taehyung hỏi lại suýt bị sặc.
"Bây giờ chưa phải lúc, Amy còn nhỏ thế mà"
"Vậy Amy lớn một chút, sẽ nhanh thôi mà"
"Còn lâu mà anh, huống hồ bây giờ tố chất công việc cũng không cho phép a~" Jungkook vừa ăn vừa nói.
Taehyung thật ra cũng biết được đáp án, Jungkook bây giờ tuy vẫn yêu Taehyung nhưng không còn lụy như trước đây nữa, có thể nói Jungkook cũng yêu công việc của mình. Cô không muốn sớm như vậy phải ở nhà chăm con không được đến công ty làm việc mình thích. Nếu là Jungkook trước đây, cô từng ao ước cùng Taehyung có một đứa bé kháo khỉnh, nhưng Jungkook bây giờ lại không thích điều đó, cô cảm thấy có em bé sẽ phát sinh nhiều vấn đề rất mệt mỏi nhưng không phải Jungkook hoàn toàn không muốn chỉ là bây giờ chưa phải lúc, cô vẫn chưa muốn. Bọn họ cũng vừa trải qua giai đoạn khó khăn cùng nhau bắt đầu lại còn nhiều thứ phải suy nghĩ chuyện có con đương nhiên là chưa thể nghĩ đến. Taehyung cũng hiểu điều đó nhưng không biết vì sao khi nhìn thấy Amy anh lại mong muốn cùng Jungkook có một cái gì đó thuộc về cả hai mà điều duy nhất chính là một đứa con.
---------HẾT CHƯƠNG 43----------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip