Chap 6
Kim Taehyung và Jeon Jungkook đi lang thang ở nơi rộng lớn mà cậu xem là có-Chúa-mới-biết, cả đoạn đường cũng chỉ nói chuyện dăm ba câu tán gẫu cho vui. Chỗ này có rất nhiều phòng, mỗi phòng hai người đều ngó một tí, nhưng chẳng dám bước vào.
Phòng nào phòng nấy tối thui không chút ánh đèn, lặng thinh không một tiếng động trừ nhịp thở của hai người. Bây giờ còn đang là ban đêm. Đáng sợ như vậy, ai mà dám vào chứ? Nếu có thì cũng chắc chắn không phải là Kim Taehyung hay Jeon Jungkook.
Men theo hành lang nhỏ, Kim Taehyung đi trước, Jeon Jungkook bước theo sau. Đôi lúc cậu ngẩn người, bị anh bỏ xa cả một đoạn dài, chỉ cần Kim Taehyung không để ý đã sớm mỗi người mỗi nẻo. Cho nên, như phương án an toàn tuyệt đối, anh đề nghị nắm tay nhau.
Khỏi kể cũng biết Jeon Jungkook ngạc nhiên và ngại ngùng tới mức nào, nhưng Kim Taehyung thân thiện hơn, chuyện này chẳng hề hấn gì, liền cầm bàn tay đang rụt rè đưa ra của ai kia.
Hai người đến một ngã ba, chẳng biết chọn đường nào để đi tiếp, sợ chọn nhầm thì sẽ mãi mãi lạc ở đây.
"Taetae hyung, em nghĩ mình nên quẹo phải."
"Hử? Sao lại là phải mà không phải trái?"
"Đằng kia... Hình như có ánh sáng."
Kim Taehyung nheo mắt nhìn về hướng cậu chỉ, thấy cuối hành lang hơi nhấp nháy, lập tức chạy đi với tốc độ của âm thanh, lôi theo cả Jeon Jungkook. Cẩn thận nhón chân đi tới góc tường vì sợ có người ở bên còn lại, anh len lén ló đầu ra để quan sát.
Bỗng nhiên, Kim Taehyung đột ngột mở to mắt, miệng há hốc, khiến Jeon Jungkook tưởng cả hai đã bị phát hiện, sẵn sàng quay đầu chạy. Thế nhưng mới nhấc chân lên, cậu liền bị giật ngược về sau. Kim Taehyung kéo Jeon Jungkook lại gần mình.
Jeon Jungkook cẩn trọng nghiêng đầu, chỉ đưa mỗi đôi mắt nhìn cảnh tượng khiến Kim Taehyung ngạc nhiên, cũng không khỏi bất ngờ.
"Đẹp nhỉ?" Anh hỏi, vẫn nhìn thẳng phía trước.
"Vâng... Đẹp."
Chớp chớp nháy nháy, những bóng đèn tí hon đủ màu trên cây thông giữa căn phòng tỏa ra ánh sáng sặc sỡ, tô thêm sắc cho đêm đông buốt giá. Chẳng hiểu sao, Kim Taehyung và Jeon Jungkook cứ ngây ngốc đứng đó ngắm cây thông lộng lẫy, lung linh đến hút hồn.
Những đốm màu li ti thoắt ẩn thoắt hiện như những tinh linh nghịch ngợm vui đùa khắp tán lá xanh. Jeon Jungkook vô thức tiến đến, đưa tay muốn chạm vào, nhưng lại do dự, cuối cùng cũng không dám.
Thật rực rỡ... giống như Kim Taehyung. Tựa hồ rất gần, nhưng cũng thật xa.
Chợt tay nhận được hơi ấm từ ai đó, đầu ngón tay dần lấy lại sắc hồng, má cũng nóng lên. Dưới cây thông lấp lánh nhiều màu, có hai người tay trong tay, cùng nhau tận hưởng vẻ đẹp khó cưỡng của cây thông được trang trí sớm trước mặt. Mỗi người mang một nỗi niềm khác biệt. Góc trái tim dâng lên từng cơn sóng nhẹ, chứa đựng thứ cảm xúc kì diệu.
"Kookie nè, mình nên lưu lại cảnh đẹp hiếm thấy này, nhỉ?"
"Vâng, em cũng nghĩ vậy."
"Thế em muốn selca chung với anh không?"
"A? Được ạ?"
"Được chứ! Dùng điện thoại của em đi."
Jeon Jungkook nghe lời anh, liền quay lưng lại đối diện với Kim Taehyung, chỉ chỉ vào cái cặp.
"Anh lấy giúp em đi. Ngăn đầu tiên ấy."
Kim Taehyung buông tay Jeon Jungkook, kéo dây kéo sang hai bên. Trong cặp cũng chẳng có gì nhiều: album vừa được ký hồi chiều, máy chụp hình, tai nghe, pin dự phòng, cục sạc iPhone 6, điện thoại, chai giấm táo, mắt kính, vài cây bút, quyển sổ màu táo, ngoài ra thì chẳng thấy gì nữa.
Thọt tay vào lần mò, bỗng một cơn lạnh truyền tới tay. Kim Taehyung khẽ giật mình, rồi gạt những thứ chắn đường ra, để lộ quả cầu tuyết nho nhỏ.
Một cậu nhóc tóc đỏ đứng giữa những ngôi sao óng ánh trôi lơ lửng trong chất lỏng trong suốt với nụ cười chữ nhật tươi tắn. Kim Taehyung khẽ bật cười khi so sánh hình ảnh phản chiếu của mình và pho tượng đáng yêu kia. Vân vê ngón tay theo đường cong của quả cầu, lòng anh chợt trở nên ấm áp như vừa được uống cốc chocolate nóng ưa thích. Lớp kính mỏng thấm lạnh, cảm giác như chỉ cần gõ nhẹ sẽ liền vỡ tan nhưng vẫn kiên cường chống đỡ cái buốt giá của mùa đông.
Thật giống Jeon Jungkook. Trông yếu đuối, nhưng lại rất mạnh mẽ.
"Taetae hyung? Sao lâu quá vậy?"
Giọng nói của Jeon Jungkook vội kéo Kim Taehyung khỏi suy nghĩ của mình. Anh nhanh tay cầm lấy cái iPhone 6 trong cặp cậu rồi mỉm cười.
"Anh không thấy nên phải tìm ấy mà."
"Lộn xộn đến thế ạ??"
"Đâu có! Anh bảo thế bao giờ chứ? Còn ngăn nắp hơn cặp anh nhiều."
"Hờ, lần đầu em chứng kiến có người tự chê mình đấy."
"Cái này có gì xấu hổ đâu."
"Ha ha!"
Không biết câu nói của Kim Taehyung có gì thú vị hay hài hước mà Jeon Jungkook cứ cười mãi thôi. Vầng trăng bán nguyệt của cậu cong một cách hoàn hảo. Kim Taehyung như bị thu hút, ánh mắt không thể nào dời đi.
"Ha ha... Em... Em xin lỗi—khục, a ha ha!"
"Nhóc này! Im lặng nào! Có selca hay không đây?"
"Có! Có chứ!"
Kim Taehyung vừa đưa tay lên cao, Jeon Jungkook liền theo phản xạ tạo dáng độc quyền của ChocomintKookie trên twitter. Còn Kim Taehyung, anh không làm gì đặc sắc, chỉ đơn giản là khoác tay qua vai cậu và hơi nhếch môi lên.
Nụ cười phấn khích của ai kia lập tức trở nên cứng đờ. Miệng đang mỉm cười chuyển sang cắn cắn cánh anh đào căng mọng, đôi con ngươi khẽ dao động, lòng bắt đầu thấy căng thẳng. Jeon Jungkook kiếm cớ nói chuyện cho bớt run.
"T-Taetae hyung... A... Anh... Anh không dùng c-camera trước sao?"
"Hử? Anh quen thế này rồi. Em muốn dùng camera trước hả?"
"À không! T-Tuỳ anh thôi ạ!"
Jeon Jungkook cố ổn định lại con tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực, nặn ra một nụ cười gượng ép, tiếp tục nhìn thẳng vào camera. Ống kính như xuyên thấu tâm can, phơi bày nỗi thẹn thùng của cậu.
Tách.
Chưa kịp thả lỏng cơ thể sau "một giây tựa một năm", Kim Taehyung liền ghì chặt vai Jeon Jungkook, nghiêng đầu qua. Hai mái tóc đỏ và nâu đụng nhau kêu một tiếng "cốp" nhỏ, nơi tiếp xúc bỗng nóng đến lạ kỳ.
"Tấm nữa nào."
Thanh âm trầm ấm của Kim Taehyung như thiêu đốt màn nhĩ của Jeon Jungkook. Những chỗ anh chạm vào đều trở nên bỏng rát. Đôi mắt cậu dần phủ lớp sương mỏng, mông lung liếc tứ tung, nhưng tuyệt đối không nhìn camera.
Tách.
"Xong rồi." Kim Taehyung buông Jeon Jungkook ra, vừa dứt câu liền bị một giọng nói xa lạ làm cho giật mình.
"Này! Ai đó!?" Âm thanh truyền đến từ cuối hành lang tối đen.
END CHAP 6
- By Ariez -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip