chap 11

Sau kì nghỉ đặc biệt. Kim Taehyung cuối cùng được đưa về Kim gia. Cậu và hắn hiện tại đang ngồi phía sao ô tô.

- Trở về thì nên thực hiện lời hứa của cậu. Tôi hi vọng cậu sẽ không ngu ngốc mà thất hứa với tôi.

- Hừ! Kim Taehyung tôi hứa thì sẽ làm.

Chiếc xe nhanh chóng trở về trước cổng kim gia. Bang Sihuyk Kim Taeyong và Jang Minju đang ngồi uống trà ngoài sân. Quản gia Choi nhanh chóng tới đón tiếp hắn và cậu đi về phía Kim lão gia.

Taehyung và Jungkook đi về phía ba người kia. Kim Taeyong lập tức hỏi

- Taehyung à! Lại đây ngồi đi. Cậu Jeon nữa lại đây ngồi luôn nào.

Taehyung ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Kim lão gia còn Jungkook chỉ đứng chôn chân tại chổ.

- Sao cậu Jeon lại không ngồi?_ Jang Minju ngồi bên cạnh Kim lão gia hỏi.

- Thất lễ thưa tiểu thư! Quy tắc của tôi là không được ngồi cùng bàn với gia chủ._ Jungkook chỉ nhẹ nhàng đáp rồi đi về đứng phía sau Taehyung. Kim Taehyung thầm khinh bỉ mất ngày qua là ai ngang tàn bắt hắn rửa chén giặt đồ chứ. Bây giờ lại tỏ ra chuyên nghiệp thế này.

- Jeon Jungkook thầy nói cậu nghe này! Sao lại cứng nhắc như vậy? Gia chủ cho ngồi thì cứ ngồi đi chứ_ Bang Sihuyk chứng kiến một màn cũng thấy kì quái bảo cậu ngồi xuống.

Jungkook nghe thầy nói cũng bắt đầu ngồi xuống cạnh Bang Sihyuk.

- Taehyung này! Mấy ngày qua con cảm thấy như thế nào?_ Kim Taeyong gấp gáp hỏi.

- Ý ông là sao?

- Ừ thì...

Jeon Jungkook cất giọng.

- Kim lão gia!

- Cậu Jeon có gì muốn nói sao?

- Thật ra cậu Taehyung mấy ngày qua làm rất tốt. Ông không cần lo lắng cho kì thi sắp tới.

- À! Vậy sao tốt quá rồi. Lão Bang không ngờ là học trò của ông lại có thể làm cho thằng Tae nhà tôi biết đụng đến bài vở a.

Bang Sihuyk chỉ cười cười không nói. Ông biết rằng chắc chắn Jungkook sẽ trị được thằng nhóc quậy phá đó thôi. Ông muốn xem thử liệu Jeon Jungkook có thể thực sự mài dũa được con người Kim Taehyung hay không!

Jang MinJu ngồi cách Taehyung nhưng không cảm thấy thoải mái. Ánh mắt đông lạnh của hắn vẫn luôn không có thiện ý với cô. Hôm nay cô có thể bình yên ngồi chung một bàn với hắn mà không bị làm khó thì đúng là chuyện hiếm thấy. Nhưng suy cho cùng cô vẫn phải đề phòng với "ông trời" này.

Còn về phần Jeon Jungkook, Với trực giác nhại bén của phụ nữ. Cô chắc rằng cậu ta không phải dạng tầm thường. Có khả năng thu phục Kim Taehyung thì chắc chắn vô cùng lợi hại. Nếu Người này mà có ngày liên kết với Kim Taehyung chắc vị trí phu nhân của cô khó lòng mà ngồi vững. Vì vậy, cô phải cẩn thận hơn với người này.

Trên bàn 5 người chỉ có Bang Sihyuk và Kim Taeyong là nói chuyện. Jang Minju thỉnh thoảng vài câu phụ họa. Còn về phần Kim Taehyung hắn đang hết sức khống chế tâm tình muốn lật bàn của mình. Tại sao lại phải ngồi mghe hai lão già thao thao bất tuyệt. Nhưng nhìn thấy ánh mắt của người đối diện nên hắn nhịn.

Cuối cùng buổi tiệc trà ngoài trời cũng kết thúc. Kim Taehyung nhanh chóng lấy chiếc mô tô của mình chạy đi mất hút.

Jungkook cũng mặc kệ hắn, cũng lên chiếc mô tô của riêng mình trở về căn hộ của cậu.

---------------------

-Ồ! Jeon Jungkook, cậu đã về rồi à? Thế nào mọi chuyện tốt không?

Jungkook vừa mở cửa ra đã nghe thấy tiếng Tivi phát nhạc ồn ào. Park Jimin đang mặc một chiếc áo thun và quần boxing nằm dài trên sofa vừa ăn bắp rang bơ cầm lon bia vừa xem ti vi. Xung quang thì quần áo lộn xộn, bao bì thức ăn nhanh quăng lung tung.

Jungkook tắt nhanh cái ti vi đi thì bị Jimin hét biểu tình.

- Này! Tránh ra! Áih sao tắt tivi của mình. Này!

- Cậu im ngay trước khi mình quăng cậu từ lầu 5 xuống.

- Cậu thật là ác quá đi!!

- Tại sao lại vào nhà của mình!

Quăng chiếc áo khoát vào mặt Jimin. Jungkook ngồi xuống cái ghế đối diện. Giật lon bia trên tay của Jimin uống một ngụm.

- Này! Ăn cướp thật là trắng trợn quá đi._ Jimin bị cướp đồ không phục nói

- Đây là NHÀ CỦA MÌNH! Từ nhà của mình được Jungkook nhấn mạnh.

- Thật ra là... nhà của mình bị hư đường ống nước rồi nên phải xuống nhà cậu trú hai ngày nhờ.

Nhà của Jimin ở lầu 7 cùng khu với cậu.

- Cậu có thể sử dụng nhờ đường nước nhà tớ và cậu hãy biến về căn hộ của cậu đi.

- Cậu thật là độc ác! Có biết phải đi từ lầu 7 xuống lầu 5 rồi từ lầu 5 lên lầu 7 là điều khó khăn lắm không?

- Đừng có diễn! Nói mau tại sao cậu lại xuống nhà của mình.

Jungkook liếc Jimin, cậu chắc chắn tên này sẽ chẳng bao giờ bỏ nhà của mình để xuống đây phòng nghiên cứu của cậu ta còn ở trên đấy. Jimin là một bác sĩ khoa nội nhưng đam mê nghiên cứu dược và chế thuốc. Ngoài đến bệnh viện thì sẽ về nhà đóng cửa nhốt mình trong phòng thí nghiệm. Chắc chắn không thể nào rời xa căn nhà yêu quý của mình chứ nói gì đem khăn gói rời đi. Chắc chắn có chuyện.

- Hừ! Cậu đúng là yêu quái cũng không thể lừa gạt cậu được. Tất cả cũng tại cậu đấy.

Jungkook nhíu mày nhìn Jimin nói.

- Không phải cậu nhờ mình giúp cậu hạ dược Kim Taehyung sao?

- Vậy thì liên quan gì mình?

- Nếu hôm đó cậu không bảo mình hạ dược thì làm sao đụng Jung Hoseok.

Jungkook càng khó hiểu hơn.

- Jung Hoseok?

- Phải đó! Thằng nhóc đó tự nhiên tìm mình trả thù. Gì mà bảo hại hắn không ra đường ba ngày. Gây rắc rối cho tớ mấy ngày nay. Làm mình phải bỏ việc bỏ nhà nè.

- Ai bảo cậu hạ độc hắn chi?

- Thằng nhóc đó xúc phạm mình!

- Cậu ta nói đúng mà! Chim chim lùn!

- Cậu.. cậu... tức chết quá

Jimin quăng đôi dép trong nhà về phía Jungkook.

- Không biết! Chuyện này là tại lão Jeon cậu mà tôi mới rắc rối vầy. Cậu giải quyết đi! Không là tôi có chết cũng sẽ ở đây không đi.

- Vậy mình sẽ giết cậu rồi chặt xác cậu ra quăng ra khỏi nhà mình!

- Cậu.. cậu đúng là độc ác. Nguyện giết anh em chí cốt của mình. Trời ơi, anh em như chén nước đầy vùng vằng một chút là đổ sạch trơn. Huhu.

- Đi đi, phiền quá

Jungkook đứng dậy, đá một cú thật mạnh vào mông con người ăn vạ kia. Rồi đi vào phòng mình.

- Mình cho cậu 10 phút để dọn dẹp cái bãi tha ma của cậu. Không thì ngày mai sẽ có tin bác sĩ Park của bệnh viện Seoul bị chặt xác vứt ngoài bãi rác.

Jimin bỉu môi nhưng rồi cũng nhanh chóng dọn dẹp đống rác của mình. Dù sao cũng phải ở nhờ vài ngày không thì với tính cách của Jeon Jungkook y sẽ bị đá đít mất thôi.

Nghĩ tới Jung Hoseok, y quả là muốn nghiến răng nghiến lợi. 2 hôm trước hắn ta từ đâu dẫn hai tên côn đồ khác đến bệnh viện Seoul để "khám bệnh" cái gì mà băng bó vết thương. Vậy mà phải yêu cầu y ra băng bó, gì mà bác sĩ Park tài năng chúng tôi thần tượng anh. Y là bác sĩ khoa nội chuyên phẫu thuật liên quan cái rắm gì tới băng bó bên ngoài mà phải gọi cậu. Đúng là gây chuyện, Vết thương của bọn hắn như mèo cào băng bó cái gì chứ. Vùng vằng chê băng lệch, Lệch tổ cha ngươi. Thế là hắn góp ý cho viện khiến y bị ăn một trận tức giận từ viện trưởng. Đúng là loại thiếu gia vô vụng lợi dụng gia thế chèn ép dân đen.  Y thầm cho mỗi tên một ngón tay giữa chỏ lên.

Khi về nhà lại là một trận điên cuồng khác, từ đâu một cô nàng chạy ra khóc hét om sòm trước nhà y cái gì mà... " Anh là tên bác sĩ tồi, làm tôi có thai mà không chịu trách nhiệm, ép tôi phá thai" làm y một phen tán loạn, làm mấy thím hàng xóm xung quanh được một phi vụ bàn tán béo bở. Thế là các bác thím xúm lại buôn dưa lê, Khinh bỉ nhân cách y. Buồn cười hơn y thấy tên Jung Hoseok đưa tiền cho cô gái kia sau khi mọi người giải tán. Đúng là tức muốn cắn lưỡi

Có trời mới biết, xưa nay y luôn luôn một mình, không hay quan tâm đến người nào. Thời thần FA mấy cái xuân xanh, thanh danh bỗng chốc bị chà đạp không thương tiếc bởi một cô nàng từ đâu ra.

Rồi tùm lum chuyện kéo đến với y, nhưng điều thần kỳ là từ một người gây ra. Thù của y với Jung Hoseok nặng càng thêm nặng. Hiện tại y chỉ có thể vừa nuốt hận, vừa dọn rác. Ai biểu y không có võ công đầy mình như lão Jeon.

___________________

Nhớ vote nha mấy bạn. Đọc chùa tôi bùn lắm đó.😥😥


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip