Chap 13

Hết giờ làm việc, Taehyung đưa Jimin về nhà với chiếc siêu xe của mình. Dừng lại trước hẻm nhà cậu, hai người cùng nhau sánh bước bên nhau tiến vào trong.

"Oh! Em về rồi sao?"

Jin mừng rỡ muốn lại gần ôm lấy đứa em trai đã vắng nhà hai ngày, nào ngờ bước chân anh dừng hẳn lại khi trông thấy tên nam nhân đi cùng cậu.

"Taehyung? Tại sao anh có mặt ở đây? Bộ làm Jimin đau khổ chưa đủ hả?"

Giọng nói của Jin hoàn toàn không nhân nhượng, nể nang anh cứ xổ sàng trước mặt Taehyung. Anh chỉ nhún vai tỏ vẻ không quan tâm khiến Jin có chút bực tức trong lòng.

"Anh đừng trách móc Taehyung nữa, không khí đang vui đừng để trở nên khó xử! Mà Taemin con em đâu?"

"Taemin vừa được anh ru ngủ rồi, em và cậu ta vào thăm thằng bé đi"

Taehyung theo chân cậu để gặp Taemin, trong lòng tự dưng hiện lên một nỗi xót xa lạ thường. Nhà của cậu hình như không phải gọi là nhà dành cho con người sống, đúng hơn là một khu ổ chuột? Nó đơn giản chỉ là một căn phòng nhỏ nằm trong một con hẻm, an ninh dường như cũng chẳng chặt chẽ gì, không gian xung quanh khá là im ắng, anh không an tâm khi để Jimin và con trai mình ở đây.

"Em có khi nào nghĩ về chuyện sẽ dọn khỏi đây hay không?"

Jimin đang bế Taemin trên tay thì nghe anh hỏi cậu chỉ phụt cười, cười xong lại ung dung trả lời.

"Tôi và Jin hyung lặn lội từ Busan lên đây để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống, anh hỏi dọn là dọn đi đâu được hả?"

"Tôi thấy ở đây không tốt cho em và con đâu. Tôi sẽ cho người tìm một căn hộ cho em, đừng lo lắng là sẽ không có tiền trả, tôi sẽ lo hết tất!"

"Đừng làm thế, tôi ngại lắm! Tôi không muốn làm phiền hay mang ơn anh nhiều đâu!"

"Em là đang tỏ ra xa lạ với tôi? Trong khi tôi cũng là ba của Taemin?"

"Tôi...không có!"

"Vậy thì xin em đừng từ chối lòng tốt của tôi!"

Cuộc nói chuyện giữa hai người làm đánh thức giấc ngủ ngon lành của Taemin, nó giật mình cựa quậy khóc lớn, nước mắt nước mũi cũng vì thế mà tuôn ra. Jimin ra sức dỗ dành, chiều chuộng nó nhưng nó vẫn không nín giấc. Anh đứng cạnh nhìn thấy khẽ thở dài, đành giành lấy Taemin từ tay cậu qua tay mình, dùng đủ kiểu khiến nó ngoan ngoãn nín khóc.

"Tôi không ngờ anh biết có tài dụ dỗ con nít thế đấy! Rất ra dáng làm ba"

Jimin để nó nằm lại xuống giường, vừa nói vừa bật ngón cái cảm thán anh. Taehyung vuốt cằm nghênh nghênh ngáo ngáo, tỏ vẻ ta đây với cậu. Cái điệu bộ đúng là thật đáng ghét vô cùng!

"Kim Taehyung tôi là không có gì không làm được cả! Chỉ có đồ ngốc như em mới không biết được đó thôi!"

"Anh nói ai ngốc hả?"

"Đồ lùn Park Jimin em chứ ai? Còn ai ở đây ngoài em và tôi?"

"Aish! Sáng giờ bị anh nói lùn quài đấy! Đồ chết bầm nhà anh!"Jimin bĩu môi

"Aigoo...giận dỗi đó sao? Ôi, đáng yêu"

Bị anh bẹo má cậu vùng vẫy thoát ra, người gì đâu sức đã mạnh vậy mà còn nhéo đến phát đau, khiến hai mặt cậu đỏ bừng như trái cà chua í.

"Thôi, tôi về đây. Lần sau đến thăm em tiếp, à mà chắc không có lần sau đâu! Mà là quài quài quài luôn đấy!"

"Về lẹ đi, biến khỏi mắt tôi, cút!"

"Biết rồi, biết rồi. Làm như tôi là tà ma không bằng ấy!"

"Anh còn hơn cả tà ma nữa! Hứ!"

Cả hai cứ gồng cổ cãi mà thoáng chốc đã ra đến xe của anh, chợt anh và cậu giật mình với một đống người đang bao vây xe của anh như ong vỡ tổ vậy.

"Trời ơi, xóm ta có khách quý đến thăm sao?"

"Xe ai mà đẹp, mà sang thế? Chắc người lái cũng y hệt vậy nhỉ?"

"Không biết ai có phước mà quen biết được người giàu sang thế ha? Thật có số tốt á!"

Đó là những lời bàn tán xôn xao của mấy người dân sống gần đây. Vốn dĩ đây là một xóm nghèo vậy mà có siêu xe đậu ở đây, chắc là bạn của ai đó mà. Họ không tránh khỏi tò mò nên muốn đến nhìn trực diện, tay không nhịn được phải mò mẫm lung tung.

"Jimin? Xe của cậu hả?"

"Hihi, cháu làm gì có tiền để mua chiếc xe như vậy chứ? Với lại nó là của bạn cháu đấy, không phải của cháu đâu!"

"Là cậu ta á?"

"Dạ vâng, anh ta đó ạ!"

Lập tức đám đông đến gần nhìn kĩ Taehyung như lần đầu nhìn thấy sinh vật lạ vậy đó! Tự động hai mắt trố to hết cỡ, miệng cũng không thể há to, anh ta có phải con người như bao người khác không vậy? Gì mà đẹp dữ thế kia? Y như mĩ nam bước từ truyện tranh ra ấy, trên đời có bao nhiêu ngôn ngữ đẹp đẽ đều sẽ không ngần ngại dành cho anh ta tất.

"Cháu là Taehyung là bạn của Jimin, rất vui khi được làm quen với mọi người!"

Mọi người reo hò, nhảy nhót khi nghe thấy giọng nói trầm khàn đậm chất nam tính của anh, nhất là đối với bọn con gái gần như là khóc thét.

"Anh nói về mà? Sao không về đi?"

Jimin kéo áo anh lại gần mình nói nhỏ, anh chỉ nhìn cậu cười mỉm rồi nháy mắt.

"Thôi mọi người về nhà đi, lần sau cháu sẽ đến thăm nữa nhé!"

"VÂNG!"

Trước khi đi anh còn đặt lên trán cậu một cái nhẹ khiến đám đông chấn động. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Quên nói cho mọi người biết, Jimin là của tôi, ai đụng vào trừ khi người đó chán sống!"

Jimin cũng bị kinh ngạc bởi anh, trong lòng hiện lên một nỗi cảm xúc lâng lâng khó tả.

Taehyung nói xong thì cũng phóng lên xe chạy đi thật nhanh chóng, thoáng chốc đã mất hút.

Jimin ôm mặt xấu hổ chạy vào nhà, khóe môi không kìm được cong lên thành nụ cười hạnh phúc, còn lên cơn đấm đấm vào giường nữa.

-------------------------------------------------------------------------------

- Chap này cho Kook nghỉ ngơi ra trận =))))) Vmin hường lên ~~~~

- Mong mọi người đọc vui vẻ rồi để lại cmt <3 Kamsa ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: