Chap 2

Nếu đêm hôm ấy chúng ta không gặp nhau thì đã không xảy ra chuyện gì rồi! Nếu nhà anh không có thế lực mạnh! Nếu anh không phải là một người có danh có tiếng trong giới làm ăn! Nếu anh không giàu có! Nếu anh không có nhiều cô gái lẽo đẽo đi theo! Và nếu em là...con gái! Thì hai chúng ta đã có thể danh chính ngôn thuận yêu nhau, ở bên nhau mãi mãi. Nhưng ông trời thật trớ trêu, cho anh và em là con trai! Một điều kì lạ nữa, là em đang mang trong mình giọt máu của anh, em nên vui mừng hay hoang mang? Chỉ 9 tháng 10 ngày thôi, thiên thần nhỏ này sẽ ra đời. Vậy em có nên cho anh biết không?

.

.

.

.

.

1 năm sau...

"Oa...oa...oa..."

Jin ở bên ngoài phòng cấp cứu nghe được tiếng em bé khóc, anh mừng rỡ nhảy cẫng lên.

"Chúc mừng, cậu ấy đã mẹ tròn con vuông. Là một bé trai rất kháu khỉnh"

Nghe bác sĩ nói mà anh nhẹ hết cả người. Lúc nãy, Jimin còn đau đớn la hét, bây giờ thì mọi chuyện đều đã đâu vào đó rồi.

"Vậy khi nào tôi có thể vào thăm Jimin và đứa bé được vậy?"

"Chúng tôi đang đưa em bé về phòng hồi sức, còn cậu ấy có thể vào thăm"

"Dạ cảm ơn bác sĩ rất nhiều"

Đợi cho bác sĩ đi khuất rồi Jin bước vào phòng với Jimin.

Anh đi đến bên cậu, nhìn thấy sắc mặt trắng bệch, môi tái lại của cậu mà lòng xót xa. Huống chi từ khi mang thai thì không ăn uống được nhiều nên thân thể cũng sụt cân xuống không ít! Chắc là phải bồi bổ, vỗ béo cho cậu từ đây thôi.

Thật lâu sau, Jimin mới từ từ mở mắt tỉnh dậy. Cậu khẽ nhăn mặt vì ngửi phải mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, định ngồi dậy thì từ bên dưới truyền đến một cơn đau ê ẩm cả người!

"Em tỉnh rồi à? Sao không nằm nghỉ hả?"

Jin đỡ cậu ngồi dậy, miệng cũng không ngừng cằn nhằn, càm ràm.

"Con em đâu?"

"Aigoo...thằng bé được đưa vào phòng hồi sức để y tá chăm sóc rồi. Có thể ngày mai người ta bế tới cho em không chừng?"

"Em muốn gặp con của em!"

"Mới sinh mà đòi di chuyển à? Em có bị điên không đấy?"

"Đưa em đi gặp con của em đi, xin anh đấy Jin à!"

Jin chỉ có thể trách móc Jimin trong lòng, anh dìu cậu đứng dậy đưa đến phòng hồi sức sơ sinh.

"Ai là con của em vậy?"

Hai người đều chưa biết mặt thằng bé ra sao nên ngu ngơ cả ra. Rốt cuộc Jin cũng phải lê từng bước đến chỗ cô y tá mà hỏi.

"À, đi theo tôi"

Cô y đi vào bên trong phòng hồi sức, dịu dàng chỉ nơi con của cậu đang nằm. Nhìn thằng bé vung tay múa chân mà lòng cậu vui lên hẳn, trông nó rất đáng yêu.

"Đây là con trai của bệnh nhân tên Park Jimin, em bé rất khỏe mạnh, hoàn toàn không có triệu chứng gì nguy hiểm cả"

"Cảm ơn cô y tá"

Jimin đứng ngắm con mình qua kính, được một lúc thì theo Jin quay trở về phòng mình.

"Em thật sự không muốn cho anh ta biết về thằng bé à?"

Nghe Jin hỏi, cậu không trả lời, chỉ có thể cười trừ.

Liệu Jimin làm vậy là có ít kỷ quá không? Dù gì đó cũng là giọt máu của Taehyung, anh ấy cũng cần biết về nó mà đúng không? Cậu lắc đầu muốn xóa đi hết, giấu được ngày nào thì hay ngày đó. Lỡ có lộ ra thì đến đó tính.

.

.

.

Taehyung bực mình đẩy hết đồ trên bàn làm việc xuống đất, từng âm thanh vang lên như làm chấn động mọi người trong công ty, họ chỉ có thể đứng đưa mắt nhìn vị chủ tịch của họ nổi giận!

"Cậu lại bị cái gì thế hả?"

Yoongi nghe thư ký báo tình hình của anh cũng vội vàng chạy đến.

"Tớ sắp điên lên với công ty JK rồi đấy! Chỉ là một công nghèo nàn, được cái là nhân lực tài giỏi! Đòi hỏi đủ điều! Thật muốn chửi thề mà!"

"Cậu bình tĩnh lại có được không? Cứ nóng nảy lên như thế thì giải quyết được gì?"

"Bình tĩnh làm sao được? Bao nhiêu dự án tớ nghĩ ra cũng đều bị công ty đó bác bỏ, có phải xem thường năng lực của tớ?"

"Cổ phiếu của chúng ta đang hạ xuống, cậu là chủ tịch phải toàn tâm toàn sức giúp nó tăng lên chứ? Ngồi đây quăng đồ đạc thì tốt lắm sao?"

Taehyung bị Yoongi chửi cho thức tỉnh, anh thở một hơi thật mạnh, đang định bỏ đi thì chợt bước chân dừng lại!

"Ba? Mẹ?"

"Con đang làm cái quái quỷ gì thế này? Nhìn phòng làm việc của con chẳng khác gì một đống rác cả!"

"Con xin lỗi, con sẽ cho người quét dọn sạch sẽ"

"Ngồi xuống đây, ba muốn nói chuyện với con"

Yoongi có việc nên đã xin phép rời đi trước. Hiện giờ, phòng làm việc của Taehyung chỉ còn ba mẹ anh, và anh.

"Công ty JK tỏ ý muốn sáp nhập với công ty chúng ta, con nghĩ thế nào?"

"Sao? Con không đồng ý!"

"Ba biết con đang tức giận với công ty của họ, nhưng làm ăn thì con phải biết nhường nhịn một chút chứ? Nếu hai công ty sáp nhập thành công sẽ trở thành cổ đông lớn nhất, chẳng phải thuận lợi cho chúng ta lắm sao?"

"Taehyung à, nghe lời ba đi con" Mẹ anh ngồi kế bên khuyên nhủ

"Với lại con và Jungkook nhìn rất đẹp đôi, còn chơi chung từ nhỏ. Ba đồng ý cho hai đứa đến với nhau đấy"

"Không phải ba quan niệm hai người con trai yêu nhau là sai sao?"

"Aigoo! Đó là chuyện cổ hủ xưa rồi, thời này là thời hiện đại, yêu đương thì tới với nhau thôi, cần gì quan trọng tuổi tác, giới tính?"

"Con nghĩ ba chỉ đang thuyết phục con chuyện cho hai công ty sáp nhập thôi!" Taehyung nhếch mép

"Cứ cho ba là như thế đi. Mà con không quen thử Jungkook thì sao biết được mùi vị ra sao?"

"Mẹ cũng chấm Jungkook là con dâu rồi, con mau cưới người ta đi"

"Ba mẹ muốn làm gì làm, giờ con đi bar, tối không về đâu!"

"Ơ, Taehyung..."

"Em cứ để nó đi đi. Tánh con mình là thế, nếu nó đồng ý thì nó sẽ im lặng bỏ đi thế đấy!"

Taehyung lái xe với tốc độ rất nhanh, anh chỉ biết nhắm thẳng về phía trước mà đạp ga. Xe anh chạy vào một khu rừng với đầy hoa anh đào đang đua nhau nở rộ, không khí nơi đây khá trong lành, khiến tâm tình anh cũng trở nên dễ chịu. Đạp thắng dừng lại ở một ngôi nhà truyền thống Hàn Quốc, Taehyung bước vào bên trong.

"Bà à, cháu của bà tới rồi đây ~~~"

Một người đàn bà khá lớn tuổi, tóc cũng đã bạc gần hết, nhưng dáng đi vẫn rất khỏe mạnh. Bà chạy ra ôm lấy anh vào lòng, thật nhớ hết sức!

"Con lại cảm thấy không vui sao?"

"Đúng là chỉ có bà hiểu con nhất!"

Mỗi lần, tâm trạng anh trở nên tồi tệ liền sẽ chạy xe đến đây để đổi gió, và cũng để thăm người bà yêu dấu của anh.

"Chuyện gì làm Taehyung của bà không vui? Kể bà nghe xem"

Taehyung gối đầu lên chân bà nằm, anh vô tư như một đứa con nít vậy.

"Công ty cháu dạo này gặp rất nhiều chuyện, khiến cháu muốn phát điên luôn ấy! Bao nhiêu dự án mới cháu nghĩ ra cũng bị họ trả lại, không thiếu sót cái này thì cũng thiếu sót cái kia! Cháu thật sự mệt mỏi lắm!"

"Taehyung của bà cũng đã trưởng thành rồi, sự nghiệp cũng đã sớm thành công, vì vậy đối mặt với nhiều thứ ở cái tuổi nếu gọi là còn rất trẻ như cháu thì áp lực cũng phải! Nhưng cháu càng phải biết phấn đấu, không được buông xuôi, hiểu chưa?"

"Chưa hết đâu, ba còn bắt cháu sáp nhập với công ty cháu ghét nữa, còn kêu cháu đi hẹn hò với Jungkook gì đó! Bà xem có quá đáng không?"

"À, Jungkook sao? Thằng bé đó tốt mà, dù gì cũng chơi thân với cháu từ nhỏ. Với lại quan niệm bây giờ không còn phản đối chuyện hai người con trai yêu nhau nữa đâu!"

"Không yêu nhau thì sao có thể hạnh phúc dài lâu được hả bà?"

"Chẳng phải cưới nhau rồi sẽ yêu?"

"Ngay cả bà cũng thế, mai mốt cháu không tâm sự với bà nữa đâu!"

"Bà chỉ nói đùa thôi. Cuộc sống là của cháu thì chỉ có cháu mới quyết định được"

"Hihi, bà là tuyệt nhất luôn í!"

"Bớt nịnh hót cho bà!"

"Cháu nói thật mà ~~~"

Hai bà cháu trò chuyện một lát nữa thì cùng nhau dùng cơm. Khi trời gần sập tối, Taehyung lên xe lái về nhà.

.

.

"Jimin à, em muốn đặt tên thằng bé là gì?"

Jin vừa gọt trái cây vừa hỏi cậu đang ngồi dựa lưng vào tường.

"Em muốn đặt cho con một cái tên thật ý nghĩa, thật đẹp đẽ"

"Minji thì sao? Lấy tên anh và em ghép đó!"

"Uisss...nghe con gái quá đi!"

"Hứ! Vậy em nghĩ ra được tên gì thử nói anh nghe xem?"

"Taemin thì sao? Tae là của Taehyung, Min là của Jimin. Anh thấy sao, Jin?"

"Xem ra em yêu anh ta rồi nhỉ?"

"Vậy đặt là Taemin nhé!"

Jimin cố tình phớt lờ câu nói của Jin. Cậu cười cười tỏ vẻ hài lòng với cái tên mình đặt cho thằng bé.

--------------------------------------------------------------

- Chap này hơi nhiều đối thoại, có gì sai xót mong mọi người bỏ qua <3

- Mong mọi người đọc vui vẻ rồi để lại cmt <3 Kamsa ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: