Chap 23

Taehyung mệt mỏi, anh chán nản với tất cả mọi thứ ở xung quanh mình, anh cảm thấy chỉ cần nhớ đến thôi cũng đã đủ phiền toái lắm rồi. Vì vậy anh đã tự chôn mình vào chốn đông vui, náo nhiệt, cùng hòa vào bầu không khí sôi động - quá bar. Taehyung chọn cho mình một chỗ góc tối khuất như muốn tách khỏi mọi người. Trên tay anh cầm ly rượu vang dậy mùi đung đưa qua lại, dùng ánh mắt say sưa nhìn nó phản chiếu dưới ánh đèn sặc sỡ thật đắm đuối. Ực một cái, hết sạch.

"Anh đẹp à, có muốn ra nhảy cùng em không?"

Ả nào đó lượn lờ nãy giờ ở đây thì thấy anh đang ngồi ưu tư suy nghĩ nên có ý định dụ dỗ nhằm kiếm chút tiền ở anh, bàn tay hư hỏng của ả từ khi nào đã mò mẫm gỡ từng cái nút áo của anh. Taehyung say nhưng không đến độ mất nhận thức, anh nắm lấy tay ả gạt phăng đi, chống tay đứng thẳng dậy chỉn chu lại quần áo cho gọn gàng.

"Cô muốn tiền chứ gì? Đủ chưa?"

Nói xong, Taehyung móc trong túi ra vài tờ tiền quăng xuống đất cho ả, ả vui mừng cúi người nhặt lấy, không những đủ mà con dư giả khá nhiều nữa ấy!

Taehyung ngồi vào xe mặc kệ tình trạng của anh có đang không tỉnh táo cho lắm nhưng anh vẫn đạp ga chạy đi. Hai mắt anh mơ mơ màng màng nhìn về phía trước, chợt hình ảnh ôm nhau giữa Yoongi và Jimin lại hiện ra, anh bực dọc tăng tốc độ, khi chiếc xe gần như tông thẳng vào vách đá trên đường thì anh đã kịp dừng lại.

"Két!"

Taehyung gục mặt vào vô lăng thở dài, anh đang ghen hả? Mà anh có quyền gì để ghen chứ? Anh đã từng nói yêu Jimin chưa? Anh có thừa nhận mình yêu cậu với Jungkook chưa? Hay anh chỉ im lặng và tiếp tục day dưa với cả hai người? Rốt cuộc Taehyung yêu ai? Anh không biết, anh đang rối lắm!

"Cạch"

Jungkook bị đánh thức bởi tiếng mở cửa, thằng bé vội vàng chạy lại đỡ lấy Taehyung, người anh nồng nặc mùi rượu, còn có mùi nước hoa của phụ nữ vương vấn lại nữa! Anh vừa đi bar? Thật đáng ghét.

"Buông anh ra, anh tự đi được!"

"Đứng còn đứng không vững mà anh đòi tự đi?"

"Sao em nhiều lời quá vậy? Thật phiền phức!"

Taehyung không nhân nhượng lớn tiếng với Jungkook làm thằng bé có hơi sửng sốt xen lẫn chút bi thương trong lòng. Vài giây trôi qua, hai người không ai nói gì, chỉ đứng đó trơ mắt nhìn vào khoảng không.

"Anh xin lỗi, anh hơi say nên không biết bản thân mình nói gì nên em đừng để ý đến nhé!"

Dường như lý trí còn sót lại đã làm Taehyung thức tỉnh, anh với tay kéo thằng bé vào lòng tỏ vẻ hối lỗi, thằng bé mỉm cười ôm đáp lại.

"Cũng khuya lắm rồi, chúng ta đi ngủ thôi."

"Ừm, nhưng hình như anh chưa tắm thì phải?"

"Để mai tắm! Giờ anh buồn ngủ lắm!"

"Đừng có mà giở trò ở dơ với em nhé! Mau đi tắm rồi đi ngủ. Cãi lời là em giận anh đấy."

"Sợ em luôn đó! Riết rồi như má anh vậy!"

Taehyung cằn nhằn một hồi cũng chịu đi tắm, anh tắm táp xong thì leo lên giường nằm xuống khoảng trống mà Jungkook chừa cho, từ từ thiếp đi.

.

.

Về phía Jimin, tâm trạng của cậu cũng chẳng ổn hơn Taehyung tí nào hết, ngay cả Taemin con trai cậu mà cậu cũng để cho Jin chăm sóc. Không ăn không uống, cứ để cái bụng trống rỗng, dù nó có kêu vài tiếng rột roẹt kêu đói.

"Jimin à, có người nói tìm em kìa." Jin đang cắt hoa nói vọng vào

"Taehyung hả?" Hai mắt cậu sáng rỡ mong đợi

"Anh ta nói là bạn của em, tên Yoongi gì đấy."

Jimin hụt hẫng, nhưng cậu vẫn phải đi ra tiếp người ta, không thì rất rất bất lịch sự.

"Nhìn em hình như không được vui vẻ gì cho lắm!"

Yoongi khoanh hai tay trước mặt, hắn nói với chất giọng đầy swag của mình khi nhìn thấy bộ dạng của cậu lúc này. Hai mắt đen thui, mũi hơi đo đỏ, miệng lại không có sắc hồng, khuôn mặt hoàn toàn trắng bệch. Nói thật, trông cậu thật thảm hại, thiếu sức sống vô cùng.

"Tôi nhìn giống người sắp chết lắm phải không?"

"Không đâu. Nhìn em vẫn rất đẹp, rất hợp mắt người khác."

"Anh đang nói đùa phải không? Tôi xấu lắm, tôi không đẹp đâu."

Yoongi vẫn nhìn cậu với ánh mắt đong tình khiến Jimin có hơi ngại ngùng, cậu khẽ cắn môi đến bật máu rồi lại đan chặt mười đầu ngón tay vào nhau.

"Anh đến đây tìm tôi phải không? Có gì thì nói lẹ đi, tôi còn nhiều việc ở trong nhà lắm!"

Cuối cùng sức chịu đựng của con người có hạn vì vậy Jimin đành nuốt nước bọt chủ động mở miệng trước, hắn thì ung dung cố tình kéo dài thời gian, sau đó lại chìa tay ra trước mặt cậu.

"Cho em."

"Gì vậy? Anh cũng tin vào mấy chuyện linh thiêng này nữa hả?"

Là hai lá bùa bình an, Jimin không thể không lợi dụng trêu chọc hắn vài câu.

"Không lấy hả? Không lấy thì thôi."

"Ai nói là tôi không lấy chứ?"

Jimin bất chấp giành lấy hai lá bùa về phía mình, cậu đút thẳng vào túi tránh hắn có đòi lại.

"Xong rồi, anh về đi!"

"Không định cảm ơn tôi à?"

"Ừm, cảm ơn anh. Được chưa ông tướng?"

"Tôi thích hành động hơn là nói."

Yoongi vừa nói vừa tiến lại gần Jimin, theo phản xạ cậu giật mình lùi lại, nhịp thở có hơi nhanh vì bất ngờ.

"Tôi đùa thôi!"

Dứt lời hắn phóng lên xe phóng thẳng đi để cậu lại còn đang ngơ ngác như con nai vàng, hai mắt chớp chớp liên tục.

"Người yêu mới của em à? Cũng không tệ, chậc, chậc."

Cái tánh tò mò không bỏ nên Jin lén lút trốn sau bụi cây nghe ngóng tình hình, vô tình bắt gặp phải cảnh hai người có hơi gần gũi nên khóe môi không nhịn được phải cong cong lên.

"Anh ăn nói bậy bạ gì thế? Em và Yoongi chỉ là bạn, là bạn thôi đấy!"

"Aigoo...có loại bạn nào thân thiết vậy không?"

"Không nói với anh nữa, anh muốn nghĩ sao thì tùy anh!"

"Có người xấu hổ á."

.

.

.

"Aishh! Yoongi à, bạn thân của mày là Kim Taehyung, cậu ta cũng là người của bạn thân mày đấy! Mày đang làm cái quái gì vậy hả?"

Yoongi không thể chối từ cảm tình của hắn dành cho cậu có hơi nhỉnh nhỉnh lên, nhưng hắn không hề nghĩ là sẽ cướp cậu từ tay anh đâu nhé!

-------------------------------------------------------------------------------------------

- Mong mọi người đọc vui vẻ rồi để lại cmt <3 Kamsa ~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: