Chap 24
Đêm nay Taehyung lại say, anh đã nốc hết gần một chai rượu vang loại mạnh, chẳng cần biết mùi vị nó ra sao cứ tiện tay mà nâng ly ực hết vào miệng, nhân viên ở đây nhìn thấy nên ra sức can ngăn nhưng không được. Họ đành đỡ anh ra ngoài bắt xe đưa anh về. Trên đường đi, anh mê man la hét, rồi lại gọi tên Jimin và Jungkook. Tài xế nhìn thấy chỉ khẽ thở dài, ông thầm nghĩ chắc là anh mới thất tình đây mà. Mấy thanh niên trẻ hiện nay thường yêu rất sâu đậm, tình trạng như vậy cũng dễ hiểu mà.
"Dừng xe lại, tôi muốn đến một nơi."
"Cậu muốn đi đâu thì nói đi, tôi chở đến cho."
"Tôi nói dừng xe lại, bộ ông bị điếc hả?"
"Nhưng..."
"Dừng xe!"
Tài xế bị anh làm cho giật thót, ông đạp thắng. Taehyung lấy tiền ra đưa cho ông, sau đó thì loạng choạng rời đi. Ông nhìn anh với ánh mắt ngán ngẩm.
"Cốc...cốc...cốc"
Jimin đang ngủ thì nghe có tiếng gõ cửa, cậu nhíu mày nhìn đồng hồ, đúng mười hai giờ đêm. Cậu đảo mắt thì mới biết Jin vẫn chưa về, còn Taemin đã say giấc, nếu cậu không ra mở cửa e là nó sẽ khóc òa thức dậy cho xem.
"Cốc...cốc...cốc"
Người bên ngoài cửa gõ cửa dồn dập, anh ta mất kiên nhẫn rồi đấy, rõ ràng trong nhà có người mà?
Cuối cùng Jimin quyết định đi mở cửa, cánh cửa vừa bật ra hình ảnh Taehyung xuất hiện trước mắt. Cậu còn chưa kịp lấy lại tinh thần đã bị anh kéo tay thẳng ra ngoài, áp sát vào tường hôn lấy hôn để đôi môi cậu. Nụ hôn đến quá nhanh làm cậu trở tay không kịp, cố gắng chống cự nhưng bất thành, sức anh rất mạnh. Anh muốn đẩy lưỡi mà đẩy không được, hung hăng bóp chặt cằm cậu len lõi vào khuẩy đảo mọi ngóc ngách, làm nóng cả khoang miệng. Dứt khỏi cái hôn Jimin ngã khuỵu xuống thở dốc, cậu ôm ngực lấy lại dưỡng khí cho buồng phổi của mình.
"Anh nhớ em, Jimin."
Taehyung nhấc cậu đứng thẳng dậy, anh vòng tay ôm lấy cậu thật chặt, tham lam hít hà mùi hương sữa tắm nơi cổ cậu, không nhịn được phải hôn vào đó một cái.
"Anh vừa uống rượu hả?"
"Ừm."
Taehyung trả lời xong lại tiếp tục muốn lôi cậu vào một nụ hôn sâu và ướt át khác. Lần này Jimin nhanh chóng đẩy anh ra, cậu dùng ánh mắt kiên định nhìn anh.
"Nếu anh không say có phải anh sẽ không đến tìm em, đúng không?"
"Em nói gì vậy đồ ngốc?"
"Đối với anh em là một món đồ chơi tình dục hay một người yêu, người vợ vậy, Taehyung?"
"Ý em là sao? Anh không hiểu."
"Anh định chạy trốn đến chừng nào nữa hả? Sao anh không thử đối mặt một lần? Rốt cuộc anh yêu ai? Em hay Jungkook?"
"Anh..."
"Vậy là anh vẫn còn vân vân?"
"Jimin à..."
"Đủ rồi. Em chỉ mong muốn được yêu thương, chỉ mong muốn được một mái ấm hạnh phúc như những người bình thường khác mà cũng không được sao?"
Jimin tựa lưng vào tường khóc một cách đau đớn, anh nhìn thấy mà không khỏi xót xa, dịu dàng ôm lấy cậu vào lòng vỗ dành.
"Anh ác lắm Kim Taehyung, anh có biết em yêu anh cỡ nào không? Vì sao ông trời lại cho hai chúng ta gặp nhau làm gì chứ? Thà không quen biết nhau thì hơn!"
Jimin nằm gọn trong vòng tay Taehyung đấm vào ngực anh từng cái thật mạnh, nước mắt, nước mũi tèm nhem rơi ra làm ướt hết một mảng áo anh.
"Em nghĩ thời gian này chúng ta không nên gặp mặt nhau thì tốt hơn. Em nghĩ anh cần phải suy nghĩ rồi cho ra quyết định, nhớ là đừng làm tổn thương ai cả."
Nói xong, Jimin trở lại vào nhà, cậu muốn nằm xuống ngủ thì bị đôi chân phản bội, ép buộc cậu phải bước đến cửa sổ nhìn trộm Taehyung. Đợi cho bóng dáng anh mất hẳn thì cậu mới yên tâm ngồi xuống ghế, trơ mắt nhìn vào khoảng không phía trước, rồi lại thở dài.
.
.
Jungkook lại nằm ngủ gật ở sofa đợi anh, thằng bé say giấc nồng đến mức lúc anh về cũng không giật mình như hôm qua. Taehyung lê thê từng bước chân đến gần thằng bé, bàn tay khẽ luồng vào tóc mái nghịch.
"Em lại tự làm khổ bản thân mình nữa hả? Sao không chịu vào trong phòng ngủ, mà lại ngủ ở sofa để muỗi chít vậy?"
"..."
"Yêu anh em có cảm thấy bản thân thiệt thòi hay không, Jungkook? Rõ ràng anh là một thằng đàn ông tồi, vậy mà em vẫn một mực yêu anh?"
"..."
"Anh không chắc em có nghe hay không. Nhưng anh sẽ đợi một ngày đẹp trời nào đó để nói với em một điều."
"..."
"Đó là anh chỉ xem em là một đứa em trai mà thôi, em sẽ hiểu mà, phải không?"
"..."
"Anh nghĩ em sẽ rất hạnh phúc khi ở bên người khác mà không phải anh đấy! Có khi em còn tới cảm ơn anh nữa, hihi."
"..."
Giọng Taehyung nhỏ dần, nhỏ dần và tắt hẳn. Anh đã ngủ mất rồi. Mấy lời nãy giờ anh nói ra đều là ở tận đáy lòng phát ra, đúng là rượu vào thì lời thật sẽ ra.
Một giọt nước mắt vô thức rơi ra khỏi khóe mắt...Ừm, Jungkook nghe thấy hết. Thằng bé tỉnh dậy đã lâu chỉ là giả vờ ngủ mà thôi.
.
"Namjoon à, anh xem cảnh đêm có đẹp không?" Jin hỏi
"Ừm, đẹp lắm. Nhưng vẫn không đẹp bằng em."
"Dẻo miệng quá cơ. Mà sự thật đúng là vậy mà, hihi."
"À mà dạo này anh thấy em tăng cần rồi đấy!"
"Sao? Em thấy em ốm lắm mà?"
"Đó chỉ là tưởng tượng của em mà thôi!"
"Đừng lừa em nhé!"
"Xem đi, bụng to, mông to, ngay cả đầu cũng to nữa là!"
"Thật không? To chỗ nào để em đâm cho nhỏ lại?"
"Cơ thể người mà em coi như bong bóng ấy, muốn đâm là đâm hả? Hay đâm với ý nghĩ khác?"
Namjoon nở nụ cười gian tà nhìn anh khiến anh nổi da gà.
"Suy nghĩ bậy bạ gì thế? Em giỡn thôi mà, anh dẹp ngay cái ý đồ đó đi!"
"Anh đâu nghĩ gì bậy đâu, là em có đầu óc đen tối mà thôi."
"Gì chứ? Em trong sáng, ngây thơ lắm á nha!"
"Không cảm thấy ngượng miệng à?"
"Ừ, không ngượng đấy."
"Chu môi thế này là muốn anh hôn?"
"Mơ đi nhé!"
Jin đẩy mặt hắn ra, anh ngại ngùng cúi mặt.
"Cục cưng à ~"
"Hả? Ưm!"
Jin quay mặt sang liền bị hắn dán chặt môi vào hôn. Lúc nãy chối leo lẽo, vậy mà giờ đây lại đang bắt đầu đáp lại. Đôi chân hư hỏng tự nhiên quấn lấy đùi hắn!
------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Vậy là mọi người cũng biết Tae chọn ai mà, đúng không? Nhưng đừng vội vui mừng, Kook kh để yên cho hai người đến với nhau đâu! Mà Namjin ăn cái quái gì hồn nhiên, ngọt ngào thế kia?
- Mong mọi người đọc vui vẻ rồi để lại cmt <3 Kamsa ~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip