Chap 26
Jimin ở nhà vài ngày trong sự hỏi han, tò mò của Jin thì cuối cùng cũng tìm được công việc mới. Tiền lương khá cao, ở chốn đông người, nhộn nhịp, có điều hơi rẻ mạt một chút - trai bao. Ờ thì không ngờ có ngày cậu đồng ý làm công việc này, chỉ trách số phận đưa đẩy trở lại công việc hai năm trước tạo ra thành quả là Taemin của hai năm sau mà thôi.
"Má mì à, con đến rồi."
Jimin kính cẩn cúi người một cách lịch sự với người phụ nữ quyền lực ở quán bar này, bà ta quăng cuốn tạp chí sang một bên, đừng thẳng dậy nhòm ngó quanh cậu. Khẽ chậc lưỡi vuốt cằm, hàng tốt, hàng tốt.
"Vào thay đồ đi, chút nữa còn phải tiếp khách."
"Vâng ạ!"
Jimin lủi thủi tiến về phòng thay đồ, mở cửa ra là hàng loạt người làm chung nghề với cậu đang bận rộn sửa soạn, make up. Cậu nhẹ nhàng ngồi vào một góc tự ngắm mình trong gương, theo tháng năm khuôn mặt mủm mĩm cũng đã hốc hác đi nhiều.
"Cậu...là người mới sao?"
Một giọng nói lạ lùng vọng từ phía sau lưng Jimin, cậu bất ngờ đưa mắt nhìn hình ảnh phản chiếu qua tấm gương trước mặt, một cô gái trẻ đẹp, dàng vẻ thon thả, cũng đáng yêu lắm.
"Vâng. Có gì sao?"
"Không đâu. Tôi là Himi, là người làm ở đây cũng nhiều năm rồi, nay gặp cậu có chút không quen nên hỏi vậy mà."
"Cứ gọi tôi là Jimin."
"Cậu đẹp lắm đấy, nếu làm con gái chắc hàng ngàn đàn ông sẽ đổ gục mất!"
"Hihi, tôi cũng bình thường thôi, đừng nói như tôi như thế, tôi ngại lắm!"
"À, tôi đi có việc trước, cậu ở lại làm việc may mắn nhé! Có gì không hiểu có thể hỏi tôi."
"Cảm ơn cô nhiều, Himi."
Xem ra những người làm ở đây cũng đâu hổ báo, hung dữ như trong trí tưởng tượng của cậu đâu nhỉ? Chỉ cần mình có đôi mắt nhìn thoáng, thân thiện bắt chuyện thì bất kể là ai cũng sẽ dễ thân quen, thân thiết?
.
.
Hôm nay Taehyung lại không đến công ty để làm việc, anh cật lực lái xe đi tìm Jimin. Vì sao ư? Là "căn nhà ổ chuột" mà cậu ở hiện tại đã bị bán đi, anh đến nhưng chỉ càng thêm hụt hẫng, hỏi hàng xóm xung quanh thì họ bảo không biết thì anh cũng chịu. Suốt mấy ngày qua anh không ăn, không uống chỉ vì mong nhìn thấy được bóng dáng nhỏ bé quen thuộc hay ít ra biết được chút tung tích gì về cậu lẫn con trai mình.
Khi người mình yêu ở trước mặt mình thì mình lại không biết trân trọng, giữ gìn. Đợi đến lúc người đó biến mất khỏi cuộc đời mình thì mình lại luyến tiếc, nhớ nhung.
Taehyung lái xe lục hết cả thành phố Seoul cũng chẳng thấy Jimin, ngay cả khi anh nhận nhầm cậu với ai trên đường, mặc kệ người ta có chửi thề anh vẫn một mực không nhục chí. Hai mắt đen đúa, mũi đo đỏ vì lạnh, môi trắng bệch mệt mỏi, râu ria đồng loạt đua nhau mọc lên, phút chốc anh đã tàn tạ. Nhưng vẻ đẹp trai vẫn là đời đời, có lẽ nó khiến anh nam tính, men lì hơn. Đúng không?
Buổi tối chán nản thì chui tọt vào quán bar ngồi lì ở trỏng, hết ực ly này lại ực ly khác vào họng, nói ra tửu lượng anh cũng lớn lắm, tuy nhiều mà chưa có nhằm nhò gì cả.
"Anh đẹp trai ~ Có muốn cùng mấy em chung vui không?"
Bỗng má mì đặt tay lên vai Taehyung nũng nịu, anh khó chịu hất ra không hề nhân nhượng người đó có lớn tuổi hơn mình!
"Chẵng lẽ anh muốn ngồi buồn thiu một mình vậy à? Không cảm thấy chán sao?"
"Nói nữa tôi cho bà thăng luôn đấy!"
Má mì bị Taehyung dọa sợ nên trốn đi chỗ khác kiếm mối, bà mà ở lâu nghi có thể về trời gặp ông bà y hệt như lời anh nói không nhỉ?
Âm nhạc vẫn sôi động nhờ có bàn tay ma lực của DJ, ánh đèn sặc sỡ chiếu qua lại càng thêm náo nhiệt, người người cũng vui vẻ hòa vào nhằm tạo ra bầu không khí hết sức nóng rực. Riêng Taehyung thì lại một mình một ngựa, đầu anh có dấu hiệu choáng váng, đưa đảo đến chóng mặt. Vô thức anh nhìn thấy Jimin đang xuất hiện trước mắt mình, tay anh nâng lên muốn chạm vào cậu thì cậu lại biến mất, anh giật mình đuổi theo. Chạy ra tới sảnh ngoài thì không khỏi thất vọng, chắc anh nhớ cậu quá rồi sinh ra ảo giác, hãy nói là đúng đi. Taehyung nhếch môi cười khổ, anh lại lẫn thẫn phóng lên xe rời đi, đạp ga với tốc độ nhanh nhất.
Taehyung không ảo giác! Anh nhìn thấy Jimin là sự thật!
Jimin đang lượn lờ rót rượu cho khách thì thấy một nam nhân đang ôm đầu nhức nhói, cậu tò mò vì sợ mình sẽ nhìn nhầm người đó là anh. Nhưng không, là Taehyung đó. Cậu thấy các cơ mặt anh nhăn nhúm lại vì cơn đau đầu mà xót xa, như hôm anh té muốn chạy lại giúp đỡ mà nghĩ lại với tư cách gì đây? Cậu càng hoảng hơn khi thấy anh đang lao về phía mình, cậu không muốn để anh giữ mình, cậu ghét phải nhẹ dạ trước người mình yêu, cậu không muốn Taemin có chuyện! Jimin len lõi vào một vách tường gần đó, cậu bụm miệng ngăn tiếng khóc yếu đuối của mình rồi nhanh chóng lấy lại nhịp thở, sau đó thì đợi anh rời đi mới trở ra lại làm việc.
.
.
.
"Cạch"
Taehyung bước vào nhà với tinh thần không được tươi tắn cho mấy, anh ũ rũ muốn ngủ, anh buồn ngủ.
"Anh về rồi sao? Chúng ta cùng nhau ăn tối nhé!"
Taehyung ngạc nhiên với câu nói của Jungkook, anh ngước nhìn đồng hồ, mười hai giờ hơn rồi. Và khuya lơ khuya lắc thế này có gọi là ăn tối?
"Có món thịt bò và kim chi anh thích nữa nè, ngon lắm đúng không?"
"Đêm đó anh đã tuôn một tràn mà em không nghe thấy?"
"Anh nói gì thế? Em không hiểu." Jungkook giả vờ
"Haha, em tưởng anh say thì nói gì không nhớ sao? Bộ nhìn anh giống thằng ngốc lắm hả?"
"..." Jungkook gục mặt không trả lời
"Anh yêu Jimin! Kiếp này cũng vậy! Mà kiếp sau cũng vậy!"
"Em có thể làm kẻ thay thế cho cậu ấy!"
"Còn Taemin? Anh thương thằng bé lắm, máu mủ của anh đấy!"
"Em cũng sẽ đi bệnh viện để sinh cho anh một đứa bé. Gia đình ba người chúng ta cũng hạnh phúc mà?"
"Em điên rồi!"
Taehyung tưởng đâu nói vài lời tổn thương Jungkook thì thằng bé sẽ bỏ cuộc, ai ngờ đâu lại làm thằng bé càng dấn thân vào sâu hơn.
"Hôn anh, làm tình với anh, sinh con cho anh,...những thứ khác, Jimin làm được thì em cũng sẽ làm được."
"Em có biết bản thân mình đang nói gì không?"
"Chỉ cần anh chấp nhận đáp lại tình cảm của em, anh nói gì em cũng thực hiện tất. Xin anh đừng bỏ rơi em, Taehyung."
"Nhưng người anh yêu là Jimin! Anh phải nói bao nhiêu lần thì em mới chịu hiểu đây?"
"Em không quan tâm anh yêu ai! Tình yêu xuất phát từ một phía cũng gọi là yêu vậy! Nói chung yêu là yêu, không phân biệt đối phương có cảm nhận được hay không!"
"Rốt cuộc em vẫn không hiểu thế nào là yêu cả."
"Hức..."
Chợt Jungkook nhào đến đẩy Taehyung xuống sofa, thằng bé ngậm lấy đôi môi anh hôn một cách ngấu nghiến. Anh không biết thằng bé đã lấy sức mạnh ở đâu mà làm anh chẳng đẩy khỏi người được, cũng không thể không đáp trả lại nụ hôn mang tính chất chiếm hữu thế này! Trước khi dứt khỏi cái hôn Jungkook đã cắn vào anh làm nó bật máu, thằng bé nhìn anh với ánh mắt ai oán, chứa chan đầy sự đau thương tận đáy lòng.
"Em không nghĩ em đang hoan phí tuổi thanh xuân sao? Em làm vậy em nghĩ có đáng?"
"Một khi đã yêu thì con người ta rất mù quáng, độc đoán. Giống như em, em không có được anh thì bất kể là Jimin cũng không có được!"
"Anh không biết nói gì với em nữa!"
Rốt cuộc Taehyung cũng dành được ưu thế, anh bật dậy để Jungkook ngồi đó, anh bỏ về phòng mình.
Jungkook nhìn bóng dáng anh biến mất, nhìn bàn ăn bày biện đống đó, nhìn cảnh vật xung quanh mình. Thằng bé cảm nhận mùi vị ướt đẫm ở trên môi, nó mặn mằn. Trái tim vụn vỡ, tan nát thành trăm mảnh đang phân tán đi đâm vào khắp ngóc ngách cơ thể thằng bé, đau. Khóc, lau đi, im lặng, ngủ.
----------------------------------------------------------------------------------------
- Hai ngày qua nhà au có việc nên kh thể tung chap mới :(( Xin lỗi mọi người nhiều nha <3
- Mong mọi người đọc vui vẻ rồi để lại cmt <3 Kamsa ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip