Chap 27
Đồng hồ báo thức reng inh ỏi điểm sáu giờ, Taehyung đưa tay quờ quạng tắt đi, anh bật người dậy vươn vai một cái uể oải. Đánh răng, rửa mặt, tắm táp, thay đồ, tự thắt calavat cho mình xong thì anh bước ra ngoài phòng khách.
"Chào buổi sáng tốt lành, Taehyung."
Jungkook bận bịu cầm dĩa thức ăn đặt trên bàn, không quên mở lời chào với Taehyung. Dường như anh không quan tâm đến thằng bé, tiến đến mở tủ lạnh lấy hộp sữa uống cho ấm bụng rồi thản nhiên lướt qua cậu rời đi.
Jungkook tức giận hất hết bàn đầy thức ăn xuống đất khiến cho sàn nhà dầy vết bẩn, thậm chí là hơi bốc mùi. Thằng bé ngã khuỵu, hai mắt đỏ lựng rưng rưng nước mắt nhưng cố nuốt ngược vào trong, môi run rẫy cắn day, trán nổi đầy gân xanh gân đỏ.
Taehyung hiện giờ đang ngồi ở trong phòng họp, mặc kệ mọi người nói thì nói anh vẫn vu vơ cắn bút nghĩ về ai đó. Không biết cậu ăn có được không? Ngủ có đủ giấc không? Taemin còn hay khóc đêm hay không? Mẹ con cậu có thật sự sống tốt không? Anh lo lắng đủ điều, anh lo sợ mọi thứ. Cuộc họp kết thúc, anh cô đơn chống tay lên trán, khẽ thở dài một hơi.
Trong khi đó bên ngoài...
"Cậu ta dạo này sao thế nhỉ? Cứ đưa đầu óc đi đâu đấy, chẳng thèm nghĩ ngợi đến dự án công ty chúng ta phải làm nữa." Hoseok có chút bất bình
"Thất tình chăng? Nhưng xưa giờ Taehyung có yêu ai thật lòng đâu? Toàn là kiểu chơi chán rồi bỏ." Namjoon vuốt cằm
"Hãy cho cậu ấy thời gian, có lẽ cậu ấy đang rất mệt mỏi." Yoongi trấn an hai người, vì hắn là người hiểu rõ Taehyung đang phải trải qua chuyện gì.
.
Jimin cũng chẳng ổn là bao, cậu tự nhốt mình trong nhà vệ sinh ở quán bar suốt một tiếng đồng hồ, chỉ đơn giản là để khóc. Khóc đến mức hai mắt cậu sưng húp, mũi nghèn nghẹn, cả người lạnh ngắt dù ở đây không có điều hòa. Đêm qua định mệnh đưa anh và cậu gặp nhau, nói thật cảm xúc cậu vui khó tả, hạnh phúc đến muốn ngất đi. Cậu muốn chạy bổ tới ôm lấy anh thật chặt, kéo anh vào một cái hôn mụ mị, có thể làm tình cũng được. Nhưng giới hạn nào cũng phải nhất định, Jimin là người chủ động rời khỏi anh, do đó cậu cũng nên biết giữ sỉ diện một chút cho bản thân mình. Mà sỉ diện là gì? Có ăn được hay không? Tất nhiên là...không!
"Himi đây, cậu mở cửa cho tôi đi."
Nghe tiếng gõ cửa Jimin thất thần, sao cô ấy lại biết là mình đang ở trong đây? Cô ta có giác quan thứ sáu à?
Jimin rụt rè mở cửa ra cho Himi, vừa nhìn thấy cô cậu đã không kìm được ôm lấy bật khóc nức nở, cô càng ra sức vỗ dành thì cậu lại càng khóc lớn.
"Bình tĩnh đi, có tôi ở đây rồi."
"Hức...hức...hức..."
Thật lâu sau, Jimin cũng chịu nín khóc, cậu nâng tay lau đi những giọt nước mắt lắm lem trên mặt, từ từ bắt lời với Himi.
"Sao cô biết tôi đang ở đây?"
"Ngốc quá! Cậu có biết đây là nhà vệ sinh nữ không? Còn chui vào đây khóc lớn nữa! Lần đầu tôi gặp người ngốc như cậu đấy!"
"Hả? Nhà vệ sinh nữ? Tôi không biết luôn đó!"
Himi bị cậu làm cho phụt cười, cười đến đau cả bụng. Jimin xấu hổ cúi mặt nắm gấu áo, hai má đã đỏ ửng hết cả lên.
"Hôm nay cậu nghỉ một ngày đi, có gì tôi nói cho má mì giúp cậu."
"Làm vậy sao được? Huống chi tôi chỉ mới làm có một ngày thôi. Nghỉ thì có nước nghỉ luôn ấy."
"Yên tâm đi, má mì thương tôi lắm, tôi nói gì bà ấy cũng nghe hết."
"Thật không?" Jimin bĩu môi phụng phịu
"Thật. Cậu không tin tôi hả?"
"Tin mà, tin mà."
"Vậy mau đi lấy đồ rồi về đi, bye."
Dứt lời Himi vẫy tay tạm biệt Jimin, cô quay lại tiếp tục làm việc của mình. Cậu nhún vai rồi cũng nghe lời cô đi về.
Vẫn là con đường Seoul quen thuộc, chỉ khác ở buổi sáng hay ban đêm. Cậu ung dung dạo bước hít lấy bầu không khí trong lành này, thêm vài tiếng chim hót lanh lảnh làm cho tâm tình cậu cũng đỡ hơn. Còn đang êm ả trong thế giới riêng thì phía trước có người gọi tên cậu, theo phản xạ cậu ngước nhìn.
"Jimin!"
Ôi trời, cậu không nhìn lầm đó chứ? Chẳng cần biết gì chạy trốn là thượng sách, nghĩ là làm, cậu quay lại chạy với tốc độ siêu nhân. Không may cho cậu là đã bị níu lại ở một căn hẻm nhỏ, chỉ nên trách đôi chân ngắn ngủn của cậu không làm nên trò trống gì hết!
"Em muốn trốn anh đến bao giờ? Cả đời?"
Taehyung hỏi với âm lượng khá to làm Jimin giật mình, cậu cố tình tránh né khỏi ánh mắt dò xét của anh, cố gắng đẩy người anh ra vì mùi hương thơm nơi anh thoảng qua đang quyến rũ cậu.
"Anh làm gì như ma cứ bám theo tôi quài vậy? Bộ anh bị biến thái hả?"
"Em và con đang ở đâu? Nói."
"Tại sao tôi phải nói cho anh biết? Anh là ai? Hình như giữa chúng ta đâu còn mối thâm tình nào?"
"Em!"
Rốt cuộc Jimin cũng vùng khỏi Taehyung, cậu nhăn mặt khi cảm nhận cơn đau ở tay, nó khá đỏ rồi đó.
Lúc đang định bỏ đi thì đôi môi cậu đã nhanh chóng bị anh bao lấy, cậu nên chống cự đúng không? Vậy thì sao cậu không làm như thế? Jimin vòng tay qua cổ anh, dùng tay ấn gáy anh kéo sâu vào, chiếc lưỡi còn không quên trêu chọc cùng anh. Dứt khỏi cái hôn không có điểm dừng, Jimin rướn rướn người hụt hẫng, hàng động đó thu hết vào mắt Taehyung, anh khẽ cười nhẹ.
"Rõ ràng em yêu anh, đúng chứ?"
Jimin như sực tỉnh, cậu thật muốn tát một cái thật mạnh vào má mình, vừa rồi cậu đã làm cái quái gì thế này?
"Tôi...không có!"
Jimin hung hăng đẩy anh ra tiến thẳng về phía trước, hai bên má thoáng phiếm hồng. Lần này Taehyung không đuổi theo, anh chỉ trơ mắt ngắm nhìn cậu, không hề có ý muốn cản trở cậu. Lý do? Anh không biết nữa.
.
.
Jimin đi làm nên Ji phải ở nhà chăm Taemin, anh hết sức phiền lòng vì nó cứ khóc miết, dù anh đã cho ăn, cho bú, cho chơi đồ chơi vẫn chẳng ngoan ngoãn tí nào.
"Ta đa, xem ai đến với em nè."
"Aigoo...em nhớ anh quá ~~~"
Jin bỏ hẳn nó nằm xuống giường vội vàng chạy đến bên Namjoon, ôm hắn, đặt vào má hắn một cái hôn, không quên làm nũng với hắn.
"Có gì mà gọi anh đến gấp vậy?"
"Thì Taemin nè, thằng bé hư quá anh ạ! Cứ khóc miết không ngừng, đã ăn no nê còn đòi hỏi gì hả?"
"Hmm...hay chúng ta cho thằng bé đi dạo em nhỉ?"
"Ý kiến hay. Sao em không nghĩ ra vậy ta? Vẫn là anh yêu của em giỏi nhất, lại đây em thưởng."
"Hmm...chụt."
Thế là Jin cho nó nằm vào xe đẩy, tay đan chặt vào tay Namjoon, ba người cùng nhau ra ngoài đi dạo.
"Anh có muốn sau này em sẽ sinh cho anh một đứa không?" Jin hỏi
"Không!"
"Ơ? Sao thế anh?"
"Không phải một đứa là mười một đứa! Thành lập nên một đội bóng luôn đi!"
"Anh coi em là heo phải không?"
"Ừm, con heo đáng yêu của anh." Namjoon nựng nựng má anh
"Con heo đáng yêu? Nghe hay hay, em chấp nhận."
Hai người mải mê nói chuyện không đâu hoàn toàn không để tâm đến Taemin, mà nó cũng biết điều lắm, nằm im cho cặp đôi lố lăng kia ngọt ngào, mùi mẫn đủ kiểu.
.
.
.
Taehyung về nhà, anh chẳng thấy bóng dáng Jungkook đâu, nhưng ở bếp có tiếng xào nấu, còn có mùi thơm của thức ăn.
"Anh về rồi hả? Mau đi tắm rồi ra ăn cơm."
"Không cần! Anh không đói!"
Một câu nói băng lãnh như thế cũng đủ làm Jungkook khựng lại, thằng bé tắt bếp, lấy tay quệt đi nước mắt.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Mong mọi người đọc vui vẻ rồi để lại cmt <3 Kamsa ~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip