Chap 32
Jungkook đã được xuất viện, thằng bé hoàn toàn giấu diếm chuyện mình không uống thuốc theo lời dặn của bác sĩ, ngã người xuống sofa đưa đôi mắt mơ hồ ngắm nhìn Taehyung chăm chú làm việc trong laptop, anh không buồn mở miệng nói với thằng bé một câu. Từ góc độ thằng bé nằm, có thể nói khuôn mặt anh như tạc tượng, hoàn hảo từng góc độ. Tim thằng bé khẽ rung động, đập nhanh đến trật nhịp, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Jungkook nhích người kê đầu lên đùi Taehyung, một chút phản ứng anh cũng không có, thằng bé cựa quậy làm nũng, bị làm cho rối rắm anh đành phải luồng tay vào mái tóc thằng bé xoa xoa, vuốt ve. Ít nhất hành động ôn nhu đó làm thằng bé có chút vui. Khóe môi cong đến tận mang tai, hàng mi rung rung, từ từ nhắm lại, thằng bé đã thiếp đi.
Taehyung thấu hết ý nghĩ của Jungkook, tự nhiên anh cảm thấy thằng bé có hơi hơi tội nghiệp. Tổn thương của thằng bé mà anh mang đến quá nhiều để có thể điếm được. Có lẽ anh nên tìm kiếm ý trung nhân khác cho Jungkook? Lỡ đâu thằng bé sẽ thấy hạnh phúc hơn khi ở cạnh mình? Vậy thì cũng trọn vẹn đôi đường, không ai đau khổ nữa.
Jungkook thức dậy khi trời đã gần sập tối, thằng bé dụi mắt tỉnh ngủ, bỗng nghe tiếng cắt thái ở gian bếp vọng ra, không nhịn được nở nụ cười rạng rỡ. Đứng dậy tiến về phía bóng lưng rộng rãi, ấm áp, thằng bé khẽ ôm lấy, tham lam hít hà mùi hương thơm nước hoa nam tính, lạ lẫm.
"Anh đổi mùi nước hoa lúc nào thế, Taehyung? Rất thơm."
Nam nhân nghe thấy liền miết nhẹ cánh tay Jungkook, gã như rơi vào chốn thôi miên, không thoát ra được. Làn da thằng bé thật mềm mịn, y như lời Taehyung nói, chất giọng của thằng bé khá mượt mà, lọt qua tai gã ôi êm ả một dòng.
"Anh đang nấu món gì thế? Cho em xem nào."
Jungkook đẩy gã sang một bên, ngửi lấy mùi thức ăn thơm phức xộc thẳng lên mũi, thằng bé sung sướng phát khóc. Là canh kim chi nấu với thịt bò Hàn Quốc, rất hợp khẩu vị của thằng bé á. Khi thằng bé định quay qua nhào đến hôn lấy môi anh nhằm thưởng thì nhận ra người trước mặt mình không phải là Taehyung mà là...ai đó thằng bé cũng không biết nữa. Gã nhếch môi, dùng ánh mắt không mấy trong sáng chăm chăm vào Jungkook, kẻ khờ cũng biết là có ý đồ gì.
"Anh...anh là ai? Tại sao lại ở trong nhà của tôi?"
"Quên giới thiệu cho em biết, anh là Hoseok, bạn thân của thằng đao Taehyung. Nó gọi anh tới chăm sóc em, nấu cơm cho em ăn, hối thúc em uống thuốc. Ngẫm lại chẳng khác gì một bà vú nhỉ?"
Hoseok cũng rất đẹp trai, chỉ là không bằng Taehyung. Gã ta là một tên ăn to nói lớn, cũng có khiếu hài hước, nhưng ấn tượng của Jungkook về gã không tốt là bao. Áo sơ mi trắng cài nút tới cổ họng, quần dài lịch sự, ngay cả giày gã mang cũng là hạng sang trọng. Không hiểu sao thằng bé vẫn tỏ vẻ đề phòng gã, coi gã như tà, chỉ muốn tránh xa đến trăm mét vuông.
"May cho anh là bạn của Taehyung, không thì tôi đã cho anh một cước bay xa đến thế giới bên kia. Ôm chùa thích quá ha? Còn sờ sờ nắn nắn, tởm chết đi được!"
Jungkook vừa trách móc vừa đưa tay vào bồn rửa chén vặn nước rửa sạch sẽ đôi tay quý giá của mình, gân xanh gân đỏ gì cũng hiện lên hết cả trán, bực bội vô cùng.
"Vậy...có cần anh trả lại hay không?"
Hoseok cười gian lần nữa mò mẫm cái eo thon gọn của Jungkook, thằng bé chẳng hề nhân nhượng hất ra, trừng mắt nhìn gã nham nhở khịt mũi. Giận pháp luật không cho người dân giết người, không thì gã đã nằm trong nhà xác rồi đấy!
"Cạch."
Lúc này Taehyung canh đúng thời gian trở về nhà, vừa mở cửa đã gặp phải cảnh tượng oan gia giữa Jungkook và thằng bạn của mình là Hoseok. Anh cảm nhận thấy bầu không khí u ám lúc này, căng thẳng tột độ.
"Hai người làm gì vậy? Cứ như thời chiến tranh ấy!"
Jungkook nhìn thấy anh lập tức muốn than vãn về tên Hoseok biến thái này, nào ngờ gã nhanh tay hơn, níu thằng bé lại, mạnh miệng mách lẽo với anh.
"Tao có ý tốt nấu cơm cho em ấy ăn, vậy mà nỡ lòng đối xử tệ với tao, mày thấy bất công không?"
Hoseok nói với thanh âm cao ngất ngưỡng, không quên chèn mấy giọt nước mắt cá sấu. Tất nhiên bộ dạng đó đã tia hết vào mắt Jungkook, tay thằng bé cuộn lại thành nắm đấm, chân dậm bành bạch minh oan. Taehyung thở dài, anh đành gật đầu kêu gã bỏ qua, xong thì an ủi thằng bé vài câu, nhưng gã vẫn muốn chọc tức thằng bé.
"Mày bỏ qua dễ dàng vậy hả? Chẳng công bằng tí nào."
"Chứ mày muốn sao? Nể mặt tao bỏ qua cho Jungkook đi."
"Không được!"
"Này anh kia, đừng thấy tôi không nói gì là làm tới nha! Tôi đây không phải dạng vừa đâu, hứ!" Jungkook hất cằm thách thức.
"Đó, đó, mày thấy không? Jungkook của mày đây là không có gì gọi là hối lỗi cả. Thật tổn thương à nha."
"Mày muốn em ấy làm gì thì mới chịu bỏ qua? Nói lẹ, tao không rãnh rỗi nghe mày lảm nhảm đâu."
"Hmm...hôn tao đi, được không?" Hoseok phồng má yêu cầu.
"Cái gì? Anh được voi đòi tiên hả? Muốn một bước bay thẳng lên trời à?"
"Taehyung..." Hoseok nhướn mày.
"Hình như mày giỡn quá trớn rồi, thằng mặt ngựa! Mau tỉnh lại cho tao, nếu không tao đá đít mày ra ngoài đường bây giờ!"
"Ơ! Mày mắng tao hả? Chơi với mày bấy lâu nay mà chưa thấy mày mắng tao đấy! Buồn mày quá, Taehyung à."
Hoseok chản nán ôm mặt khóc thút thít, anh ngám ngẩm mấy cái lặp đi lặp lại của gã, thật đáng ghét. Jungkook nghe cái nấc nghẹn của gã mà phát điên lên đi được! Rốt cuộc thằng bé không chịu nỗi phải bày trò đuổi khéo gã về.
"Được rồi, tôi hôn là được chứ gì, tôi làm, anh nín dùm cái."
"Thật sao?" Hoseok hớn hả trợn mắt.
"Jungkook à! Nó chỉ đùa thôi, em không cần làm như vậy."
"Không sao, một nụ hôn má thôi mà, có mất mát gì lắm đâu?"
Hoseok xem phim tình cảm cũng nhiều nên nhắm chặt hai mắt lại, tay bấu vào nhau đầy sự mong chờ, hơi thở gã ngày càng dồn dập vì cảm nhận được buồng phổi sắp nổ tung, lần đầu tiên trong đời bị trai trẻ hôn, có chút phấn khích. Jungkook thấy biểu cảm của gã thì trong lòng đầy hứng thú, thằng bé khẽ cắn môi chịu đựng, bàn tay nâng lên. Ủa hôn mà? Sao lại dùng tay, đáng lẽ là môi chứ? Chát! Ôi âm thanh quen thuộc vang lên. Hoseok há hốc miệng đầy bất ngờ, Taehyung cắn chặt răng kìm chế dây thần kinh cười bộc phát, Jungkook lém lỉnh nháy mắt với gã.
"Em dám tát tôi?"
"Tôi hôn mà, anh nói gì vậy?"
"Hôn kiểu bạo lực sao? Em tưởng tôi là thằng ngốc chắc?"
"Tôi hôn đó, là hôn gián tiếp. Hôn vào lòng bàn tay rồi áp vào má anh."
"Gian lận!"
"Anh đâu có giao trước mà gian lận, gian dối cái gì?"
"Em! Taehyung! Mày phải làm chứng cho tao!"
"Tao không biết gì đâu nha, tao mải mê coi TV nên không thấy gì đâu."
"Thằng mê trai bỏ bạn!"
"Tao nghe bụng mày kêu đói, rồi có mau ngồi vào bàn ăn cơm không thì bảo?"
Hoseok nhìn dáng vẻ vui vẻ của Taehyung và Jungkook mà muốn ăn tươi nuốt sống hai người vào bụng, để lần sau vậy. Tạm thời còn phải cho dạ dày chút thức ăn, không thì thế nào tối nay cũng than vãn rột roẹt dài dài.
Trong suốt thời gian dùng bữa tối, Hoseok không ngừng quăng ánh mắt sắc lẹm cho Jungkook, Taehyung là người ngoài cuộc, chỉ biết cắn đũa cười cười. Ừm, anh cố tình cho gọi cho gã, cố tình để cả hai ở nhà mà vắng mặt anh, mọi thứ đều do anh sắp đặt. Anh muốn gã là người sẵn sàng đưa bờ vai cho thằng bé tựa vào, anh muốn gã là người thằng bé cần lúc tâm tình không ổn, anh muốn gã sẽ thật lòng thật dạ yêu thằng bé cả đời lẫn kiếp sau. Đừng trách anh ít kỷ. Hãy nói anh đang có lòng tốt giúp đỡ thằng bé mở lòng với một người khác xứng đáng hơn anh.
"Tao đã ăn xong, để em ấy dọn dẹp, tao với mày ra ngoài phòng khách uống trà, tâm sự."
"Mày phải đàn ông không vậy? Sao để Jungkook làm một mình? Mày không nghĩ mày nên phụ một tay?"
"Thế em ấy không phải đàn ông?"
"Anh!" Jungkook dừng ăn, liếc gã.
"Tao là chủ tịch, tao có rất nhiều việc để làm. Ngược lại, mày là nhân viên cấp dưới của tao, nhờ mày một chút không được sao?"
"Thôi, mày riết như ba tao, đem mấy câu nói đau lòng ra nói không à! Nhờ vả nói mẹ đi, dài dòng chi cho phiền phức!"
"Hihi, mày đúng là bạn tốt của tao."
"Bạn tốt lắm. Tốt đến mức cốt ai nấy hốt!"
"Phụt!"
Jungkook tự nhiên phụt cười làm cho cơm trong miệng bị văng ra ngoài, Hoseok ngồi đối diện thằng bé, và mọi người biết thế nào rồi đó. Thằng bé gãi đầu ngại ngùng, Taehyung đã vào phòng, hiện giờ chỉ còn hai người là gã và thằng bé.
Hoseok chẳng thèm đới hoài đến mặt mày đầy cơm của mình, các cơ mặt dần giãn ra, cái gã để tâm là vẻ mặt sợ hãi của Jungkook. Đáng yêu. Dễ thương. Xinh đẹp. Bất giác gã nuốt nước bọt, miệng chem chép chậc chậc, có chút rung động trước thằng bé.
"Tôi...xin lỗi. Anh có sao không?"
"Không, không sao. Chúng ta đem đống chén dĩa này đi rửa thôi, muộn rồi."
"Ừm."
Hoseok và Jungkook đứng cạnh nhau rửa chén, không ai nói gì, chỉ có không gian im lặng bám lấy họ. Chợt gã len lén nhìn Jungkook, ánh nhìn gần như muốn đâm thủng thằng bé ấy.
Taehyung đứng tựa vào cửa phòng, anh thầm vui mừng, có lẽ Hoseok có tình ý với Jungkook rồi. Còn thằng bé thì sao?
"Anh đừng nhìn trộm tôi nữa có được không? Chẳng khác gì một tên biến thái bệnh hoạn cả!"
"Em nói gì? Tôi nhìn trộm em? Thật nực cười, haha." Hoseok vang vọng tiếng cười ngựa hí vào tai thằng bé, chói tai quá!
"Này! Đừng để lần sau tôi thấy anh! Đồ mặt ngựa dài thòn lòn!"
Nói xong, Jungkook biến mất khỏi tầm nhìn của gã, gã không tức giận, chỉ thấy vui trong lòng. Lạ đời. Bị chửi mà vui như mở hội được sao?
Sau khi anh tiễn Hoseok ra về thì liền bay vào phòng hỏi han Jungkook.
"Em thấy Hoseok bạn anh thế nào?"
"Anh ta hả? Xấu xa, đê tiện, mặt dày, có bao nhiêu từ ngữ không hay đều dành riêng cho anh ta! Nói chung em không thích anh ta đâu! Tại là bạn anh nên em mới chịu ngồi ăn chung mâm cơm với anh ta thôi!"
"Nghĩ tốt thử xem."
"Không có! Nhất định là không có!" Jungkook xua tay phủ nhận.
"Thật sự?"
"Em thề ai lấy anh ta chắc chắn là bị đui không thì cận thị loại nặng! Người gì đâu khó ưa, đáng ghét! Nhắc tới là muốn bùng nổ lửa trong người!"
Bỗng nhiên Jungkook cảm thấy chột dạ, có khi nào ghét của nào trời trao của đó hay không? Thằng bé lắc đầu, nhất định là thằng bé nghĩ quá nhiều thôi.
Về phía Taehyung, anh lại thở dài. Nhưng không sao, tác hợp hai người vài lần nữa cũng được, dù gì chỉ mới gặp nhau lần đầu thôi mà. Biết đâu Jungkook sẽ thấy Hoseok tốt cỡ nào, như anh đã khẳng định.
-------------------------------------------------------------------------------------------
- Chap này chẳng qua chỉ là đưa Hopekook lên ngôi :))) Kh có Vmin gì đâu, muốn thì hóng chap sau đê ~~~
- Mong mọi người đọc vui vẻ rồi để lại cmt <3 Kamsa ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip