Chap 37

Ngày nào cũng như ngày nấy, Taehyung vẫn chăm chỉ đến quán cà phê nơi Jimin làm việc. Không chơi đùa cùng Taemin thì ngồi ngắm nhìn dáng vẻ cậu bưng bê, lau dọn. Như một thói quen, có lẽ sẽ duy trì dài lâu.

Hôm nay sau khi ký xong đống hồ sơ thì Taehyung định rời đi thì bất ngờ Jungkook xuất hiện, thằng bé ấn vai anh ngồi xuống ghế, thản nhiên leo lên đùi choàng vai.

"Chúng ta sẽ dùng cơm với ba mẹ anh chứ?"

"Bữa khác được không? Anh có việc bận phải đi trước."

"Lại đi tìm Jimin?"

"Không liên quan đến em đâu."

"Anh thức tỉnh lại đi! Nên nhớ anh và cậu ta đã kết thúc, vấn vương ở hai người chỉ là đứa con trai Taemin, đừng chơi trò ràng buộc nhau nữa có được không?"

"Em muốn cãi nhau một trận?"

"Là em lo cho anh."

Giọng nói Jungkook yếu ớt hắn, thằng bé gục mặt vào hõm cổ anh thút thít, khóe mắt rơi ra vài giọt nước mắt, vô tình ướt đẫm một mảng ảo lớn, lộ ra xương quai xanh quyến rũ không cưỡng nổi.

"Anh xin lỗi, anh không tốt, đã làm em khóc."

"Suỵt."

Jungkook để ngón tay chặn môi anh, thằng bé lắc đầu phủ nhận, dịu dàng đặt vào đó một nụ hôn phớt qua.

"Em không muốn nghe xin lỗi, anh không có lỗi."

"Chẳng phải lúc nãy em nói muốn đi dùng cơm với ba mẹ anh hả? Đi thôi."

"Anh bận mà?"

"Không bận nữa, tất cả thời gian dành hết cho em."

Hai người cùng nhau nở nụ cười rạng rỡ rồi nhanh chóng nắm chặt tay nhau lên xe phóng đi với tốc độ chóng mặt. Thoáng chốc đã đến nhà hàng, anh và thằng bé sánh bước tiến thẳng đến bàn được đặt trước đó, nhẹ nhàng ngồi xuống, đối diện là ông bà Kim.

"Vài hôm nữa bà sẽ lên nhà chúng ta chơi, con có về không?"

"Tất nhiên, bà là người con kính trọng nhất. Không về trừ khi con không nể mặt bà."

"Vậy...chuyện cưới xin của hai đứa thế nào đây? Trì hoãn cũng khá lâu rồi đấy!"

Tự dưng bà Kim nhắc đến hôn ước giữa hai công ty thì Taehyung có chút không vui nhưng anh vẫn ráng nặn ra nụ cười méo mó thay cho câu trả lời.

Suốt quá trình dùng cơm hai đấng sinh thành của anh không ngừng luyên thuyên về đủ điều, nào là mua nhà, mua xe, mua đồ dùng, tất cả đều là dành cho cuộc sống vợ chồng của Taehyung và Jungkook. Anh đành im lặng cắm cúi ăn hết phần mình, mặc kệ ai nói gì, từ tai trái bay qua tai phải, lọt tất ra ngoài.

"Con đi đây, lát nữa ba mẹ nhớ đưa Jungkook về giúp con!"

Nói xong, Taehyung biến mất dạng, như tên lửa bay thẳng lên trời, không để lại vết tích nào.

"Ơ! Thằng con hư đốn này!"

"Không sao đâu bà, công việc vẫn nên lấy làm đầu."

Jungkook cố gắng trấn an ông bà Kim, thằng bé thật sự giận lắm, mà cố kìm lại, tránh xảy ra xung đột khiến gia đình anh mất hòa khí.

.

.

Jimin đang tính tiền cho khách thì con trai của ông chủ gọi vào trong nói là có điều dặn dò, cậu không chần chừ nghe theo.

"Cậu kêu tôi có chuyện gì ạ?"

"Park Jimin phải không? Cũng xinh phết."

Ấn tượng của cậu về tên này cũng khá là mơ màng, hình như cậu chỉ gặp hắn đúng có một lần, đây là lần thứ hai. Tóc tai nhuộm cầu vồng, cách ăn mặc khá style, và hàm râu dê lộ liễu. Gã từng bước tới gần cậu, cố tình áp sát vào vách tường, lúc cậu muốn thoát thì cửa đã bị gã khóa chốt.

"Xin lỗi, tôi phải ra ngoài làm việc nữa."

"Làm việc quan trọng trước đã, có cả tiền bo cho em!"

"Tôi không phải đĩ điếm, mong cậu giữ tự trọng chút đi."

"Haha, đúng là bướng bỉnh!"

Gã như một coi sói đói khát lâu ngày lao vào cắn phập thớ thịt ở xương hàm Jimin một phát đau đớn, tham lam mút mát nó, hung hăng hơn là quăng cậu xuống sofa, hôn môi kịch liệt.

"Ưm...buông...ra...ưm...ưm..."

Nhân viên bên ngoài nghe thấy tiệng hét không mấy trong sáng liền cầm điện thoại gọi cho ông chủ, ông nghe xong điên máu vội vàng chạy về.

Về phía Jimin, cậu ra sức chống cự, càng đẩy ra gã lại càng nổi máu biến thái trong người, day môi cậu đến bật máu. Lần mò bàn tay gớm ghiết xuống áo sơ mi cậu xé toạt, kéo khóe quần đến hỏng. Cậu bất lực, thê thảm nằm dưới hắn trong sự mệt mỏi của bản thân.

"Bé cưng ngoan, anh đây sẽ làm bé cưng sung sướng!"

Từng câu chữ phát ra từ miệng gã làm Jimin rùng mình, hàng mi chớp nhòe ươn ướt, chiếc mũi hít hít đến nghẹn ngào, nhục nhã hơn là cả người sắp phải trần trụi như nhộng.

"Rên rỉ đi, bé cưng?"

Gã bực mình, cậu cứ như một con búp bê í, bất động. Gã cúi xuống ngậm lấy một bên nhủ hoa của cậu nút nút, tuyến nước bọt theo đó chảy ra, ôi kinh tởm!

"AH!" Jimin rít lên.

Tiến đến bé con của cậu, gã mân mê, tìm tòi, nuông chiều đủ kiểu. Khi thì xoa nắn, khi thì lại hôn cái chụt vào nó, nhưng một mực không căng cứng là không căng cứng. Vốn dĩ Jimin không dành cho gã.

Gã tức điên đánh vào hai cánh mông đầy đặn của cậu, in hằng cả mười ngón tay, đỏ tấy.

"Xem lần này bé cưng còn không chịu mở miệng?"

Khi gã muốn đâm hết chiều dài của mình vào bên trong khít chặt của Jimin cũng là lúc cánh cửa bị ai đó đá xông vào, anh ta chạy đến đấm một phát vào mặt gã, máu mũi tứa ra.

"Tae...Taehyung?"

"Đừng nói gì cả, anh đưa em rời khỏi đây nhé!"

Taehyung ôn nhu khoác áo vào người Jimin, bế bỏng cậu lên để vào xe, tiến thẳng về nhà anh. Mở cửa ra, đặt cậu ngồi vào ghế, anh rót ly nước ấm cho cậu uống đỡ sợ.

"Em không sao chứ?"

"Hức...hức...hức..."

Jimin chui rút vào lòng ngực rắn chắc của Taehyung bật khóc nức nở, dường như cậu đã vô cùng kinh hoàng, thứ duy nhất anh có thể làm là vuốt ve tấm lưng đang run rẫy từng cơn.

Jungkook âm thầm đứng ngoài cửa, tất cả đều đã thu hết vào tầm nhìn của thằng bé, lặng lẽ cắn môi ngăn tiếng nấc nghẹn rồi thơ thẫn đi đâu đó không thể xác định.

.

.

Hoseok đang vui vẻ thong dong đi ngoài phố thì bắt gặp Jungkook như người mất hồn, thằng bé va phải người đi qua lại, không hề có sự hối lỗi. Gã tò mò đến gần, chủ động lên tiếng.

"Này, em có biết tôn trọng lớn nhỏ hay không?"

Jungkook nhìn gã với ánh mắt buồn bã, thằng bé khịt mũi, miệng mấp máy.

"Đi uống với tôi vài ly nhé!"

"Em đang không vui?"

"Không ổn thôi."

"Hmm...cũng được, em mời tôi?"

"Ừm."

Tối đó Jungkook cứ ực hết ly này đến ly khác, mặc cho Hoseok có ngăn cản, thằng bé vẫn ngoan cố không nghe theo. Rốt cuộc tửu lượng không tốt nên nằm lăn ra say như chết. Gã có gọi cho Taehyung, nhưng anh không bắt máy, còn khóa máy nữa mới đau! Cười khổ một cái rồi đỡ lấy Jungkook đưa đến nhà mình, cho thằng bé ngủ trên giường của mình, đắp chăn của mình.

"Em cũng xinh đẹp lắm chứ?"

Hoseok cười ngây kim, mải mê đắm chìm vào thằng bé nên ngủ gật lúc nào không hay.

---------------------------------------------------------------------------------------------

- Chap này thương Min quosss :(

- Mong mọi người đọc vui vẻ rồi để lại cmt <3 Kamsa ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: