Chap 4

Taehyung và Jungkook hiện giờ đang đứng tựa người vào mui xe để ngắm cảnh biển. Hai người cứ nhắm mắt tận hưởng bầu không khí yên tĩnh, lắng nghe từng cơn sóng vỗ vào, và những làn gió thổi qua tai. Không ai nói một lời nào, rất im lặng.

"Em không cảm thấy thiệt thòi khi làm vợ sắp cưới của anh sao?"

Chợt Taehyung lên tiếng khiến cho bầu không khí im lặng biến mất.

"Vì sao chứ? Anh là một người đàn ông tốt, biết lấy sự nghiệp làm trọng, cưới anh chẳng phải là may mắn của em sao?"

Jungkook cười xuề xòa đáp lại. Nhìn nụ cười của thằng bé mà tâm can anh có chút nhoi nhói, không phải vì nó giả tạo mà là quá thật thà, khiến anh thấy bản thân mình như thêm tội lỗi.

"Nếu anh không yêu em, chúng ta cưới nhau thì cả hai vẫn sẽ không có hạnh phúc?"

"Chẳng phải cưới rồi sẽ yêu?"

"..."

Taehyung bị câu nói của thằng bé làm cho im bật.

"Em biết là trái tim của anh chưa thể đón nhận em, nhưng em tin một ngày nào đó...ưm...ưm"

Câu nói giữa chừng của Jungkook bị cắt ngang bởi nụ hôn bất ngờ của anh. Mắt đối mắt, môi chạm môi, ngay cả khoảng cách giữa hai người cũng được rút ngắn bởi cái ôm eo lãng mạn.

Tim của Taehyung có dấu hiệu đập nhanh, thậm chí có lúc còn trật một nhịp, có lẽ anh đã yêu Jungkook? Anh không biết.

"Không cần phải là một ngày nào đó, ngay bây giờ anh sẽ tập yêu em!"

Dứt ra khỏi nụ hôn, anh nhìn cậu nói.

Trong lòng thằng bé hiện lên một cảm xúc khó tả, nó cứ lâng lâng bay bỏng khắp cơ thể thằng bé rồi xông thẳng lên đại não. Vô thức nước mắt lan ra hai bên má, Jungkook cũng không biết vì sao mình lại khóc, và khóc vì cái gì nữa!

"Sao em lại khóc?"

"Hức...em...mong...hức...đây...không...phải...là...mơ...hức...mà...nếu...là...mơ...em...cũng...không...muốn...tỉnh...dậy!"

"Đồ ngốc! Nín nào, anh không muốn nhìn thấy người mình yêu phải khóc!"

Jungkook nghe thấy vậy càng khóc lớn hơn. Taehyung khẽ đưa tay ôm thằng bé vào lòng, xoa xoa mái tóc đang ướt đẫm mồ hôi của Jungkook.

Anh không chắc mình có thể yêu thằng bé hay không? Nhưng chỉ cần cố gắng tiếp nhận có lẽ sẽ được?

.

.

.

Jimin chạy thật nhanh bán sống bán chết, cậu không cho phép mình dừng lại, dù người cậu đã khá mệt! Trong đầu cậu giờ chỉ có Taemin, nó là sinh mạng, là sự sống, là tất cả đối với cậu! Mất nó coi như Jimin cũng chẳng tha thiết cuộc sống này nữa! Ông trời đã không cho cậu ở bên người cậu yêu là Taehyung, thì đừng nhẫn tâm mà chia xa Taemin con cậu có được không?

Bước chân cậu ngừng lại trước khách sạn một năm trước đã qua đêm với Taehyung, chỉ có ở đây là cậu có thể tìm được anh thôi.

"Hộc...hộc...hộc..."

Jimin cúi người thở dốc rồi lại lê từng bước bước vào quầy tiếp tân.

"Tôi có thể giúp gì cho anh ạ?" Cô nhân viên lịch sự hỏi Jimin

"Cô có thể cho tôi biết thông tin về người đàn ông một năm trước đã từng tổ chức tiệc ở đây không? Anh ta tên Taehyung"

"Nhưng anh là ai? Có quan hệ gì với vị khách tên Taehyung đó?"

"Cô đừng hỏi nhiều nữa, mau đưa thông tin của anh ta đây!"

"Xin đợi tôi một chút"

Cô nhân viên tận tình dò thông tin giúp cậu, thật lâu sau cô đưa cho Jimin một tấm danh thiếp.

"Đây là công ty của Taehyung, anh đến theo địa chỉ này sẽ gặp được anh ấy"

"Cảm ơn"

Dứt câu, Jimin lại cắm đầu cắm cổ chạy đến công ty Taehyung, mong là anh sẽ ở đó!

Đến nơi thì trời cũng đã gần sáng, vậy là suốt đêm Jimin đã chạy mà không thèm quan tâm đến gì cả! Cậu cũng có chút giật mình, nhưng rồi lại thôi.

"Không biết giờ này anh ta còn làm việc không?"

Jimin tự hỏi mà không có câu trả lời. Cậu nhanh chân bước đến bên khu bảo vệ, dò hỏi thì biết được địa chỉ nhà anh luôn, may mắn lắm phải không?

Lần nữa, Jimin lại chạy hết tốc độ phi thẳng đến nhà Taehyung.

"Ting...ting...ting"

Taehyung đang ngủ thì bị tiếng chuông cửa khiến cho thức giấc, khuôn mặt anh có chút nhăn nhó. Đưa mắt nhìn đồng hồ. Cái gì? Bốn giờ sáng? Có phải không vậy? Giờ này mà ai còn tìm anh nữa cơ chứ?

"Aishh! Thật là muốn điên cả đầu lên mà!"

Cuối cùng Taehyung cũng phải lăn lê bò lết ra mở cửa cho người phá hại giấc ngủ của anh! Chưa kịp nhận ra là ai thì người đó đã ngất xỉu trong sự ngạc nhiên của anh, Taehyung quăng mớ tức giận của mình qua một bên, bế bổng người đó để nằm lên sofa. Anh ôn nhu nhúng khăn vào nước ấm rồi đặt vào trán cậu, còn dịu dàng thay giúp quần áo cho cậu dù không biết giữa hai người có quen biết gì không nữa!

Anh ngồi kế bên chống tay ngắm nhìn cậu. Cảm giác có chút quen thuộc à nha! Hình như đã từng gặp qua?

"Vẻ đẹp thì không ưa nhìn, thân hình lại gầy gò, được cái rất đáng yêu!"

Ngồi nói chuyện tự kỉ một mình được vài phút thì lăn đùng ra ngủ.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau, ánh nắng len lõi qua rèm cửa chiếu thẳng vào mắt Jimin khiến cậu cựa quậy người. Khẽ đưa tay dụi mắt rồi mở hẳn ra để xác định mình đang ở đâu, không phải là nhà của Jimin! Cậu bật người dậy thì khăn trên trán rớt xuống, còn đang trong mớ hỗn độn thì thấy có người ngồi kế mình đang say giấc nồng.

Người mà Jimin đã yêu thương từ lúc nào cậu cũng không hay biết. Từng đường nét trên khuôn mặt anh đối với cậu đêm hôm đó có chút mờ ảo, nhưng cậu chắc chắn anh ta rất đẹp trai. Jimin nhìn anh với ánh mắt tha thiết, suốt một năm qua trong tâm trí cậu chỉ có hình bóng của anh, trái tim này cũng chỉ dành trọn để yêu anh. Mà trách sao khoảng cách giữa hai người xa quá, khiến họ không thể sánh bước bên nhau đến hết con đường!

Khi bàn tay cậu định nâng lên chạm vào má Taehyung cũng là lúc anh vươn tay duỗi người, khiến cậu giật lại.

Taehyung mắt nhắm mắt mở nhìn cậu, vô thức nở nụ cười.

Jimin bị choáng! Cậu choáng với nụ cười chết người của anh! Tại sao anh lại cười chứ?

"Này, em là ai? Tại sao bốn giờ sáng lại đến bấm chuông cửa nhà tôi? Rồi tỉnh bơ ngất đi?"

"Tôi...tôi..."

"Tôi, tôi cái gì?"

Bỗng nhiên, anh đưa mặt đến gần mặt cậu hỏi. Theo phản xạ, cậu đẩy anh ra, hai má Jimin cũng xuất hiện màu hồng nhàn nhạt.

"Tôi là Jimin. Anh còn nhớ một năm trước có cậu con trai muốn làm tình một đêm với anh không? Là tôi đó!"

"Mố? Vậy là chúng ta có quen biết nhau nhỉ? Hôm đó em tuyệt lắm!"

"Hôm nay tôi đến đây để nhờ anh một chuyện, anh giúp tôi nhé!"

"Nhờ tôi thỏa mãn yêu cầu của em sao?"

Taehyung một tay vòng qua eo cậu, tay còn lại vuốt ve tấm lưng bé nhỏ của Jimin.

"Tôi...không phải chuyện đó! Tôi muốn mượn anh một triệu won, tôi cần số tiền đó, xin anh hãy giúp tôi!"

"Một triệu won? Em cần tiền nhiều như thế để làm gì?" Taehyung khó hiểu

"Tôi cần nó để chữa bệnh cho..."

Chợt Jimin dừng lại như có gì đó nghẹn lại ở cổ họng của cậu.

"Cho ai?"

"Cho con của tôi và anh!"

Câu nói của cậu khiến cho anh giật cả mình, tưởng chừng như các sợi dây thần kinh cũng như các bộ phận khác trong cơ thể đang ngừng hoạt động!

"Rõ ràng em là con trai? Thì làm sao mà sinh con được cơ chứ?"

"Tôi là trường hợp đặc biệt, hiếm có!"

"Không thể nào! Mà tại sao là con của tôi và em được?"

"Đêm đó là lần đầu của tôi, không là con anh thì con ai?" Jimin hét lớn

Taehyung ôm đầu bịt tai, hãy nói với anh đó chỉ là giả đi? Anh vừa mở lòng yêu Jungkook thì đột ngột chuyện này lại xảy ra. Anh đã được làm ba rồi sao? Hạnh phúc? Hoang mang? Chán ghét? Cảm xúc của anh rối loạn.

"Xin anh hãy cứu lấy Taemin, thằng bé đang cần một triệu won để chữa căn bệnh virus đó! Coi như tôi van xin anh lần này, sẽ không có lần sau đâu! Tôi sẽ cố gắng làm việc để trả lại số tiền đó cho anh. Taehyung à, xin anh giúp tôi đi mà!"

Jimin khóc lóc thảm thiết nài nỉ anh, nghĩ đến Taemin đang đối mặt với sự sống chết thôi cậu cũng cảm thấy đau đớn lắm rồi!

Thở hắt một hơi, Taehyung lên phòng thay đồ rồi kéo cậu lên xe đạp ga chạy đi.

Xe anh dừng lại trước cổng bệnh viện. Bước xuống xe anh theo chân Jimin đến phòng Taemin, nhìn cảnh tượng nó nằm thở bằng oxi khiến cậu khóc nức nở.

"Gọi bác sĩ đi, tôi đi đóng tiền viện phí"

Thế là Taemin được cứu rồi, con trai cậu sẽ nhanh chóng khỏe lại.

.

.

Đã hai tiếng trôi qua, anh và cậu vẫn đang đứng đợi ở bên ngoài phòng cấp cứu. Đèn tắt, Jimin liền chạy đến bên bác sĩ.

"Con tôi sao rồi bác sĩ?"

"Thằng bé ổn rồi, chỉ cần nằm lại vài ngày để kiểm tra tình hình sức khỏe thì có thể về nhà"

Jimin nhẹ nhõm cả người, khóe môi cũng tự động cong lên thành nụ cười - nụ cười hạnh phúc.

"Jimin à ~~"

Jin từ đâu xuất hiện, anh vội vàng chạy đến trước mặt cậu.

"Anh mượn được một triệu won rồi này, em mau đem đến chỗ bác sĩ đi!"

"Taemin được cứu rồi, anh đem số tiền này trả lại cho người ta đi"

"Sao? Taemin được cứu rồi sao? Là ai đã giúp em vậy? Hay là làm chuyện gì không đúng đắn?" Jin trừng mắt

"Tất cả là nhờ Taehyung hết đấy, anh ấy giúp em"

"Taehyung? Cái tên quái đản khiến em mang thai đó sao?"

"Này, tôi không phải tên quái đản đâu nhé!"

Giọng nói khàn trầm pha chút lạnh lùng từ phía sau lưng phát ra khiến Jin quay người lại nhìn.

Nãy giờ anh vẫn đứng đằng sau nhìn ngóng cuộc nói chuyện giữa Jin và Jimin. Trong lòng tự dưng hiện lên một cảm xúc tức giận, hình như là ghen?

"Hạng người tầm thường như em cũng vớt được toàn trai đẹp không nhỉ? Hết tôi lại anh ta? Haha, xem ra tôi coi thường em quá rồi!"

"Anh nói như vậy là có ý gì?" Jin hỏi

"Đừng có mà giả vờ với tôi! Không phải anh và em ấy yêu nhau sao?"

"Gì? Ăn nói bậy bạ gì vậy hả? Tôi và Jimin là anh em ruột đấy!"

Đầu Taehyung như bị chấn động! Có chút xấu hổ.

"Ở đây là bệnh viện, hai người đừng lớn tiếng như thế. Cuối cùng thì Taemin cũng đã qua cơn nguy hiểm, thằng bé không sao nữa rồi. Cảm ơn anh, Taehyung"

"Em không định trả ơn gì cho tôi sao?"

"Cậu làm cho Jimin khổ như thế chưa đủ hay sao còn đòi hỏi đền đáp?"

"Jin hyung!"

"Anh nói đi, anh muốn tôi trả ơn ra sao?"

Taehyung cười gian, cúi người kề môi sát tai cậu thì thầm "Tôi muốn em!" Nói xong, hôn nhẹ vào nó.

"Nhưng Taemin..."

"Em không đồng ý?"

Jimin chưa nói hết câu đã bị anh cắt ngang với khuôn mặt khó chịu.

"Không. Tôi, tôi đồng ý!"

"Đi thôi"

"Đi đâu?"

"Đến nhà tôi"

Không đợi cậu phản ứng Taehyung đã nắm tay cậu lôi đi, mặc kệ Jin có ngăn cản!

Trên đường đi, bầu không khí im lặng giữa hai người vẫn tiếp tục duy trì, chẳng ai chịu mở miệng nói một câu!

---------------------------------------------------------------------------

- Au thật lòng xin lỗi vì đã xóa Fanfic "Osin nhà tôi" :(( Có lẽ au kh còn tâm quyết cho nó nữa, thấy cốt truyện của nó khá nhàm chán! Nhưng mọi người yên tâm, au sẽ cho ra một Fanfic "Osin nhà tôi" với nội dung mới. Xin cho au thời gian, kiên nhẫn đợi au nhé! 

- Bỏ bê Longfic cũng lâu rồi nhỉ? Có ai còn hóng kh ta? Có ai hờn au kh vậy?

- Au đang tự trách bản thân vì lời văn càng ngày càng xuống dốc! Au sẽ cố gắng hơn, có gì sai xót mọi người bỏ qua cho :(

- Mong mọi người đọc vui vẻ rồi để lại cmt <3 Kamsa ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: