Chap 8
"Vì sao anh lại có mặt ở đây?"
Jimin ngu ngơ hỏi một câu mà ai ai cũng có thể trả lời được. Phòng chủ tịch, ghế chủ tịch, vậy anh là ai?
"Em giả ngốc hay ngốc thật?"
"Tôi...không hiểu ý của anh"
Taehyung nhếch môi, anh đứng thẳng dậy bước từng bước đến gần cậu, không thèm báo trước một tiếng anh đã vòng tay qua eo Jimin, vùi đầu vào hõm cổ cậu hít một hơi sâu thẳm. Cậu không buồn chống cự, thậm chí là để anh tha hồ làm loạn người mình.
"Hình như em rất thích chơi trò trốn tìm với tôi nhỉ? Cứ sau một đêm làm tình, em lại biến mất không một dấu vết đọng lại. Tôi cần một lời giải thích"
"Anh có thấy ai chơi xong thì ở lại không? Huống chi bữa đó...hmm..." Cậu chần chừ cắn môi "Bữa đó vợ sắp cưới của anh bất ngờ xuất hiện, người như tôi còn không mau trốn? Ở lại cho bị đánh một trận à? Trừ khi tôi ngu!"
Nghe cậu nói mà Taehyung phụt cười, anh dứt khỏi người cậu, dùng ánh mắt lạnh lùng pha chút ôn nhu nhìn sinh vật bé nhỏ trước mặt mình, không nhịn được bẹo má một phát rõ đau.
"Ahhh...anh làm tôi đau đấy!" Jimin bĩu môi
"Em là đang cố tình câu dẫn tôi phải không?"
"Anh nói gì thế? Tôi, tôi vào đây là để xin việc để làm! Không phải như anh nói đâu!"
Jimin như người cõi trên trở về, giờ thì cậu đã nhớ đến mục đích chính mình tới đây là gì rồi. Cậu đẩy anh ra khỏi người mình lập tức phủi sạch mọi quan hệ.
"Ok, mai em có thể bắt đầu đi làm, từ nay em sẽ là thư ký riêng của tôi. Không có sự đồng ý của tôi thì em không thể tùy tiện nghỉ việc, hiểu chưa?"
"Thư ký riêng sao? Một vị trí tôi chưa từng nghĩ đến"
Hai mắt cậu hiện lên một nỗi hoang mang vô tận, định là làm một nhân viên bình thường nào ngờ được tâng lên đến hàng thư ký riêng, phải chăng may mắn đang tìm đến Jimin? Nụ cười đang tươi tắn tự dưng tắt ngấm, lần nữa anh lại ôm lấy cậu, theo phản xạ cậu nhích người sang một bên, tránh khoảng cách hai người lại quá gần nhau.
Taehyung tỏ vẻ không hài lòng, tiếp xúc thân mật với Jimin hai lần anh chưa bao giờ thấy sự từ chối nơi cậu. Anh nhíu mày, đưa mặt gần kề với cậu, cố tình để hơi thở phả vào đôi môi anh đào ngọt lịm của cậu. Jimin bị dồn ép không còn đường chạy trốn đành để mọi việc diễn ra trong tự nhiên.
"Em tránh né tôi?"
"Tôi, tôi..."
Jimin đảo mắt qua lại không muốn đối diện trực tiếp với anh, trong lòng cậu bối rối vô cùng, hai tay bất giác cũng ép chặt vào ngực ngại ngùng.
"Chủ tịch à, chúng ta có thể nào giữ khoảng cách nhất định được không? Dù gì cũng là lần đầu gặp nhau mà!"
Xưng hô của cậu với anh bỗng nhiên có chút xa cách, nhưng đó chưa là gì để đầu Taehyung như bị chấn động! Lần đầu gặp nhau? Bốn chữ đó phát ra từ miệng cậu làm trái tim anh có chút bi thương! Cảm giác như có một nhát dao đâm thẳng vào tim anh, không buồn xoáy sâu vào vài nhát nữa khiến nó rỉ máu, chảy rất nhiều.
"Tôi là người mới xin chủ tịch và mọi người ở đây chiếu cố, và mong chủ tịch sẽ biết kiềm chế bản thân một chút!"
Từng câu chữ cậu nói ra sao làm anh đau lòng quá? Không yêu, không nhớ, không thương nhưng sao vẫn đau quá này? Anh bị bệnh về tim mạch? Chắc chắn là không rồi.
"Em cũng rất biết cách đùa giỡn! Được thôi, em thích thì tôi chiều. Lần đầu gặp nhau phải không? Tôi là Taehyung, em tên gì?"
"Vâng, tôi là Jimin!"
Mọi chuyện đều do Jimin bày ra thì phải biết cách làm cho nó trở nên suôn sẻ. Mà giờ thì tâm can cậu như sợ sệt Taehyung, muốn dừng lại cũng không thể. Một chân nhún chàm thì chân còn lại sao không chịu bước vào chung vui luôn chứ?
"Taehyung à, tôi cảm thấy không thoải mái cho lắm?"
Tư thế ám muội của hai người nãy giờ làm cậu khá là xấu hổ. Dù gì ở đây cũng là công ty, lại đầy rẫy người ra ra vào vào, lỡ không may ai nhìn thấy thì thật cậu có nước đội quần đi làm!
"Em không thoải mái chỗ nào để tôi tiện tay gãi giúp cho!"
Taehyung mặt dày hạ lưu! Đồ chết bầm nhà anh! Đồ đê tiện! Tên biến thái nhất hành tinh đẹp đẽ này! Sao anh không biến mất khỏi cuộc đời tôi cho rồi! Jimin thầm la toáng trong lòng.
"Cạch"
Cánh cửa mở ra, theo sau là một cậu con trai trắng trẻo, khôi ngô, tuấn tú. Lục đục tìm trong trí nhớ, Jimin nhớ ra rồi, là vợ sắp cưới của Taehyung! Thôi chết, để cậu ta nhìn thấy cảnh tượng ô nhục này mất rồi!
"Hai người đang làm gì vậy?"
Trái lại với vẻ lo lắng của cậu thì Jungkook hoàn toàn không nghi ngờ gì cả, thằng bé còn cười cười hỏi nữa.
"À không, anh chỉ đang dạy dỗ Jimin một chút thôi"
Taehyung chỉn chu lại quần áo, anh quay lại chiếc ghế oai phong của mình đặt mông ngồi xuống. Thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, rất tỉnh và đẹp trai.
"Jimin á? Tên đẹp thật"
Jungkook lại cười làm lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu của mình, nụ cười của thằng bé sao mà ngây thơ, trong sáng quá vậy?
"Em đến tìm anh có chuyện gì à?"
"Thì muốn rủ anh đi ăn trưa đó mà, đi không?"
Thằng bé chủ động ngồi lên người Taehyung, anh khẽ đưa mắt nhìn qua Jimin, bất giác khóe môi cong lên một nụ cười lém lỉnh rồi nhìn Jungkook.
"Đi chứ. Mà Jimin cùng đi luôn nhé?"
"Tôi..."
"Đi đi mà ~~~ Coi như là ăn mừng tôi và cậu trở thành bạn, đã lâu tôi mới kết bạn đó nha, hihi"
Jimin nhìn điệu bộ năn nỉ của thằng bé, thoáng chốc gật đầu đồng ý.
.
.
Ba người cùng nhau đến một nhà hàng gần công ty để ăn trưa, đối với Taehyung và Jungkook chuyện này là thường ngày, nhưng đối với Jimin cậu lại là lần đầu tiên. Lần đầu tiên cậu được ăn ở một chỗ sang trọng, to lớn thế này đấy. Hết ngắm nhìn cảnh vật trang trí lại đảo mắt sang đống thức ăn ngon lành, ôi cái bụng của cậu kêu inh ỏi rồi đây này!
"Chén thôi"
Chỉ đợi Jungkook lên tiếng, cậu liền lao vào ăn, ăn một cách ngấu nghiến, ăn một cách điên cuồng. Hai người kia được dịp nhìn Jimin ăn, chỉ có thể lắc đầu mỉm cười.
Từ khi mang thai Taemin cậu trở nên ốm ngán, ngửi phải mùi tanh là nôn, ói mửa ra hết. May là mấy tháng về sau đỡ đỡ nên Jin đã nấu mấy món ăn bồi bổ bù lại cho cậu, tuy là không ngon lành gì nhưng vẫn đầy đủ chất dinh dưỡng. Rồi đến khi sinh Taemin cũng là lúc cậu kén ăn hơn, khiến cả cơ thể gầy nhom! Tưởng là sẽ mập mạp trở lại như trước, thì đùng một cái chuyện bệnh hoạn của Taemin đột ngột ập đến, làm cậu đứng ngồi không yên, quên luôn cái việc phải ăn uống, thế là ngày càng ốm hơn. Nay thừa dịp được mời đi ăn thì Jimin lại muốn chăm sóc cho bản thân, nhất là cái dạ dày trống rỗng tội nghiệp của mình.
"Nhìn em cứ như con nít í! Xem ăn dính đầy miệng này!"
Miệng thì trách móc vậy đó nhưng Taehyung vẫn ôn nhu dùng tay quệt đi nước sốt trên môi cậu rồi cho vào miệng liếm sạch.
Hành động đó tia vào mắt Jungkook, thằng bé đơ ra một lúc, hình như anh chưa từng làm thế với thằng bé! Và đó chỉ là hành động dành cho người yêu!
Jimin cũng không khác gì Jungkook, tay cầm muỗng cũng dừng lại, hai mắt trố to hết cỡ ngạc nhiên vô cùng.
Taehyung nhún vai tỏ vẻ không biết gì với hai người như bức tượng đang nhìn mình, anh cũng chẳng thể hiểu nổi vì sao mình lại làm thế nữa, có lẽ là vô thức?
Sau bữa ăn kì lạ, ba người lại chui tọt vào rạp phim, lựa đúng bộ phim tình cảm "Tình tay ba" trùng hợp hay ngẫu nhiên?
Hiện giờ cả ba người đã yên vị trong rạp, Taehyung được ưu ái ngồi giữa, bên trái anh là Jimin và bên phải là Jungkook!
Lúc bộ phim đến phần kịch tính, sầu thảm thì bất chợt Jungkook dựa vào vai anh, thằng bé không kìm được xúc động khóc một tràn. Taehyung cũng chỉ biết mím môi, không hiểu có gì hay mà khóc chứ?
Không riêng gì Jungkook, Jimin ngồi kế anh cũng khóc sướt mướt. Chợt có bàn tay đan chặt vào năm ngón tay cậu, cậu định hét lên nhưng bị anh đưa tay lên miệng ngăn lại. Jimin không biết làm gì hơn là để anh nắm lấy tay mình.
Kết thúc bộ phim, ba người lại cùng sánh bước đi về.
Jimin vì không muốn làm "bóng đèn" nên tự nguyện rút lui về trước, anh định nói gì đó với cậu nhưng rồi lại thôi.
"Hình như anh và Jimin khá thân nhau nhỉ? Lần trước còn thấy cậu ta ở nhà anh nữa!
Jungkook để ý thấy vài hành động là lùng của anh dành cho Jimin, nói với lòng giữa hai người chỉ là bạn thân, ngoài ra không còn gì sất, đúng chứ?
"Cũng trễ rồi, về nhà nhanh thôi!"
Taehyung không muốn trả lời, anh vội vàng cho qua chuyện bằng cách viện ra một lý do. Ở bên anh lâu Jungkook cũng hiểu tánh anh không ít, thằng bé chỉ nhún vai rồi quên đi. Thằng bé sợ nếu hỏi tiếp thì anh sẽ giận.
.
.
.
Jimin về nhà nhìn thấy Taemin đang nằm ngủ thì khóe môi không nhịn được kéo lên thành một nụ cười hạnh phúc đến tận mang tai.
"Sao rồi? Em được nhận vào làm không?"
Jin từ nhà bếp xuất hiện hỏi cậu, vì anh nghe thấy tiếng động nên biết cậu đã về.
"Mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp, em được nhận vào làm thư ký riêng của chủ tịch nữa. Có điều..." Jimin ấp úng
"Có điều sao?"
"Chủ tịch của công ty đó lại là Taehyung!"
"Cái gì? Taehyung á? Đúng là ghét của nào trời trao của đó mà! Oan gia ngõ hẹp!"
"Em đã quyết định từ bỏ chuyện yêu anh ta rồi, không cần cuống cuồng lên như thế nữa đâu!"
"Liệu em có làm được không? Chỉ sợ nhìn thấy anh ta rồi em lại động lòng?"
"Tất nhiên là được mà, tin em đi"
"Để coi hành động của em ra sao đã, chứ nói thì anh không tin đâu" Jin vuốt cằm
"Lúc đó em sẽ cho anh thấy một Park Jimin mạnh mẽ cỡ nào!"
"Có lẽ..."
Jimin thôi tranh cãi với Jin, cậu vào phòng tắm táp, thay đồ xong thì leo lên giường nằm ngủ cùng Taemin. Nhẹ đặt lên trán nó một cái hôn rồi ôm nó vào lòng, thật ấm áp á.
-------------------------------------------------------------------
- Dạo này Wattpad bị sao thể nhở? Làm au có chút sợ sệt nhanha :((
- Mong mọi người đọc vui vẻ rồi để lại cmt <3 Kamsa ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip