Chapter 34

Park Sooha tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại sóng gió cuồn cuộn, hai người này thật đúng là chồng hát vợ đệm mà!

- Vì sao? Hai người không phải là bạn tốt sao? - Này, này, còn chuyện này tính làm sao đây?

- Chính là vì chúng ta là bạn tốt nên anh mới đề phòng, hắn như thế nào anh rất hiểu rõ.

- Nhưng Jungkook...- Đã nhờ cô việc này rồi!

- Anh biết, chỉ sợ là khổ cực cho em rồi! - Kim SeokJin thản nhiên gật đầu một cái

Park Sooha như bị sét đánh ngang tai, ý của y là cô coi như làm gián điệp cho cả hai bang luôn? Này cũng quá lỗ rồi đi!

Cuộc đời mình sao lại khổ cực như vậy...

Mặc dù có xíu bất mãn trong lòng, cô cũng không nghĩ sẽ bỏ cuộc. Quân tử nhất ngôn mà!

Jungkook ngủ một mạch đến chiều tối mới dậy, trước đó được Kim SeokJin bế lên giường để ngủ cho thoải mái hơn. Đến lúc cậu tỉnh dậy, trước mắt là y đang ngồi một bên dịu dàng nhìn mình, đương nhiên sẽ sửng sốt.

- Dậy rồi à? - Kim SeokJin nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu xù vì vừa mới tỉnh dậy của cậu, hơi mỉm cười.

- Anh...anh tỉnh từ lúc nào? Sao không gọi em dậy? Sooha đâu rồi? - Jungkook ngơ ngác nhìn quanh, không thấy bạn mình đâu.

- Sooha đi ra ngoài mua đồ ăn rồi. Em đó, sao không chịu nghỉ ngơi cho tốt đi! - Y điểm nhẹ lên cái mũi thẳng tắp của cậu, giọng nói đầy ý trách cứ.

- Lo cho anh... - Vừa nói, Jungkook vừa nhích lại gần y hơn, vòng tay ôm lấy eo của y.

- Xin lỗi, loại chuyện này sẽ không phát sinh lần thứ hai đâu. Anh đảm bảo với em - Nghĩ đến sự việc lần này khiến cho Kim SeokJin một trận đau lòng, chỉ có thể từ từ bù đắp cho cậu.

- Anh còn đau không? Mau đi nghỉ đi! - Thấy hai người giữ tư thế này có chút lâu, Jungkook sợ vết thương của y sẽ nức ra, vội giục Kim SeokJin nằm xuống nghỉ ngơi

- Không sao, anh nói chuyện với em. - Kim SeokJin mặc dù có chút dở khóc dở cười đối với người yêu nhỏ bé của mình, nhưng vẫn tựa vào đầu giường ôm cậu nói chuyện.

Một lát sau, Park Sooha mang hai phần cơm một phần cháo vào...

Jungkook lập tức nhận ra hiệu cháo in trên cái bịch cô đang để xuống bàn, cái miệng lại liến thoắng không ngừng:

- Cậu sao lại mua cháo? Anh ấy anh như vậy không đủ no đâu!

- Còn nữa, cái phần này nhỏ như vậy, cậu nhỏ nhất ăn còn không no nữa!

- Hay là cứ để anh ấy ăn phần của tớ đi vậy

Park Sooha xoa xoa hai bên thái dương đang nhức nhối của mình, không cam lòng nhẫn nhịn đứng lên, thầm nghĩ: Thôi được rồi, bà đây nhịn nhà ngươi đang mệt mỏi, đi ra ngoài mua thêm một phần nữa!

- Cháo gì? - Cô lúc này như là đã tức giận rồi, khí chất lạnh lùng mỏng manh quay lại liếc cậu.

- Lấy 2 hộp cháo cá, 1 hộp cháo bình thường, 1 hộp cháo hải sản, rồi mua thêm 5 cái bánh quẩy. Nếu có thể, cậu mua thêm 3 ly chè đặc biệt ở tiệm chè gần đó luôn đi, tớ ăn rồi, cực kỳ ngon luôn. À, cậu muốn ăn cái gì thì cứ mua đi, tớ trả tiền! - Cậu là heo sao???

- Cậu trả? Tốt lắm, tớ đi đây! - Rõ ràng lúc đầu còn nghiến răng nghiến lợi thầm mắng Jungkook là con heo, nhưng khi nghe đến việc cậu sẽ trả tiền thì liền hớn hở chạy đi...

Người có tiền có tất cả, tặng kèm Park Sooha luôn.

Những ngày tiếp theo, cô vẫn mỗi ngày làm tay sai vặt cho hai tên thảnh thơi ngồi tán tỉnh nhau kia, nhưng vì có trả tiền gấp đôi nên cô mới làm thôi. Đúng vậy, giá trị của một nữ nhân rất lớn!

Thấm thoắt cũng qua gần 2 tuần, gần đến lúc Kim SeokJin xuất viện, mà điều đó có nghĩa là cũng sắp đến lúc cô phải trà trộn vào hai bang phái đứng đầu trong thế giới ngầm để làm gián điệp...

Không biết mấy bang phái ngầm có cần nhân viên dọn vệ sinh không nhỉ? Thê thiếp thì sao? Hay là bác sĩ? Thợ sửa chữa?

Lúc này, trí tưởng tượng của Park Sooha đã bay cao và xa, khoảng mấy phút nữa sẽ tới thiên đường rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip