1. Này mọi người, tôi đây mà

"Tạm biệt cậu, mai gặp lại nha"

"Bye Taeyeon, mai gặp"

Taeyeon vẫy tay vui vẻ mỉm cười với mọi người trước khi rời khỏi. Sáng nay cô vừa làm thêm xong là đến lớp học ôn tập cho kì thi sắp tới luôn nên mệt rã người. Nhà tuy nghèo nhưng lại có rất nhiều bạn vì tính tình hoà đồng, dễ gần. Nhìn ra bên ngoài, trời mưa to thật. Nhưng mà cũng phải về nhà chuẩn bị bài cho ngày mai nữa

Mở balo tìm kiếm, Taeyeon thở dài: "biết ngay mà, không đem theo áo mưa"

Nhưng không sao, Taeyeon liền nghĩ theo một hướng tích cực khác rằng sẽ tắm luôn dưới mưa cho đỡ tốn nước ở nhà, đằng nào căn nhà trọ của cô đã đóng tiền nước tháng này đâu nên làm gì có nước. Chậc, xem ra mưa vầy cũng có cái lợi của nó

Taeyeon ngồi trên chiếc xe đạp chạy bon bon trên đường, trời mưa càng lúc càng lớn, gió thổi mạnh mẽ khiến cả một cái cây lớn bên đường bị đẩy đổ

"BÍP BÍP BÍP BÍP"

Khi cô băng qua đường thì không nhìn rõ vì trời đã tối còn mưa nên không thấy chiếc xe tải đang chạy đến

Ngay khi nghe tiếng xe như thế, Taeyeon liền dừng lại

"AISHHHH, ĐỒ ĐIÊN" bác tài hạ cửa kính mắng sau đó rời đi

Taeyeon cười xoà xin lỗi liên tục cho đến khi chiếc xe đi qua cô cũng không còn lí do gì ở lại nên cũng phóng xe đi, lòng thầm cảm thán, may mắn không bị tông phải

Về đến nhà, Taeyeon cúi đầu chào bà chủ nhà khi thấy bà đứng trước cửa nhà nhưng không hiểu sao bà lại đi ngang qua cô luôn. Chắc là chưa đóng tiền nhà nên bị bà chủ làm lơ, haizzz, mau chóng kiếm thêm việc khác làm thêm thôi

Cô vươn tay vặn nắm đấm cửa

Nhưng lạ thay..................tay cô đột nhiên xuyên qua nó

Taeyeon mở to mắt: "wae?" - cô nhấp khẩu hình miệng

Taeyeon thử lại một lần nữa nhưng kết quả vẫn như vậy, nó xuyên qua bàn tay cô

Giật mình, sợ hãi. Taeyeon ba chân bốn cẳng chạy xuống phòng khách, thấy bà chủ đang đứng trong căn bếp, cô hớt hải chạy đến: "b-bác Park"

Không phản ứng, cô quơ quơ tay trước mặt bà chủ nhà. Thế nhưng ánh mắt bà chủ vẫn như thế, nhìn vào đống chén đang rửa trên tay

Vô tình bàn tay cậu quơ trúng má phải bà Park và thế là nó xuyên qua người bà.....

Bỗng bà Park "A" lớn. Sau đó là tiếng va chạm giữa con dao và nền nhà, nó vẫn như thế xuyên qua chân cô

"May quá, không trúng chân ai hết" - bà Park thở phào nhặt con dao lên và tay bà xuyên qua chân cô

Rồi bỗng cô cảm thấy choáng váng, mọi thứ xung quanh dần mờ đi và cô cảm thấy mình như đang rơi xuống từ một căn nhà cao tầng, nhưng nó không có cảm giác đau đớn. Chỉ có cảm giác mát lạnh từ những cơn gió phía trên. Không lâu sau, Taeyeon mở mắt ra lại, chính là khung cảnh con đường khi nãy cô mém bị chiếc xe tông phải nhưng nhìn kìa, tại sao nơi đó lại có nhiều người vây quanh đến vậy?

Taeyeon chạy đến, xuyên qua đám người đông đúc và cô thấy được hình ảnh chính mình đang nằm dưới đất, máu cô loang ra khắp mặt đường trong cơn mưa

"Tôi....tôi bị làm sao thế này?" Taeyeon nhìn thẳng vào mắt một người gần đấy hỏi, tất nhiên, người đấy chỉ đơn giản là làm bộ mặt tiếc nuối nhìn sang người kế bên

"Mưa lớn thế này, tai nạn là phải rồi"

Rồi thì cô nghe thấy một vị thanh tra gần đấy đang báo cáo với cấp trên: "nạn nhân Kim Taeyeon, 22 tuổi trên đường về thì bị một chiếc xe đâm phải. Hung thủ là vị tài xế của chiếc xe tải, mặc dù ông có bóp kèn ra hiệu nhưng vì tác động của rượu cộng thêm việc trời tối khiến ông nghĩ không ai bị thương nên rời đi. Báo cáo hết"

Taeyeon chạy đến trước mặt một người nọ: "này này, ông thấy tôi không?"

"Haizz, tiếc quá ha bà. Ta về thôi" ông lão nói với lão bà bên cạnh

Taeyeon chạy đến trước mặt vị thanh tra: "t-thanh tra, tôi, tôi Kim Taeyeon đây"

"Được rồi, đem thi thể về" - thanh tra ra lệnh cho cấp dưới

"Không không, tôi đây, tôi ở đây, TÔI CÒN SỐNG. TÔI VẪN CÒN Ở ĐÂY, KIM TAEYEON VẪN CÒN SỐNG MÀ!"

Lại cảm giác ấy, mọi thứ trước mặt cô bỗng dưng xoay chuyển. Lúc cô tỉnh dậy mọi thứ xung quanh trống không, là một căn phòng..........không biết gọi nó là gì nhưng nó toàn bộ đều trắng tinh. Cô giật mình vội vã chạy đi, sự sợ hãi bao trùm lấy con người cô, mong rằng phía trước sẽ là một cánh cửa dẫn đến lối thoát cho mình

Thế nhưng chạy mãi chạy mãi thì khung cảnh xung quanh vẫn không thay đổi, vẫn một màu trắng như thế, cho đến khi hai chân cô không còn cảm giác gì nữa, tự động nó ngã quỵ xuống

"CHUYỆN GÌ ĐANG DIỄN RA VỚI TÔI THẾ NÀY!?"

*********

"Kim Taeyeon, em nói Taeyeon đừng đi chơi khuya nữa mà"

"Cô hơi phiền rồi đó, chuyện đi đâu về lúc nào là chuyện của tôi, cô có quyền gì mà cấm cản hả, vợ?" - Taeyeon vơ lấy chiếc áo khoác da trên sofa rồi đi khỏi. Trước khi đi còn không quên lạnh lùng nói với cô một câu

"Mau chóng kết thúc chuyện này đi. Tôi không thích có vợ đâu"

Tiếng đóng cửa lạnh lẽo vang lên, cũng chính là khoảnh khắc giọt nước mắt của nàng rơi xuống. Tại sao người này gọi cô là vợ lại chẳng cho cô cái quyền làm vợ như thế. Nhớ đến 4 tháng trước, cô bị ba ép lấy Taeyeon. Cô đã khóc rất nhiều nhưng rồi hôn lễ vẫn như thế diễn ra. Tối hôm đấy Kim Taeyeon hung hăng đẩy cô xuống giường, ngấu nghiến hôn lấy môi cô. Mặc cho những giọt nước mắt mặn chát hoà vào nụ hôn nhưng tên ấy vẫn không buông tha cô. May mắn thay một chút tình người vẫn còn, Taeyeon buông cô ra, ngồi trên giường Taeyeon bỗng dưng lại ôm mặt bật khóc, miệng không ngừng gọi tên mộy người con gái xa lạ - Sunmi

Cũng chính lúc đó Tiffany nghĩ rằng tất cả mọi thứ đều do cô gây ra, nếu không phải cô thì có lẽ người con gái gọi là chồng cô này sẽ không mất đi một nửa của mình, sẽ không ngày đêm tìm đến rượu giải sầu

Vì vậy chuyện gì cô cũng nhường nhịn cho Taeyeon, không bao giờ lấy cái từ vợ kia ra mà ép buộc cô ấy coi mình là vợ......

Nhưng chuyện gì cũng có giới hạn, đỉnh điểm chính là không biết từ bao giờ cô lại có cảm giác với Taeyeon, một chút gì đó len lõi khi cô cảm nhận được ánh mắt Taeyeon có vẻ ôn nhu hơn khi nhìn cô nhưng khi đêm về, người cô ấy gọi tên luôn là Sunmi

Cố gắng bước về phòng, căn phòng tối om nhưng Tiffany vẫn không thèm bật đèn, cứ như thế ngã phịch xuống chiếc giường rồi thiếp đi vì đã khóc quá nhiều

Nửa đêm, cô thức giấc vì tiếng điện thoại reo inh ỏi bên tai

"Chuyện gì vậy mẹ?" - nhận ta đó chính là mẹ chồng cô bất ngờ, rất hiếm khi mẹ chồng gọi cho cô. Trừ khi có chuyện liên quan đến Kim Taeyeon

"TIFFANY HWANG, CÔ LÀM VỢ KIỂU GÌ MÀ KHÔNG BIẾT CHỒNG MÌNH BỊ TAI NẠN XE ĐANG NGUY CẤP TRONG BỆNH VIỆN HẢ?"

"...Con xin lỗi, con đến liền" Tiffany sợ sệt, không phải sợ cơn thịnh nộ của mẹ mà là sợ rằng người chồng này của mình sẽ không còn........

Ngay lập tức Tiffany chạy vào bệnh viện. Mặc cho cơn mưa bên ngoài không ngừng trút xuống, cô mặc kệ, bây giờ cô không biết từ lạnh viết như thế nào nữa rồi

*******

"Mẹ mẹ, Tae..Taeyeon..."

"Aishhh, bộ dáng ăn mày này để người khác thấy được thì mặt mũi Kim gia để ở đâu hả?"

"Con...con xin lỗi, cô ấy....cô ấy sao rồi ạ?"

"Vẫn đang rất nguy cấp. Cô liệu hồn đi, con tôi mà có chuyện gì xảy ra thì ba cô và cô cũng không yên đâu"

Tiffany cúi đầu cố găng kìm chế nước mắt nhưng không xong rồi, nó không còn theo sự điều khiển của cô nữa

"khóc khóc khóc, suốt ngày chỉ biết khóc. Chả trách con tôi chán ghét cô mà đi tìm người bên ngoài"

".............."

Vậy ra.......Taeyeon chán ghét em đến thế ư?

********

"Tôi....tôi đang ở đâu?" - Taeyeon tỉnh dậy nhưng vẫn như thế, mọi thứ xung quanh vẫn một màu trắng

"Kim Taeyeon, cô chính thức được hoán đổi linh hồn"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip