chap 12
Chap 12
1h sáng, tại nhà họ Im.
-trời ơi! Hai đứa đi đâu mà giờ này mới về?
Dì giúp việc mắt nhắm mắt mở đứng bên trong cổng nói vọng ra.
Bên ngoài là hai cô nhóc Yuri và SeoHyun.
-dì khoan hỏi đã mau mở cửa ra đi.
Yuri mồ hôi mồ kê nhễ nhại nói vọng vào.
-được được, hai đứa đợi ta một lát.
Dì giúp việc mau chóng ấn mã bí mật, lập tức hai bên cánh cửa từ từ mở ra.
Yuri đánh xe cho chạy qua cổng vào trong gara.
-hai đứa đi đâu mà giờ này mới về? Mà sao nhìn con tàn tạ vậy, Hyun đâu rồi?
Dì giúp việc chạy theo vào trong, hỏi han Yuri vừa bước xuống xe.
-chuyện dài lắm, ba mẹ cháu đâu rồi ạ?
Yuri vuốt bớt mồ hôi trên mặt đứng cạnh cửa xe trả lời.
-ông bà chủ bây giờ đang ngồi nghỉ bên trong,hai người cũng vừa mới về vài tiếng trước thôi, biết cháu và Hyun chưa về ông bà chủ càng thêm lo lắng nên đợi ở phòng khách. Khổ thân bà chủ, lo lắng suốt từ hôm cô chủ nhỏ bị thương, giờ lại phải lo tìm con. Hazzzz
Dì giúp việc thở dài nghĩ tới ông bà chủ.
-vậy ạ, phiền dì báo cho ba mẹ cháu là bọn cháu đã về.
-được để dì lên báo luôn cho ông bà chủ.
Đợi dì giúp việc đi khỏi, yuri mới vòng sang bên kia xe, mở cửa.
-Hyun, nhanh lên mau xuống đây.
Yuri đỡ lấy cánh tay Hyun vắt lên vai mình.
Bên bắp tay bên kia của Hyun đã bị thương trong lúc ở nhà Nicole. Cô đã băng bó tạm lại cũng may cầm cự đến về tới nhà.
-không sao, đừng lo cho em mau đưa Yoong vào nhà trước đã.
Yuri để Hyun đứng một bên. Sau đó vòng ra cửa sau mở ra.
-chết rồi, Hyun Vết thương của Yoong lại chảy máu rồi.
Yuri hốt hoảng la toáng lên. Duới áo ngủ của Yoong máu thấm qua băng gạc nhiễu ra ngoài một vùng chỗ vai.
-mau lên, Yuri Unnie, mau đưa Yoong vào nhà.
Lúc đưa Yoona ra khỏi nhà Nicole Yuri và Seo Hyun không cẩn thận lúc bước xuống cầu thang, hai người kịp thời dạt vào tường. cũng may không ai bị ngã. Nhưng cũng vì thế phía vai phải của Yoona cũng bị va mạnh vào tường.
-nhưng còn em?
-em không sao, chị cứ đi trước đi, đưa Yoong vào nhà trước đã.
-được rồi, em cứ tạm đứng đó, chị sẽ quay lại.
Yuri cúi xuống nâng Yoona lên, làm sao tránh đụng tới vết thương đang chảy máu kia.
Vừa lúc Yuri đưa được Yoona ra khỏi xe thì Seohyun cũng gục xuống.
-Hyun! Em không sao chứ?
Yuri rơi vào thế tiến không được mà lùi cũng không xong.
Phải làm sao bây giờ? Cô không thể buông Yoona ra để tới đỡ Hyun,mà cũng không thể để mặc Hyun như vậy.phải làm sao đây.
Đang không biết phải làm sao thì từ bên ngoài dì giúp việc với ông bà Im chạy vào.
-Yuri, SeoHyun hai đứa.....Hyun!
Ba người thấy SeoHyun ngồi bệt dưới đất vội vã chạy lại đỡ.
-Hyun! Con bị sao thế này? Tay con sao lại chảy máu vậy?
Bà Im lo lắng hỏi, ba mẹ Hyun đã nhờ cậy hai vợ chồng bà chăm sóc Seohyun hộ họ vậy mà chưa được mấy ngày mà đã bị thế này rồi. Biết ăn nój sao với ông bà Seo bây giờ.
-hai bác đừng lo ,con không sao đâu, ngồi một lát sẽ khỏe lại thôi.hai bác mau giúp Yuri Unnie đi.
-con nói gì vậy, chảy nhiều máu thế này mà còn bảo không sao, muốn bác lo chết sao hả conbé này.
Tạm thời Hyun đã thu hút sự chú ý của mọi người. Không ai để ý đến cơ thể nằm trên tay Yuri.
-ba mẹ! Nhanh lên, mau đưa Hyun vào nhà. Còn nữa, Yoong....
Đến lúc này hai ông bà Im mới ngứng đầu lên.
Cô con gái yêu quý hai người tìm kiếm bấy lâu đang nằm gọn trong vòng tay Yuri và...vai đang chảy máu.
-Yoong, Yoong của mẹ! Nó làm sao thế?
-con ơi! Con yêu của mẹ, con làm sao vậy.
Bà Im chạy lại phía Yuri, lo lắng hơn khi nhìn một bên vai đã ướt sũng một màu đỏ.
-mẹ ơi không có thời gian đâu, mau giúp con đưa Yoong và Hyun vào trong.
-được được.mình à mau lên, dì Kim gọi bác sỹ, gọi bác sỹ nhanh lên.
.....
Một lúc lâu sau....
-sao rồi, con tôi sao rồi?
-hai cô bé tạm thời đã ổn định. Người nhà chăm sóc bệnh nhân kiều gì mà để cô bé hết lần này đến lần khác chảy máu lại vậy? Vết thương đã sâu rồi mà lại như vậy là rất nguy hiểm. Từ giờ không được để vết thương chảy máu lần nữa, nếu không sẽ rất nguy hiểm!
Vị bác sỹ mệt mọi bước ra, không hài lòng sau khi xem xét vết thương của Yoona.
-vậy bây giờ chúng tôi phải làm sao? Bao giờ con bé mới khỏe lại?
-tốt nhất trong khời gian vết thương lành hẳn đừng để có biến cố gì sảy ra. Tôi nghĩ là khoảng hai tuần nữa vết thương sẽ không còn đáng ngại. Cô bé sẽ tĩnh lại trong nay mai thôi.
-tốt quá, cám ơn bác sỹ!
-không có gì, tôi xin phép đi Trước.
-vâng mới bác sỹ!
Ông Im đi tiễn bác sỹ ra ngoài, còn bà Im vàYuri ngồi bên trong thở phào..
-tạ ơn trời đất! Con bé không sao rồi.
-mà Yuri, các con tìm được Yoong ở đâu vậy? Tại sao không báo cho ba mẹ biết?
Bà Im đột nhiên quay sang chất vấn Yuri.
-con xin lỗi nhưng tình thế lúc đó con không thể làm khác được. Nếu như báo cho ba mẹ biết hai người sẽ rất lo lắng, hơn nữa nếu có quá nhiều người e rằng sẽ bị lộ.
-vậy tại sao Yoong lại chảy máu nhiều như vậy? Có phải kẻ bắt cóc làm gì nó không? Sao các con không đưa nó thẳng vàobệnh viện lúc ấy? Mẹ đã đau lòng đến nhường nào khi thấy Yoong như vậy, con có biết không?
Bà Im lại nức nở. Yuri vội ôm mẹ vào lòng an ủi.
-con biết, conbiết..! Con xin lỗi đều là Do con không tốt, con vô dụng. Là con không bảo vệ tốt cho em. Mẹ à, Yoong bây giờ không sao rồi, mẹ đừng lo quá.
-con và Hyun đã suy nghĩ kỹ rồi. Nếu đưa Yoong đến bệnh viện không chừng sẽ lại sảy ra chuyện tương tự lần nữa. Thế nên con nghĩ nên đưa Yoong về nhà sẽ an toàn hơn..
-yul nó nói phải đấy mình. Việc bây giờ là chăm sóc con cho tốt, mình không cần phải lo gì cả, việc còn lại tôi sẽ lo liệu.
Ông Im từ đâu buớc vào nói.
-ba à.
-Yul con không cần phải tự trách mình, con đã làm rất tốt.
-mình à.
-thôi nào, nín đi! Mình đúng là làm hư con bé rồi, nó bây giờ cũng mít uớt như mình vậy đó.
Ông Im trêu vợ.
-cái ông này! Nói năng linh tinh!
Ông Im cười ha hả ôm bà Im vào lòng. Ai da làm sao bây giờ, vợ ông thật là đáng yêu .
-ba mẹ!
-được rồi! Được rồi Yuri muộn rồi con đi nghỉ đi, ta và mẹ con sẽ ở đây trông chừng Hyun và Yoong!
-ba mẹ mệt rồi nên đi nghỉ đi, con không sao, con sẽ ở đây trông hai em.
-không được, con đi nghỉ đi, con đã vất vả cả ngày rồi.
-con không sao, ba mẹ có tuổi rồi nên đi nghỉ đi, con sẽ trông hai em cẩn thận.
-không, ta....
-con sẽ....
-không được.....
-..ba mẹ....
Hai bên qua lại ai cũng nhất quyết mặc dù cơ thể đều đã mệt rồi.
-ông bà chủ, Yuri!
Dì giúp việc đứng bên cạnh lên tiếng.
-hay là thế này mọi người xem thế nào nhé. Ông bà chủ và Yuri tất cả mọi người đều mệt rồi, cứ đi nghỉ đi, tôi sẽ trông chừng hai cô chủ, được không?
-không được!
Cả ba người cũng đồng thanh. Dì giúp việc cũng ngậm miệng luôn.
.....
Cuối cùng không ai nhường ai, ông bà Im và Yuri quyết định trải đệm nằm luôn tại phòng Yoona.
Thế là vẹn cả đôi đường.
.....
****************
-Yoong!
-Yoong em đâu rồi? A a a a..
Nicole điên loạn tìm khắp phòng.
Lật tung chăn gối, mọi ngóc ngách trên giường cũng bị moi móc hết ra.
-không được, tuyệt đối không thể nào.
Nicole lao ra khỏi phòng, bên ngoài trời mới chỉ hơi rạng sáng, trong nhà cũng vì thế không nhìn rõ đồ vật.
-có chuyện gì vậy cô chủ?
Cô hầu từ trong phòng lao ra hỏi han.
Bốp...
Một cái tát trời giáng là kết quả cô hầu nhận được từ Nicole.
-đồ vô dụng, tìm Yoong nhanh cho tôi!
-dạ dạ, nhưng có chuyện gì sảy ra vậy thưa cô?
Cô hầu ôm má hỏi lại.
Nhưng mà nếu cô ta biết câu nói vừa rồi đem lại hậu quả như thế nào thì có lẽ có cậy miệng cô ta cũng không thốt ra.
-rác rưởi!
Nicole đẩy mạnh cô hầu vào tường. Đôi mắt nổi đầy gân đỏ dữ tợn.
-cô...cô.chủ...
-câm miệng! Nếu không muốn tao cho mày từ giờ không nói được nữa.
Người hầu run rẩy, sợ hãi không dám hé nửa câu, cô ta không phải không biết chủ nhân của mình có thể làm gì mỗi khi tức giận. Chỉ là không nghĩ mình sẽ là cái thớt để Nicole trút giận.
-ai? Ai đã bắt Yoong của tao đi?
Nicole gằn từng tiếng, bàn tay vẫn không thôi bóp cổ cô người hầu.
-tôi....tôi...không biết...cô Yoona chẳng phải vẫn chưa khỏe lại sao? Cô-
Rầm!
Rầm!
Rầm!
Cô hầu một tay ôm đầu mình, một tay cố gắng gỡ thứ đang bóp chặt cổ mình.
Hai chân cô hầu dần dần lâng lên cao, rồi không còn chạm đất, cả người cô ta bị gìm chặt vào tường, lơ lửng trên không
-c...ô .c...h..ủ....
Mặt cô ta tái mét, cố gắng nói ra được một câu nói. Cổ họng bị bóp mạnh tưởng chừng như sắp vỡ đến nơi, không khí trong buồng phổi như sắp cạn kiệt. Cả người cô ta yếu dần.
-đồ vô dụng, nếu đã như vậy tao còn giữ thứ phế thái như mày làm gì.
Nicole siết mạnh tay hơn. Trong người cô bây giờ đang có một con dã thú điều khiển.
-c...ô....ch....đ..ư...ng...
Rắc rắc..tiếng thít chặt phát ra từ cổ của cô ta.
Mạch máu bên trong bị chèn ép không chịu được chuẩn bị vỡ ra.
Rắc rắc....
Nơi góc tường mờ mờ ánh sáng ấy, có một con thú dữ ẩn mình trong cơ thể một cô gái , nó đag chỗi dậy mạnh mẽ và kết liệu con mồi.
Tiếng thở gấp, những tiếng động giãy giụa dần dần biến mất trong màn đêm tĩnh lặng.
Một sinh mạng nưa đã bị cướp đi trong tay quỷ dữ.
..
Nicole buông tay xuống, lập tức thân hình trên cao ấy rơi mạnh xuống đất.
-đi xuống địa ngục đi, phế vật!
Nicole lạnh lùng rời đi. Đối với cô ta như vậy là quá nhẹ tay rồi.
Dường như đối với bộ dạng hốt hoảng điên loạn vài phút trước và bây giờ là khác nhau một trời một vực.
Nicole bây giờ giống như một động vật khát máu sau khi ăn uống thỏa mãn con mồi, vô cùng bình tĩnh và từ tốn.
Những bước chân vô cũng vững trãi nhưng không kém phần lạnh lùng.
Niocle xuống cầu thang, cô biết rằng có kẻ nào đã biết nơi này, nhất định là thừa cơ cô không đê ý mà cướp Yoong đi. Được, không có vấn đề gì cả, cô không có gì phải vội vàng. Cô sẽ cướp Yoona về lại. Nhanh thôi.
Nicole dừng lại nhìn vào khấu súng trong tay mình. Đôi mắt híp lại tạo thành hai vệt đen dài đầy bí ẩn.
Cô ta! Chính là cô ta.
Kwon Yuri! Cô là vật cản tiếp theo mà tôi cần phải loại bỏ!
Rầm!
Nicole nghiến răng đấm mạnh vào tường. Được rồi con mồi họ Kwon cứ chạy đi, không lâu nữa đâu, mày sẽ nằm trong giọ của tao.
Bỗng cảm giác nhầy nhậy trên tay khiến Nicole chú ý.
Đưa tay mình lại gần mặt, đôi mắt hẹp dài ấy của Nicole chợt mở to ra.
Là máu!
Máu của Yoona!
*************
Cô gái tóc vàng thở dốc, chống hai tay xuống đầu gối
Mình, cô nhìn quanh quất nơi lạ lẫm này.
Vuốt bớt mồ hôi trên trán cô gái hít một hơi thật dài rồi tiếp tục bước đi.
Jessica vừa đi vừa nhìn xung quanh. Thật không ngờ tại vùng hoang vu, héo lánh một tẹo này mà cũng có người sinh sống.
Ngôi làng nhỏ này nằm sâu trong từng tán cây rừng và duới một ngọn núi hoag sơ.
Nơi đây có vẻ tách biệt với thế giới bên ngoài. Nếu không phải cô trên đường bị lạc thì cũng không phát hiện được nơi này.
Không khí ở đây thật trong lành, nhiều cây cổ thụ và nhờ đó Sica mới có nhiều bóng mát để nghỉ chân.
Sica đoán chắc mình đã đi vào làng vì cô vừa mới bước chân qua hai cây cổ thụ nằm ngang hàng nhau và to nhất ở đây.
Cô đã đúng vì ngay sau đó là một con đường đất trải dài đến tận vào trong kia. Và nó được tạo nên nhờ những buớc chân của con người.
Đi bộ một lát cuối cùng cô cũng đi vào nơi những ngôi nhà nhỏ bé tọa lạc.
Nơi đây thật sự giống như thiên đường trong mơ của bất cứ ai. Vô cùng đẹp và lãng mạn. Một cuộc sống thanh bình và thoải mái.
Giờ thì Sica mới biết vì sao mà ông bà nội cô nhất quyết sống tại nông thôn chứ không về sống với ba mẹ cô trên thành phố.
Giờ này rất ít người ngoài đường,có lẽ họ đang bận rộn với những thửa đất của mình. Chính vì thế mà dù có muốn hỏi Sica cũng không thể tìm được ai ở đây mà hỏi đường.
Bỗng tiếng cười đâu đó vang vọng lọt vào tai cô.
Sica nghĩ là đây là của con gái, nhưng mà ....
Cô bụp mịêg tủm tỉm cười. Hờ hờ nó có hơi "không được thanh tao cho lắm" hì hì.
Ai da chắc là của một ahjuma vui tính nào đó.
(Au: hé hé ss, nụ cười quốc dân đó ạ)
Tiếng cười ấy càng ngày càng rõ mà nó còn thêm một âm thanh của một người khác nữa.
Sica tiếp tục tiến về phía trước có lẽ hai "ahjuma" kia sẽ giúp cô tìm đường.
Bụp....
Uỵch....
Mải mê nhìn lăm lăm về phía trước sica không có để ý xung quanh lên...
Va phải ai đó từ ngõ đi ra...
Sica chúi mũi xuống đất..
Còn vị kia chổng mông lên trời...
(Ss cứ thích chơi chữ à...tóm lại hai đứa ngã cùng một tư thế chứ gì...)
-cô không sao chứ?
-không sao..cảm ơn cô, thành thật xin lỗi tôi hơi-......Fany!
...
*******************
Sáng...
SeoHyun mở mắt ra, tỉnh ngủ, rất nhanh chóng ngồi thẳng lưng dậy.
Nhìn quanh quất..
Đây là phòng của Yoong.
Seohyun nhìn sag tay mình. Vết rách tuy không sâu nhưng lại dài đã gần khép miệng.
Cô cảm thấy trong người dường như đã lấy lại được sức lực, không còn mệt mọi nữa.
SeoHuyn nhìn sang bên cạnh mình. Trên chiếc giường to đùng cô đang ngồi nằm cạnh là Yoong.
Cánh tay phải đã được cố định chặt, có lẽ sẽ không cử động được.
Ánh mắt Seohyun dịu lại, dịu dàng nhìn Yoona.
Yoong của cô thật là xinh đẹp. So với thời gian trước kia Yoong càng xinh đẹp hơn.
Seohyun chợt nhận ra rằng, có lẽ cô sẽ không thể làm chủ bản thân mình nếu đôi mắt kia mở ra nhìn cô. Cô thay đổi nhưng duy nhất vẫn là một người vụng về, lúng túng trước mặt Yoona.
Ngồi ngắm hồi lâu Seohyun nhận ra rằng mình còn có việc khác cần làm hơn, vì thế cô quyết định rời giường.
Vừa bước chân xuống sàn SeoHyun vội rụt chân lại.
Cái quang cảnh gì thế này?
Hai bác Im, Yuri unnie, đều đag tọa lạc trên sàn nhà.
Theo kiểu như là đây là phòng tị nạn ý.
Hôm qua có lũ lụt sao?
Seohyun tự cười vì suy nghĩ ngớ ngẩn của mình vừa rồi.
Đây là nơi địa thế tốt nhất của Seoul, trừ khi nhà xanh lũ lụt thì mới đến lượt nơi đây.
-Yuri, Yuri Unnie, mau dậy đi.
Seohyun lay lay người nằm dưới chân mình.
-Yuri unnie~
Gọi đến câu thứ 2 Seohyun mới thấy thân hình phía dưới động đậy.
-...oáp~..gì ..vậy Hyun?
Yuri mắt nhắm mắt mở lười biếng ngồi dậy.
-yuri unnie, sao chị lại ngủ ở đây? Mau dậy đi em có chuyện muốn hỏi chị.
-à...được rồi,...oáp đợi chị một lát.
Yuri ngồi dậy vặn vẹo cơ thể.
-em sao rồi? Hôm qua lúc đưa Yoong vào đây em cũng bất tỉnh luôn.
-em khỏe rồi Unnie, sao chị và hai bác lại ngủ dưới đất vậy?
-à, chuyện này...mà thôi, chị dậy rồi đây, em muốn hỏi gì nào.
-em muốn hỏi về một người. Yuri Unnie chị có thể nói cho em biết không?
-ai? Chị có biết người đó?
-có chịbiết. Biết rõ là đằng khác. Là Nicole.
.....
Sau một hồi nghe Yuri kể, SeoHyun phần nào cũng biết một số về cô ta.
Cô không đoán sai cô ta là Yêu Yoong. Nhưng là tình yêu ích kỷ, cô ta chỉ muốn Yoong cho riêng mình.
Nhưng mà có điều gì đó khiến Seohyun cho rằng Nicole không đơn giản như theo lời Yuri nói.
Cô ta là một điều gì đó bí ẩn và khó lường. Mối nguy hiểm rình rập và có thể bùng phát bất cứ lúc nào.
Có lẽ cô và Yuri nên cảnh giác nhiều hơn, nên để Yoong càng xa càng tốt tránh khỏi mối nguy đó.
-Hyun? Em có nghe chị nói gì không?
Yuri hua hua tay trước mặt Seohyun, con bé làm gì mà ngẩn người ra như vậy?
-dạ...không, không có gì? Em chỉ-
-H..y..unie?
Yuri và Seohyun đồng loạt sửng sốt quay mặt về hướng âm thanh đó vừa phát ra.
Cả hai cùng xúc động thốt lên:
-Y..oong!
Tbc
Hợ hợ hợ, hơi ngắn phải không?
Hề hề bụng của mình đang rối loạn, nó cứ khó chịu thế nào ấy.hazzzz
Cứ ngồi viết được một lúc là lại phải phi vào...toa lét hí hí.
Mong mm thông cảm.
Cmt cho mình nhá, thank!
Hy vọng mm có một buổi tối vui vẻ, g9 tiếp nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip