chap 9
Chap 9
Quay trở lại thời điểm đó xem chuyện gì diễn ra nhé.
Fback.
-Yoong, em ....
-Nicole unnie vội quá em quên mất thứ này.
Yoona chìa chiếc túi xách trên tay mình ra. Lúc này Cô đang đứng đối diện với Nicole, còn chị ấy đã quay lưng lại so với lúc ban đầu.
-Yoong à đừng đi có được không? Hãy ở lại với Nicole.
Yoona đi ngang qua thì bị Nicole giữ lại.
-xin lỗi chị, nhưng Yuri unnie đag chờ em ngoài kia.
Nói rồi Yoona lịch sự ngỡ tay Nicole ra, quay lưng bước đi.
-không! Yoong à, đừng đi mà!
Nicole cố níu yoona lại, cô không cam tâm, Yoong rõ ràng đã quay lại với cô, làm sao cô có thể để em ấy quay lưng lần nữa.
-Nicole unnie, em xin lỗi, nhưng chúng ta còn rất nhiều thời gian khác mà. Phải không?
-nhưng-
-thôi nào, sao unnie hôm nay kỳ quá, như trẻ con vậy. Em đi đây.
Giá như mọi chuyện đến đây kết thúc, nhưng vì cảm xúc của mình Nicole đã quyết định làm một việc mà sau này cô phải hối hận.
-không, Nicole không muốn, em không được đi đâu cả.
Với chỉ một lực vừa phải Cơ thể Yoona nhanh chóng bị kéo vào nằm gọn trong vòng tay của Nicole.
Và..
Cùng lúc được cảm nhận cơ thể ấy trong lòng thì cũng là lúc âm thanh ấy vang lên.
Đoàng....
Bụp...
Nicole cảm nhận rõ được âm thanh khi viên đạn đó găm vào cơ thể trong tay cô,
Yoong dần dần mềm lại, vô lực dựa hẳn vào người cô.
Nicole thấy bàn tay trái của mình bỏng rát, thứ gì đó nóng ấm đang chảy xuống đầy tay cô.
Nicole run run đưa tay lên, sợ hãi khi nhìn thứ đó.
-má..u uu... Yoong!
Nicole hét lên, cô đỡ lấy thân hình đag lả đi đó, tay giữ chặt nơi máu không ngừng chảy ra đó.
-không! Yoong à, không được nhắm mắt lại, nghe Unnie nói gì không, không được!
Nicole hoảng loạn khi thấy Yoona từ từ chìm vào mê man. Không được, yoona xin em đừng nhắm mắt lại.
-Kang Nicole, hôm nay sẽ là ngày giỗ của mày.
Nicole nghe thấy từ một góc xa giọng nói đó, liền sau đó cô nhìn thấy một dáng người đứng dậy, chĩa họng súng bốc khói về phía mình.
Nhanh như cắt Nicole ôm lấy cơ thể Yoona xoay người lại, lấy thân mình che chở.
Đoàng đoàng, hai phát súng bắn ra một đã trúng vào bắp tay cô, một trúng phải một người vừa chạy qua.
-a~
Nicole đau đớn ôm cánh tay mình, nhìn xung quanh tìm nơi chốn thoát.
Đoàng...
Một viên nữa được bắn ra trước khi Nicole di chuyển hết thân mình vào nơi ấn nấp.
Nó găm vào chân cô.
A.. máu không ngừng tuôn ra ở tay và chân cô. Nhưng cô không quan tâm, giờ điều cô lo lắng nhất chính là Yoong, em ấy đã bất tỉnh và máu vẫn không ngừng chảy.
Không được, nếu cứ thế này Yoong sẽ....không xong mất.
Bên trong quán hỗn loạn hơn bao giờ hết, và kẻ định giết cô cũng không còn ở đó nữa.
Kẻ đó nhất định đã tẩu thoát. Cũng may nếu không Nicole không biết còn chuyện gì sảy ra nữa.
Nicole thấy mình thật vô dụng, cô không còn sức để đứng dậy nữa, chỉ còn biêt ngồi một chỗ kêu gọi sự bgiúp đỡ thôi.
Cơ thể yoona lạnh dần, điều này khiến Nicole thực sự hoảng loạn và mất kiểm soát, sự sỡ hãi dâg đầy tâm trí của cô.
Mày đáng chết, mày đáng chết! Nếu như không phải vì mày, nếu như lúc ấy mày không kéo em ấy lại, nếu như mày để Yoong đi thì em ấy đã không như vậy, tất cả là tại mày.
Nicole gào khóc nhưng không ai chú ý, cô van xin họ nhưng không ai chịu Giúp Yoong, em ấy, em ấy không thể có chuyện gì được.
Nicole cũng dần mất sức, cô lả đi tuyệt vọng.
Và rồi Yuri tới, mang yoona khỏi cô cũng là lúc Nicole lả đi, rồi không còn biết gì nữa...
End fback.
..........................
Yuri đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu, đã nhiều giờ đồng hồ trôi qua rồi mà tình hình vẫn vậy.
Đừng có chuyện gì nha, xin người đừng có chuyện gì sảy ra với yoong nha.
Nước mắt vẫn lăn dài trên má Yuri nhưng giờ đây cô nào quan tâm đến nó, mọi thứ với cô sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nếu không có Yoong. Em ấy là tất cả với cô..
Jessica chưa bao giờ tin nước mắt lại có thể rơi từ mắt Yuri ra. Cô ấy quá cứng rắn, lạnh lùng và tưởng chừng như nó đã cạn từ lâu trong Yuri. Vậy mà giờ đây nó đag chảy, chảy rất nhiều trên gương mặt ấy, vì một người khác.
Cô nhận ra con người ai cũng có lúc yếu mềm như thế, Kwon Yuri cũng không ngoại lệ.
Nhưng mà cô ấy chỉ yếu đuối, chỉ khóc vì một người mà thôi.
-Yoong à, con đâu rồi, Yoong của mẹ.
Tíêng gọi từ xa của ông bà Im vọng lại.
Bà Im nức nở, hoảng loạn tìm kiếm nơi con gái của mình đag ở đó trong khi ông Im lẳng lặng đi bên cạnh vợ, lo lắng cho bà lúc này.
-mình à, đừng lo quá, con gái chúng ta sẽ không sao đâu.
-Yul à.
Bà im chạy lại khi thấy Yuri, nhìn vẻ mặt thất thần đấy bà càng thêm lo lắng,
-mẹ!
Hai mẹ con ôm lấy nhau khóc, ông im đứng cạnh cũng lo lắng theo.
-Yoong nó làm sao? Tại sao lại thế này ? Yul có chuyện gì sảy ra vậy?
-mẹ, con xin lỗi, là lỗi của con, con không bảo vệ chăm sóc tốt cho em, là do con nên Yoong mới-
-yul, nói cho ba biết tại sa lại như vậy? Yoong nó làm sao? Ai đã làm nó ra thế này.
Yuri dìu bà Im ngồi xuống, từ từ kể lại mọi chuyện cho ông im nghe.
Khi cô vừa dứt lời thì cánh cửa phòng cấp cứu cũng bật mở.
Vài Bác sỹ bước ra.
Bà im lập tức bật dậy, chạy lại hỏi han.
- bác sỹ con tôi Sao rồi? Yoong của tôi sao rồi.
Yuri và ông Im cũng tiến tới hỏi dồn dập.
-bác sỹ,tình hình con gái tôi thế nào? Nó có làm sao không?
-yoong em ấy sao rồi? Em ấy thế nào rôi?.
-các vị bình tĩnh lại, cô ấy đã qua cơn nguy hiểm rồi
Nghe xong câu đó ông bà Im và Yuri cùng đồng loạt thở nhẹ ra, họ như trút được gánh nặng trong lòng.
-cũng may là đưa vào đây kịp thời, nếu chậm chút nữa e rằng...mà thôi, xin các vị cứ yên tâm, viên đạn không đâm vào chỗ nguy hiểm chỉ là cô ấy mất máu nhiều thôi. Điều trị tốt sẽ nhanh bình phục lại.
-cám ơn, cám ơn bác sỹ!
-không có gì, đó là trách nhiệm của chúng tôi. Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển cô ấy đến phòng hồi sức, qua ngày hôm nay mai các vị có thể vào thăm cô ấy.
-vâng! Cảm ơn bác sỹ
-vậy, tôi xin đi trước.
Vị bác sỹ rời đi.
-tạ ơn trời! Yoong không sao rồi.
-đúng vậy, Yoong nhất định sẽ khỏe lại thôi, mình đừng lo quá.
Hai ông bà Im mừng rỡ, cảm tạ trời đất, họ đã trút được sự sợ hãi và lo lắng của mình.
"Em ấy không sao rồi, Yoong không sao rồi"
Mọi cố gắng của Yuri đã không vô ích, cuối cùng cô cũng đợi được giây phút này.
Nhưng mà....
Uỵch...
-yullll....con sao vậy.
Như một điều tất yếu Yuri đã kiệt sức hoàn toàn, cô chỉ cố gắng gượng đến khi Yoona đã được an toàn thôi.
-Yuri, con sao vậy? Ôi không chân nó, chân nó...
- mau gọi bác sỹ đi, nhanh lên.
*******************
-tiểu thư, người còn chưa bình phục, người muốn đi đâu?
-không phải việc của cô, chuẩn bị xe cho tôi! Nhanh lên.
-tiểu thư! Ông chủ đã dặn-
-đừng có nhắc đến ông ta trước mặt tôi, cô còn không mau làm việc đi.
-tiểu thư, tôi..
-mau biến đi, đừng có để tôi phải ra tay.
-dạ...tôi đi ngay.
Đợi con nhỏ người hầu đi khỏi, Nicole vội vã ngồi xuống giường, vết thương của cô vừa mới được băng lại giờ lại rỉ máu. Nhưng cô không quan tâm, cô phải đi ngay bây giờ, cô phải đến với Yoong của cô, em ấy giờ ra sao? Thế nào? Cô không thể ngồi yên được.
Còn nữa, cô cần phải làm một việc nữa đó là, tìm cho ra kẻ đã bắn cô ngày hôm qua, cô sẽ tận tay băm vằm cô ta ra trăm mảnh vì đã tổn hại đến Yoona.
Nghĩ đến đây Nicole lại cảm thấy vô cùng tức giận. Kẻ nào dám ra tay với cô? Kẻ nào dám tổn hại đên Yoong của cô, kẻ đó nhất định phải chết. Một cái chết dã man nhất.
Nicole biết kẻ đó là nữ hơn nữa từng bị cô đối xử trước đây. Hừm có phải cô quá nhẹ tay không nhỉ. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc!xem ra từ giờ cô nên lấy tiêu chí này mà hành động.
Được rồi! Mày đã không giết được tao thì giờ đến lượt tao giết mày. Sẽ không lâu đâu. Kang Nicole này nhất định sẽ tìm ra cô con mồi ạ.
*****************
-vậy có nghĩa là cô bị người khác hãm hại sao?
Taeyeon sửng sốt, sao lại có người tàn nhẫn và độc ác vậy chứ, lừa một cô gái chân yếu tay mềm, dễ thương (máu 35 lại nổi lên.) Như thế này cơ chứ. Thậm chí còn nhẫn tâm đẩy cô ấy xuống nơi nguy hiểm như vậy chứ, thật không có tính người.
-mai..mai..chúng ta có thể về .m..seoul được chứ?
Cô gái thở phì phò hỏi Taeyeon, này nhé cô gái dễ thương cô không nhìn lại bộ dạng của mình đi à? Đi còn không nổi còn đòi về seoul, tôi không có định làm cu ly của cô đâu nhé.
-cô nhìn lại mình xem, đi làm sao đươc. Đợi một thời gian nữa cô khỏi hẳn và có xe tới thì mới đi được.
Taeyeon ngăn cản, cô cũng có muốn thế đâu nhưng mà không thể làm khác được.
-vậy..vậy chúng ta còn phải ở đây bao lâu nữa?
-tôi cũng không biết nữa. Cái này phụ thuộc vào sức khỏe của cô thôi. Cô chỉ cần ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi hợp lý sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi.
-vậy hả....được rồi tôi sẽ nhanh chóng khỏe lại.
Taeyeon tạm thời bị đứng hình vì cô gái trước mặt. Cô ấy có biết cô ấy nguy hiểm như thế nào nếu cứ cười như thế không nhỉ. Một người giỏi kiềm chế như cô đây mà còn như thế này thì thử hỏi đối với những người khác sẽ ra sao?
-này..hmmmm....cô cô..
-huh? Cô muốn hỏi tôi chuyện gì?
Taeyeon muốn hỏi cô gái này là cô có từng cười như thế này với người khác không nhưng lại thôi, cô mà hỏi ra có khi cô ấy nghĩ cô không bình thường cũng nên.
-à không, không có gì,, tôi muốn hỏi...à tên cô, đúng rồi tên của cô. Tại từ nãy giờ nói chuyện với cô lâu mà vẫn chưa biết tên cô như nào, cứ gọi cô cô này nọ kỳ lắm.
-à...cũng phải..mà tôi cũng chưa biết tên cô là gì. Hi hi
Lại nữa, sao cô cứ phải cười đáng yêu như vậy chứ.
-tôi là Taeyeon, Kim Taeyeon, cô cứ gọi là tae hoặc taeyeon được rồi.
-Fany, Tiffany Hwang!
***************
Cánh tay thon dài khẽ đưa lên nhắm vào cái nút trước mặt.
King koong!
King koong!
King koong!
Sau ba hồi chuông, cuối cùng cũng có người ra mở cửa.
-cô tìm ai ? Ơ- đây chẳng phải là......
Cô buông cặp kính đen xuống, mỉm cuời với người đối diện.
-lâu quá rồi không gặp, dì có khỏe không ạ.
-H...h..yunieee à.
..............
-chao ôi con bé này về khi nào mà không báo cho dì biết, bây giờ nhind con trông xinh hẳn ra nha.
-vâng, cháu mới về hôm qua thôi ạ. Dì mấy năm nay thế nào rồi? Có khỏe không ạ? Bệnh khớp của dì thế nào rôi.
-..........bla blo bla
-....vâng, bla blo....
Cuộc nói chuyện diễn ra thật vui vẻ, gần gũi.
-hazzz nếu không phải cô chủ nhỏ vừa
Mới gặp chuyện thì nhất định hôm nay cả nhà sẽ rất vui cho mà xem.
-sao ạ? Dì vừa nói gì cơ ạ? Yoong unnie bị sao ạ?
Cô gái sửng sốt, đứng phắt dậy lo lắng.
-bình tĩnh nào, hyuniee, giờ mọi chuyện ổn rồi, tạ ơn trời cô chủ không sao.
-dì, dì nói rõ xem nào, yoong unie rút cục bị làm sao?
-được rồi, để dì nói cho con, à!lát nữa dì phải tới đó, con đi cùng sẽ rõ mà.
-vâng, cảm ơn dì.
....................
************
-bà chủ, ông chủ, cô chủ mọi người xem ai đây nè.
Dì Kim bất ngờ chạy vào vui mừng thông báo. Ba mẹ và tôi đều quay đầu lại hướng sự chú ý đến người phía sau.
-ủa, ai kia...ơ là...là..Huynieeee~
Mẹ phấn khích reo lên, sau đó vọt tới ôm chầm lấy cô gái đó.
Là Huyn, là em ấy, từ lúc em ấy xuất hiện cô đã nhận ra rồi.
Em ấy bây giờ thật xinh đẹp, có vẻ gì đó chững chạc hơn xưa, em ấy thay đổi hơn trước rất nhiều.
Duy chỉ có một thứ tôi nhận thấy nó không hề thay đổi mà ngược lại dường như nó mãnh liệt hơn xưa. Đó là ánh mắt của em ấy khi nhìn yoong.
-yul à con làm gì vậy, huynie của chúng ta về rồi, mau lại đây chào em đi nào.
Mẹ hớn hở quay qua gọi tôi, tôi cũng mỉm cười đáp lại tiến về phía mẹ và hyun.
-mừng em trở lại, em gái!
-rấtvui được gặp lại chị, Yuri Unnie!
.........
Hiện giờ trong phòng chỉ còn lại Yuri và seohyun, ba người lớn đều đã ra ngoài rồi.
Hai người ngồi im lặng không nói gì, đột nhiên...
-uhm......chẹp chẹp....
Cả hai cùng đồng thanh bật cười. Nhìn người đag nằm trên giường bệnh đang ngọ nguậy vô cùng đáng yêu.
Yuri nhìn sang bên Hyun, Hyun nhìn sang bên Yuri cả hai cùng nhìn nhau rồi bật cười.
-Yoong vẫn vậy phải không. Hyun?
-đúng vậy, unie ấy vẫn ngốc nghếch như xưa, vẫn đáng yêu như xưa. Và....vẫn khiến trái tim em thổn thức như xưa..
Nụ cười trên môi yuri vụt tắt, hyun có thể tự tin nói ra tình cảm của mình như vậy, còn cô thì....
-sao em lại về?
-em về vì đến lúc phải về.
-em vẫn.......
-đúng vậy! Em muốn thực hiện lời hứa với Yoong.
-...........
-còn nữa...em về để tìm lại tình yêu của mình.
Tbc...
Hơ hơ cmt nhá he he
Hôm nay thật hào phóng, 2 fic liền he he.mệt quá.
Mm đọc fic vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip