Đánh dấu
"Rốt cuộc hắn ta đang nghĩ cái gì vậy chứ, mình là của hắn ta sao, coi mình là đồ vật hay sao mà có thể nói như vậy chứ"- Irene càng nghĩ càng thấy tức.Chẳng giải tỏa được với ai cũng chẳng thể xả giận vào người hắn, chỉ biết tự mình oán trách, chửi rủa.
"Này cô, mau tính tiền cho tôi đi"-Một người phụ nữ đứng đợi ở quầy tính tiền lớn tiếng cáu lên với Irene. Mải suy nghĩ mà cô đã sao lãng đi công việc của mình.Irene vội vàng vơ lấy mấy món đồ trên bàn rồi cho vào túi, rồi đưa cho người phụ nữ kia.Sắc mặt cô ta không được tốt chút nào, cũng phải thôi đứng đợi ở đó nghe cô ca thán cũng phải biết mệt mỏi chứ.
"Này, cậu bị làm sao thế,có chuyện gì sao"-Mingyu đứng cạnh đó thúc nhẹ vào vai cô.
"Tất cả là tại cậu đó, ai bảo cậu sáng nay lại bổ tớ lại một mình chứ."- Irene dùng hết sự dồn nén bấy lâu nay trong lòng mình mà xả ra cho cậu bạn thân vô tội.
"Đồ ăn đến rồi đây !"- IU đã mang đồ ăn đến cho Mingyu và Irene, đây là công việc mỗi tối của cô.Irene cầm lấy chiếc sandwich trong túi mà cắn một miếng thật mạnh.Một miếng sandwich to làm cổ họng cô nghẹn lại, tự đấm thật mạnh vào ngực, hôm nay cô có một ngày không mấy suôn sẻ.
"Này cậu ăn phải cẩn thận chứ,đúng là không có mình thì cậu không sống sót được rồi."-Cậu vừa mắng vừa đấm nhẹ vào lưng Irene, mỉm cười một cách kì lạ.
"ĐÚNG RỒI ĐÓ, VÌ SÁNG NAY TÔI KHÔNG GẶP CẬU MÀ CẢ NGÀY TÔI XUI XẺO, VÌ KHÔNG CÓ CẬU Ở ĐÓ MÀ TÔI BỊ ĂN HIẾP"- Có lẽ đây là một lời chửi mắng hơn là một lời khen, nó đã làm mọi sự chú ý trong cửa hàng tiện lợi đổ dồn về phía quầy tính tiền.Nhưng Mingyu vẫn cười như một tên điên vậy, cõ lẽ vì khi tức giận trông cô rất đáng yêu.
" Vậy có lẽ sau này chúng ta phải lấy nhau rồi."-Mingyu chột miếng nói ra một câu nói khiến người xung quanh lùng bùng cả lỗ tai.
"Ăn nói nhảm nhí quá đi"-IU vội cắt lời tên điên kia.Câu nói đó khiến cô thật đau lòng.
"Chết tớ rồi"- Irene vội vàng vơ lấy chiếc cặp sách sau khi nhìn lên đồng hồ điểm 8h45 mà quên thay chiếc tạp dề dành cho nhân viên ra.Cô phải đến phòng training lúc 8h30. Đã hơn 15 phút rồi.Đối với một thực tập sinh đi muộn đồng nghĩa với việc dù chỉ 5 phút thì thời gian debut sẽ giảm xuống 5 tháng.Cô đứng trước trạm sẽ bus, nhăn nhó hết sức khó chịu, chưa bao giờ cô thấy xe bus lại đến lâu tới vậy. Bất ực, không thể chờ đợi thêm nữa, cô dùng hết sức chạy thật nhanh, vừa mệt vừa khó thở, bụng cô sôi lên vì đói.Một chiếc mô tô lao tới chặn phía trước cô. Bóng dáng này...quen quá.
"Mau lên xe đi"- giọng nói lạnh lùng của người con trai đi chiếc xe kia.Anh cởi chiếc mũ bảo hiểm đen bóng ra trước ánh mắt nghi ngờ mà Irene dành cho kẻ lạ mặt.Kim Taehyung. Lúc này cô mới nhận ra kẻ "sở hửu của mình" đang giơ chiếc mũ về phía cô. /auth: Ngầu lòi :))/
" Không cần anh giúp"-Irene hất chiếc mũ trước mặt mình với giọng nói thều thào, đúng là tình trạng lúc này của cô rất cần người giúp nhưng không phải Kim Taehyung. Cô toan chạy tiếp nhưng đã bị bàn tay chắc khỏe của anh giữ lại.Khiến cô chẳng thể nhúc nhích.
"Mau lên xe đi, cứ chạy như vậy nhỡ em ngất thì ai sẽ là người trả công cho tôi đây"- Tay anh siết lấy cổ tay nhỏ bé kia ngày một mạnh hơi, ánh mắt sắc lẹm khiến cô rùng mình. Không thể không nghe theo anh.Bất lực, cô đành cầm lấy chiếc mũ rồi ngồi lên xe.Anh phóng chiếc xe đi thật nhanh khi cô vừa mới ngồi lên, khiến cô chẳng giữ nổi thăng bằng mà chột tay ôm lấy bóng lưng phía trước.Nhận thấy kẻ trước mặt quả thực là một con cáo già, cô bật chế độ đề phòng rôi vội vàng thu tay lại. Nhưng Taehyung đã nhanh tay hơn, giữ chặt tay cô lại, luôn tay mình vào, cảm nhận bàn tay của người anh yêu thương.Cứ như vậy, hai người không nói với nhau một câu.
"Anh mới 19 tuổi thôi mà, làm sao mà anh có thể lái xe được chứ ?"- Câu hỏi của cô đã phá tan bầu không khí im lặng gượng gạo này. ( Cái này có thể nhiều bạn không biết nhưng mà tớ tính theo tuổi bên Hàn nhé, với lại tuổi trưởng thành bên Hàn là 20 tuổi)
"Đây.., là nguyện vọng trước tuổi 20 của tôi"
"Trước tuổi 20 sao, anh cũng có danh sách đó à ?"-Irene dường như chẳng nhớ gì về anh, câu hỏi ngơ ngác đó của cô đã đủ để chứng minh.
"Ừ"- Trong lòng anh tràn trề nỗi thất vọng, thất vọng là vì anh không hề để lại một mảng kí ức nào trong cô.Gương mặt anh lạnh dần, cái cười mỉm hiếm thấy cũng dần lặng đi. Đã lâu lắm rồi anh mới cảm thấy nặng lòng vì một người con gái như vậy.Taehyung cố suy nghĩ tích cực, cô nhất định phải yêu anh, nhất định phải thuộc về anh, hay ít nhất cô cũng phải mang theo một kỉ niệm đẹp về anh. Kỉ niệm trước khi cô trưởng thành.
"Thích thật đấy"- Gió mùa thu lùa vài làn tóc dài đen nhánh của cô, không khí dễ chịu bên bờ sông Hàn cũng khiến cô thích thú thêm phần nào. Cô ghen tị với anh, cô cũng đã lập ra một danh sách của riêng mình, lập ra mọi kịch bản về trải nghiệm trước tuổi 20 của mình. Nhưng khó lắm, giờ cô dần không còn mơ về nó, không còn thói quen mở quyển sổ màu tím mà mẹ tặng ra mơ mộng về một ngày được sống hết mình. Giờ cô chỉ coi nó là những ước mơ thời nông nổi, một mảng kí ức đẹp của một đứa con gái 18 tuổi.
Chiếc xe của Taehyung dừng lại trước cửa Sm.ent . Giờ cô đã phải trở lại với cuộc sống thực tại của mình.Bàn tay anh tiếp tục níu cô lại thêm lần nữa, lần này cô không phản đối, cũng chẳng lo lắng. Anh tiến tới gần hơn, gần hơn nữa. Anh tiến lên bao nhiêu thì cô lại lùi xuống bấy nhiêu.Rốt cuộc ý định của anh là gì.
"Chẳng lẽ là KISS"- Irene nghĩ thầm trong đầu, khoảnh khắc này...
Đằng sau cô chỉ còn bức tường, không có đường lui.Tay anh chạm nhẹ vào má cô, cúi thấp dần xuống. Người cô run lên vì hoảng hốt, nếu anh hôn cô thật đây...sẽ là nụ hôn đầu của cô.Không thể như thế được, lí trí thì nhắc nhở cô phải đẩy anh ra, nhưng cơ thể cô chẳng nghe lời. Có phải nó đang tò mò cảm giác được hôn là như thế nào.Nhưng lí trí của cô đã chiến thắng, cô không phản xạ ngay, môi cô bắt đầu run lên.
"Này, anh làm gì vậy chứ. Mau bỏ tôi ra đi"-Khác với mọi lần, cô chỉ nói một cách nhỏ nhẹ,như vậy chẳng giúp ích được gì. Taehyung mặc kệ lời nói đó, anh vẫn tiếp tục đưa mặt mình gần lại,nhưng mục tiêu của đôi môi anh không phải là thứ mà cô đang nghĩ đến, mà là phần cổ trắng nõn của cô.Theo phản xạ cô vội vàng rụt cổ lại, cổ của cô là một nơi rất nhạy cảm, chỉ cần chạm nhẹ thôi cô cũng cảm thấy như một dòng điện chạy qua vậy. Cổ cô bắt đầu đau nhức lên,hai tay cô chỉ biết nắm chặt mà chịu đựng.Hắn ta...cắn cô sao ? Hắn là Vampire à ? Quả là một tên kì lạ.
Cuối cùng Taehyung cũng chịu buông cô ra, trên cổ cô đã để lại một vết cắn thâm tím thấy rõ.Anh đưa tay xoa nhẹ lên vết thương mà mình vừa gây ra cho cô rồi nở một nụ cười nhẹ.Anh lúc này trông đẹp trai thật.
"Có đau lắm không ?"-Tâm trí của cô vẫn chưa kịp quay về, nên chỉ biết gật đầu vài cái.
"Yên tâm đi, sẽ hết đau nhanh thôi"-Anh nói rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi quay người rời đi.
Cô đưa tay sờ lên vết cắn của anh, nói: "Cái này...là gì vậy chứ ?"
"Cái đó...là đánh dấu em, thuộc về anh".
Bóng dáng của anh đã mất hút khỏi tầm mắt của Irene nhưng cô nhìn theo, hình như anh đã chạm vào trái tim cô rồi, khóe môi nhỏ nhắn của cô dần nhếch lên lúc nào không hay.Cô đứng đó như người mất hồn,cơn gió lạnh thổi mạnh qua đã làm cô tỉnh lại sau một giấc mơ đẹp.Cô quay người bước vào cửa công ty, tay thì vẫn giữ mãi trên cổ, giữ mãi vết dấu mà anh để lại.
-NHỚ BÌNH CHỌN ĐỂ TỚ TIẾP TỤC VIÊT-
-TỚ XIN LỖI VÌ ĐÃ GẦN MỘT THÁNG RỒI MỚI RA CHAP MỚI-
-CÓ PHẢI DẠO NÀY CHUYỆN TỚ VIẾT HƠI NHẠT KHÔNG ? T_T-
-CẢM ƠN BẠN VÌ VẪN ĐÓN ĐỌC FANFIC CỦA TỚ-
-MỌI Ý KIẾN VÀ GÓP Ý CỦA BẠN HÃY ĐỂ LẠI Ở PHẦN BÌNH LUẬN BÊN DưỚI HOẶC KHUNG CHAT-
_YÊU <3_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip