Chap 18+Bonus

Chap 18 - Final Chap.

Buổi chiều với cơn gió mát hùi hụi thổi qua làm cho lá cây xào xạc đung đưa. Jessica cầm cánh diều con bướm màu hồng chạy nhanh về phía trước, còn Tiffany thì đứng nơi gốc cây thả dây. Chọn được một khoảng cách khá tốt Jessica dừng lại và chờ đợi một cơn gió thật "ngon" thổi qua.

_Tôi thả là cậu quấn dây lại rồi thả ra từ từ nhé, nhớ giữ chặt ống dây. - Jessica hét về phía Tiffany và nhận được cái gật đầu từ Tiffany.

Lá cây kêu một to hơn, Jessica biết cơn gió sắp đi qua. Cô nhóc lấy đà chạy thêm một khoảng rồi thả tung cánh diều. Cánh diều bướm nương theo cơn gió mà ngày một bay lên cao. Ở phía bên kia Tiffany làm theo lời Jessica dặn và bắt đầu điều khiển dây sao cho diều lên cao nhất. 

_Tôi giữ phụ cậu. - Jessica cười tinh nghịch và vòng tay sang nắm lấy bàn tay cầm dây của Tiffany.

Tiffany cười e thẹn khi Jessica ở phía sau cô bé. Từ hôm tập cầu lông đến giờ đây là lần thứ hai cô bé và Jessica ở tư thế này. Có một chút vui, một chút ấm áp, một chút cảm giác như được che chở và thêm nhiều xúc cảm nữa bên trong Tiffany. Tiffany nghĩ cô bé hiểu rõ nguyên do cho những cảm xúc ấy, cô bé thích Jessica, thích nhiều ơi là nhiều. Cô bé thầm cảm ơn ba mẹ khi đã về đây để cô bé tìm được một người bạn như Jessica. 

_Khi lớn tớ và cậu có như thế này nữa không Jessie? - Tiffany bất giác thốt ra câu hỏi trong đầu.

_Có chứ. Cậu không nhớ vụ xếp sao hả? Tôi và cậu sẽ lắp đầy nó rồi nhiều lọ khác nữa. Muốn như thế thì tôi và cậu phải lớn cùng nhau chứ! - Jessica trả lời.

_Lỡ như cậu không muốn chơi với tớ nữa thì sao?

_Chuyện đó sẽ xảy ra khi cậu không còn thích màu hồng nữa. 

Tiffany cười khúc khích, vẻ mặt mãn nguyện vô cùng. Cô bé thích một Jung bang chủ ấm áp và dễ thương như thế này nhiều lắm. Nhưng cũng cảm ơn một Jung bang chủ lạnh lùng, khó gần, đáng ghét và hay bắt nạt cô bé lúc đầu, chẳng phải nhờ vậy mà Jung bang chủ đã chịu xin lỗi và bắt đầu làm bạn với cô bé hay sao? À, mà thật ra Jung bang chủ lạnh lùng như thế cũng có lí do riêng, muốn gây ấn tượng với cô bé cơ đấy.

_Nhìn kìa Fany, diều tôi và cậu cao ghê chưa. - Jessica đưa ngón tay chỉ chỉ về phía cánh diều trên cao.

_Nó làm tớ nhớ đến hôm đi biển. Phải chi mình bay được nhỉ? - Tiffany ngây thơ nói.

_Cậu sắp lên lớp 8 mà ước mình bay được sao?! Đừng nói với tôi cậu cũng tin ông già Noel cưỡi tuần lộc tặng quà đấy nhé. - Jessica nói có phần ngạc nhiên.

_Mỗi sáng hôm sau của lễ Giáng sinh tớ luôn nhận được quà đó. - Tiffany quay mặt về phía sau, vô tình gò má của cô bé chạm vào gò má của Jessica.

Cô bé ngượng đỏ chín cả mặt. Đã vậy Jessica còn cười cười trước cô bé và cố tình dùng tay còn lại không cho cô bé quay mặt thẳng lại.

_Cậu không biết cậu dễ thương thế nào khi đỏ mặt đâu, khi buồn mặt cậu phụng phịu cũng dễ thương lắm. Tôi xin lỗi vì đã bắt nạt cậu, tha lỗi cho tôi nhé Fany. 

_Tớ có bao giờ giận cậu đâu. Phải chi giờ có siro đá ăn nhỉ?! - Tiffany đưa mắt nhìn Jessica.

Ngay sau đó Jessica gật đầu, rời khỏi tay Tiffany và đến chiếc xe đạp của cô nhóc. Cô nhóc biết trước Tiffany sẽ lại muốn ăn món này nên khi nãy đã bảo Tiffany đợi ở đây và bí mật mua nó. 

_Nè. Nhiều vị dâu cho cậu. - Jessica đưa ly siro đá ra trước mặt Tiffany. - Cậu ăn đi đưa dây đây tôi giữ cho.

Tiffany cười tít mắt nhận lấy ly siro từ tay Jessica, cô bé kéo Jessica ngồi dưới gốc cây và bắt đầu ăn nó. Múc một muỗng khác Tiffany đặt nó lên môi Jessica. Thật ra Jessica luôn muốn được ăn siro như thế này nên cô nhóc há miệng thật to ăn lấy nó.

-.-.-.-.-.

Ở một nơi gần đó Yoona và Krystal cũng bận rộn thả con diều của chúng. Khác một cái là Yoona đã thông minh cột dây vào tảng đá to, nó chỉ rảnh rang ngồi đấy hóng gió mà thôi.

_Này, khi nào cậu về Seoul? - Krystal nhìn sang Yoona đang gối đầu lên cánh tay hỏi.

_Cũng sắp rồi, trên Seoul nhập học sớm lắm. - Yoona trả lời.

_Năm sau xuống nữa à? 

_Không biết. Này, sợ tôi về Seoul sẽ nhớ tôi phải không? Ahhh, không ngờ bà chằn thích đồ ba gai này đấy. - Yoona cười to.

_Không dám đâu nha. Hỏi để mừng và tránh cậu thôi, đồ ba gai. Có cậu thích tôi thì có đó. 

_Tôi không thích cậu được à?! - Yoona nhìn Krystal với đôi mắt nai của nó.

_Yah, thích ai là quyền của cậu. Tôi cấm cậu thích cũng vậy. 

_Uhmmm...Tôi biết rồi. 

_Biết gì?

_Không nói. Thu diều đi, tôi với cậu về nhà chơi đánh bài. - Yoona tháo dây ra khỏi tảng đá và kéo diều về.

Krystal đực mặt nhìn Yoona. Vừa mới thả chưa được bao lâu mà đã đòi về chơi trò mới. Đúng là cả thèm chóng chán mà. Nó lắc đầu nghĩ rồi phải đi theo sau Yoona lên xe về nhà chơi đánh bài.

Yoona cười thầm trong lòng khi bà chằn nay khá nghe lời nó, không cãi lại luôn ấy chứ. Tí nữa về nó mong sẽ bị thua, để bà chằn lăn trứng thật êm cho nó. Cơ mà từ bao giờ nó lại thích được bà chằn chăm sóc và nói mấy chuyện thích hay không thích thể nhỉ...

-.-.-.-.-.

Jessica quan sát bầu trời một cách chuyên nghiệp, sau đó cô nhóc thu diều về đặt dưới gốc cây rồi quay sang nói với Tiffany.

_Chuẩn bị ngắm hoàng hôn nào. Đứng lên, tôi đỡ cậu lên cây. 

_Ra đây là lí do cậu bảo tớ mặc quần dài hả? - Tiffany đứng dậy hỏi Jessica.

_Ừh. Tôi và cậu sẽ ngồi ở tán cây kia, từ đây leo lên cũng không cao mấy, cậu cứ ôm thân cây và đẩy người lên là xong. - Jessica hướng dẫn.

_Sẽ không té chứ? 

_Tôi đỡ cậu. Giờ thì đặt chân lên đây và leo lên. - Jessica đặt chân Tiffany lên thân cây sần sùi. 

Tiffany làm theo lời Jessica, cô bé đặt chân lên và bắt đầu bám vào thân cây to. Cô bé cũng có lần trèo cây rồi, đó là khi về quê mẹ chơi nên cô bé cũng không quá khớp khi hôm nay phải leo cây. Gương mặt căng thẳng cùng lo lắng của Jessica làm cô bé muốn cười thật to ngay lúc này. Nếu ngay lúc này cô bé bị ngã hẳn Jessica sẽ đỡ liền luôn đó.

_Có bị xước chân không vậy? 

_Không, cậu đừng lo như thế, tớ cũng biết leo cây mà. - Tiffany trả lời và bám vào tán cây trên cao đẩy người và ngồi lên đó. - Thấy chưa, giờ tới cậu.

Chẳng đợi Tiffany đợi lâu Jessica đã thoăn thoắt leo và ngồi cạnh cô bé. Cô nhóc đưa ánh mắt dò xét lên bàn tay cũng như cẳng chân Tiffany để chắc rằng Tiffany không bị trầy xước.

_Ngắm từ trên cao đẹp hơn ngắm ở dưới. - Jessica nói.

_Cậu hay ngắm hoàng hôn ở đây lắm hở? Đi một mình hay với Krystal? 

_Tôi đi một mình. Nhưng mai mốt sẽ là hai mình vì có cậu đi với tôi. - Jessica quay sang mỉm cười nhìn Tiffany.

_Lỡ như tớ không đồng ý thì sao? - Tiffany cười chọc Jessica.

_Thì tôi sẽ bắt ép cậu đi cho bằng được. Cậu không nhớ chuyện hồi sáng hay sao mà dám không đồng ý?

À, cái giọng điệu này cũng đã lâu lắm rồi Tiffany mới được nghe. Đúng chất Jung bang chủ luôn đấy.

_Tớ đùa đó. - Tiffany trả lời với nụ cười tươi. Ngay khi ấy mảng màu màu cam đỏ lướt ngang gương mặt Tiffany như báo hiệu rằng hoàng hôn đã đến.

Đúng như Jessica đã nói, ngắm hoàng hôn từ trên cao thật sự rất tuyệt vời. Có cảm giác như cả một thế giới mới đang mở ra từ hướng ấy với vô vàn màu sắc rực rỡ. Một trải nghiệm thật sự quá tuyệt, nhất là khi lại có Jessica - người cô bé thích bên cạnh. 

Mặt trời màu cam đỏ dần dần xuống núi qua những mảng mây. Jessica quay sang ngắm nhìn vẻ mặt say mê của Tiffany rồi cười mỉm một mình. Có một bí mật Jessica đã không nói với Tiffany. Quang cảnh hoàng hôn này chỉ ngắm nhìn một cách trọn vẹn nhất khi ở tán cây mà cả hai đang ngồi. Và tán cây này chỉ là của riêng mỗi Jessica. Cô nhóc đã từng nhủ rằng chỉ đưa người thật sự đặc biệt ngắm hoàng hôn cùng và chia sẽ quang cảnh tuyệt đẹp này.

Cô nhóc lấy từ trong túi ra chiếc kẹp tóc nơ màu hồng nhạt đơn giản ra và nhẹ nhàng kẹp nó vào mái tóc mềm mượt của Tiffany. Chiếc kẹp tóc mà cô nhóc đã mua ở siêu thị, kiểu dáng nó rất đơn giản theo dạng chữ x. Cô nhóc thích những thứ đơn giản và nghĩ rằng nó sẽ rất hợp với Tiffany.

_Cảm ơn cậu Jessie. - Tiffany khoe đôi mắt cười và đưa tay chạm vào chiếc kẹp tóc đang ở trên tóc mình.

_Rất hợp. - Jessica cười đáp lại Tiffany nhận xét. 

_Tớ sẽ thường xuyên kẹp nó. Tớ đoán là nó rất dễ thương phải không và cũng đơn giản nữa. 

Ngón tay út của Jessica khẽ di chuyển chạm vào ngón út của Tiffany, cô nhóc nhanh nhẹn đan nó vào rồi lại nhìn về hướng khác như giấu đi sự ngại ngùng. Chốc sau cô nhóc mới quay lại và trả lời Tiffany.

_Nó có màu hồng umm kiểu đơn giản. 

Mặt trời giờ chỉ còn 2/3 nhưng màu sắc của nó vẫn còn khá đậm. Jessica và Tiffany với đôi bàn tay nắm chặt cùng nhau đưa mắt về phía trước, chuẩn bị chào đón sự khuất dạng của mặt trời. 

Tiffany nghiêng người về phía Jessica một cách nhẹ nhàng và bí mật nhất có thể. Cô bé nghĩ mình nên tặng gì đó cho Jessica, một món quả nho nhỏ dành cho cậu ấy. Mảng màu cam đỏ biến mất cũng là lúc Tiffany tặng cho Jessica một nụ hôn vào má. 

Nó rất khẽ và nhanh. Nó đi qua và để lại cảm xúc khó tả trong Jessica và cả Tiffany. 

Cảm xúc này chắc rằng Jessica và Tiffany sẽ luôn ghi nhớ; hơn nữa cả hai sẽ giữ nó thật nguyên vẹn cho những năm tháng về sau.

_Dành cho cậu, Jung bang chủ của tớ...

-Fin-

We're So Meant To Be cuối cũng đã end rồi  Cũng gần bốn tháng từ ngày mình bắt đầu viết fic này ^^ Đó chỉ đơn giản bắt đầu từ một moment JeTi vừa xem và mùa hè cũng đã đến, một fic về thuở bé là suy nghĩ của tớ. 

Một Jung bang chủ cộc cằn, có phần đáng ghét giờ đã trở thành một Jung bang chủ ấm áp và dễ thương của Tiffany. Tiffany - cô bé mắt cười dĩ nhiên cũng tự ý thức được rằng mình sẽ chẳng bao giờ thoát được bàn tay của Jung bang chủ  

Cảm ơn lũ nhóc ngày ấy đã cho tớ những kỉ niệm đẹp đến thế để hoàn thành fic này. Cảm ơn hai người bạn đã chỉ dạy tớ một cách tận tình chạy xe đạp và chơi cầu lông  (Tớ đã tập đc tất cả, k như Tiffany nhé ) 

Và cuối cùng cảm ơn mọi comt của mọi người, cũng như "sự dõi theo lặng thầm" của silent reader  *cúi đầu* Nếu có thể comt cho mình một cái đc k haha 

Hẹn gặp lại mn ở 1 fic nào đấy 1 ngày không xa  Nếu thấy fic nào có tên No Need To Say thì zô ủng hộ nha  Dạo này rất thích đặt tít theo mấy câu nói của JeTi  

P.s: dành cho những ai mong phở gà, tớ xin lỗi, tớ k thể phục vụ món này trong We're So Meant To Be 

Bonus

Jessica và Tiffany chính xác đã cùng nhau trải qua 12 mùa tuyết rơi. Học cùng nhau thêm 2 năm trung học và 3 năm phổ thông, sau đó cả hai cùng lên Seoul học tiếp Đại Học. Jessica chọn Kinh Tế Tài Chính vì muốn kế nghiệp ông Jung, còn Tiffany theo Kĩ Sư Nông Nghiệp. Hai ngôi trường ở khá xa nhau nhưng mỗi sáng Jessica vẫn đều đặn đèo Tiffany đến trường, thi thoảng cùng nhau ăn trưa trong khuôn viên chờ những tiết học buổi chiều và cuối ngày cùng nhau trên chiếc xe đạp trở về khu chung cư. 

Khi vừa lên Seoul, ông nội Tiffany đã bảo rằng cả hai hãy ở lại nhà ông, gần trường dễ bề đi học cũng như tiện nghi hơn. Nhưng Jessica đã từ chối, đơn giản vì cô muốn tự lập hơn là dựa dẫm vào ông nội của Tiffany. Cô đã rất ngạc nhiên khi ngày cô dọn về phòng mình, từ đằng xa Tiffany với hai cái va-li màu hồng đang đến gần cô. Tiffany nghiêng đầu mỉm cười và lém lỉnh hỏi cô rằng. 

“Có thể cho tớ tá túc không? Ông nội vì có cậu nên mới cho tớ ở cùng, thật là thiên vị mà.” 

Cô chỉ biết gật đầu đồng ý , tặng cho Tiffany nụ cười tươi rồi lật đật kéo hai chiếc va-li vào phòng. Căn phòng cũng không quá nhỏ, vì thế cô và Tiffany thường đến siêu thị mua đồ về trang trí cho căn phòng. Tiffany dành hẳn bệ cửa sổ cho “Jessie” và “Fany” đón nắng, còn lọ sao thì được đặt trên kệ sách của Jessica. 

Mỗi ngày giáp mặt, đi học cùng nhau, chăm sóc cây cùng nhau, ăn ngủ cùng nhau, sinh hoạt cùng nhau những tưởng sẽ rất mau chán ngán. Nhưng với Jessica và Tiffany thì mỗi ngày đều vô vàn tiếng cười vì những trò trêu ghẹo trẻ con hoặc giả giận hờn vu vơ với nhau. 

-.-.-.-.-.

12 năm với 4380 màu hồng lắp đầy 4 chiếc lọ và giờ đang là lọ thứ 5. Mỗi ngày với Tiffany đều là màu hồng, có Jessica bên cạnh, việc học tập thì diễn ra suôn sẻ còn gì tuyệt hơn được nữa. Cô và Jessica, quan tâm nhau trong vai trò là hai người bạn thân, không hơn không kém. Mối quan hệ có có không không đôi khi cũng làm Tiffany không vui nhưng biết được bản thân cô có ý nghĩa như thế nào với Jessica đã xoa dịu đi sự khó chịu ấy. Chẳng phải nhớ thế mà ngôi sao được xếp bởi giấy hồng hay sao?! 

Cô nhớ lần đầu tiên ngắm tuyết rơi cùng Jessica là năm đang học lớp 8. Cô thích thú đến mức chạy lăng quăng trong tuyết và nghe những lời cằn nhằn của Jessica rằng cô có thể bị ngã hay cảm lạnh. Sau đó cô đã bắt Jessica im lặng bằng cách chọi tuyết vào người cậu, khiêu khích để cậu tấn công cô. Chạy đùa mệt mỏi, cả hai lại chơi trò đắp người tuyết với cài đầu siêu nhỏ còn thân hình thì quá cỡ. Jessica đã đùa rằng đó là người tuyết đặc biệt và cả hai cùng phá ra cười trước khi Jessica kéo cô vào nhà kho sau vườn đốt nến cho ấm. Jessica đã khéo léo chọn nến màu hồng và xếp thành vòng tròn đủ to cho cô và cậu ngồi vào. Ấm áp vô cùng, ấm vì nến, ấm vì bàn tay cô nằm trong tay Jessica, và ấm nhất là khi có Jesscia bên cạnh. Những năm tiếp theo vẫn cứ trôi qua như thế, dù bận học tận Seoul nhưng đêm Giáng sinh cô và Jessica vẫn về đây, cùng nhau chơi đùa thật vui. 

Năm hai đại học, cô đã quyết định tự tay đan một chiếc khăn choàng màu xám tặng Jessica. Biết là mình không khéo tay trong vấn đề này nên cô đã phải nhờ omma mình hướng dẫn thật chi tiết và tập tành làm theo. Ban đầu khó khăn lắm cơ, cứ bị cây kim đan đâm vào ngón tay miết, hoặc len bị rối lung tung, Tiffany thậm chí có lần muốn bỏ cuộc. Nhưng nghĩ đến việc Jessica sẽ choàng chiếc khăn này trong ngày đông rét, hay những buổi thức đêm hoàn thành đề án Tiffany lại dặn lòng phải cố lên, không được bỏ cuộc. Giáng sinh năm đấy Jessica cũng nhận được rất nhiều khăn choàng, có cái còn đẹp và hoàn hảo hơn của cô. Một chút rụt rè và tự ti, Tiffany tính giấu nhẹm luôn chiếc khăn mà mình đã đan. Nếu không nhờ Krystal đi dọa đủ điều thì chiếc khăn đã không đến tay Jessica và cô đã không bị cậu mắng ngốc nghếch, hậu đậu suốt cả buổi hôm đó. 

-.-.-.-.-.

Jessica trân trọng mỗi ngày ở bên Tiffany, cô luôn cố gắng làm cô ấy mỉm cười càng nhiều càng tốt. Nụ cười của Tiffany như tiếp thêm năng lượng cho những đề án khó nhằn của cô. Trông thấy nó cô lại nhủ lòng phải hoàn thành thật tốt, thật xuất sắc để được tốt nghiệp sớm và cô sẽ chính thức ngỏ lời yêu Tiffany. 12 năm qua Jessica có thể chắc rằng sẽ không khác ngoài Tiffany hoàn thiện bức tranh hạnh phúc cùng cô. Thậm chí cô đã từng mỉm cười như một kẻ ngốc nghếch khi nghĩ đến viễn cảnh căn nhà màu hồng, có vườn cho Tiffany và lũ trẻ cùng với Tiffany. 

Kế hoạch ngỏ lời Jessca đã xây dựng từ năm 12 và cô luôn mong nó sẽ sớm được thực hiện. Cô muốn bản thân đã có một sự nghiệp, một cái gì đấy để bảo đảm cho tương lai của cô và Tiffany. Nhiều khi cô cũng ghen đến điên cuồng khi trông thấy một vài anh chàng hay cô nàng nào đấy trong trường công khai tỏ tình với Tiffany, rót vào tai cô ấy những lời ngon ngọt. Muốn hét to cho mọi người biết Tiffany là của cô nhưng chợt nhớ cô và Tiffany đã là gì đâu…

Cô không hiểu sao những lúc ấy cô trẻ con đến mức làm mặt lạnh, giận dỗi và phớt lờ đi Tiffany. Còn Tiffany thì sẽ nũng nịu, bám lấy tay cô và vòi vĩnh về nhà ở ngoại ô. Cả hai lại ăn siro đá, đi vòng vòng khu xóm nhỏ và buổi chiều lại trèo lên cây ngắm nhìn hoàng hôn với đôi bàn tay siết chặt vào nhau. Jessica hiểu, những việc này có nghĩa là gì… 

-.-.-.-.-.

Lễ tốt nghiệp của Jessica diễn ra vào một ngày thứ sáu đẹp trời với ông bà Jung, Krystal, Tiffany và Yoona đến chia vui cùng. Jessica siết chặt tấm bằng tốt nghiệp trong tay và nhìn Tiffany với ánh mắt vô cùng hạnh phúc. Sau hôm nay cô sẽ đường hoàng vào làm việc cho công ty của appa cô, học hỏi, trau dồi kinh nghiệp và sau này sẽ kế thừa ông. Sự nghiệp đã có, giờ thì cô nên chú tâm vào chuyện quan trọng của đời cô… 

Một buổi tiệc nhỏ vui nổ trời tổ chức tại vùng ngoại ô. Lũ nhóc ngày trước đều có mặt đủ cả, cô ShinYoung cũng được mời đến chung vui. SooYoung và Krystal vẫn là một cặp bài trùng luôn chĩa mũi nhọn về Tiffany. HyoYeon vẫn luôn là người cốc đầu và xách lỗ tai SooYoung hòng ngăn chặn cái tính tình trẻ con ấy. Sunny và TaeYeon thì cứ đá đểu nhau chiều cao của đối phương. Yuri và Yoona chăm bẵm vào cái máy game còn Krystal là người cổ vũ cho Yoona. Tiếng ồn ào, tranh cãi, chí chóe nhau vang cả góc nhà. 

Jessica tìm thấy Tiffany đang ngồi trên sofa theo dõi trân đấu của Yoona và Yuri thì tiến đến nắm tay lôi tuột cô ấy ra phía gara xe. Cẩn thận đưa chiếc áo ấm cho Tiffany, Jessica bắt đầu điều khiển vô-lăng cho xe chạy đi. 

_Mình sẽ đi đâu đây? Buổi tiệc đang vui mà. – Tiffany thắc mắc. 

_Các cậu ta cứ tranh đồ ăn, cãi nhau chí chóe, chơi game mà vui gì chứ. Tôi đưa cậu đến nơi này vui hơn. – Jessica mỉm cười bí ẩn và chăm chú điều khiển xe. 

Tiffany nhau mài suy nghĩ, nơi nào mà vui hơn khi trời đang dần về chiều thế này. Khu vui chơi giờ này cũng đóng cửa rồi còn gì. Xe chạy thẳng, đó là một con đường rất quen thuộc nhưng Tiffany không thể nhớ nó dẫn đến đâu. Thôi thì cứ quan sát cảnh vật trong khi chờ đợi đến nơi ấy cũng được. 

-.-.-.-.-.

_Tada, đến nơi rồi. 

Jessica hào hứng như một đứa trẻ, đẩy cửa và di chuyển sang bên kia mở cửa cho Tiffany. Tiffany mở to mắt khi trước cô là bãi biển năm lớp 7 mà nhà trường tổ chức đi chơi. Nơi này Jessica đã nướng lươn, nướng marshmallow, cõng cô đi quanh bãi biển, nắm tay cô để giúp cô ngủ ngon và bí mật tặng nhẫn cho cô. Chưa kịp hỏi gì, Jessica đã kéo tay cô đi thẳng về phía trước. 

_Cậu từng nói muốn chơi trò này, nhớ không? Giờ thì tôi với cậu dư tuổi chơi nó rồi đấy, thế nào, muốn chơi cùng tôi không? 

_Tớ chờ để chơi trò này lâu lắm rồi. 

Tiffany khoe ra đôi mắt cười đáng yêu của mình trước khi nhận lấy hai chiếc áo phao từ tay người nhân viên. Cô cẩn thẫn mặc nó vào cho Jessica và đến mình. Sau đó nhân viên buộc thêm dây an toàn cho cả hai trước khi bắt đầu trò chơi. 

Chiếc ca-nô bắt đầu chạy ra biển, cánh dù cũng dần di chuyển lên cao nhờ gió, cô trong vòng tay Jessica đang dần được bay lên cao. Gió biển mằn mặn thổi vào gương mặt phấn khích của cô, từ đây cô thấy được con sóng đằng xa, những con thuyền đang nhấp nhô phía ấy. 

_Tiffany Hwang, nghe này. Tớ và cậu đã ở bên nhau 12 năm, tớ thích cậu từ năm lớp 7, đến năm 11 tớ nhận ra tình cảm tớ dành cho cậu nó đã đến một từ ngữ mới, đó là từ thích thành yêu. Năm 12 tớ lên kế hoạch tỏ tình với cậu, kế hoạch đã được hoàn thành từ 4 năm trước nhưng đến hôm nay mới được thực hiện vì tớ muốn có công việc đàng hoàng trước khi nói yêu cậu. Tớ yêu cậu, yêu tất cả những thứ thuộc về cậu, đồng ý làm bạn gái tớ nhé? 

_... 

_Nếu cậu không đồng ý tớ và cậu sẽ lơ lửng như thế này mãi luôn. Tớ sẽ ôm cậu như bây giờ, không buông ra, đừng xem thường lời tớ nói. 

Tiffany đang cảm động không nói nên lời nghe được câu đấy phải quay lại và liếc yêu Jessica một cái. Vừa tỏ tình vừa ép buộc người khác đồng ý họa chăng có mỗi Jessica của cô mà thôi. Xưng tôi-cậu với cô cả 12 năm qua, đến tận ngày tỏ tình mới chịu thay đổi cách xưng hô khác…

_Có thật là sẽ không bao giờ buông không? 

_Nó sẽ thay đổi nếu cậu không thích màu hồng nữa. 

Cô đã không trả lời Jessica bằng lời nói thay vào đó cô đã chủ động áp môi mình vào môi Jessica. Dù sao cậu ấy cũng đã tỏ tình và cô sẽ là người chủ động trao nụ hôn đầu tiên của mình cho cậu ấy. 

Gió biển cứ thổi…Jessica cứ ôm Tiffany trong vòng tay và cho cô ấy biết cô yêu cô ấy nhiều như thế nào…

Tối hôm đấy, chính tay Jessica lại nướng marshmallow và lươn đút cho cô ăn...

-.-.-.-.-.

Khi yêu nhau sẽ xảy ra nhiều chuyện hơn và lọ sao của cả hai cũng không còn chỉ là một màu hồng nữa. Hôm cãi nhau sẽ là màu đen, giận nhau sẽ là màu nâu, và làm đối phương khóc sẽ là màu vàng. Có hôm cãi to đến mức lọ sao không có một ngôi sao nào được cho vào. 

Những tưởng bên nhau 12 năm đủ để khiến cả hai hiểu nhau và đều có tiếng nói chung nhưng không phải như vậy. Đã là của nhau rồi thì chuyện gì cũng có thể khiến người ta giận nhau, cãi nhau được. 

Năm đầu tiên quen nhau, Jessica và Tiffany cãi nhau rất thường, phần lớn vì ghen tuông, giận hờn, hiểu lầm cũng có. Sau mỗi lần cãi nhau, cả hai sẽ nằm trong vòng tay nhau, thủ thỉ những nguyên do cãi nhau của họ, hiểu nhau rồi thì vấn đề cãi nhau cũng được giảm đi khá nhiều. Năm thứ hai thì gần như không có, lọ sao lại được màu hồng lắp đầy. 

Với Tiffany mà nói, trước và sau khi chính thức là một cặp, Jessica của cô cũng chẳng thay đổi là bao nhiêu. Có chăng là cậu lãng mạn hơn, thường xuyên làm cô khóc vì cảm động và nói yêu cô nhiều hơn. Cô và Jessica đều bận rộn với công việc riêng nên tối đến nằm trong vòng tay nhau là khoảng thời gian bình yên nhất của cả hai. Hay cuối tuần, cả hai sẽ về ngoại ô thăm ba mẹ hai bên và ngủ lại ở đấy, sáng sớm ngắm bình mình, chiều muộn ngắm hoàng hôn. 

-.-.-.-.-.

Ngày kỉ niệm Jessica đã ngỏ lời yêu Tiffany, Jessica đã xin nghĩ làm hẳn một ngày chỉ để nấu một buổi sáng cùng Tiffany, đưa Tiffany đi đó đi đây. Tiffany có phần khó hiểu khi Jessica lại đưa cô đến bãi biển và chơi trò ấy. Lần này, dưới bầu trời trong vắt, cậu lồng chiếc nhẫn bạc vào ngón áp út và ngỏ lời cầu hôn cô. Cô rơi lệ trong chiếc ôm siết chặt của cậu, nước mắt cô lăn dài khi môi cậu và môi cô chạm nhau…

Ngày cô là cô dâu của Jessica cũng khá đặc biệt. Thánh đường với sự chứng kiến của Chúa trời, hai bên gia đình, bạn bè, họ hàng và tuyệt nhiên không có tiếng nhạc nào khi ba cô dắt cô vào. Cũng không thấy Jessica đứng dưới bục tuyên thệ, cô ngơ ngác nhìn quanh thì nhận được ánh mắt vui mừng và hạnh phúc của mẹ mình. 

Chốc sau, giai điệu nhẹ nhàng của một bản nhạc vang lên khắp thánh đường. Hòa theo đó là giọng hát ngọt ngào của Jessica. Tấm màn phía sau cha được kéo lên, cậu xuất hiện với chiếc piano màu trắng, đôi mắt nhìn cô đầy yêu thương… 

Remember when

Nhớ về ngày đấy

I was young and so were you

Tớ vẫn là đứa nhóc và cậu cũng vậy

and time stood still and love was all we knew

Thời gian ngừng trôi và tình yêu là tất cả những gì chúng ta biết

You were the first, so was I

Cậu là tình yêu đầu của tớ và cậu cũng vậy 

We made love and then you cried

Chúng ta yêu nhau và cậu đã khóc

remember when

nhớ về ngày đấy 

_Jessica Jung, con có đồng ý lấy Tiffany Hwang làm vợ dù cho ốm đau bệnh tật, nghèo nàn, khốn khó cùng những thăng trầm khác của cuộc sống? 

_Con đồng ý. – Jessica nắm chặt lấy bàn tay Tiffany, mỉm cười trước khi trả lời. 

_Tiffany Hwang, con có đồng ý lấy Jessica Jung làm chồng dù cho ốm đau bệnh tật, nghèo nàn, khốn khó cùng những thăng trầm khác của cuộc sống? 

_Con đồng ý. 

Dưới sự chứng giám của Chúa trên cao cùng đấng sinh thành cả hai bên, cả hai trao tặng nhau đôi nhân cùng nụ hôn của sự hạnh phúc... 

Remember when we vowed the vows 

Nhớ khi ta hứa hẹn những lời thề 

and walked the walk 

và bước đi bên nhau

Gave our hearts, made the start, it was hard 

Trao nhau con tim, tạo sự khởi đầu, thật khó

We lived and learned, life threw curves 

Chúng ta đã sống và học hỏi, cuộc sống đã đẩy ta vào những thăng trầm 

There was joy, there was hurt 

Nếu hạnh phúc tồn tại thì sẽ có nỗi đau

Remember when 

Nhớ về ngày đấy…

Có thể rồi cuộc sống hôn nhân sau họ cũng sẽ gặp nhiều bấp bênh, lục đục nhưng rồi cả hai sẽ lại tự động quay về bên nhau vì họ hiểu rằng họ yêu nhau và vốn dĩ đối phương là mảnh ghép cuối cùng hoàn hảo cho cuộc sống của họ. 

14 năm - họ biết họ yêu và cần nhau như thế nào.

Thế là End thật rồi T_T Cảm ơn những comment, dõi theo fic của tất cả mọi người. Mình hi vọng Bonus này sẽ làm mọi người ưng ý ^^ 

Mình có vài bất ngờ dành cho một số readers thân yêu :"> Chờ xem đó là gì nhé ^^ 

Hmm, cái Divorcement trong Collection HPBD Tiffany tớ viết dựa trên cuộc sống hôn nhân của hai trẻ trong fic này đây Anyway, cảm ơn mọi người một lần nữa *cúi đầu*

Tạm biệt reader của We're So Meant To Be, sẽ nhớ mn lắm đó T_T 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: