Chap 2
Chap 2
Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói...
Cô nhóc Jessica với vẻ mặt cau có trèo thoăn thoăn lên cành cây già cỗi. Cô nhóc rất ghét sự phiền phức từ cô bạn mới vào lớp, cô nhóc đã nói không muốn làm bạn mà cứ lải nhải mãi không thôi. Về sự đồng ý bất thình lình của Jessica được cô nhóc lí giải rằng bản thân đang buồn ngủ và trả lời cho rồi.
Jessica ghét cái đôi mắt cười đó, ghét cái nụ cười rạng rỡ toe toét, ghét cái cách quá ư là nhiệt tình và hoà đồng nữa. Cô nhóc hoàn toàn không ưa type người như vậy một chút nào cả. Jessica đung đưa hai chân, thoải mái tận hưởng cơn gió mát buổi chiều. Giờ nãy những người bạn thân của cô nhóc đều ngồi ở lớp học thêm, còn cô nhóc thì không. Đơn giản, Jessica ghét không khí ngột ngạt nóng bức trong lớp học với hai mươi mấy đứa học sinh. Cô nhóc thà tự học ở nhà còn hơn. Nhìn quanh quất khung cảnh xung quanh, đôi mắt sáng dừng lại trước hình ảnh cô bé mà Jessica không ưa chút xíu nào đang làm gì đấy ở phía kia.
Dù thừa biết rằng Tiffany sẽ không bao giờ trông thấy mình nhưng Jessica vẫn khẽ cúi người như một đứa nhóc đang lén lút nhìn trộm người khác. Bàn chân di chuyển nhẹ nhàng trên làn cỏ xanh mướt, cánh tay và cả thân người phối hợp theo một cách uyển chuyển, nhẹ nhàng, gương mặt lộ rõ niềm đam mê cực độ. Jessica biết những điệu múa này vì cô nhóc đã từng xem qua một lần trên tivi, nó gọi là múa bale.
Jessica hầu như không thể dứt ánh mắt khỏi Tiffany, rõ ràng là vì những điệu múa tuyệt vời kia. Jessica không nghĩ rằng một Tiffany bằng tuổi cô lại có thể múa bale hay đến như thế.
_Yah, Jessica Jung mày đang khen cậu ta đó. Xì, cũng thường thôi mà. - Jessica lẩm bẩm đánh nhẹ vào trán mình.
Cô nhóc giật thót mình khi Tiffany bỗng dưng dừng điệu múa một cách đột ngột. Sau đó Tiffany chạy thẳng đến cái cây mà Jessica đang ngồi.
_Chết rồi, cậu ta thấy mình rồi sao? Không lẽ thấy mình nhìn trộm luôn rồi... - Jessica cắn môi, cố gắng di chuyển thân hình một cách khéo léo nhất có thể để ...trốn.
Jessica càng lúc càng luống cuống khi Tiffany nhìn chằm chằm lên trên tán cây. Không biết luống cuống làm sao mà Jessica ngã huỵch từ trên cây xuống đất. Nó sẽ là một cú đo đất đau điếng nếu cô nhóc không ngã vào trúng Tiffany.
_Ouch. - Tiffany bật ra tiếng rên khi Jessica ngã vào người cô bé, điều đó làm cô bé ngã uỵch xuống đất với Jessica đè lên cả người mình.
_Đáng tội. - Jessica lạnh nhạt đứng dậy, thậm chí cô nhóc còn không thèm kéo Tiffany đứng dậy.
_Sao cơ? - Tiffany đứng dậy trong khó khăn.
_Tôi bảo cậu đáng tội, vì cậu mà tôi bị ngã.
_Tớ đâu có làm gì...
_Cậu nhìn tôi.
_Errr..thật ra tớ đang nhìn con sóc trên tán cây phía kia. - Tiffany đưa ngón trỏ chỉ chỉ lên tán cây gần tán cây mà Jessica ngồi lúc nãy.
Jessica chính xác là đang rất ngại. Người ta đâu có nhìn mình mà tự dưng lại quy chụp người ta. Nhưng với bản tính tự cao của một Jung bang chủ, cô nhóc vẫn giữ vẻ mặt bình thản và lạnh lùng.
_Ai cho cậu đến đây? - đổi chủ đề.
_Tớ đi dạo quanh nhà rồi vô tình đi đến nơi này. - Tiffany xoa xoa cái mắt cá chân đang đau của cô bé.
_Khu đất này thuộc chủ quyền của tôi, cậu đến mà không xin phép là không được. - Jessica khoanh tay trước ngực, nói giọng khá là bang chủ.
_Tớ không biết. Uhmm, vậy thôi tớ về đây. Chào cậu. - Tiffany ngốc nghếch trả lời, sau đó gượng đứng dậy rời khỏi khu đất chủ quyền của Jung bang chủ.
_Cậu đi dễ thế sao? Ít ra cũng phải đền bù hay gì gì đó.
_Huh?
_Dùm ơn, đừng làm phiền tôi nữa.
-.-.-.-.-.-
Tiffany chống cằm lên cửa sổ với tâm trạng chán nản. Câu nói lúc nã của Jessica cứ quấy rầy Tiffany. Cô bé rất buồn khi nghĩ rằng bản thân lại làm Jessica cảm thấy không thoải mái và phiền phức đến vậy.
_Mình phiền lắm hả Totoro? - với tay lấy chú totoro bông trên giường Tiffany tự hỏi.
_Chắc là vậy rồi, Jessica thậm chí đã nói thẳng ra như thế...Nhưng mình muốn làm bạn với cậu ấy vì cậu ấy.
Tiffany thở dài thườn thượt. Những người bạn của Jessica và những bạn khác trong lớp Tiffany đều đã làm quen hết rồi, duy chỉ có mỗi Jessica là chưa thôi. Và Tiffany khá khó hiểu khi nhóm bạn thân của Jessica rất cởi mở và hoà đồng.
_Phải làm theo lời cậu ấy thôi, bản thân tớ cũng sẽ không vui khi bị làm phiền đâu Totoro a.
-.-.-.-.-.-
_Omma ah, phân bón omma để ở đâu? Mấy cái cây trông rất kém. - Tiffany lo lắng níu lấy tay người mẹ.
_Omma đặt nó trước nhà kho. Nhưng Fany này, con đừng ở ngoài nắng lâu quá nhé. - Người mẹ hôn nhẹ vào trán con gái, đôi mắt thấm nhuần sự bất an.
_Chăm sóc xong cho mấy cái cây con sẽ vào nhà ngay.
Tiffany dùng chiếc bay nhỏ xúc phân bón vào cái khay nhựa bên cạnh. Sau đó cô bé khiêng cái khay đến gần mấy chậu cây của cô. Đeo chiếc găng tay màu trắng vào, Tiffany nhẹ nhàng xới đất trộn với phân bón rồi đặt cây vào lớp đất mới.
_Whoa, cậu có vẻ rất giỏi chăm sóc mấy cái này ha. - TaeYeon tay chống gối cúi người về phía Tiffany.
_A, TaeTae cả SooYoung nữa, chào hai cậu. - Tiffany trông rất vui.
_Chúng tớ giúp gì được không? - TaeYeon bưng một chậu cây lên trước mặt và ngắm nghía nó.
_Tớ làm gần xong cả rồi. - đôi tay Tiffany liến thoắng vun đất cho cây.
_Làm xong chúng ta đến bãi cỏ gần trường chơi đi. Jung chắc lại đang ở đó.- SooYoung đề nghị.
_Được đó. Fany cùng đi nhé.
Tiffany bặm nhẹ môi khi nghe đến Jessica. Nếu cô bé đã làm Jessica khó chịu đến vậy hẳn sự có mặt của cô bé sẽ khiến Jessica ghét cô bé nhiều hơn nữa. Dù rất muốn chơi đùa cùng mọi người nhưng nghĩ đến việc Jessica sẽ không vui nên Tiffany ngập ngừng từ chối.
_Hai cậu chơi vui vẻ nhé, tớ không đi được.
_Cậu luôn thích có cơ hội chơi đùa cùng mọi người mà. Sao lại không đi? - TaeYeon thắc mắc.
_Hay đứa nào bắt nạt cậu? - SooYoung tay vo thành nắm đấm nói giọng hung dữ.
_Không không có. Tớ còn phải dọn lại một ít đồ trong phòng nữa. - Tiffany lúng túng nói, cô bé nói dối khá là tệ.
_Hôm khác nhất định phải tới đó. Chúng tớ đi đây, chào cậu. - SooYoung vẫy vẫy tay chào Tiffany rồi kéo TaeYeon đi nhanh, SooYoung biết một Jung chờ đợi sẽ rất nguy hiểm.
_Mình muốn chơi cùng các cậu ấy. - Tiffany khe khẽ nói cùng mấy cái cây. - Nhưng ở nhà sẽ chăm sóc các cậu được nhiều hơn sao? - Tiffany khoe đôi mắt cười rạng rỡ trước những người bạn cây của cô bé. Nhưng chắc hẳn các bạn cây sẽ thấy được một chút buồn bã trong nụ cười ấy.
-.-.-.-.-.-
_Omma, Sica unnie lại ăn hiếp bạn mới đó. - Krystal bĩu môi.
_Sao con biết? - người mẹ đặt cốc nước xuống bàn hỏi.
_Con chứng kiến. Sica unnie ngã vào người Fany unnie sau đó unnie còn không đỡ người ta lên nữa.
_Cái con nhóc này thật là... - bà Jung đang giọng.
_Omma không được nói là con thuật lại cho omma nghe nha. Unnie sẽ đánh con đó. - Krystal làm vẻ mặt sợ hãi.
_Omma biết rồi.
Bà Jung rời khỏi để lại một Krystal khoái chí cực độ với suy nghĩ Sica unnie của cô bé sẽ bị omma la mắng một trận. Thỉnh thoảng phải chơi đểu một tí để Krystal trả thù những lúc Jessica bắ nạt cô bé.
-.-.-.-.-.-
Jessica trở về nhà trong bộ quần áo mướt mát mồ hôi và có cả vết bẩn trên đó nữa. Mỗi trò chơi do Jung bang chủ đề ra đều mang đậm tính cạnh tranh và bạo lực rất cao. Như vừa nãy Jessica đã đề nghị chơi trò vật nhau.
_Tự mà giặc lấy quần áo. Tắm rửa rồi xuống ngay cho omma. - bà Jung trợn mắt.
_Dae. - Jessica mệt mỏi trả lời rồi lết thết lên phòng.
_Omma không ngờ con lại thô lỗ với bạn mới như thế. - bà Jung cầm cái cây trong tay, gương mặt rất bực tức.
_Ai mách với omma chuyện gì? - Jessica khoanh tay trước ngực trong tư thế chịu phạt.
_Con thậm chí không đỡ con bé dậy dù con là người ngã vào con bé.
Giờ thì Jessica đã hiểu vì sao omma của cô nhóc lại nổi giận đến vậy. Tất cả là do Tiffany đã mách lẻo chứ không ai khác. Jessica hoàn toàn im lặng trước sự trừng phạt của bà Jung, quỳ đấy và khoanh tay trong 3 tiếng đồng hồ. Krystal ân hận trước sự trừng phạt có phần nghiêm khắc của omma mình, và cả sự im lặng đáng sợ của Jessica unnie cô bé. Mọi lần nếu Jessica có đùa nghịch và bị mắng vốn bà Jung cũng luôn trừng phạt như thế này nhưng trong mỗi lần đấy Jessica đều ngang bướng cão lại hòng nhẹ tội, còn lần này thì hoàn toàn không.
Quỳ gối cho đến khi đã hết thời gian trừng phạt Jessica lầm lì lên phòng, thậm chí cô nhóc còn không ăn cơm tối.
-.-.-.-.-.-
Tiffany luôn đến lớp rất sớm, cô bé dành thời gian trước buổi học để đến vườn sinh học chăm sóc cây cảnh cùng cô Park. Hôm nay cũng vậy, nhảy chân sáo vào phòng học Tiffany treo chiếc balo vào thành ghế rồi đến vườn sinh học. Nhưng hôm nay, Tiffany không phải là người đến lớp sớm nhất.
_Vui vẻ nhỉ? - Jessica nói với giọng hằm hằm. - Cậu là đồ phiền phức, mách lẻo, giả tạo nhất mà tôi từng gặp.
_Có chuyện gì sao Jessica? - Tiffany e dè hỏi, đôi mắt ngân ngấn nước.
_Đừng gọi tên tôi. Tôi ghét cậu. - Jessica cố tình quơ tay khiến chiếc balo của Tiffany rơi xuống sàn, sách vở theo đấy mà rơi ra.
Jessica vẫn còn hằm hằm giận dữ khi rời khỏi lớp. Với lòng tự tôn của một bang chủ cô nhóc ghét nhất việc người nào đó giả tạo trước mặt cô và còn có tính mách lẻo nữa.
Tiffany sụt sịt chiếc mũi đang đỏ ửng lên trong khi thu nhặt lại sách vở. Tiffany không giận Jessica vì đã cố tình hất balo của cô bé, cái cô bé cảm thấy giận là những từ ngữ mà Jessica dành cho cô. Tiffany không phải là một đứa nhóc mách lẻo và giả tạo.
-.-.-.-.-.-
Tiết mĩ thuật là tiết học mà Tiffany thích mê sau môn sinh học. Cô bé tạm quên đi sự buồn bã mà Jessica đã gây ra, tập trung cho tiết học mới.
_Chủ đề hôm nay là vẽ chân dung. Vừa hay lớp ta lại chẵn học sinh, nên hai bạn ngồi gần nhau làm người mẫu cho nhau nhé. - cô ShinYoung giới thiệu tiết học rồi ngồi xuống bàn giáo viên chuẩn bị cho tiết học sau.
Tiffany len lén liếc nhìn Jessica ở bên cạnh, gương mặt Jessica vô cảm nhìn vào bản vẽ trắng tinh trước mặt.
_Tôi không vẽ cùng cậu.
TaeYeon và SooYoung há hốc mồm khi nghe câu nói của Jessica. Cả hai nhìn Tiffany như muốn hỏi vì sao Jessica lại nói thế nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu có chút buồn của Tiffany.
Tiffany quay trở lên vị trí của mình, cô bé chuốc chiếc bút chì ngòi 2B một cách cẩn thận rồi bắt đầu phát hoạ từng đường nét mờ ảo. Chú totoro với thân hình u ú, nhe răng cười, đôi mắt tròn to dần trở nên sinh động dưới nét vẽ của Tiffany.
_Fany vẽ khéo thật. Không có Jessica Tiffany vẫn làm xong đề tài này. - TaeYeon cầm bức tranh trong tay trầm trồ khen.
Jessica liếc nhìn TaeYeon một cái sắc lẽm. Ngay sau đó Jessica giật bức tranh từ tay TaeYeon, nhìn sơ nó rồi vo thành một nắm tròn nhỏ.
_Ý cậu tôi trông giống như con thú ngớ ngẩn đó ư? Đúng là ngày càng không thể ưa cậu được. - Jessica lạnh lùng quăng cục giấy xuống sàn trước ánh mắt không thể shock hơn của Tiffany, TaeYeon và SooYoung.
Tiffany không tỏ một biểu hiện gì cả, cô bé lặng lẽ nhặt cuộn giấy lên, nhẹ nhàng mở nó ra dùng tay vuốt cho thẳng lại rồi kẹp vào bản vẽ. Tuyệt nhiên không nói gì đến Jung bang chủ cả.
Điều ấy làm Jessica cảm thấy bản thân bị xem thường. Cô nhóc nhìn Tiffany với một ánh mắt sắt lẽm. TaeYeon và SooYoung trông thấy mà không khỏi rùng mình.
Chuyện hay còn đang ở phía trước…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip