Chap 4
Chap 4
Tiffany cứ nghĩ rằng sẽ được vui chơi cùng mọi người vào giờ chiều nhưng điều ấy lại không xảy ra. Ông nội Tiffany ở Seoul đã gọi điện về và bảo ba mẹ cùng cô bé phải trở về Seoul trong ngày hôm đó. Chuyến đi Seoul đột ngột nhanh đến mức Tiffany chỉ vừa về nhà quẳng đại chiếc balo lên sofa rồi đi ngay. Tiffany cảm thấy có lỗi nếu chiều nay Yuri sẽ sang nhà cô bé, hẳn cậu ấy sẽ thất vọng lắm...
Gió lùa qua khe cửa sổ đánh thức cô nhóc Jessica ra khỏi giấc ngủ trưa của mình. Chợt nhớ phải tập hợp vào lúc 3h30 Jessica vội vàng chạy nhanh vào phòng tắm rồi tranh thủ đi đến bãi cỏ sau trường. Khi đi ngang nhà Tiffany, cô nhóc có hơi thắc mắc khi mấy chậu cây trước cổng khô đi trông thấy vì thiếu nước. Tiffany sẽ không bao giờ để chúng phải khô cằn thế này. Lắc đầu phớt lờ Jessica tiếp tục đi thẳng về phía trước.
5 bước...
10 bước...
14 bước...
Cô nhóc cắn môi ngoảnh đầu lại, thở dài Jessica quyết định đi về phía mấy chậu cây. Cô nhóc nhìn chúng một hồi rồi bước vội về nhà, đong đầy nước vào hai cái chai rỗng rồi bước sang nhà Tiffany. Mở nắp hai chai nước Jessica đổ nước chậm rãi vào mấy chậu cây, cô nhóc đã từng trông thấy Tiffany tưới nước như thế cho chúng.
_Mấy cái cây này mà chết, cậu ta chắc buồn lắm. - chặc lưỡi khi đổ vài giọt nước cuối cùng vào chậu Jessica vội đứng dậy co giò chạy đến bãi cỏ.
Jung bang chủ không thể trễ hẹn, mất mặt lắm...
Cô nhóc đến bãi cỏ sớm nhất. Jessica mỉm cười đắc thắc trước điều đó. Cô nhóc tựa lưng vào thân cây già cỗi, ánh mắt nhìn đăm đăm về phía trước.
_Cậu ta đi đâu mà bỏ mặc mấy cái cây thế nhỉ? Yah Jung, mày lại vớ vẩn rồi đấy. Không đến đây được cũng tốt, đôi mắt cậu ta khi khóc chắc xấu hoắc cho xem...
-.-.-.-.-.-
Yuri cùng chiếc xe đạp màu xanh đỗ trước cổng nhà Tiffany. Nụ cười trên môi Yuri tắt ngấm khi nhận ra cánh cổng trắng đã bóp khoá ngoài. Yuri đặt chân lên pê-đan đạp đến chỗ hẹn với tụi bạn.
Khi Yuri đến nơi, mọi người có vẻ tập trung đông đủ hết cả. Yuri dựng chiếc xe vào thân cây gần đó rồi tập trung cùng bọn nhóc.
_Tiffany không đến sao? - Jessica hỏi dù đã biết trước câu trả lời.
_Nhà cậu ấy đi đâu thì phải. - Yuri trả lời.
_Không chơi nấu ăn nữa. Mấy món của Sunny và HyoYeon tớ ăn ngán rồi. Cứ tưởng sẽ được thử món mới... - SooYoung chán nản.
_Cái đồ shikshin tham ăn. Tớ mách hai cậu ấy bây giờ đấy. Mà chưa chắc gì Tiffany biết nấu ăn. - TaeYeon hù doạ.
_Tiffany dễ thương nữ tính. Cậu ấy chắc chắn phải biết vài món. - SooYoung vẫn kiên quyết với suy nghĩ ai cũng có thể nấu ăn của mình.
_Không chơi nấu ăn. Chơi trò khác.
Jessica kết thúc cuộc tranh cãi của SooYoung và TaeYeon. Dĩ nhiên lời nói của Jung bang chủ phát ra không ai dám không làm theo.
-.-.-.-.-.-
Sáng hôm sau như thường lệ Jessica đèo Krystal đến trường. Căn nhà của Tiffany vẫn gài khoá cửa bên ngoài. Lén nhìn mấy chậu cây hôm qua, chúng không đến nỗi quá thiếu nước. Jessica cười nhẹ rồi tiếp tục đạp xe đến trường.
Chỗ ngồi bên cạnh Jessica hôm nay vắng Tiffany. Cô ShinYoung nói rằng ba mẹ Tiffany đã gọi điện xin phép nhà trường cho cô bé nghỉ học ít bữa vì chuyện gia đình. Jessica cười đến mang tai nhưng sao trong lòng lại không vui như cô nhóc nghĩ.
Jessica gục mặt xuống bàn ngủ suốt 5 tiết học. Cô ShinYoung dù không vui nhưng cũng đành bỏ qua vì có nhắc nhở cũng vô ích. Mỗi lần giật mình Jessica đều len lén liếc nhìn chỗ ngồi cạnh bên. Hình ảnh cô bé Tiffany chăm chú và tỉ mỉ vài bức tranh Totoro dễ thương, rồi việc Tiffany đã vuốt thẳng bức tranh bị vò nát xuất hiện trong đầu Jessica. Jessica biết cô nhóc làm vậy là sai, vì Tiffany suy cho cùng có ý tốt muốn làm quen bạn mới chứ không gì cả. Chỉ do Jessica quen tính bang chủ, muốn ghét ai thì ghét và hay bắt nạt bạn mới.
Jessica vẫn ngồi trong lớp học dù đã hơn giờ ra về một tiếng. Cô nhóc lâu lâu lại liếc nhìn Yuri đang kiểm kê lại số chậu cây trong vườn Sinh học, chỉ khi Yuri ra khỏi cổng trường Jessica mới vớ lấy balo chạy như bay xuống vườn. Jessica tiến đến hàng cây mà Tiffany thường hay chăm sóc, cô nhóc nhìn một hồi mới chịu bắt tay vào công việc dọn dẹp của mình. Sắp xếp lại vài bao đất, phân bón cùng mấy chậu cây để sai vị trí, Jessica đang cố gắng làm nhanh mọi thứ hết sức có thể. Xog xuôi đâu đó cô nhóc trộn một ít trấu cùng phân bón cho vào một cái dô nhỏ rồi bón cho mấy cái cây của Tiffany.
Chỉ là hôm qua, Jessica tình cờ nghe được Tiffany nói rằng mấy cái cây bị bệnh.
-.-.-.-.-.-
_Omma, hôm nay unnie cho con đợi hơn một tiếng. - Krystal chu môi nũng nịu với bà Jung.
_Lại đánh nhau sao?
_Con không biết. Nhưng không phải đâu omma, quần áo unnie không bám bẩn.
_Yah, con cứ ở đó mà xoi mói unnie con. Nhà có hai chị em thôi đấy. - bà Jung xỉ trán Krystal.
_Omma bảo con làm điệp viên cho omma mà. - Krystal vùng vằng, xoa xoa cái trán.
_Araso. - bà Jung lắc đầu chịu thua.
Chả là Jessica ở trường là một đứa hay gây chuyện thêm cái tính nóng nảy ngạo mạn, lúc nào cũng hay bắt nạt bạn bè. Một tháng đi học 26 ngày thì hết 20 bữa là bị nhà trường gọi điện thoại thông báo tình hình hoặc dăm ba bữa người ta dắt con sang tận nhà tìm bà mà mắng vốn. La rầy, phạt nặng, nói ngon ngọt đủ cả nhưng không sao sửa được cái tính đó của Jessica. Nên bà đành bắt Jessica chở Krystal đến trường mỗi ngày mục đích tránh việc la cà của Jessica. Bang chủ vẫn hoàn bang chủ, thỉnh thoảng Jessica vẫn cứ đánh nhau đấy thôi.
_Từ mai con không chở Krystal đi học nữa, nó cũng có xe đạp vậy. Khỏi ai chờ đợi ai.
-.-.-.-.-.-
Tiffany chán chường tô vẽ mấy con thú mà cô bé vừa vẽ, từ lúc đến nhà ông nội cả ông và apma cô bé cứ mải mê trong phòng làm việc. Tiffany nhớ trường, nhớ các bạn và nhớ mấy chậu cây của cô bé. Mấy chậu cây không hiểu sao lại bệnh đúng lúc cô bé không có ở nhà, Tiffany rất sợ chúng sẽ không sống qua nỗi. Suy nghĩ một hồi, Tiffany đi lại chiếc điện thoại bàn rồi quay số theo mảnh giấy màu vàng trong tay. Hồi chuông dài vang mãi những tưởng sẽ không ai bắt máy nhưng cuối cùng cũng có tín hiệu đáp trả.
_Alo...
Tiffany giật thót tim khi nghe giọng nói này.
_Ai ở đầu dây thế?
Cô bé hít thở một hơi sâu rồi nhẹ trả lời.
_Chào Jessica, tớ là Tiffany.
Im lặng đến rợn người.
2' sau Jessica mới lên tiếng hỏi.
_Có gì à?
_Mấy chậu cây trong vườn sinh học vẫn còn tươi không Jessica?
_Chúng vẫn tốt và cả mấy cái cây trước nhà cậu cũng vậy.
Tiffany mỉm cười rộng đến mang tai khi nghe câu trả lời của Jessica. Nhưng cô bé có chút thắc mắc rằng rõ ràng là mấy cái cây đang bị bệnh mà, rồi cây trước nhà cô bé ít nhất cũng phải thiếu nước chứ.
_Thật không? Tớ nhớ chúng bị bệnh...
_Tôi ah uhm Yuri đã bón phân cho chúng. Tôi bận rồi, chào cậu.
Tiếng tút tút vang lên, Tiffany vẫn chưa kịp nói cảm ơn và chào tạm biệt mà Jessica đã cúp máy. Tiffany có chút khó hiểu về câu trả lời của Jessica, rõ ràng chính tai cô nghe Jessica đã nói "tôi" nhưng sau đó lại đổi thành Yuri... Nhưng Tiffany vẫn rất là vui khi Jessica đã chịu nói chuyện với cô bé và mấy chậu cây vẫn ổn nữa.
_Tiffany là đứa cháu duy nhất của dòng họ, ta không muốn cháu ta phải lớn lên ở một nơi kém phát triển và lạc hậu. - tiếng ông nội Tiffany lớn đến nỗi vang vọng cả góc nhà.
_Tiffany phải ở lại đây.
-.-.-.-.-.-
Jessica nhìn chằm chằm chiếc điện thoại dù cô nhóc đã gác máy. Giọng nói của Tiffany khiến Jessica cảm thấy có gì khác lạ so với ngày thường, nó không hào hứng và vui tươi thay vào đó là chút buồn và trầm. Jessica nhảy phóc lên sofa, gác tay lên trán và suy nghĩ về một vài chuyện.
_Tại sao giọng cậu ta lại như thế? Có gì à?
_ Yah yah sao mày lại cứ nghĩ về cậu ta hoài vậy. Cậu ta buồn thì sao chứ.
_Không nghĩ nữa, đi ngủ.
_Có nên xin lỗi không...
-.-.-.-.-.-
Sáng nay Jessica không phải chở Krystal đến trường nữa. Bà Jung có chút khó hiểu khi Kryst đã rời khỏi nhà còn Jessica vẫn cứ từ tốn ăn nuổi sáng của cô nhóc. Ngày thường Jessica luôn là người hối thúc Krystal ăn mau mau để còn đến trường sớm, chuyện này rất là kì lạ. Bà Jung để ý Jessica từng chút một, chừng năm phút sau Jessica cũng quẩy balo lên vai và leo lên chiếc xe đạp dựng sẵn trước nhà. Và bà Jung trông thấy hai chai nước trong vỏ xe của Jessica.
Jessica khá là không thoải mái khi phát hiện omma mình cứ nhìn cô nhóc mãi. Những đứa nhóc đang lớn rất khó giải thích, chúng luôn làm mọi chuyện trong im lặng và hoàn toàn không muốn người lớn biết được chúng đang làm gì. Và Jessica cũng thế, cho nên cô nhóc đã phải chờ Krystal đi học trước, omma cô nhóc bận rộn với mớ chén đĩa mới chịu đạp xe qua nhà Tiffany.
Cũng như hôm trước, Jessica mở nắp chai nước rồi tưới cho mấy cái cây. Jessica nhận thấy việc này khá là vui, hãy thử nghĩ xem một chậu cây đang héo queo nhưng ta cho nó một ít nước và qua ngày sau chúng sẽ tươi hơn hôm qua, chẳng phải cảm giác thích thú lắm sao. Dốc cạn những giọt nước cuối, Jessica nhìn ổ khoá lạnh ngắt trên cổng rồi ngồi lên xe đạp đi tới trường.
"Khi nào cậu ta mới về nhỉ?!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip