10.
Sau khi kết thúc công việc, Wendy chạy ngay về nhà. Cậu cảm thấy nhớ Irene.
Không biết vì sao, nhưng cậu muốn gặp cô ngay lập tức. Ngay-lập-tức!
Vừa đến nhà, cậu đi ngay vào như thể sợ rằng Irene sẽ biến mất. Cả ngày hôm nay cậu đã suy nghĩ về cô rất nhiều, và bây giờ cậu lại trở nên vội vã như thế này, tại sao như vậy? Wendy không quan tâm, cậu cần phải thấy cô ngay bây giờ!
Không thấy ai cả. Wendy chạy vào bếp, thức ăn đã được nấu xong nhưng Irene thì không có ở đó. Wendy chạy vào phòng ngủ, cũng không thấy Irene. Phòng tắm thì mở cửa, đèn bên trong tắt. Irene đâu rồi?
Wendy vội vã đi ra phòng khách, tâm trí cậu rối bời.
-Joohyun! Chị có ở đây không?
-...
-Bae Joohyun!
-...
-Joohyun ah chị đâu rồi?
Vẫn không có tiếng trả lời. Wendy ngồi phịch xuống salon, người cậu nóng lên. Cậu nghĩ ra những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, rồi lại lắc đầu thật mạnh để quên đi.
Có tiếng mở cửa. Wendy ngay lập tức nhìn ra cửa. Là Irene cùng một túi đồ trên tay đi vào.
-Bae Joohyun chị đã đi đâu vậy?
Wendy đi nhanh ra cửa, đối diện với cô. Irene giật mình, trông Wendy thật sự căng thẳng. Và cái cách cậu gọi cả họ tên của cô, chắc hẳn cậu đang giận lắm...
-Chị...chị ra ngoài mua chút đồ. Hôm nay em về hơi trễ...phải không?
Wendy im lặng đứng nhìn Irene thật lâu. Trên trán cô lấm tấm vài giọt mồ hôi, có lẽ cô đã đi bộ. Wendy khi biết cô vẫn ổn, cậu thở phào nhẹ nhõm. Cứ cho là cậu làm quá vấn đề đi, nhưng thật sự hôm nay cậu đã nghĩ về cô, về cậu và về cuộc sống của cả hai. Cậu chợt nhận ra rằng, cậu nên dần mở lòng, vì Irene xứng đáng được nhận được sự quan tâm từ cậu. Cứ vậy thôi, chậm mà chắc.
-Chị...chị có mệt không?
-Chị...không mệt đâu. Em tắm...rồi ra ăn tối với chị!
-Lần sau có đi đâu...hãy nói cho tôi biết!
-Bằng...bằng cách nào?
-Đưa điện thoại cho tôi!
Irene ngoan ngoãn đưa điện thoại của mình cho Wendy. Cậu bấm bấm gì đó rồi đưa lại cho cô.
-Nhớ đó! Tôi đi tắm rồi ra ăn tối với chị!
Wendy nhanh chóng đi vào phòng ngủ và tắm. Irene nhìn theo cậu ngơ ngác, cô đoán cậu đã thêm số điện thoại của mình vào danh bạ của cô. Irene tò mò bấm vào danh bạ và ngay lập tức một nụ cười nở trên môi.
"Darling <3"
Tên danh bạ ngọt ngào làm sao. Sở dĩ Irene biết đó là Wendy vì điện thoại của cô chỉ lưu tên vài người thôi, và tên của Wendy được đặt bằng tiếng Anh. Irene cười mỉm một lần nữa rồi trở vào bếp chuẩn bị thức ăn.
Cả hai ngồi vào bàn. Trông Wendy có vẻ đang bối rối, không dám nhìn thẳng vào người đối diện. Irene cũng không khá hơn, cô cúi mặt ngại ngùng vì không khí hiện tại khá gượng gạo.
Wendy gấp thức ăn cho cô. Là lần thứ hai Wendy chủ động, nhưng hôm nay không có ba mẹ. Irene cảm giác được trong lòng mình rộn ràng. Cô khẽ gật đầu tỏ ý cảm ơn Wendy rồi cũng bắt đầu ăn.
-Hôm nay tôi về trễ không thấy chị đâu, tôi hơi lo nên đã phản ứng hơi quá lúc nãy. Tôi...tôi xin lỗi. Nhưng chị có số điện thoại tôi rồi đấy, sau này cứ nói với tôi một tiếng là được. Tôi lưu tên danh bạ là Daaaaa...ah tôi lưu trong đấy đấy, chị vào mà xem!
Irene phì cười vì suýt nữa thì Wendy nói hớ rồi. Nụ cười tươi và thoải mái nhất mà cô đã từng thể hiện trước cậu.
Tim trật một nhịp. Tim Wendy dễ vỡ thế?
-Chị xem rồi darling ah!
Wendy đỏ cả mặt, cậu tằng hắng để trở nên nghiêm túc trở lại. Irene cũng vừa nhận ra mình cũng hớ miệng, bỗng trở nên im bặt. Bữa ăn lại một lần nữa trở nên kì lạ. Nhưng cả hai đều cảm thấy vui trong lòng rất nhiều, chỉ là không ai thể hiện ra bên ngoài.
Sau khi bữa ăn kết thúc, vẫn không ai nói gì với ai. Irene dọn dẹp, Wendy cũng phụ một tay. Đôi khi người này nhìn trộm người kia, đến khi bị bắt gặp thì giả vờ quay chỗ khác.
Đây là loại cảm giác mà Wendy lần đầu có được. Sự yên bình.
Khi Irene đang rửa chén, Wendy đứng gần đó lướt điện thoại của mình. Vừa lúc đó Park Sooyoung gọi đến. Wendy nhìn Irene, rồi do dự không biết có nên bắt máy hay không. Nhưng nghĩ đến dự án, cậu đành phải bắt máy.
-Alo, Wendy đây!
-Wendy ah! Hôm nay công việc nhiều như vậy, cậu đã nghỉ ngơi chưa?
Tông giọng của Sooyoung khá cao và lớn, nên Irene đang rửa chén cũng đã nghe được. Cô quay sang nhìn Wendy rồi tiếp tục công việc của mình.
-Cảm ơn Sooyoung, tôi đã về nhà rồi!
-Tốt rồi! Wendy nhớ nghỉ ngơi rồi ngủ sớm, sáng mai chúng ta lại tiếp tục bàn bạc đấy. Wendy ngủ ngon!
-Cảm ơn cô, cô cũng ngủ ngon!
Wendy vừa nói vừa để ý phía Irene. Cô có hơi bất động một chút nhưng khi Wendy tắt máy thì cô trở lại bình thường. Wendy đi đến gần Irene, im lặng không nói gì. Irene nhìn sang người bên cạnh, cô thấy cậu nhìn cô thật lâu.
-Có...có chuyện gì sao em?
-Không...chỉ là tôi muốn như thế này! Chị rửa đi rồi mau vào phòng ngủ, tối rồi!
-Chị..biết rồi!
-Joohyun...ngủ ngon!
Irene bất ngờ quay sang nhìn Wendy. Cậu chỉ mỉm cười.
-Em cũng ngủ ngon!
-Tôi làm việc một chút rồi sẽ ngủ sớm!
Wendy nói rồi vào phòng làm việc, trên đường đi vẫn không thể nào khép miệng mình lại được. Cậu thấy vui hơn mọi ngày, cậu muốn được nói chuyện nhiều hơn với Irene nhưng vẫn chưa có đủ can đảm.
..........
Sáng hôm sau Irene dậy hơi trễ vì hôm qua cô khá mệt. Lục đục ở bếp hồi lâu để nấu ăn, lúc xong xuôi thì cô nhận ra hôm nay Wendy đã đi làm mất rồi. Đã 7h sáng nhưng Wendy vẫn chưa xuất hiện. Irene vào phòng làm việc rồi rẽ sang phòng tắm cũng đều không thấy Wendy.
-Em ấy chưa ăn sáng mà đã đi làm rồi sao?
Ngay lập tức Irene vào phòng mình thay quần áo, chuẩn bị một hộp thức ăn. Cô quyết định sẽ đến công ty của Wendy. Vì đây là lần đầu tiên cô đến đây, cũng là lần đầu cô xuất hiện trong công ty sau khi đã kết hôn với giám đốc nên cô ăn vận có phần lịch sự và quyến rũ một chút.
Đối với một người mù đường như Irene thì việc tìm đường quả là một gian nan. Nhưng có vẻ như sức mạnh tình yêu quá lớn nên cô đã rất chóng đến được công ty của Wendy. Cầm túi thức ăn trên tay, cô bước vào sảnh. Tất cả nhân viên ở đây đã có một phen được chiêm ngưỡng nhan sắc lộng lẫy của vợ giám đốc. Cô đi đến đâu cũng được mọi người chào hỏi. Điều này cô có chút không quen, nhưng cô là vợ của giám đốc, nên cô sẽ giữ cho mình một thần thái thật tốt.
-Chào cô Bae, cô cần gì ạ?
-Chào cô..tôi muốn hỏi phòng của giám đốc Wendy ở đâu?
-Cô Bae đi theo tôi nhé!
Irene mỉm cười rồi đi theo nhân viên. Phòng làm việc của Wendy ở tầng 4 của toà nhà, mất không lâu để đi đến đó. Tiếng giày cao gót vang vọng khắp hành lang im lặng. Cuối cùng nhân viên cũng dừng lại trước một căn phòng.
-Cô Bae đợi tôi ở đây, tôi sẽ vào báo với giám đốc!
-Cảm ơn cô! Cô nói với Wendy rằng có người tìm là được rồi!
Wendy, Seulgi và Sooyoung đang ở đấy và bàn bạc công việc với nhau. Sở dĩ cả 3 phải gặp nhau sớm như thế vì hôm nay chương trình thực tế sẽ được đưa vào thực hiện.
-Thưa giám đốc, có người đang đứng ở ngoài muốn gặp giám đốc!
-Cô mời vô hộ tôi!
Nhân viên trở ra và mời Irene vào phòng. Cô có hơi e dè nhưng cũng từ từ bước vào phòng. Wendy đang nói, bắt gặp Irene đang đứng ở cửa thì giật mình. Cậu ngay lập tức đứng lên đi về phía cô, vô thức tay cậu vòng qua eo cô.
-Chị sao lại đến đây thế?
-Giám đốc của chúng ta sung sướng chưa kìa, Joohyun unnie em cũng đói nữa!
Seulgi thừa cơ hội đã châm chọc đôi vợ chồng mới cưới. Park Sooyoung cũng nhìn ra xem ai đến tìm Wendy. Cô nhận thấy cô gái kia rất xinh đẹp, và Wendy có vẻ rất vui khi gặp cô gái ấy.
Irene vô tình chạm mắt Sooyoung. Cô thầm nghĩ chắc hẳn cô gái đang ngồi ở kia là Park Sooyoung. Cô ấy thật xinh đẹp và quyến rũ...
Cô chuyển ánh mắt của mình sang Wendy.
-Seulgi, Sooyoung, tôi xin phép!
Nói rồi Wendy kéo Irene theo mình. Hai người đi đến một góc khuất ở hành lang. Tay của vẫn đặt ở eo cô.
-Joohyun, tại sao chị ở đây?
-Hôm nay em đi làm sớm..em bỏ bữa sáng..chị sợ em đói nên...
Irene ngập ngừng. Wendy cảm thấy lòng mình ấm lên lạ thường. Cậu mỉm cười, nhận lấy túi đồ ăn từ tay cô.
-Hôm nay tôi làm phiền chị rồi! Cảm ơn chị!
Irene cười tươi, thật tốt khi Wendy đã không từ chối cô. Wendy nhìn Irene thật lâu, trong vô thức cậu đưa tay lên vén tóc cô qua tai rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô.
Không cần phải nói, Irene đứng hình như tượng. Hành động này thật sự quá sức với cô mà...
-Để tôi đưa chị xuống sảnh!
Nói rồi Wendy chủ động nắm tay cô, cả hai người không ai hẹn ai, những ngón tay tự nhiên đan vào nhau. Hình ảnh này thật sự hiếm hoi, nhưng nó đã xảy ra, giữa Wendy và Irene. Bước vào thang máy, Wendy vẫn không buông tay mình ra. Irene thật sự rất ngại, nhưng không thể phủ nhận là cô rất thích như thế này. Tay của Wendy thật ấm.
Khi thang máy mở cửa, cả hai cùng nhau bước ra. Họ đi ra cửa chính trong sự trầm trồ của các nhân viên gần đó. Thật sự rất đẹp đôi. Wendy lịch lãm trong áo sơ mi trắng quần tây đen, Irene lại rất nữ tính trong chiếc đầm suông màu đen, mọi thứ thật hoàn hảo.
-Ê ê bồ, nhìn kìa! Giám đốc vừa tài lại vừa có vợ đẹp. Nhìn hai người họ đi bồ, và nói cho tôi nghe tại sao không phải là tôi?
-Bồ xuống đi, cô Bae xinh đẹp hết phần bọn mình như vậy mà!
-Ghen tỵ quá bồ ơi!
-Tôi cũng như bồ vậy, giám đốc khí chất như vậy mà
-....
Rất nhiều lời trầm trồ dành cho cả hai. Họ đơn giản chỉ nắm tay nhau và đi nhanh ra cửa. Wendy gọi điện cho ai đó, vài phút sau có 1 chiếc xe chạy đến chỗ cả hai. Wendy dặn dò tài xế một vài điều gì đó rồi quay sang Irene.
-Chị về cẩn thận. Có chuyện gì thì phải gọi cho tôi đấy!
-Chị..chị biết rồi, chị về đấy!
-Ngoan, tối tôi về!
Wendy lại một nữa xoa đầu Irene. Trong cả hai rất đáng yêu cùng nhau. Sau khi xe đã đi hẳn, Wendy mới yên tâm trở lại phòng, trên tay cầm chặt túi đồ ăn của Irene.
-Xin lỗi hai người. Tôi xong rồi. Chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ?
-À..lại đây ngồi nào Wendy!
........
Họ lại tiếp tục bàn bạc về dự án. Nhưng Wendy cứ mân mê hộp đồ ăn của Irene mà thôi. Cậu từ nãy giỡ vẫn cười mỉm suốt thôi, hôm nay tâm trạng của cậu không tệ. Sau khi bàn bạc xong, Wendy đã tự cho phép mình được ăn bữa sáng. Vừa mở hộp ra, mùi thơm nghi ngút đã xộc ngay vào mũi cậu. Irene đã trang trí món ăn rất đẹp, Wendy không chần chừ mà lấy điện thoại của mình ra chụp lại vài tấm.
Trong khi ăn cậu cứ nghĩ đến Irene mãi thôi. Tại sao cô lại có thể chu đáo như vậy, thật sự là mẫu người lý tưởng mà Wendy từng hình dung ra. Wendy ăn hết bữa sáng và không chừa lại bất cứ gì cả.
Tất cả là do Irene nấu, cậu càng phải ăn thật ngon miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip