11.
Trên đường về nhà, Irene cứ cười mãi không thôi. Hôm nay cả hai đã vượt quá tưởng tượng của cô rồi. Wendy đã ôm eo cô, đã nắm tay cô, đã xoa đầu cô..Đó chẳng phải là những cử chỉ yêu thương hay sao? Nghĩ đến Wendy, tim cô đập nhanh hơn rất nhiều. Cô biết rằng nếu mình cố gắng thì sẽ được đền đáp thật xứng đáng. Cô tin rằng Wendy đã dần dần mở lòng với mình.
Ngày hôm nay thật tuyệt, tuyệt nhất từ trước đến nay.
Sau bữa trưa, chương trình thực tế chính thức được giới thiệu với công chúng. Có một cuộc họp báo nhỏ diễn ra ngay tại hội trường của công ty. Trên sân khấu được đặt một chiếc bàn dài, thứ tự ngồi Seulgi-Wendy-Sooyoung và tiếp theo nữa là những người đại diện cho từng mảng nội dung. Có rất nhiều máy quay và máy ảnh ở bên dưới, dự án lần này thu hút rất đông sự quan tâm của công chúng và quan trọng nhất họp báo sẽ được trực tiếp trên sóng truyền hình. Trước khi diễn ra họp báo, Wendy chần chừ không biết có nên gọi cho Irene hay không, cậu muốn cô đón xem buổi họp báo này. Nhìn vào điện thoại rồi lại tắt màn hình, cứ lập đi lập lại như thế, cuối cùng cậu cũng quyết định sẽ gọi cho cô.
Irene đang đọc sách ở phòng khách thì điện thoại của cô reo lên.
"Darling <3 đang gọi đến"
Cô bất giác mỉm cười, điều chỉnh giọng một chút rồi bắt máy.
-Alo, là chị đây!
-Joohyun...2h sẽ có trực tiếp buổi họp báo về chương trình thực tế mới của tôi, chị..e hèm...nếu chị muốn xem thì nhớ bật đài KR0108 để xem!
-Thế à? Chị rất muốn xem đấy, chị sẽ mở tivi lên ngay!
-Tôi...tôi gọi để thông báo như vậy thôi!
-Em sẽ làm tốt mà, fighting!
-Cảm ơn..cảm ơn chị! Tôi phải đi chuẩn bị rồi, hẹn chị...tối nay!
-Được rồi, em chuẩn bị tốt nhé!
Wendy cúp máy. Cậu lấy tay đặt lên tim mình. Nó đập khá nhanh đấy! Cậu không hiểu tại sao mình lại báo cáo cho Irene biết nữa, để cô nhìn thấy cậu có phải sẽ khiến cậu xấu hổ hơn không? Nhưng không sao cả, dù gì cũng nên để cô thấy cậu ngầu một hôm!
Irene sau khi nhận được cuộc gọi của Wendy liền mở ngay tivi và đi đến đài KR0108. Còn 4 phút nữa thôi là sẽ đến giờ trực tiếp. Cô nôn nóng không rời mắt khỏi màn hình. Cuối cùng cũng xong quảng cáo, tivi đang chiếu trực tiếp buổi họp báo của công ty SW và SYP. Từ xa cô đã có thể nhận ra con người đó, Wendy đang thật lịch lãm trong bộ vest đen, như hôm hôn lễ của hai người. Ngồi kế Wendy là Seulgi cũng lịch lãm không kém, và kế đó nữa là...Park Soo Young? Irene chau mày. Không lẽ cô gái đó là đối tác của Wendy? Có nghĩa là họ sẽ phải gặp nhau lâu dài để cùng phát triển dự án? Wendy không có gì với cô gái đó chứ? Cô ấy xinh như thế, bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ chết mê, vậy Wendy thì sao?
Hàng ngàn câu hỏi chạy quanh não của cô, cô cảm nhận được tim mình đập nhanh và người mình nóng lên. Cô gái ấy đã nhắn tin cho Wendy, đã gọi điện chúc Wendy ngủ ngon, lại còn gặp nhau mỗi ngày ở công ty, liệu sẽ mưa dầm thấm lâu, cả hai dần có tình cảm với nhau và Wendy sẽ bỏ cô ?
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Irene không kiểm soát được và hét lên. Xong cô tự bịt miệng mình lại. Có lẽ cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Sẽ không sao đâu, không sao đâu. Irene tiếp tục hướng ánh nhìn về màn hình, khi đó máy quay vừa lia đến Wendy.
-Hoàn hảo...thật sự hoàn hảo!
Irene nói trong khi đang dán chặt vào con người trên màn hình. Wendy đang nói về nội dung của dự án, lời nói dứt khoát, ánh mắt đầy sự quyết tâm. Irene như đắm chìm vào sự hoàn hảo này, cô không nghĩ rằng mình lại may mắn như vậy khi có được Wendy. Dù chưa phải là gắn bó lắm, nhưng dạo gần đây mọi chuyện đã tiến triển hơn cả mong đợi. Các nhà báo ồ ạt đặt những câu hỏi cho Wendy, cậu luôn trả lời bằng sự bình tĩnh và khéo léo. Điều này khiến Irene cảm thấy rất ấn tượng, 10 năm du học của Wendy thật không uổng phí chút nào!
Máy quay lia ra một khung hình rộng hơn, có thể thấy được tất cả mọi người đang ngồi trên sân khấu. Irene bắt gặp được ánh mắt của Sooyoung đang ngắm nhìn Wendy say đắm. Irene khẽ nuốt nước bọt, theo dõi từng hành động của cô gái trẻ. Wendy cứ mải mê nói, và Sooyoung cứ mải mê ngắm. Lúc đó Wendy có nói một câu nói đùa làm cho cả khán phòng cười ầm lên, và Sooyoung cũng vậy, cô không thể ngăn bản thân mình nở một nụ cười thật tươi trong khi ánh mắt vẫn đắm say con người cạnh bên.
Đến lượt Sooyoung phát biểu, Wendy chỉ nhìn thẳng và lắng nghe, hoàn toàn không hề có liếc mắt đưa tình gì với cô gái trẻ. Irene khẽ mỉm cười hài lòng, mặt cô lúc này rất gian tà, kiểu hiếu thắng. Nhưng một chi tiết làm cô phải chú ý, đó chính là Kang Seulgi. Cậu ấy từ lúc Sooyoung bắt đầu nói đều quan sát cô không rời mắt, đôi khi gật gù hiểu chuyện, nhưng rồi vẫn giữ mãi ánh mắt của mình về phía Sooyoung. Gian tình này thật sự không nên bỏ qua...
Họp báo chỉ diễn ra 30 phút, cuối cùng sẽ là chụp ảnh kỉ niệm. Mọi người từ từ tiến ra phía trước, Wendy đứng ở trung tâm, cạnh bên là Sooyoung và Seulgi. Irene có thể cảm nhận được Sooyoung đang đứng rất gần Wendy, thậm chí tay cánh tay của họ đã chạm vào nhau. Nhưng Wendy hẳn là một người rất giữ ý tứ, cậu đứng ra xa một chút, giữ khoảng cách nhất định với Sooyoung. Một lần nữa, Irene âm thầm mỉm cười trong lòng. Xem cảnh này thật sự rất mãn nhãn mà...
Vì hôm nay họp báo diễn ra đại thành công, Irene quyết định sẽ nấu một món bữa thật thịnh soạn để chúc mừng Wendy. Cô vội ra ngoài để đến siêu thị rồi trở về nhà bắt tay ngay vào nấu ăn. Cô sẽ nấu 4 món, và tất cả đều là món mà Wendy thích...
Xong công việc, Wendy nhanh chóng ra xe rồi lái về nhà. Cậu suy nghĩ một chút, rồi ghé vào một cửa hàng tiện lợi mua vài lon bia. Hôm nay là một ngày vui, nên cần có chút cồn để giải toả..
Đúng như dự đoán, vừa bước đến cửa Wendy đã ngửi được mùi thức ăn. Vào bếp, cậu thấy có rất nhiều món được bày biện trên bàn. Irene nhận ra Wendy đã về thì tiến đến đối diện với cậu, rất tự nhiên đặt hai tay mình lên vai cậu. Điều này vô tình làm Wendy bối rối.
-Hôm nay em mệt lắm đúng không? Mau vào tắm rồi ra đây, chị đã nấu rất nhiều món!
-Tôi...tôi biết rồi!
Irene mỉm cười rồi trở lại bàn ăn. Wendy chạy thật nhanh vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại rồi lấy tay đặt lên ngực trái của mình. Hôm nay tim của cậu đã hoạt động rất quyết liệt rồi. Cố gắng dùng dòng nước ấm để xoá tan đi mọi rung động này, Wendy tắm thật nhanh để ra dùng bữa tối cùng Irene.
-Wow, thật sự là rất nhiều đấy!
-Hôm nay họp báo thành công như vậy, chị phải nấu 1 bữa thịnh soạn chứ!
-Cảm...cảm ơn chị!
-Em đừng khách sáo mà. Chúng ta ăn thôi!
-Ah...lúc nãy tôi có mua vài lon bia! Chị...chị uống bia được chứ?
-Được...được mà em!
Thật ra tửu lượng của cô rất kém, nhưng vì hôm nay Wendy vui như vậy, cô sẽ chiều cậu một chút. Cả hai cùng nhau thưởng thức bữa tối, trò chuyện nhiều hơn một chút, cười nhiều hơn một chút. Có vẻ như bia đã làm cả hai hơi mất tỉnh táo một chút, bắt đầu nói về những điều nhảm nhí rồi lại cười phá lên. Irene thì đã mất tỉnh táo hẳn rồi, nhưng Wendy vì tửu lượng rất tốt nên cậu vẫn tươi tỉnh hơn cô. Nhận thấy Irene đã không thể uống thêm được nữa, Wendy đã lấy lại lon bia trên tay cô.
-Chị say rồi, nghỉ ngơi nhé!
-Chị...hức...chưa có say mà! Uống tiếp...uống tiếp!
-Joohyun, thôi nào! Để tôi đỡ chị vào phòng!
-Em...hức...em với...Soo...hức...Sooyoung...là như thế nào..hức?
Wendy khựng người lại. Những người say thường sẽ nói ra những gì thật nhất, đúng không? Wendy quan sát cô, mặt cô đỏ lên vì bia, trông rất đáng yêu. Mặt cô nhăn lại, như kiểu giận dỗi, điều này làm Wendy bật cười. Không thể cưỡng lại được, cậu nhướng người nựng cô một cái. Irene đưa đôi mắt thẩn thờ của mình nhìn Wendy.
-Em nói đi...hức...em với Sooyoung...là như thế nào...hức...Seungwan ah..
-Thôi nào Joohyun, chị cần phải đi ngủ rồi!
Wendy đứng dậy đi sang phía cô đang ngồi, nhẹ nhàng đỡ cô đứng dậy. Irene loạng choạng rồi ngã vào người Wendy. Rất may cậu đã nhanh tay ôm lấy cô. Irene mè nheo, dụi mặt mình vào lòng cậu rồi chép chép miệng vài cái.
-Em..chị yêu...em...hức...chị là vợ của...em...hức...em không được...có...hức...gì với Sooyoung..
Wendy kiên nhẫn nghe cô nói hết câu. Khi say Irene trông đáng yêu như thế này sao? Damn it.
Cậu nhẹ nhàng dắt cô vào phòng ngủ. Đặt cô lên giường, cậu đắp chăn kĩ càng cho cô rồi đột nhiên vẫn ngồi đó ngắm nhìn cô. Trong bóng tối, vẻ đẹp này vẫn không vơi đi một chút nào, vẫn rất xinh đẹp.
Ngay lúc này đây, Wendy cảm thấy dường như mình đã rung động trước cô gái này rồi. Cậu nhìn cô thật lâu, tay cậu vô thức chạm vào gương mặt xinh đẹp ấy rồi khẽ mân mê. Một dòng điện chạy dọc sống lưng Wendy, cậu chưa từng như thế này trước đây.
Cậu có một ý nghĩ. Cậu muốn hôn lên gương mặt này.
Wendy bất ngờ khi ý nghĩ này chợt chạy ngang trong đầu cậu. Cậu quay sang chỗ khác, nhưng lý trí đã thắng, cậu lại một lần nữa đối diện với gương mặt đang ngủ say kia.
Đây rồi, chính là lúc này!
Wendy nhìn cô lần nữa, rồi khẽ cuối xuống đặt một nụ hôn lên trán Irene, thật lâu.
Rời khỏi cô, cậu mỉm cười.
-Joohyun...tôi nghĩ là tôi đã yêu chị rồi!
Wendy nói rất khẽ. Một lời tỏ tình...âm thầm?
Cậu rời khỏi phòng sau khi chắc chắn mọi thứ đã ổn. Cậu vẫn không tin được là mình vừa hôn trộm Irene. Dù sao đi nữa, cảm xúc lúc này của cậu thật sự rất mãnh liệt.
Cậu nhận ra rằng tình cảm của mình dành cho cô càng ngày nhiều hơn. Cậu không thể nói chính xác được, nhưng nó tựa như tình yêu...
---------------------------------------------------------------------------------------------
Các cậu xem fic xong để lại một cmt để tôi có động lực ra chap tiếp với :<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip