14.
-Nào, đưa hành lý của chị đây để em cất. Chị đi tắm đi, em sẽ nấu ăn!
Sau khi buông nhau ra, Wendy bối rối một chút, cậu hối thúc Irene đi tắm. Cô có hơi bất ngờ, Wendy như thế này thật khác. Cô cứ nhìn cậu, rồi mỉm cười, sau đó cũng nghe lời cậu đi tắm.
Từ trước đến nay đều là Irene nấu ăn cho Wendy, nhưng hôm nay cậu đã cơ hội để trổ tài. Chỉ có cô Son mới biết khả năng của con gái mình, bây giờ Irene sẽ là người tiếp theo có được vinh dự này. Hơi tự cao, nhưng thật sự là vậy mà..
Wendy bắt tay vào nấu nướng, hai ngày nay không có Irene, cậu đã mua sẵn đồ đông lạnh với suy nghĩ khi cô về sẽ nấu cho cậu ăn. Wendy sẽ nấu món beefsteak sốt tiêu cho cả hai, Wendy rất tự tin vào món ăn này vì cậu đã mất rất nhiều thời gian để chế biến nó, cũng đã thất bại nhiều lần trước khi thành công.
Cũng giống như Irene, cậu luôn đặt hết yêu thương và cố gắng của mình vào món ăn. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên, và hôm nay cũng là một ngày vui, cậu nghĩ mình phải thật sự tinh tế.
Khi vừa hoàn thành xong món beefsteak thì Irene cũng vừa tắm xong. Cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần ngắn, tóc lại ướt. Wendy đang chuẩn bị thì bắt gặp cô, cậu khẽ nuốt vào. Irene chải tóc thật gọn gàng rồi đi về phía bếp. Một mùi hương thật dễ chịu, cô khẽ mỉm cười với Wendy.
-Chị thèm chưa? Lại đây ăn với em này!
Wendy kéo ghế ra cho Irene ngồi rồi mới ngồi hướng đối diện. Cậu vẫn luôn lịch lãm như vậy mà. Trang phục của hai người có phần đối lập nhau, Wendy thì công sở và Irene thì...okay, là đồ ngủ khiêu gợi...
Đây là lần đầu tiên Irene được thưởng thức đồ ăn do Wendy làm nên có phần hào hứng. Cắt một miếng thịt nhỏ để ăn, Irene trở nên bất ngờ khi món bò này không thua gì những món trong nhà hàng cao cấp. Cô nhìn Wendy, miệng không nói nên lời. Trước đây khi cô Son ăn món mà Wendy nấu, bà cũng phản ứng giống Irene.
-Sao nào? Sao lại nhìn em như vậy?
-Có chắc đây là do em làm không? Chị hơi nghi ngờ...
-Ơ..em làm thật mà..chị không tin sao?
-Haaaa, chị đùa tí thôi. Chị biết là em làm mà. Lúc gặp lại em lần đầu tiên, lúc đó em cũng đang nấu ăn!
Irene mỉm cười nhớ lại lúc trước. Hôm đó cô gặp cậu, lòng chợt vui như đêm 30. Dù cho những ngày tháng sau đó có phần gian nan, nhưng cô vẫn kiên trì với cậu, với tình yêu này.
-Joohyun..lúc nhỏ em với chị từng biết nhau thật sao?
-Đúng rồi, em với chị từng là hàng xóm của nhau. Nhà em và chị sát nhau, nhưng em lại rất ít khi chịu ra ngoài chơi...Chị với em từng gặp nhau trên đường em đi học, và đã cùng nhau đi về nhà. Em rất ít nói, hầu như là im lặng...Nhưng bản tính rất trầm lặng và trưởng thành, đó là lý do tại sao...chị lại có tình cảm với em đấy Seungwan!
Wendy mở to mắt. Đã hơn 10 năm rồi chứ không phải ít ỏi gì, Irene đã đợi cậu 10 năm sao?
-Em đi du học cũng đã hơn 10 năm, chị...chị đợi em sao?
-Từ khi em đi, chị đã không thể mở lòng cùng ai cả...Chị không biết nữa, chị chỉ cảm thấy em là người thích hợp nhất, dù là em rất ít nói..Và hôm hôn lễ của tụi mình, chị biết em vẫn chưa hề có chút tình cảm nào với chị đâu, nhưng được ở bên em đã là hạnh phúc của chị rồi Seungwan ah...Cho dù bây giờ em chưa có nhiều tình cảm với chị thì...thì chị vẫn cố gắng thôi Seungwan. Chị không muốn ép buộc ai cả, em lại càng không..
-Nhưng mà Joohyun...
-Sao...sao thế Seungwan?
-Em có tình cảm với chị. Rất nhiều!
Wendy nói một câu trọn vẹn không ngập ngừng và cực kì trôi chảy. Cậu nhìn thẳng vào cô gái đối diện mình, tự xem đây là một lời tỏ tình. Irene đột nhiên cảm nhận được hai má mình đỏ lên, cô cúi đầu ngại ngùng. Wendy đương nhiên là nhận ra được điều này. Cậu khẽ mỉm cười.
-Chị ăn đi không nguội hết đấy. Ăn xong thì để em rửa, chị ra phòng khách đợi em!
-Nhưng mà..
-Không nhưng gì cả, ăn đi Joohyun!
Wendy đã thể hiện được mình là người có tiếng nói, bằng chứng là Irene đã ngoan ngoãn ăn nhanh phần của mình. Xong xuôi, Wendy chủ động dọn dẹp tất cả, cậu bảo Irene hãy ra sofa ngồi đi. Rửa chén xong, Wendy chuẩn bị 2 ly rượu vang đỏ, chỉ là loại nhẹ thôi. Những lúc vui như thế này, cậu luôn muốn uống một thứ đồ uống có cồn...
-Loại này nhẹ thôi, chị đừng lo!
Irene đang ngồi ở phòng khác thì Wendy chìa ra trước mặt cô một ly rượu vang đỏ. Ngay lúc đó, Wendy ngồi xuống cạnh Irene, rất gần nhau. Cả hai im lặng, nhìn ly rượu tên tay mình.
-Hôm nay em muốn..nói chuyện với chị!
- Em muốn..em muốn biết gì sao?
-Chỉ là...em muốn biết nhiều hơn về chị, và chị sẽ biết nhiều hơn về em. Được chứ?
-Được..được mà Seungwan!
Wendy bỗng nhiên dịu dàng như thế này làm cho Irene rung động. Cô thích một Wendy ôn nhu và lãng mạn như bây giờ. Wendy khẽ mỉm cười rồi ra hiệu cho cả hai cụng ly. Vừa uống vào một ngụm, Irene cảm thấy người mình đã nóng lên rồi, rượu này là loại nhẹ, chắc vì tửu lượng của cô không tốt rồi...
-Thật ra, hai hôm trước em đã đi tìm chị rất nhiều chỗ, nhưng không tìm được. Em đã gọi rất nhiều nữa, nhưng không hề có tín hiệu. Đến lúc đó em mới nhận ra rằng, em cần chị! Không hẳn là lúc chị đi rồi em mới nhận ra, cả tháng nay em đã dần có tình cảm với chị, em luôn cố gắng làm việc thật nhanh để có thể về nhà thật sớm gặp chị..Trong lúc làm việc em cũng nghĩ đến chị...Lúc đó em đã hiểu ra mọi thứ, em định sẽ trốn tránh nó, nhưng càng ngày em càng không thể ngăn được bản thân mình!
-Seungwan..chị..
-Còn nữa, em đã định nói với chị về chuyện của em và Sooyoung nhưng thật sự...em đã không đủ can đảm...Và khi em biết là điều này vô tình làm chị đau lòng, em đã rất hối hận...Em đã nghĩ chị sẽ biến mất mãi mãi...Thật may là chị vẫn ở đây, em...em xin lỗi, Joohyun ah!
-Seungwan...
Wendy ôm chầm lấy Irene vào lòng. Khi đã có thể nói ra hết mọi tâm tư giấu kín của mình, cậu mới có thể nhẹ lòng đi...Irene không biết phải dùng từ gì để diễn tả cảm xúc của mình ngay bây giờ, cô đã nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này. Cô siết cậu lại gần mình, phả hơi thở của mình vào cổ cậu. Khung cảnh hiện tại thật sự rất lãng mạn.
-Joohyun...
-Huh?
-Chị đừng đi đâu cả, có được không?
-Chị sẽ không đi đâu hết, chị muốn ở bên cạnh em!
Họ ôm nhau thêm một lúc nữa thì Wendy chủ động buông Irene ra. Cả hai nhìn nhau không nói gì, chỉ cười khẽ. Có lẽ ngay bây giờ, ở tại đây, ánh mắt chất chứa yêu thương của họ đã nói lên tất cả rồi.
-Seungwan...hôm nay em ngủ cùng chị nhé? Đừng ngủ ở sofa nữa..
-Em..có thể sao?
-Ngay từ đầu em đã có thể rồi. Chỉ tại...lúc đó em chưa muốn gần gũi chị thôi!
Nhắc đến điều này làm Irene có hơi tuột cảm xúc một chút, nhưng Wendy đã nhanh chóng phá tan không khí này.
-Đi ngủ nào Joohyun!
Cậu kéo cô vào phòng ngủ. Lần đầu tiên kể từ hơn nửa năm về sống chung, cả hai ngủ với nhau, trên cùng một chiếc giường.
Nằm cạnh nhau, hai người có vẻ rất bối rối. Thật sự có chút không quen nhưng sự động chạm này rất mê hoặc. Wendy cố gắng không nằm quá gần Irene, cậu sợ những chuyện không hay sẽ xảy ra. Nhưng Irene thì lại muốn như vậy, cô xoay người qua đối diện cậu.
-Em chưa ngủ sao? Không quen à?
-Em..có chút không quen, nhưng hôm nay sẽ ổn thôi!
-Thật tốt khi có em ngủ chung như thế này...Nửa năm chị phải ngủ một mình, buồn lắm!
Wendy lần này cũng nhìn sang người bên cạnh. Vẫn là vẻ đẹp đó, dù trong bóng tối cũng rạng ngời vạn phần. Cậu chợt nhớ lại hôm mình hôn trộm Irene, bỗng nhiên khao khát đó lại cồn cào trong cậu. Cậu nhìn cô thật lâu như thể cô đã thôi miên cậu, chần chừ không biết phải làm gì tiếp theo.
Irene thấy Wendy nhìn mình lâu như thế, đầu cô đã hình dung ra một nụ hôn..Đây chính là điều mà cô luôn mong muốn, là có được một nụ hôn thật sự với người mà cô yêu...Irene chỉ im lặng, nhưng cô cảm nhận được Wendy đang từ từ tiến lại gần mình. Cô khẽ nhắm mắt.
Wendy không thể kiểm soát mình được nữa, cậu từ từ đưa mặt mình lại gần cô. Nhưng cậu sẽ để dành nụ hôn đầu cho một dịp khác thật ý nghĩa hơn...Cậu thấy Irene đã nhắm mắt, cậu hướng môi mình lên vầng trán cao đó, nhẹ nhàng hôn lên.
Dòng điện hai chiều chạy quanh quẩn từ người này sang người kia.
-Ngủ ngon nhé Joohyun!
-Em cũng vậy Seungwan...ngủ ngon!
Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hôm nay đã là một ngày quá dài.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chiều hôm sau, Wendy đang cùng Irene chuẩn bị nấu ăn thì có điện thoại.
Là Seulgi.
Cậu lười biếng nhấc máy, một tông giọng lớn và hối hả đang vang vọng trong điện thoại.
-Yah Son Seungwan giờ tôi đang trên đường đón Sooyoung, bọn tôi sẽ qua chỗ cậu đấy. Hai hôm nay cậu không đi làm nên cô ấy nhất quyết đòi gặp cậu cho bằng được!
-Này...sao đột ngột thế?
-Chuẩn bị đón khách đi chứ, tôi không thể làm gì hơn! Tôi tới nhà cô ấy rồi, tắt máy đây!
Wendy nhanh chóng thao tác của mình. Cậu chỉ mới vừa bày tỏ với Irene hôm qua thôi, mà hôm nay Sooyoung lại xuất hiện nữa rồi. Nhưng cậu đã tự nhủ rằng có ra sao thì vẫn phải luôn luôn nói ra sự thật.
Wendy đã nghe tiếng chuông cửa. Cậu nhanh chóng ra mở cửa trong khi đó Irene vẫn ở trong bếp.
-Chào cậuuuuuuuuuu!
-Chào Wendy!
-Sao rồi chị ấy đã....Chị Joohyunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn, chị đã về lúc nào?
Irene giật mình khi nghe tiếng Seulgi kêu tên mình một cách hoảng hốt. Chắc là Wendy đã tâm sự với Seulgi chuyện này.
-Chị về hôm qua rồi!
-Thật tốt quá..Seungwan, cậu khá lắm!
Seulgi nháy mắt với Wendy, cả hai cùng nhau cười khoái chí. Nãy giờ Sooyoung vẫn không hiểu chuyện gì, nhân cơ hội này liền hỏi ngay.
-Wendy, chị Joohyun đây là..?
-À tôi quên chưa giới thiệu, Joohyun là vợ của tôi!
Wendy nhìn Irene đầy yêu thương và dõng dạc tuyên bố. Tâm trạng của Sooyoung trước lúc vào nhà Wendy rất tốt nhưng khi nghe cậu trả lời thì cô cảm thấy mình như vừa bị đẩy từ tầng 18 xuống đất...Seulgi lo lắng nhìn Sooyoung, cậu nghĩ là cô sẽ buồn lắm...
Cuộc nói chuyện hôm đó khá gượng gạo. Giữa Sooyoung và Wendy. Cô dường như đã mất tinh thần đi khá nhiều, nên đã xin phép ra về trước. Vì đi cùng xe với Seulgi nên cậu cũng ra về cùng cô.
Khi thấy Sooyoung lặng lẽ đi ra xe, Seulgi nhìn theo bóng lưng ấy và thở dài.
-Sooyoung...đáng lẽ ra tôi nên nói sớm hơn. Nhưng cô còn có tôi mà..
Seulgi nói thầm rồi cũng nhanh chóng ra xe đưa Sooyoung về.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sóng gió sóng gió rồi đâyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
Cmt cho tôi biết cảm nghĩ nào <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip