17.


-Sooyoung, cô sẽ cho tôi vào nhà mà phải không?

Seulgi quơ quơ tay trước mặt Sooyoung làm cô giật mình, vội nép sang 1 bên để cậu có thể vào. Seulgi đã bày đồ ăn ở bếp, Sooyoung không động tay vào thứ gì cả.

Là Lotteria, hiệu gà rán yêu thích của cô!

Seulgi ra hiệu cho Sooyoung ngồi xuống và cùng ăn. Sooyoung cảm nhận được bụng mình đang biểu tình, Seulgi đến thật đúng lúc.

-Sao cậu biết...tôi thích Lotteria?

-Không biết cô có tin tôi không, nhưng tôi đã đoán đấy!

-Đoán?

-Đúng vậy...arggg vậy là cô không tin tôi đúng không?

-Không...tôi...tôi tin mà!

Seulgi cười tươi. Một nụ cười mà trước đây Sooyoung chưa bao giờ thấy. Nó thật rạng rỡ và thu hút. Trong vô thức, tim Sooyoung lạc đi một nhịp. Đối với Wendy, cô cũng chưa từng cảm thấy như thế này. Cô mỉm cười đáp trả, lòng chợt vui hơn rất nhiều.

Họ cùng nhau ăn và trò chuyện rất vui vẻ thì điện thoại của Seulgi reo lên. Cậu nhìn cô như xin phép, cô gật đầu đồng ý.

-Alo, có chuyện gì thế Yeri?

Vừa nghe đến cái tên đó, Sooyoung đang ăn thì dừng ngay việc nhai, nhìn Seulgi. Trông cậu ấy có vẻ khẩn trương.

-Thế à? Mình về ngay, cậu đợi một tí nhé!

Seulgi cúp máy, uống thêm 1 ngụm Coca nữa trước khi quay sang Sooyoung.

-À..Yeri vừa gọi tôi, cậu ấy đang đợi trước nhà tôi để đưa một số đồ. Cô ăn nốt phần còn lại rồi nghỉ ngơi, tôi đi trước nhé! Chào cô!

-Cậu để tôi ra mở cửa cho!

-Không sao đâu Sooyoung, cô cứ ăn tự nhiên, tôi tự đi được mà. Hẹn cô ngày mai ở công ty!

Nói xong Seulgi cuối chào Sooyoung trước khi ra khỏi đó. Sau khi cậu đã đi, Sooyoung nhìn ra phía cửa chính, nó thật im ắng. Phải rồi, cậu đi đến chỗ Yeri rồi. Sooyoung thở dài, dạo này cô cứ hay có cảm giác kì lạ khi ở cạnh cậu. Từ cái đêm cô say, cô đã kịp nhận ra rằng mình thật sự không thích Wendy đến mức đó, nhưng một câu nói bâng quơ của Seulgi lại khiến cô phải để tâm mãi. Không hẳn vì câu nói đó mà cô lại để tâm, nhưng từ lâu cô đã nhận ra cảm giác ở bên Seulgi khác hẳn với Wendy, một thứ cảm giác rõ ràng và...mãnh liệt hơn? Nhưng chính cậu là người có tình cảm với cô trước cơ mà, tại sao bây giờ lại dành hết sự quan tâm cho Yeri rồi...

Cô không biết, nhưng cô nghĩ là cô có tình cảm với cậu.

-Rốt cuộc thì cậu thích ai vậy Seulgi?

Hôm nay tâm trạng của Wendy cực kì tốt. Cậu trở về nhà sau một ngày làm việc, và quan trọng hơn hết chính là thái độ của Sooyoung rất bình thường. Wendy háo hức muốn gặp vợ của mình ngay, cậu nhớ dáng người nhỏ bé đó quá rồi. Vừa mở cửa, cậu chạy ngay vào bếp, nơi mà có lẽ đã trở thành "nơi tình yêu bắt đầu" của cả hai. Irene lại đang nấu ăn như thường bữa, đột nhiên cảm nhận có một vòng tay ôm mình từ phía sau, rất ấm áp.

Wendy ôm chầm lấy Irene, hít hà vài cái. Cậu thật sự rất nhớ cô. Từ khi thổ lộ tình cảm với cô, cậu đã dần thể hiện được tình cảm của mình đối với cô qua những cái ôm, những lần xoa đầu,..Chỉ bấy nhiêu đó đã đủ khiến Irene cảm thấy được che chở..

-Hôm nay em nhớ chị nên làm việc không được gì cả, chị tính sao đây?

Irene bật cười. Lần đầu tiên cô nghe được những lời này của Wendy. Nó có một chút nũng nịu và rất...đáng yêu. Irene dừng mọi thao tác, xoay người lại đối diện với Wendy, người cô tựa vào thành bếp. Irene khẽ vòng hai tay mình qua cổ Wendy nhẹ nhàng nhưng rất câu dẫn. Điều này làm Wendy có hơi run người.

-Muốn chị bù đắp sao?

Một giọng nói cực kì ngọt ngào và êm tai. Wendy tưởng tượng như mình sẽ xỉu ngay tại căn bếp này. Nhưng vì muốn giữ hình tượng lạnh lùng, cậu vẫn ôm eo Irene và ánh mắt nhìn thẳng vào cô.

-Tất nhiên là em muốn rồi!

-Vậy thì...

Irene khẽ mân mê đôi má của Wendy, mắt vẫn không rời mắt. Irene trông câu dẫn như thế vì cô định sẽ trêu đùa với cậu một chút. Trên thực tế, cô không hề biết quyết rũ là như thế nào, hiện tại cô cảm thấy rất không quen, cô sợ rằng nếu mình quá ẻo lả, không chừng cô sẽ tự buồn nôn chứ không chỉ riêng Wendy đâu.

Cô cũng chưa từng có một nụ hôn với ai. Khung cảnh này, lãng mạn như một cảnh trong phim vậy. Chỉ là...nụ hôn vẫn chưa đến lúc. Irene đôi lúc rất muốn gần gũi Wendy nhiều hơn cả một cái ôm, nhưng cô biết mọi thứ còn phải trông chờ vào Wendy, dù muốn cô cũng không có đủ can đảm...Nhưng thật sự cô rất rất rất muốn một thứ gì đó hơn một cái ôm ấm áp...

-Thì chị sẽ nấu cho em một bữa thật ngon lành nhé?

Irene từ mân mê thì ngay lập tức chuyển sang ngắt hai má Wendy. Cô không muốn mọi thứ đi quá xa để rồi sẽ tạo ra không khí gượng gạo cho Wendy. Cậu bật cười, nhưng trong lòng cũng đang rộn ràng. Trong khoảnh khắc, cậu đã nghĩ cả hai sẽ có một nụ hôn...

Irene bảo cậu đi tắm rồi cùng cô ăn tối. Wendy dĩ nhiên là nghe lời ngay không chần chừ. Trong phòng tắm, cậu đã nghĩ miên man rất nhiều.

Wendy chưa từng yêu ai, Irene chính là người đầu tiên. Nên đồng nghĩa với việc cậu chưa từng biết hôn một người là như thế nào. Suốt hơn nửa năm ở gần nhau, Wendy tự cảm thấy bản thân mình chịu đựng rất giỏi, cậu không hề gần gũi với Irene. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không muốn hay không thích. Cậu cũng là con người, cũng có ham muốn...Nghĩ tới đây Wendy đã đỏ mặt cả lên, cậu vội lấy nước tạt vào mặt mình để tỉnh ra..Nhưng rồi cậu lại nghĩ tới chuyện nhạy cảm, một-lần-nữa. Wendy đã từng xem phim người lớn, cậu nghĩ mình cũng có kha khá kinh nghiệm đó chứ...

-Aishhhhhhhhhhh, mình đang nghĩ cái gì vậy? Joohyun sẽ nghĩ mình là một đứa biến thái!

Wendy dẹp ngay ý nghĩ nhạy cảm sang một bên. Cậu nhanh chóng thay đồ rồi ra ăn tối cùng Irene. Như thường lệ, bữa tối luôn tuyệt vời với tài nấu nướng của Irene. Wendy vẫn còn lẩn quẩn ý nghĩ muốn gần gũi Irene nên hôm nay cậu trò chuyện không được tự nhiên một chút, nhưng Irene đã không nhận ra. Sau khi ăn xong, cả hai cùng nhau dọn dẹp và rửa chén dĩa.

Irene không ngồi ở phòng khách xem tivi như thường lệ nữa, vì cô phải vào phòng ngủ để thay drap giường. Wendy thấy vậy cũng vào giúp cô một tay. Irene đã chọn drap giường màu đỏ rượu rất đẹp mắt, tạo một cảm giác rất ấm áp và sang trọng cho căn phòng. Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, cô leo lên giường, đắp chăn và đợi Wendy cùng ngủ.

-Em nên ngủ sớm Seungwan ah! Lại đây nào!

Wendy đang đi lanh quanh trong phòng thì Irene đã chủ động gọi cậu vào ngủ cùng. Cậu nhìn đồng hồ, cũng đã hơn 10 giờ tối. Ngày mai cậu lại phải dậy sớm để đi làm, nên cậu quyết định sẽ đi ngủ sớm cùng cô. Wendy tắt đèn rồi lại giường nằm cạnh Irene. Cả hai đã bắt đầu ngủ cùng nhau hơn 1 tuần trước, nhưng Wendy vẫn chưa thật sự quen với điều này vì mỗi khi nằm cạnh Irene, người cậu lại nóng lên..

-Seungwan, hôm nay ở công ty có chuyện gì vui không, kể chị nghe xem nào!

Irene chủ động quay sang và bắt chuyện. Wendy giật mình, nhưng cũng quay nhẹ sang nhìn cô. Thấy cô im lặng chờ đợi, cậu quyết định sẽ nói về chuyện của Sooyoung hôm nay.

-Hôm nay Sooyoung đã hẹn em họp riêng!

Khi nghe tên Sooyoung, Irene có chút phản ứng mạnh. Wendy đã ngay lập tức quay sang đối diện và nắm tay cô.

-Không...không phải như chị nghĩ đâu. Hôm nay cậu ấy đã rất bình thường với em. Thật ra, em biết cậu ấy đã từng thích em, nhưng em không để tâm chuyện này đâu. Seulgi mới chính là người có tình cảm với cậu ấy...Em đã tạo rất nhiều cơ hội để cả hai được gặp nhau nhiều hơn, và Seulgi đã tận dụng chúng rất tốt. Sáng nay khi thấy thái độ của Sooyoung, em nghĩ cậu ấy không còn buồn đâu. Cậu ấy vốn là một người tích cực mà..Chị đừng lo, em...em chỉ có mỗi mình chị thôi Irene, bây giờ và sau này!

Irene ban đầu có chút lo lắng nhưng khi nghe những lời của Wendy, cô đã bình tĩnh hơn một chút, trong lòng bình yên hơn hẳn. Khoảnh khắc này thật sự vô giá, Wendy đối diện với cô, nắm tay cô và nói những lời thật chân thành. Ánh trăng len lỏi qua cửa sổ, đủ để cả hai thấy nhau. Wendy mỉm cười trấn an cô gái trước mặt mình, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.

-Seungwan...chị không biết đây là thật hay mơ...nhưng ngay lúc này, chị thật sự rung động vì em!

Khung cảnh lãng mạn này không thể ngăn Irene nói ra những lời này. Cô biết nó thật sến sẩm, nhưng thật sự đây là những lời mà cô muốn nói với cậu.

-Joohyun ah, đây là thật, không phải mơ. Em thật sự, thật sự yêu chị rất nhiều, em ước mình nhận ra điều này sớm hơn!

Wendy nhẹ nhàng nói, mọi câu chữ đều ôn nhu và ngọt ngào. Irene biết đây không phải là mơ nữa rồi, Wendy lại một lần nữa khẳng định điều này với cô..

-Chị cũng yêu em, Son Seungwan!

Wendy mỉm cười. Cả hai lại im lặng, nhưng sự im lặng này chính là để cả hai quyết định xem có nên tiếp tục một điều gì đó hay không...Irene như lạc vào ánh mắt mê hoặc của Wendy, cậu đã nhìn cô bằng ánh mắt đó rất lâu..

Wendy di chuyển tay mình mân mê khuôn mặt xinh đẹp của Irene. Cậu chạm vào mọi đường nét hoàn hảo đó, cuối cùng lại dừng ở bờ môi của cô. Cả hai lại run người lên, không ai nói một lời nào.

Nụ hôn đầu...đã đến lúc chưa?

Mắt Wendy không rời khỏi bờ môi ấy, tay cậu vẫn khẽ mân mê. Irene ngượng ngùng, nhưng lí trí đã lu mờ, cô cảm nhận được Wendy đang từ từ tiến lại gần hơn.

Đây có lẽ chính là giây phút mà cả hai đã mong đợi từ lâu.

Cả hai đều biết điều gì sắp xảy ra, nhưng họ không quan tâm, sự im lặng đã thay cho sự đồng ý từ hai phía. Wendy từ từ tiến lại gần hơn nữa, Irene vô thức nhắm mắt lại, kiên nhẫn đón chờ một cảm giác mới lạ mà lần đầu tiên cô có được.

Như có một dòng điện cực mạnh chạy dọc sống lưng cả hai khi hai môi khẽ chạm nhau. Cả thân người run lên vì một cảm giác không thể gọi tên. Irene vòng tay mình qua cổ Wendy và kéo cậu lại gần hơn nữa đến khi hai cơ thể đã chạm sát vào nhau. Wendy cũng vòng tay mình qua vòng eo nhỏ nhắn, khẽ siết chặt. Nụ hôn ngày càng mãnh liệt khi mọi chuyển động của môi dần dần nhanh hơn nữa. Irene không quan tâm mọi thứ xung quanh nữa, tại đây, ngay lúc này, người cô yêu nhất trên đời đang hôn cô thật say đắm..Wendy và Irene đã cùng nhau tận hưởng nụ hôn đầu tiên này rất mãnh liệt.

Nụ hôn đầu chỉ thật sự có ý nghĩa khi người ta trao nụ hôn chính là người mà ta yêu nhất...

Sau khi rời ra, cả hai nhìn nhau thật lâu. Irene chủ động nở một nụ cười hạnh phúc.

-Đây là nụ hôn đầu của chị!

-Và cũng là nụ hôn đầu của em!

Irene có hơi bất ngờ.

-Thật sao? Nụ hôn đầu của em?

-Chị là người đầu tiên mà em hôn!

-Thật khó tin!

-Tại sao chứ?

-Vì...vì em hôn điêu luyện như vậy mà!

Irene khẽ đỏ mặt, nói xong lại dùi mặt mình vào lòng Wendy mà cười ngại. Wendy phì cười, ôm cô vào lòng, cậu khẽ nói thầm vào tai cô.

-Joohyun...có lẽ vì chị mà bản năng của em trỗi dậy đấy!

Nói xong Wendy khẽ nhếch mép, xem ra trêu chọc Irene thật thú vị. Cô khẽ đánh vào người cậu vài cái đánh yêu, cô không nghĩ Wendy cũng có lúc gian tà như thế này.

-Chị nghĩ là mình đã bị lừa bởi vẻ ngoài lạnh lùng của em rồi Seungwan ah!

-Joohyun, em chỉ như thế này với mỗi chị thôi! Giờ thì ngủ nhé, đã trễ quá rồi! Chị ngủ ngon, em yêu chị!

-Em ngủ ngon Seungwan! Chị cũng yêu em!

Wendy khẽ hôn lên trán Irene rồi cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Cho đến bây giờ, Wendy đã hiểu ra rằng định mệnh đã sắp đặt hết mọi thứ, như việc đã cho cậu gặp Irene và yêu cô say đắm.

Dù là cậu có được chọn lại người sẽ đồng hành cùng mình suốt cuộc đời này, thì chắc chắn phải là Irene.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Hai bạn trẻ hôn rồi uhuhuhuhuhu tôi hạnh phúc quáaaaaaaaaaaaaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip