18.
Sở dĩ Yeri đến nhà Seulgi vì sau khi về nước cô đã mua khá nhiều quà cho cậu nhưng đến bây giờ mới có dịp để mang đến. Khi đến thì Seulgi không có ở nhà, chắc lại quanh quẩn ở một quán bar nào đó rồi. Cô là bạn thân của cậu, nên rất hiểu rõ sở thích và thói quen của cậu.
Seulgi là kiểu người không thích những club xập xình nhạc, cậu chỉ thích những quán bar nhẹ nhàng và thư giãn. Và nếu Seulgi không có ở nhà, thì sẽ là ở quán bar và ngược lại.
-Yeri, đợi có lâu không?
-Đủ để mình ngủ một giấc đấy!
-Thôi nào cậu gọi mình đã chạy về ngay đấy, vào nhà đi!
-Hôm nay cậu đi bar nào mà mình chẳng nghe chút nhạc nào khi gọi cho cậu thế?
-Mình không ở quán bar, mình ở nhà Sooyoung!
-Sooyoung? Cô nàng xinh đẹp hôm trước mình đã được diện kiến? Wow wow mối quan hệ gì đây?
-Cậu có muốn đứng ở đây luôn không?
Seulgi có hơi ngại ngùng khi bị chất vấn về mối quan hệ của mình với Sooyoung. Nói sao đây, cậu xem cô là tất cả, nhưng cô xem cậu là gì thì còn tuỳ nữa..
Yeri đã mang rất nhiều quà đến. Seulgi rất vui khi sau chừng ấy năm Yeri vẫn luôn tử tế và nghĩ tới cậu nhiều nhất. Cậu cũng chưa biết lý do tại sao Yeri lại đột ngột về nước, đây có lẽ là cơ hội tốt để cùng nhau trò chuyện như những ngày còn trẻ lúc cả hai là bạn cùng bàn thời đại học.
-Yeri, tại sao cậu lại về nước mà không báo cho mình biết trước?
-Mình muốn làm cậu bất ngờ, nhưng cậu đã bất ngờ đúng không?
-Tất nhiên rồi, lúc đó mình thật sự không tin là cậu đấy!
-Thật ra mình định về Hàn sống hẳn, mình thật sự muốn ở gần bố mẹ để chăm sóc cho họ, ở nước ngoài tuy đời sống thoải mái hơn nhưng cậu biết mình mà, mình muốn ở cạnh mọi người, đó là lý do tại sao mình lại trở về!
Seulgi mỉm cười. Cậu hiểu cô gái nhỏ này. Dù có tỏ ra mạnh mẽ đến đâu, khi nhắc đến gia đình cô sẽ ngay lập tức nhạy cảm. Hai người họ có thể thân nhau đến tận bây giờ cũng một phần vì tính cách giống nhau, rất hiểu nhau ngay cả khi chỉ cần nhìn vào mắt đối phương...
-Thật tốt khi có thể gặp lại cậu, mình nhớ cậu!
Seulgi không ngần ngại trao một cái ôm ấm áp cho cô bạn thân của mình. Cả hai có đôi lúc sẽ vô cùng tinh nghịch cùng nhau, nhưng cũng sẽ không thiếu những lúc tình cảm như thế này.
Phịch.
Sooyoung làm rơi chiếc áo khoác xuống sàn và đứng im lặng nhìn cảnh tượng phía trước. Sau khi Seulgi rời đi, cô nhận ra cậu đã bỏ quên lại áo khoác của mình, cô đã nghĩ rằng mình nên đem đến cho cậu, tiện thể được gặp cậu thêm một chút nữa. Đến nhà thì cô nhận ra cửa chính không được đóng kĩ mà chỉ khép hờ, nên cô cứ thế đẩy cửa và đi vào nhẹ nhàng. Vừa đi đến phòng khách thì cô đã bắt gặp cảnh tượng đau lòng trước mặt mình.
Seulgi và Yeri đang ôm nhau.
Seulgi nghe tiếng động gì đó thì rời ra khỏi cái ôm nhìn lại. Là Sooyoung, dưới chân là chiếc áo khoác quen thuộc của cậu.
-Sooyoung...sao cô..lại ở đây?
-Tôi...cậu để quên áo khoác...ở nhà tôi...nên tôi...
Sooyoung ngập ngừng không thành câu khi đang luống cuống nhặt chiếc áo khoác lên và giải thích một cách khó khăn với Seulgi.
Seulgi nhận ra được sự lúng túng của Sooyoung, nên từ từ đi lại gần cô để làm cô bình tĩnh hơn.
-Tôi vô ý quá..cảm ơn Sooyoung đã mang đến đây nhé! Để tôi đưa cô về!
-Không sao...tôi...tôi tự về được mà!
-Cô đã đi đến đây bằng gì?
-Tôi...taxi!
-Để tôi đưa cô về! Yeri, phiền cậu trông nhà mình một chút!
-Được rồi, chào Sooyoung nhé!
Không để Sooyoung nói thêm một lời nào nữa, Seulgi đã kéo tay cô ra ngoài và dùng xe của mình đưa cô về nhà. Ngồi trên xe, Sooyoung không nói một lời nào, cô nhìn ra cửa kính, ánh mắt đượm buồn. Seulgi không hiểu vì sao hôm nay Sooyoung đột nhiên ít nói hơn mọi khi. Cậu muốn bắt chuyện với cô nhưng không biết phải nói như thế nào mới phải..
-Sooyoung...hôm nay cô có vẻ ít nói!
-Huh..? À, tôi chỉ là...có một vài chuyện thôi!
-Cô có thể nói với tôi bất cứ lúc nào mà..nếu cô không ngại!
Sooyoung chỉ im lặng. Cô không biết mình nên buồn hay vui bây giờ đây. Những gì cô đã thấy, chẳng phải đã nói lên tất cả rồi sao? Cô có ngốc mới không nhận ra đó là gì...
Đã đến chung cư của Sooyoung, cô chần chừ một lúc rồi cũng mở cửa xuống xe. Ngay lúc đó, Seulgi đã nhanh tay nắm lấy cánh tay của Sooyoung. Cô khựng lại, chờ đợi một điều gì đó từ phía cậu.
-Để tôi đưa cô lên nhà!
-Tôi tự lên được. Cậu về đi không Yeri đợi!
Seulgi nới lỏng dần cái nắm tay của mình. Cậu nhận ra được Sooyoung thật khác với mọi khi, hôm nay cô rất ít nói và cả...lạnh lùng nữa.
-Cảm ơn cậu đã đưa tôi về! Chúc cậu ngủ ngon!
Sooyoung nói rồi nhanh chóng rời đi. Seulgi nhìn theo từng bước chân của cô, thở dài khó hiểu. Sooyoung cảm thấy rất khó chịu, nhưng thật sự khi ngồi chung xe với Seulgi, cô đã yên bình hơn rất nhiều. Cô không phải không muốn Seulgi đưa mình lên phòng, cô chỉ đang lẫy cậu một chút, nhưng có vẻ như tên ngốc ấy không nhận ra điều này.. Lúc rời đi, cô đã cố tình đi chậm, nhưng vẫn không có dấu hiệu nào là Seulgi sẽ đuổi theo cô.
Có lẽ người mà Seulgi thích, không phải cô nữa rồi.
Sooyoung cố bước đi bình thường nhất có thể dù tim cô đã vỡ tan tành. Cô thích Seulgi, thật sự thích cậu. Cô biết cậu sẽ không đuổi theo cô đâu, vì Yeri đang ở nhà đợi cậu..Sooyoung vẫn cứ bước đi, đã gần đến sảnh chung cư thì bỗng nhiên có một bàn tay kéo cô lại.
-Sooyoung..tôi..tôi..không yên tâm để cô lên phòng một mình!
Sooyoung nhìn lên, bắt gặp ánh mắt ôn nhu của Seulgi, lòng chợt mềm nhũng ra. Cô không mơ chứ, Seulgi đã đuổi theo cô...
-Tôi sợ...thang máy sẽ có vấn đề..hoặc là...là..nếu cô đi bộ..sẽ rất mệt..nên tôi...
Sooyoung thấy Seulgi lắp bắp, vô thức bật cười. Một nụ cười tươi, và rất đẹp. Seulgi ngẩn ngơ một chút, thiên đường như đang hiện trước mắt cậu.
-Đi nhé?
Sooyoung gật đầu rồi cả hai cùng vào thang máy. Vẫn không nói gì cùng nhau, nhưng tâm trạng của cả hai đã tốt hơn rất nhiều.
Thang máy dừng lại ở tầng 10, chỉ đi một chút nữa thôi sẽ đến phòng của Sooyoung. Cả hai dường như cũng chậm bước hơn, có vẻ họ đều muốn kéo dài quãng đường ngắn ngủi này.
Nhưng cuối cùng thì cũng đến trước phòng Sooyoung. Một không khí kì lạ lại diễn ra, cả hai không nói gì nhưng Sooyoung lại không có ý định vào phòng, và Seulgi không có ý định ra về. Không khí này kéo dài một lúc thì Seulgi chủ động phá vỡ nó, cậu không muốn cô cảm thấy khó xử.
-Cô vào nhà đi, tôi về!
-Vậy tôi vào đây..cậu về cẩn thận..ngủ ngon!
Không đợi Seulgi trả lời, Sooyoung đã quay người lại, cô không muốn khuôn mặt đỏ như gấc của mình bị phát hiện. Cô xoay cửa chuẩn bị bước vào thì một lần nữa Seulgi đã kéo cô lại, lần này là một cái ôm...
Sooyoung mở to mắt, cô vẫn không tin là Seulgi chủ động kéo mình vào một cái ôm vô cùng ấm áp này...Dù bất ngờ nhưng Sooyoung vẫn cảm nhận được tim mình đang đập rất nhanh. Cánh tay cô cũng rất tự nhiên siết nhẹ eo cậu, đáp trả lại đối phương.
-Ngủ ngon Sooyoung!
Hiện tại cô rất tỉnh táo, cô không hề say và cậu cũng vậy. Hành động này...chính là sự tự nguyện đúng không?
Cô không quan tâm, cô thích cậu, thật sự rất thích cậu!
Rời ra khỏi cái ôm, Seulgi mỉm cười khẽ đẩy cô vào nhà, trước khi đóng cửa cậu vẫy vẫy tay trông rất đáng yêu. Cửa đóng lại, Sooyoung ôm lấy tim mình thở gấp, cảm giác này thật sự nguy hiểm cho cô...Kang Seulgi rốt cuộc là ai lại khiến cô trở nên như thế này?
Seulgi sau khi vẫy tay chào Sooyoung thì đứng như tượng ở trước cửa phòng cô. Cậu nhận ra mình vừa làm một hành động liều lĩnh, cậu vẫn không tin mình lại có can đảm để làm điều này. Cậu bỗng cười ngây ngô như đứa trẻ trong khi bước đến thang máy. Đứng một mình trong đó, nghĩ lại những gì vừa diễn ra, Seulgi lại một lần nữa cười tủm tỉm.
"Sooyoung không hề kháng cự, vậy là...aishhhh"
Seulgi cứ mãi chìm đắm vào những suy nghĩ tươi đẹp của mình về mối quan hệ không tên này. Seulgi nhận thấy được có một điều gì đó đang thật sự diễn ra giữa cậu và Sooyoung nhưng cậu không tự tin để gọi tên điều này là điều gì..Nhưng nó tích cực, cậu đã cảm nhận được như vậy.
Sáng hôm sau mọi thứ đều trở lại đúng quỹ đạo của nó. Sau sự kiện hôm qua, có vẻ như Wendy và Irene đã tiến tới một mức độ khác trong tình cảm. Wendy chủ động nhiều hơn, như việc trước khi ra khỏi nhà, cậu đã hôn lên má cô như một nụ hôn tạm biệt, thật sự rất giống trong phim chúng ta hay xem...
Mọi khó xử giữa Wendy và Sooyoung đã kết thúc nên bây giờ cả hai rất tự nhiên làm việc cùng nhau trong một phòng. Và như dự đoán, nơi nào có Sooyoung, sẽ có Seulgi.
Hôm nay cả hai người họ có hơi ngại ngùng khi gặp mặt nhau. Bình thường sẽ chào nhau rất ồn ào nhưng hôm nay chỉ lặng lẽ nhìn vào đối phương rồi nở nụ cười mỉm. Kể từ khi hợp tác với Sooyoung để xây dựng dự án, Wendy đã rất hào phóng set up một bàn làm việc cao cấp cho Sooyoung ngay trong phòng mình đối diện với bàn làm việc của Seulgi để cả ba có thể dễ dàng trao đổi với nhau hơn.
Wendy ngay từ đầu đã rất tinh ý, việc set up như thế này cũng tiện lợi cho Seulgi có dịp nhìn ngắm nàng thơ của mình. Giải "Best friend of the year" nếu có tồn tại thì người được đề cử sáng giá nhất sẽ không là ai khác ngoài Wendy...
Cũng đến giờ ăn trưa, Seulgi định trong bụng sẽ nắm bắt lấy cơ hội, mời Sooyoung đi ăn trưa. Cậu đứng dậy chuẩn bị sắp xếp đồ đạc gọn gàng lại trước khi đi thì cửa phòng mở toang ra.
-Seulgi ahhhhhhhhhhhhhhh! Ah..chào Wendy, chào Sooyoung!
Là Yeri. Cô ấy đến với một túi đồ ăn trên tay.
-Yeri, làm gì ở đây?
-Mình mang thức ăn trưa đến cho cậu đâyyy!
-Ơ...sao lại...
-Mau mau, cậu chỉ có một tiếng thôi đó!
Yeri kéo tay Seulgi, cậu chỉ kịp trông thấy Sooyoung đang cúi mặt chăm chú vào điện thoại khi cậu lướt ngang...
-Yeri, sao hôm nay cậu tốt bụng đến nỗi mang đồ ăn trưa tới đây cho mình thế?
-Sao cơ? Mình không được trổ tài nấu ăn sao? Lâu lâu cũng phải ăn cơm nhà chứ, cậu ăn ở công ty không thấy ngán à?
-Mình cũng ngán mấy món này rồi, dù sao cũng cảm ơn cậu, ăn đi nào!
Cả hai cười vui vẻ và ăn cùng nhau. Bọn họ không hề hay biết xa xa có một ánh mắt buồn bã đang nhìn về phía hai người. Sooyoung ngồi một mình ở một góc khuất, âm thầm quan sát cả hai..
Sau bữa trưa, mọi người đều trở lại tiếp tục công việc của mình. Seulgi một lần nữa cảm nhận được Sooyoung trông rất không ổn, không giống cô lúc sáng.
Tan ca, Sooyoung dọn dẹp rồi chào Wendy và Seulgi trước khi ra khỏi phòng. Seulgi nhìn theo cô, Wendy đi tới khẽ vỗ vỗ vai cậu, ra hiệu cậu hãy đuổi theo. Seulgi như hiểu ra, cậu cũng mau chóng dọn dẹp rồi chạy theo Sooyoung.
-Sooyoung!
Sooyoung nghe có tiếng gọi tên mình thì quay lại. Cô biết ngay là Seulgi.
-Hôm nay trông cô có vẻ không ổn lắm..Có muốn uống vài ly với tôi không ?
-Được thôi!
Cả hai cùng nhau đi đến quán bar quen thuộc. Hôm nay Seulgi sẽ không để Sooyoung uống rượu quá mạnh nữa, thay vào đó là vài ly cooktail trái cây có cồn nhẹ thôi.
-Hôm nay cô có lại có chuyện gì không vui sao Sooyoung ?
-Cũng chỉ là mấy chuyện nhỏ nhặt thôi Seulgi, không lớn lao gì đâu!
-Cô không ngại nói với tôi chứ ?
Sooyoung lờ đờ nhìn vào mắt Seulgi. Cô phải nói như thế nào đây...Seulgi có khi gần, có khi lại xa. Cô rất muốn hỏi thẳng với cậu rằng mối quan hệ giữa cậu và Yeri rốt cuộc là như thế nào, nhưng suy cho cùng cô vẫn không có đủ can đảm.
-Cho tôi một ly tequila!
-Không được Sooyoung!
-Chỉ một ly thôi Seulgi!
Seulgi đành phải chiều Sooyoung, cậu hiểu rằng cô đang không ổn. Cô đã uống khá nhiều rồi, cũng không còn tỉnh táo nữa, nên Seulgi quyết định sẽ đưa cô về.
Sooyoung cảm nhận mình đang được dìu đi, giống như lần trước Seulgi đã đưa cô về. Nhưng lần này, cô thấy bên trong mình mãnh liệt hơn bao giờ hết, cô suy nghĩ đến một điều và cô nghĩ có lẽ cô sẽ không thể kiểm soát được bản thân mình khi cứ phải đụng chạm với Seulgi như thế này.
Seulgi khó khăn dìu Sooyoung vào phòng ngủ. Đặt cô nhẹ nhàng lên giường, nhưng Sooyoung đã ngay lập tức bật dậy, kéo cậu lên giường. Cô từ từ cởi áo mình ra, từng nút từng nút một trước sự bất ngờ của Seulgi. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lấy tay mình chặn ngay hành động của Sooyoung. Nhưng cô hất tay cậu ra, vẫn tiếp tục tháo từng nút áo của mình, không lâu sau chiếc áo sơ mi đã ở yên dưới sàn. Ánh mắt cô đầy sự khao khát, nhưng Seulgi thì không như vậy, cậu vẫn còn quay cuồng vì những gì trước mắt mình.
-Tôi đã cởi áo ra rồi, cậu còn đợi gì nữa ?
-Sooyoung ? Cô đang nói gì vậy ?
-Chẳng phải cậu muốn điều này sao ? Cậu sắp làm được rồi đấy, cậu là người đầu tiên có được vinh hạnh này đấy Kang Seulgi !
Sooyoung nói và cười cay đắng, cô không biết mình đang nói gì nữa, nhưng có phải chỉ có cách này mới có thể biến cậu thành của cô đúng không ?
Nhưng Seulgi, cậu đã không đụng vào người cô. Cậu chỉ im lặng và nhìn cô, khuôn mặt vẫn giữ nguyên một cảm xúc.
-Kang Seulgi, cậu còn nhìn gì nữa haha? Là tôi tự nguyện mà haha, Yeri sẽ không hào phóng như tôi đâu haha!
Seulgi không nói gì, cậu biết là cô đã say rồi. Nhưng tại sao lại nhắc đến Yeri ở đây ? Cậu lặng lẽ nhặt chiếc áo sơ mi dưới sàn và mặc lại cho cô, ban đầu cô có chống cự nhưng lúc sau cũng ngoan ngoãn ngồi im để cậu mặc.
-Sooyoung...tại sao lại nhắc đến Yeri?
-Tôi quên mất haha...cậu với cậu ấy yêu nhau say đắm như thế? Tôi không nên phá hoại mối quan hệ của hai người đúng không?
-Sooyoung, không phải như cậu nghĩ đâu!
-Haha Seulgi cậu không cần phải thương hại tôi đâu! Haha tôi chỉ là một đứa thất bại, tôi thích cậu mà cũng không có chút can đảm để nói ra, để cậu thuộc về người khác, haha tôi đang nói cái gì đây ? Cậu nên trở về nhà với Yeri đi, không chừng cậu ấy đang đợi cậu đấy Seulgi..cậu đi đi...đi..
-Park Sooyoung!
Seulgi cố trấn an Sooyoung, cậu không tin được vào tai mình. Khi say người ta thường nói ra tâm tư của mình. Sooyoung vừa mới nói là cô thích cậu ?
-Seulgi, đáng lẽ cậu phải tận dụng chứ haha? Biết bao nhiêu người thèm khát tôi mà không có cơ hội, bây giờ cậu được tôi chủ động như thế này lại không có hứng thú sao haha? Yeri có được như tôi không ?
-Park Sooyoung! Tôi yêu cô, nhưng không phải như thế này...Nghe này, tôi không đến với cô vì những thứ này, có hiểu không? Tôi với Yeri chỉ là bạn thân của nhau. Người tôi yêu, chính là cô!
Sooyoung là một người dễ khóc. Khi nghe Seulgi nói, cô đã không kiềm được nước mắt mình mà khóc nấc lên. Cô thấy xấu hổ vì những gì mà mình đã thể hiện trước đó. Cô đã nghĩ ai cũng vì thứ này mà đến với cô, nhưng Seulgi thì không như vậy...
Seulgi kéo Sooyoung vào một cái ôm. Cậu thấy lòng mình rối bời vì không khí này. Vậy là Sooyoung có tình cảm với cậu...nhưng đã hiểu sai mục đích của cậu...Seulgi biết vì Sooyoung muốn giữ cậu bên mình nên đã tự cởi đồ như vậy, nhưng Seulgi thật sự không phải vì điều đó mà cố tiếp cận Sooyoung.
Mà là vì cậu thật sự yêu cô.
Cả hai đã ôm nhau rất lâu, đến khi Sooyoung đã nín hẳn mới rời ra. Seulgi nhìn cô, khẽ mỉm cười, lấy tay mình vén những lọn tóc che khuất đi khuôn mặt đẹp đẽ này. Sooyoung khẽ nhìn cậu, ánh mắt vô cùng đáng thương, vì cô đã khóc rất nhiều nên mắt cô có hơi đỏ.
-Cô đi tắm rồi nghỉ ngơi. Đừng suy nghĩ điều gì nữa, tôi luôn ở đây!
Sooyoung khẽ tiến gần lại, ôm cậu nhẹ nhàng. Cô bỗng nhiên trở nên mè nheo.
-Cậu...cậu và Yeri chỉ là bạn đúng không?
-Chỉ là bạn thôi, Sooyoung! Bây giờ thì ngoan, nghe lời tôi đi tắm rồi ngủ sớm, có được không? Ngày mai tôi đến đón cô đi làm chung nha ?
-Tôi...tôi biết rồi! Hẹn cậu..cậu ngày mai!
Seulgi nhẹ nhàng hôn lên trán Sooyoung thay cho lời tạm biệt.
-Mai gặp lại cô!
Cậu rời đi để lại một Sooyoung ngẩn ngơ ở phòng. Mọi thứ đã rõ ràng, Sooyoung thích Seulgi và thật may, cậu cũng như vậy!
——————————————————————-
Chap này dài nhất từ trước đến giờ nhéeeeeeee hehe cả hai đôi trẻ đều tiến triển tốt đẹp rồiiiii tôi vui quá huhuuuuuuu :>
Các má có cảm xúc gì khôngggggggggg ? <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip