21.
Sau khi nhận phòng nghỉ ngơi, họ quyết định sẽ cùng xuống phố tìm một nhà hàng, sau đó sẽ tự do lang thang khắp đường phố Paris hoa lệ. Họ quyết định sẽ đi theo cặp và rẽ hai hướng khác nhau để có thể có không gian riêng tư cho riêng mình.
Mọi thứ tại nơi này đều tuyệt vời, lãng mạn và khó lòng cưỡng lại được. Irene là một người mơ mộng, việc lần đầu tiên được đến Pháp cùng Wendy, đây có lẽ là một điều gì đó vô cùng ý nghĩa với cô. Tay trong tay cùng cậu lang thang khắp các con đường, Irene cảm nhận được tim mình đập nhanh, người nhạy cảm hơn vì khung cảnh lãng mạn này. Wendy đã chụp cho cô rất nhiều hình ảnh, cả hai cũng có kha khá tấm hình selfie cùng nhau. Cảm giác vui vẻ này đã từ lâu rồi Irene chưa có được, nếu nói đúng hơn là chưa từng có. Từ khi Wendy xuất hiện trong cuộc đời của cô, mọi thứ như đi theo đúng quỹ đạo của nó, trật tự và hoàn hảo.
-Joohyun, tháp Eiffel kìa!
-Ah, chị rất thích tháp Eiffel nha, đi đến đó mau nào Seungwan ahhhh!
Wendy mỉm cười nắm tay Irene và cùng nhau chạy thật nhanh đến. Thật lộng lẫy và đẹp mắt, Wendy ra hiệu cho Irene vào khung hình, và có được một tấm hình thật hoàn hảo.
-Joohyun, chúng ta đang ở Paris đấy, chị có nghĩ đến điều gì không?
-Hmm...chị nghĩ là..em cũng nên chụp với tháp Eiffel đúng không?
-Chị ngốc quá! Không thể tin được!
-Sao nào? Nói chị biết đi mà!
-Đây là Paris, không phải chúng ta nên có một nụ hôn kiểu Pháp sao?
Khuôn mặt gian tà của Wendy là Irene bật cười trong sự ngại ngùng. Cô thích điều này, thật sự rất thích. Wendy không thể kiên nhẫn nhìn người con gái trước mặt mình chỉ đứng ngơ ra mà cười, cậu dang rộng vòng tay mình ôm cô lại gần.
-Mademoiselle Bae à! Tôi có thể hôn cô chứ?
Irene chỉ im lặng, nở một nụ cười quyến rũ.
Và ở giữa lòng Paris, cả hai đã có một nụ hôn vô cùng lãng mạn..
Đâu đó trong thành phố..
-Seulgi ah hình đẹp thật đấy. Tiếp nào!
-Bên đây đẹp này, cô tạo dáng đi!
Sooyoung và Seulgi đang mải mê tác nghiệp cùng nhau, một người tạo dáng một người bắt trọn khoảnh khắc. Seulgi rất thích chụp ảnh, đây là một dịp tốt để có thêm thật nhiều ảnh đẹp. Và tốt hơn nữa, cậu đã có người mẫu ảnh của riêng mình..
-Seulgi, cậu cũng vào chụp nha? Đưa điện thoại cậu cho tôi, vào chỗ kia tạo dáng đi!
-Nhưng mà...
-Đi màaaaaaaaaaaa!
Sooyoung nũng nịu. Lần đầu tiên Seulgi thấy cảnh tượng này, và cậu thật sự không thể mạnh mẽ một chút nào. Cậu đưa điện thoại của mình cho cô, ngoan ngoãn vào khung ảnh. Sooyoung nhận lấy điện thoại và nó đang ở màn hình chính, cô chợt nhận ra hình ảnh quen thuộc.
Seulgi đang mỉm cười, cạnh bên là cô đang tựa vào vai cậu ngủ, phía sau là bình minh lấp ló qua cửa sổ máy bay...Sooyoung nghĩ rằng tim mình vừa trật đi một nhịp. Vô thức khoé môi vẽ lên một đường cong.
Đây là cảm giác của hạnh phúc sao?
-Sooyoung! Chụp điiii!
Tiếng hét của Seulgi kéo Sooyoung về hiện tại. Cô nhận ra cậu đang đứng ở đấy và đợi cô chụp. Sooyoung nhanh chóng chọn camera và chọn góc đẹp nhất. Khi Sooyoung bảo cậu hãy tạo dáng đi, Seulgi lại rất ít khi để người khác chụp mình, nên cậu chỉ có thể v-sign thôi.
"Chúa ơi trông cậu ấy đáng yêu quá!"
Trong một giây phút ngắn ngủi, Sooyoung lại một lần nữa lọt hố Kang Seulgi.
Và không còn đường ra nữa rồi..
-Chuẩn bị nào!1,2,3!
Seulgi mỉm cười thật tươi trong khi tay thì v-sign, đôi mắt hí đặc trưng khiến cậu trông đáng yêu rất nhiều, khác với hình ảnh lịch lãm tử tế thường ngày. Sau khi chụp xong, Sooyoung xem lại một chút, sau đó nhanh tay gửi tấm hình đó qua điện thoại của mình trong khi Seulgi vẫn đang ngắm nghía những cửa hàng gần đó. Sooyoung quan sát cậu, không thể ngăn bản thân nở một nụ cười khi nhìn vào con người ấy..
"Kang Seulgi ngốc. Tôi vẫn đợi cậu bày tỏ tình cảm của mình đấy!"
Trời đã chập tối, cả hôm nay cũng đã đi khá nhiều, Wendy và Irene quyết định sẽ trở về khách sạn để nghỉ ngơi. Wendy đã gọi cho Seulgi xem cậu ấy đang ở đâu, dặn dò một số thứ và bảo cậu ấy nhớ đưa Sooyoung về sớm. Wendy luôn chu đáo như vậy.
Trên đường đi dạo hôm nay, trông khi Irene đang xem mỹ phẩm thì cậu có ghé vào một cửa hàng rượu vang nổi tiếng và mua được một chai rượu vang đỏ. Cậu quyết định sẽ làm một bữa tối lãng mạn bất ngờ cho Irene. Trước đó Wendy có chuẩn bị sẵn nước nóng trong bồn tắm, rải thêm vài cánh hoa hồng và pha tinh dầu vào để Irene có thể thư giãn sau cả ngày mệt mỏi. Vậy nên cậu sẽ có một chút thời gian để chuẩn bị. Không cần quá cầu kì, cậu biết Irene sẽ thích những điều đơn giản nhưng tinh tế.
Cửa sổ lớn ở phòng Wendy khi vén màn ra sẽ thấy được cảnh thành phố Paris về đêm rất lãng mạn. Trước đó cậu cũng đã gọi đến nhà hàng của khách sạn để đặt hai phần beefsteak sốt tiêu và họ cũng vừa mang thức ăn lên phòng. Mọi thứ đã rất chu đáo và đâu vào đấy, Wendy mỉm cười chờ đợi giây phút Irene nhận bất ngờ này.
Irene tắm xong, cô chỉ mặc một chiếc đầm ngủ mỏng. Vừa đi ra khỏi phòng tắm, cô nhận ra có một bàn ăn nhỏ với ánh nến vô cùng lãng mạn cạnh cửa sổ, và gần đó là Wendy đang đứng nhìn cô vô cùng đáng nghi ngờ. Irene khoanh tay trước ngực, nheo mắt nhìn con người đang giả vờ như không biết gì ở đằng kia.
-Đây là lý do mà vừa về đến phòng là em đã chạy ngay vào phòng tắm để được tắm trước sao Seungwan ?
-Em...em muốn dành bất ngờ này cho chị đấy!
-Vậy là bồn nước nóng pha tinh dầu rải một vài cánh hoa hồng cũng nằm trong kế hoạch tinh nghịch của em ?
-Joohyun ah, chị không thích sao?
Irene chỉ im lặng. Từ từ tiến lại gần Wendy, nhìn bàn ăn cậu đã chuẩn bị, rồi lại nhìn cậu.
-Mọi thứ tuyệt vời như vậy, sao chị có thể không thích được?
Wendy mỉm cười. Thật may quá. Nhưng nhìn chung tổng thể, có phần không đúng. Một khung cảnh tuyệt vời, một bàn ăn rất lãng mạn, và cả hai đang diện đồ ngủ..
-Dù cho em và chị có đang mặc đồ ngủ, thì hãy cứ tưởng tượng rằng cả hai đang rất lộng lẫy trong trang phục dạ hội nha! Nào, xin mời Mademoiselle Bae!
Irene phì cười, tên ngốc này càng ở lâu càng lộ rõ tính trẻ con, suốt ngày chỉ giỏi nhập vai. Wendy kéo ghế để Irene ngồi vào trước rồi mới ngồi vào chỗ của mình. Cả hai nhìn nhau, vẫn không thể nhịn cười được.
-Joohyun, đừng cười em nữa mà. Em đã chuẩn bị mọi thứ rất vất vả đấy!
-Được rồi, chị không cười nữa!
-E hèm...chúng ta ăn nha? Chúc chị ngon miệng!
Cả hai đã cùng nhau thưởng thức món beefsteak sốt tiêu. Thật không phụ lòng khi thức ăn thật sự rất tuyệt vời. Trong khi ăn, cả hai đã trò chuyện với nhau rất nhiều, bàn bạc xem ngày mai sẽ đi đâu, làm gì,..Cả những câu chuyện cười của Wendy cũng làm không khí trở nên thoải mái.
Sau khi ăn xong, cả hai đã cùng uống rượu vang. Wendy biết tửu lượng của Irene không tốt nên cậu cũng không ép cô phải uống nhiều. Nhưng hôm nay Irene uống khá nhiều, có lẽ vì cô đã rất vui..
Wendy đã chuẩn bị một vài bản nhạc nhẹ nhàng để sau bữa ăn cả hai có thể khiêu vũ cùng nhau. Cậu đã tham khảo rất nhiều website về việc làm thế nào để hoàn hảo hoá một bữa tối lãng mạn, và đây chính là kết quả.
Irene ban đầu không biết phải di chuyển như thế nào, nhưng sau một vài dẫn dắt của Wendy, cả hai đã mượt mà hơn rất nhiều.
Khung cảnh hiện tại thật lãng mạn, Irene vòng tay qua cổ Wendy, và tay cậu đặt ở eo cô. Từng chuyển động nhịp nhàng theo giai điệu nhẹ nhàng của bản nhạc, cả hai nhìn nhau không rời mắt một phút giây nào.
-Chị vẫn xinh đẹp như mọi ngày!
-Em cũng vậy, luôn thu hút chị!
-Chị có hạnh phúc không? Khi ở bên cạnh em?
-Tất nhiên là chị rất hạnh phúc rồi, Seungwan ah!
-Em cũng vậy, em cảm thấy mình thật may mắn!
-Tại sao?
-Vì em đã tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Em may mắn vì đã có được chị, Bae Joohyun! Em yêu chị rất nhiều !
Mọi chuyển động đột ngột dừng lại. Vẫn giữ nguyên tư thế ấy, cả hai bây giờ đã lạc vào ánh mắt của nhau. Những lời Wendy vừa nói ra, Irene biết đây không phải giấc mơ..Điều hạnh phúc nhất trên đời, không phải là được ở cạnh người mình yêu sao ?
Wendy mỉm cười. Nụ cười này thật sự mê hoặc người đối diện. Không cần biết xung quanh ra sao, ngay lúc này, ở tại đây, hai trái tim đã cùng một nhịp.
-Chị cũng yêu em, Son Seungwan!
Không mất thêm một giây phút nào nữa, nụ hôn sẽ nói lên tất cả. Irene chủ động kéo Wendy vào một nụ hôn cuồng nhiệt. Có lẽ vì cả hai đã có rượu trong người, nên hành động có phần mãnh liệt hơn mọi ngày. Wendy kéo Irene lại sát thân người mình, khẽ siết chặt. Nhịp điệu nụ hôn dần dần nhanh hơn, đến khi cảm nhận chân đứng không vững nữa, Wendy bế Irene lên đi về phía giường ngủ, môi vẫn không rời. Cậu nhẹ nhàng đặt cô xuống giường rồi từ từ leo lên trên, chống hai tay mình để giảm sức nặng trên người Irene. Nụ hôn lại trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết, trải dài từ môi xuống hõm cổ của người nằm dưới. Irene run người vì sự kích thích từ Wendy. Bàn tay hư hỏng của cậu mân mê từng đường nét trên cơ thể Irene, không thể bỏ qua bất cứ nơi nào vì tất cả đều là tuyệt phẩm.. Chưa bao giờ cậu ghét quần áo đến như thế, chiếc đầm ngủ của cô dù có mỏng thế nào thì cũng đã che đi những nơi quyến rũ nhất mà cậu muốn chạm đến. Wendy không thể ngăn mình lại được nữa, cậu từ từ vén chiếc đầm ngủ lên cho đến khi từng đường nét tuyệt vời dần dần hiện ra trước mắt cậu. Mọi thứ như mê hoặc Wendy, Bae Joohyun là món quà mà mẹ thiên nhiên đã tặng cho cậu, chỉ riêng cậu mà thôi.
Irene không thể cưỡng lại được những cảm giác mới lạ ở ngực mình lúc này. Lưỡi của Wendy đang trêu đùa ở đó, và cô dường như muốn phát điên vì cậu. Tay cô không thể ngừng vuốt ve bờ lưng mềm mịn của cậu, lâu lâu lại cào cấu lên vì khoái cảm đến bất ngờ.
Wendy đã chơi đùa mải mê ở phần trên của Irene. Cậu cũng nhận ra được phía dưới của mình và cả cô thật sự đã quá ẩm ướt. Wendy trườn lên phía trên, cậu hôn cô, và nhìn cô như chắc chắn lại một lần nữa..
-Joohyun..thuộc về em có được không?
Irene không nghĩ được gì nữa. Cô không thể chịu được cảm giác khó chịu này, cô muốn trở thành người phụ nữ của Wendy ngay bây giờ.
Không có một câu trả lời nào, Irene chỉ nhẹ nhàng lấy tay Wendy đặt vào chỗ nhạy cảm nhất của mình, hôn nhẹ lên môi cậu, thay cho sự đồng ý vô điều kiện..
Giữa không gian yên tĩnh, chỉ có những âm thanh vô cùng kích thích. Hơi thở càng gấp hơn, nhịp điệu càng nhanh hơn..Irene không thể kiềm chế được mình, khẽ rên một cách thoả mãn khi đạt đến được cực khoái của hoan lạc.
Kể từ lúc này, Irene đã thật sự thuộc về Wendy.
-Em yêu chị Bae Joohyun! Ngủ ngon!
————————————————————————
Chap này H nhẹ thôi các cậu ơi =))))))
Ai muốn H nặng hơn nào ? =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip