22.

Seulgi cùng Sooyoung sau cả buổi chiều rong chơi cùng nhau, họ quyết định sẽ về khách sạn để nghỉ ngơi. Suốt đoạn đường về, không ai nói với ai lời nào, thật không giống họ của mấy tiếng trước. Thời tiết Paris se lạnh, Sooyoung là một người chịu lạnh kém nên cô cứ phải sụt sùi mặc dù đã mặc áo khoác. Seulgi tinh ý nhận ra điều này, ngay lập tức cởi áo khoác của mình ra và đưa cho cô. Sooyoung nhìn cậu, rồi nhìn áo khoác của cậu.

-Cô mặc vào đi, lạnh lắm phải không?

-Nhưng mà..cậu sẽ bị lạnh đó!

-Không sao, tôi chịu lạnh được. Nào, mặc vào!

Không đợi Sooyoung nói thêm gì nữa, Seulgi nhanh tay mặc vào cho cô. Sooyoung cảm nhận được cơ thể đã ấm hơn rất nhiều. Seulgi trong từng động tác đều nhẹ nhàng ôn nhu, điều này khiến cô có phần rung động..

Sau khi đã mặc áo khoác vào cho Sooyoung, cậu dùng hai tay mình vuốt vuốt hai cánh tay của cô. Lúc này họ đang đối diện với nhau, thời tiết se lạnh, giữa lòng Paris..

Sooyoung chậm rãi nhìn ngắm từng đường nét trên khuôn mặt của người đối diện. Seulgi thật sự rất thu hút, từ ánh mắt đến thần thái, mọi thứ đều hoàn hảo. Trong một giây phút ngắn ngủi, Sooyoung nghĩ đây có lẽ chính là hình mẫu lý tưởng mà cô tìm kiếm bấy lâu..Seulgi thấy Sooyoung nhìn mình chằm chằm với ánh mắt mơ màng, tuyệt nhiên cũng bị mắc kẹt trong cái nhìn đó. Cả hai chỉ đơn giản là nhìn nhau, và không nói gì. 

-Seulgi..

Sooyoung đột nhiên lên tiếng phá tan bầu không khí.

-Tôi đây..

-Cậu đã từng...yêu ai trước đây chưa?

Seulgi bất ngờ trước câu hỏi của Sooyoung, nhưng cậu đã kịp bình tĩnh trở lại. Seulgi mỉm cười, nhẹ gật đầu. Sooyoung cảm thấy hụt hẫng một chút trong lòng, nhưng cô vẫn quyết định yêu cầu Seulgi kể cho mình nghe về mối tình đó..

Sooyoung biết cả hai sẽ tiến triển vượt hơn cả tình bạn này, nên cô muốn biết tất cả mọi thứ của cậu trước lúc cả hai trở thành một cái gì đó...chính thức.

-Cậu..kể cho tôi nghe về những người trước của cậu đi!

-Tại sao?

-Tôi..tôi muốn biết. Kể từng người một nhé!

-Thật ra, chỉ có một thôi!

Sooyoung nhìn cậu, có vẻ bất ngờ. 

-Trông cậu rất ổn, ăn nói cư xử lại ga lăng, có thật là một người?

-Cô tin tôi chứ? Chỉ có một thôi và giờ thì tôi đang độc thân!

-Cậu...cậu kể đi!

Không thể phủ nhận được là Sooyoung đang rất nôn nóng để biết chuyện tình của Kang Seulgi, cô muốn biết xem người trước có phải lòng Seulgi giống cái cách mà cô đã phải lòng cậu hay không. Họ tiếp tục đi cùng nhau trên đường, thật chậm rãi.

-Năm đó khi gần ra trường đại học, tôi có một mối quan hệ kéo dài 1 năm với một cô gái. Tình yêu lúc đó thật sự rất đẹp và trong sáng. Nhưng có lẽ vì bất đồng quan điểm quá nhiều, nên đã không thể đi tiếp được nữa. Bọn tôi chia tay ngay ngày tốt nghiệp ra trường, cũng 5 năm trước rồi!

-Cô ấy có đẹp không?

-Tôi thường thích những người đáng yêu, không cần quá xinh đâu!

-Vậy bây giờ...cậu vẫn đang độc thân? Suốt 5 năm?

-Đúng vậy, tôi cảm thấy mình vẫn chưa tìm được người phù hợp cho mình suốt 5 năm, nên tôi chấp nhận một mình vậy!

-Vậy à..tôi hiểu rồi!

-Còn cô thì sao?

-Tôi chưa từng có một mối quan hệ nghiêm túc nào...thật ra tôi cũng như cậu..tôi vẫn tìm kiếm người phù hợp với tôi...tôi cũng cảm thấy có lỗi với những người trước, một mối quan hệ dài nhất của tôi chỉ 3 tuần, và chỉ dừng lại ở cái nắm tay...Tôi không biết nữa, tôi cảm thấy không có hứng thú!

-Vậy hiện tại cô có tìm thấy ai phù hợp với mình chưa?

-Hiện tại..ah...cũng có thể nói là..e hèm...có rồi!

-Tôi cũng vậy!

Seulgi mỉm cười hài lòng, nhẹ nhàng đan tay mình vào tay cô. Sooyoung cũng hiểu được tình huống này, cô hiểu rằng cả hai đang nói đến ai. Cô mỉm cười, khẽ siết chặt cái nắm tay của Seulgi. Họ cùng nhau trở về khách sạn sau một ngày dài..

Cũng đã trễ rồi, sau khi tắm xong, họ quyết định sẽ ngủ sớm. Nhưng từ nãy đến giờ Seulgi vẫn loay hoay ở sofa, cậu đứng ngồi không yên. Sooyoung nằm ở giường quan sát cậu, nụ cười luôn ở trên môi. Cô biết cậu đang ngại nằm chung một giường với cô.

-Seulgi, đi ngủ thôi! Lại đây nào!

-Tôi ngủ ở sofa...được rồi!

-Tôi không muốn ngủ một mình. Lại đây đi!

Nhìn bộ dạng cún con đó của Sooyoung, Seulgi không thể từ chối được. Cậu cuối cùng cũng phải ngủ chung một giường với Sooyoung. 

Seulgi có thể cảm nhận được tim mình đập nhanh thế nào khi vừa đặt lưng xuống. Mùi thơm cơ thể của Sooyoung len lõi vào mũi cậu, thật dễ chịu. Seulgi là một người nhạy cảm với mùi hương, điều này thật sự làm cậu không kiểm soát được..

Sooyoung giơ tay tắt đèn. Căn phòng lúc này chỉ còn ánh đèn đường mờ ảo soi vào. Một sự im lặng lại diễn ra, Seulgi nghĩ mình nên chìm vào giấc ngủ thật nhanh để không phải ngượng ngùng như thế này. Nhưng càng cố nhắm mắt, trái tim cậu lại càng đập nhanh hơn nữa khi mùi hương đó cứ thoang thoảng.

Sooyoung vẫn chưa ngủ. Cô cảm nhận được Seulgi vẫn còn thức, nhưng tại sao không nói gì với cô..Sooyoung lấy hết can đảm xoay người sang cậu. Nhắm mắt rồi, lại còn giả vờ..

Cô tự tin rằng, Seulgi không thể từ chối cô lúc này đâu..Cả hai nằm chung một giường như thế này, khiến Sooyoung có hơi cao hứng..Seulgi ngốc đến tận bây giờ vẫn chưa chịu thổ lộ với cô, nhưng cô thật sự muốn cậu..

-Seulgi..cậu chưa ngủ đúng không?

Seulgi nghe giọng Sooyoung lập tức mở mắt, quay mặt sang cô.

-Có lẽ tôi không quen chỗ..

Sooyoung mỉm cười, rất tự nhiên lại gần cậu. Cô vùi mặt vào cổ cậu hít hà. Những ngón tay tinh nghịch của cô đang mân mê cổ của cậu, Seulgi chỉ có thể nằm im ở đó. Cậu sợ mình sẽ không kiểm soát được. Sooyoung tiếp tục chuyển ngón tay của mình lên vuốt ve môi của Seulgi. Cậu nhìn cô, cô lại nhìn môi của cậu. Cả hai người họ không nói với nhau bất cứ điều gì. 

Sooyoung biết chuyện gì sắp xảy ra, nhưng cô vẫn muốn xem Seulgi sẽ phản ứng như thế nào. Bình thường rất ngầu, nhưng trong những tình huống như thế này lại ngốc vô cùng..

Seulgi cảm nhận được sắp có một thứ gì đó xảy ra giữa cậu và Sooyoung. Đây cũng là thứ cậu mong muốn từ lâu. Cậu không muốn nghĩ gì nữa, cậu yêu cô, và cậu biết cô cũng có cùng cảm giác này với cậu.

Seulgi nhẹ nhàng gỡ lấy tay Sooyoung trên môi mình xuống, nhanh chóng kéo cô vào một nụ hôn. Người Sooyoung run lên đôi chút, nhưng Seulgi đã vòng tay qua eo cô vuốt ve và kéo cô vào gần hơn. Sooyoung thấy thoải mái hơn, cô vòng tay qua cổ cậu và tận hưởng nụ hôn. 

Cả hai hôn nhau cuồng nhiệt, như thể họ đã chờ đợi rất lâu để có được nó. Thời gian như ngừng lại, những người yêu nhau sẽ tìm được nhau.

Sau khi đã cạn kiệt oxy, cả hai mới rời nhau ra, thở gấp. 

-Từ nãy đến giờ...là như thế nào hả Seulgi? 

Sooyoung hỏi khi cả hai tựa trán vào nhau

-Tôi yêu em, Park Sooyoung!

Sooyoung mỉm cười hạnh phúc. 

Đây chính là cảm giác mà cô thích nhất, tìm được một tâm hồn đồng điệu với mình. 

-Em cũng yêu Seulgi!

Cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ ngon nhất từ trước đến giờ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trở lại rồi đây các mẹ ơi hahahahahahahahaha =)))))))

Cmt nàooooooooooooooooooo


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip