23.
Là một đêm lãng mạn, hai cặp đôi, giữa lòng Paris.
Sáng hôm sau, Seulgi dậy sớm hơn thường lệ, có lẽ cậu có lý do của riêng mình.
Bên cạnh cậu là Sooyoung, nhìn vào cô, cậu nhận ra mình yêu một Sooyoung còn đang say giấc đến mức nào. Khẽ mỉm cười, Seulgi chợt nghĩ, tình yêu thật kì lạ, nhưng cũng thật kì diệu, nó có thể làm chúng ta hạnh phúc chỉ vì nhìn thấy ai đó đang ngủ bình yên, và khiến chúng ta trống rỗng khi một ai đó biến mất khỏi cuộc đời ta, Seulgi không mong điều đó sẽ xảy ra với mình. Vì mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu, cậu muốn mang lại những điều tốt đẹp nhất cho Park Sooyoung, chỉ Sooyoung mà thôi.
"Giá như em biết tôi yêu em nhiều như thế nào, Park Sooyoung"
Nhẹ nhàng luồn những ngón tay thanh mảnh của mình vào mái tóc của người bên cạnh, khẽ mân mê, đây có lẽ là cảm giác tuyệt vời nhất mà Seulgi có được. Và mùi hương của Sooyoung.
Mùi hương của Sooyoung. Nó thật tuyệt.
Vì sự đụng chạm nhạy cảm này nên Sooyoung khẽ mở mắt ra, trước mắt cô là Seulgi đang nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương nhất. Mỉm cười ngại ngùng, Sooyoung kéo Seulgi vào một cái ôm buổi sáng.
"Chào buổi sáng, Seulgi"
Seulgi nhận ra tim mình đập nhanh hơn từng giây, cậu vẫn chưa dám tin đây là sự thật, những sự va chạm ngọt ngào này, những sự âu yếm này..
"Chào buổi..buổi sáng, Sooyoung"
Sooyoung cười khúc khích, cô thừa biết rằng ai đó đang rất ngại ngùng và bối rối khi cô chủ động như thế này. Ngốc, Seulgi là đồ ngốc.
"Seulgi không định tặng em gì vào buổi sáng sao?" Sooyoung nói kèm một nụ cười thật tươi
Seulgi có cảm giác trong lòng cậu đang rộn ràng như đêm giao thừa, bắn pháo bông ầm ầm trong đấy kìa.
"Em, là em đó..Seulgi ah, mày phải bình tĩnh"
Cách xưng hô ngọt ngào này khiến Seulgi quá ư xao xuyến, cậu không thể ngăn bản thân mình rung động. Cậu đã từng có bạn gái, cũng đã nói những lời ngọt ngào với nhau.
Nhưng với Park Sooyoung, mọi thứ thật khác. Là ngọt ngào của ngọt ngào.
"Seul ah~ Có nghe em nói gì không?"
"Ah, tôi..tôi"
"Sao lại xưng tôi với em?"
"Ah tôi...à không...Seul..Seul.."
"Hôn em đi!"
Boom. Seulgi như vỡ tung. Chết tiệt, Park Sooyoung, em giết tôi rồi.
Ánh mắt Sooyoung nhìn Seulgi như chờ đợi. Không ai có thể từ chối được ánh mắt này, đôi môi này, và cách xưng hô này. Seulgi cũng không, không bao giờ có thể.
Cái cách mà Sooyoung chủ động, nó thật sự quyến rũ. Nhưng Seulgi chợt nghĩ, lẽ ra chính cậu phải là người chủ động, trong một khoảnh khắc, cậu thấy mình thật tệ, thật kém cỏi, cậu phải là người chủ động..
Khẽ mỉm cười, cậu đẩy Sooyoung nằm xuống, mân mê đôi môi của cô thật lâu. Sooyoung cảm thấy Seulgi thật quyến rũ khi cứ nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt khao khát đó.
"Mỗi sáng Seul đều sẽ hôn em như thế này nhé?"
Vừa dứt câu, cậu hôn lên đôi môi đang chờ đợi của Sooyoung.
Đó là một nụ hôn sâu.
Sau một hồi quấn lấy nhau, cả hai rời nhau ra. Sooyoung cũng không biết phải diễn tả cảm giác này như thế nào, chỉ là rất hạnh phúc, bình yên và có một chút nóng bỏng.
"Chúng ta nên công khai mối quan hệ này với Seungwan và Joohyun đúng không Seul?"
"Nhưng mà.."
"Seul sợ gì sao?"
"Seul có thể..nói ra những gì mình đang nghĩ không?"
Nhận thấy Seulgi đang có một sự do dự nào đó, Sooyoung hơi lo lắng một chút. Khi yêu, cô chỉ muốn sự bình yên và tin tưởng. Và tất nhiên Sooyoung sẽ không thể cho qua, vì cô muốn người yêu phải luôn tin tưởng mình.
"Seul nói đi, em nghe đây!" Vừa nói, cô vừa kéo Seulgi lại gần mình để cả hai không còn một khoảng cách nào.
"Seul...thật ra Seul không muốn nhắc lại chuyện cũ nhưng mà...Seul sợ..."
Sooyoung vẫn thật kiên nhẫn lắng nghe Seulgi đang khó khăn trải lòng mình.
"Seul sợ em vẫn còn tình cảm với Seungwan...Seul xin lỗi..Seul không nên nói về chuyện n-"
Chưa nói hết câu, Sooyoung đã kéo Seulgi vào một nụ hôn khác..
Sooyoung hiểu những gì Seulgi muốn nói. Cô hiểu cảm giác của cậu.
"Seul tin em được không?"
"Seul tin em mà.."
"Lúc trước em có một chút tình cảm với Seungwan, nhưng chỉ là lúc trước thôi. Em nhận ra tình cảm này thật mơ hồ, không có kết quả và nó chỉ là một cơn say nắng thôi..Với Seul, em lại có những cảm xúc mạnh mẽ hơn, em vẫn nhớ những lúc Seul bỏ thời gian của mình ra chỉ để theo em đến quán bar, nghe em than thở về một người khác. Seul đưa em về nhà lúc em say, thang máy hư, Seul cõng em trên lưng leo lên 10 tầng lầu, những gì hôm đó Seul nói với em, em đã nghe được hết. Đó là lý do tại sao em đã suy nghĩ rất nhiều, những ngày sau khi tiếp xúc với Seul, em nhận ra em đã có tình cảm với Seul, chính là thứ tình cảm này, nó khiến em phải để tâm rất nhiều. Em ghen với Yeri, bạn thân của Seul, chỉ vì...chỉ vì em nghĩ Seul sẽ yêu cậu ấy...thay vì em..."
Sooyoung ngập ngừng, chỉ cần nghĩ đến khoảng thời gian Seulgi lo lắng cho Yeri thì ngay lập tức Sooyoung đã cảm thấy vô cùng tổn thương..
"Em..đừng khóc..Seul hiểu mà.."
"Em đã thích Seul, rất nhiều..Nếu hôm đó Seul không chạy theo em để giải thích về mối quan hệ của Seul và Yeri, có thể em đã không tin vào tình yêu nữa. Và lần em tự cởi quần áo của mình ra...em đã nghĩ ai cũng sẽ muốn thể xác của em thôi, nhưng Seul thì không...Em đã rất bất ngờ và xấu hổ, em không nghĩ lúc đó Seul lại mặc lại quần áo cho em...Tại sao Seul lại làm như vậy, Seul không...không muốn sao?"
Sooyoung lại sụt sùi như muốn khóc, Seulgi đã kịp kéo cô vào một cái ôm thật chặt.
"Không phải vậy mà"
"Vậy Seul nói đi"
"Seul muốn, tất nhiên là rất muốn rồi. Nhưng không phải theo cách đó, em hiểu chứ? Seul chỉ muốn cả hai đứa trước hết phải có tình cảm với nhau thật sự, Seul yêu em và ngược lại. Seul muốn lo lắng cho em, muốn chia sẻ với em cuộc sống của mình và muốn em làm điều tương tự. Mọi thứ sẽ đến thật tự nhiên, chuyện đó sẽ rất thiêng liêng và đáng nhớ nếu như cả em và Seul đều đã sẵn sàng và đủ tin tưởng nhau. Em hiểu Seul không?"
Sooyoung khẽ gật đầu, cô đã hiểu ý của người yêu mình. Chỉ cần nhắc đến chuyện tự cởi quần áo hôm ấy, Sooyoung chỉ muốn chui xuống gầm giường mà thôi.
"Seul có yêu em không?"
"Seul yêu em"
"Vậy tin em có được không?"
"Được rồi, Seul tin em mà"
Cả hai chìm đắm vào cái ôm chặt, họ đều cảm nhận được nhịp tim của đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip