3.

Irene đứng im như tượng vì câu nói của Wendy. 

-Joohyun? Em có...em có quen chị à? 

Wendy tiếp tục. Cậu thật sự chưa có ấn tượng lắm về cô gái xinh đẹp trước mặt mình.

-Chị là Bae Joohyun...lúc em còn nhỏ..chị và em từng biết nhau...

Irene nói một cách khó khăn. Điều này thật sự làm cô có chút hụt hẫng. Wendy vẫn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, rất may vừa lúc đó cô Son về và bắt gặp hai người họ đang trong một không khí rất ư kì lạ..

-Joohyun, con đến bao giờ thế? 

-Cô Son, con mới đến..

-Wendy, sao không mời chị ra phòng khách rồi lấy nước cam cho chị uống, con đứng đó làm gì thế? Nào Joohyun, ra đây với cô!

Irene lẳng lặng đi theo cô Son, gương mặt cô trở nên thoáng buồn. Mọi chuyện không như cô nghĩ, nó quá khác với tưởng tượng. Hai người cùng nhau ngồi ở phòng khách, Wendy vừa lúc đó cũng mang nước cam ra rồi xin phép cô Son và Irene vào trong để làm tiếp món ăn đang dang dở. Irene nhìn theo từng bước đi của cậu, khẽ thở dài..

-Joohyun, tụi con đã nói chuyện chưa?

-Cô...Seungwan hình như là...không nhớ con là ai

-Con nói sao? À...cũng đã hơn 10 năm rồi, con bé sang nước ngoài từ nhỏ, lúc trước hai đứa cũng không nói chuyện nhiều với nhau. Con cũng biết con bé vô cùng ít nói mà đúng không? Nhưng mà Joohyun, xin con hãy chấp nhận con bé, cô tin rồi con sẽ làm nó thay đổi...

-Cô Son, cô đừng lo, con thật sự muốn chăm sóc cho Seungwan mà..

-Cô sẽ sắp xếp để hai đứa tiếp xúc nhiều hơn nữa. Con hãy xem như hai đứa đều xa lạ, bắt đầu lại từ đầu nhé. Mọi chuyện trông sự vào con Joohyun à

Irene nhìn ánh mắt kì vọng của cô Son, tiếp đó quay sang nhìn Wendy đang loay hoay trong bếp, cô khẽ mỉm cười..

Sau nhiều lần từ chối, cuối cùng Wendy cũng đã phải đồng ý nghe theo lời của bố mẹ mình một cách miễn cưỡng. Nhưng từ đầu đến cuối Wendy không hề biết mình sẽ kết hôn với ai. Những ngày sau đó gia đình Wendy và cả Irene đều tất bật chuẩn bị cho hôn lễ. Wendy đã chọn được một bộ vest đen lịch lãm và sang trọng. Về phần Irene, cô thật sự khiến mọi người kinh ngạc vì vẻ đẹp của mình. Khi cô thử váy cưới, mọi người đều hồi hộp đón chờ cô dâu trẻ bước ra sẽ như thế nào..

-Mọi người...em mặc bộ này..ổn không ạ? 

Irene bước ra một cách ngại ngùng. Đây là lần đầu tiên cô mặc váy cưới..Mọi người đứng hình có lẽ đã gần một thế kỉ, không ai có thể thốt lên được lời nào vì Irene thật sự rất đẹp...Cô mỉm cười, một nụ cười của sự hạnh phúc. Dù có như thế nào, cô cũng sắp trở thành vợ của Wendy, điều này có thể làm cô cười suốt cả ngày khi nghĩ đến..

Chớp mắt ngày diễn ra hôn lẽ cũng đã đến. Đây là một buổi tiệc thân mật có sự góp mặt của tất cả thành viên của hai gia đình và đồng nghiệp thân thiết của Wendy. Hôm nay trông Wendy rất lịch lãm, khuôn mặt cậu không có vẻ gì là háo hức, nhưng tinh ý sẽ nhận ra cậu cũng có phần lo lắng. Cậu không biết vị hôn thê của mình là ai, là người như thế nào. Cậu cứ ngắm mình trong gương rồi chỉnh chu tóc tai, trang phục. Dù là hôn lễ này cậu không thật sự tự nguyện, nhưng cậu cũng không thể để người ngoài nói những điều không hay về gia đình mình. Hôm nay, cậu sẽ vì bố mẹ một lần..

-Chào mừng tất cả quý ông quý bà đã có mặt tại hôn lễ của Wendy và Irene!

Những tiếng vỗ tay, hò reo vang khắp cả khán phòng. Mọi người có lẽ đều mong chờ đến ngày hôm nay, họ đều biết rằng cậu yêu công việc như thế nào, nhưng cuối cùng cậu cũng đã đem tình cảm lên vị trí cao nhất. 

-Tôi nghĩ đây chính là giây phút mà mọi người mong chờ nhất. Chúng tôi xin được mời nhân vật chính của ngày hôm nay, Wendy Son Seungwan!

Cánh cửa từ từ mở ra, Wendy bước vào cùng bố của cậu. Mọi người đồng loạt quay ra sau để dõi theo từng bước chân của cậu. Wendy thật sự toả ra khí chất tuyệt vời, bộ vest đen này làm cậu trở nên quyến rũ và nam tính hơn bao giờ hết...Các đồng nghiệp của cậu được một phen đau tim vì thường ngày chỉ thấy Wendy diện áo sơ mi trắng quần tây đen thôi, hôm nay đã thật sự biết được sức mạnh của Wendy trong vest đen là như thế nào.

-OMG Wendyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!

-Seungwan daebakkkkkkkkkkkkkkkkk!

-Bồ ơi tôi tiếc quá, cuối cùng giám đốc cũng có vợ rồi, và người đó không phải tôi!!!!!!!!!!!!

Những lời khen thưởng vang lên. Wendy khẽ mỉm cười khi nghe giọng của các đồng nghiệp chung công ty. Wendy đi đến sân khấu chính, quay xuống đối diện với mọi người. Theo như yêu cầu của MC, thì cậu sẽ phát biểu đôi lời trước khi mời cô dâu ra.

-Chào tất cả mọi người, tôi là Son Seungwan. Rất cảm ơn mọi người đã đến đây hôm nay để dự hôn lễ của tôi. Đây có lẽ sẽ là ngày đáng nhớ nhất. 

Bài phát biểu đúng chất Wendy, ngắn gọn và dễ hiểu. Mọi người bên dưới đều đang bận trầm trồ về "chú rể" của ngày hôm nay, vừa xinh đẹp lại tài giỏi..

-Tôi sẽ không để Seungwan và mọi người phải đợi lâu nữa. Đã đến lúc cô dâu phải xuất hiện rồi. Xin mời cô dâu bước vào, Irene Bae Joo Hyun!

Wendy hơi giật mình. Không lẽ chính chị gái hôm trước sẽ là vợ của cậu? Còn đang loay hoay với suy nghĩ của mình, thì cánh cửa lại một lần nữa mở ra, Irene bước vào thật lộng lẫy cùng bộ váy cưới tuyệt vời. Thời gian như ngừng lại, mọi người đều nghẹt thở trong không khí ngay lúc này. Cô dâu của ngày hôm nay, chính là một tuyệt phẩm của mẹ thiên nhiên. 

Irene đi vào lễ đường, cạnh bên là bố của cô. Mọi người lại không thể rời mắt khỏi cô dâu, dõi theo từng chuyển động của cô. Mẹ của Wendy không thể ngăn được nước mắt của mình, cô bé mà bà luôn yêu thương nay đã sắp chính thức trở thành một thành viên của gia đình bà, và hôm nay cô bé đó thật sự rất xinh đẹp. 

Irene bước đi một cách nhẹ nhàng, luôn nở nụ cười trên môi. Cô nhìn thẳng về phía trước chợt thấy Wendy đang đứng trên sân khấu cùng bộ vest đen lịch lãm, tim lại trật mất một nhịp...Cô tưởng chừng như không thể đi thêm được nữa, nhưng vẫn cố gắng thật bình tĩnh, trong lòng thật sự lo lắng.

Wendy nhìn cô dâu của mình tiến vào lễ đường, nhận ra chính là chị gái hôm trước đến nhà. Cậu ngây người, hôm nay cô thật xinh. Wendy cảm nhận được mình khẽ rùng mình, khi Irene càng tiến lại gần. Cậu mãi mê chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Irene, cho tới khi cả hai đứng đối diện với nhau. Irene khẽ mỉm cười với cậu.

Wendy không dám nhìn thẳng vào mắt của Irene. Nhưng vì sợ mọi người sẽ nhận ra sự kì lạ giữa cả hai, nên cậu chỉ dám nhìn vào mũi của cô. 

Đã đến giây phút quan trọng nhất của buổi lễ. Đức Cha đứng giữa cả hai bắt đầu tuyên bố

-Tình yêu thực sự là cả hai người biết hy sinh cho nhau, vì hạnh phúc của người kia và vì hạnh phúc của nhau. Son Seungwan, con có đồng ý lấy Bae Joohyun làm vợ, sau này sẽ không màng đau khổ và bất hạnh mà sẽ tiếp tục yêu thương cô ấy đến cuối đời?

Ngay lúc này đây, bố mẹ của Wendy có lẽ là người hồi hộp nhất. Cô Son đan chặt tay mình vào nhau, chờ đợi giây phút thiêng liêng này.

Cả khán phòng im lặng để nghe câu trả lời từ Wendy. Irene ỏ đối diện cũng không ngăn được sự lo lắng trong mình. Cô cảm thấy người mình đang run lên, nhưng vẫn kiên nhẫn nhìn thẳng vào Wendy.

-Con đồng ý!

Câu trả lời của Wendy rõ từng câu chữ. Irene cảm thấy lòng mình như có pháo hoa, thật sự rất hạnh phúc. Bố mẹ của Wendy vui mừng và những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống trong âm thầm, còn phải chờ câu trả lời của Irene nữa, họ mới chính thức có thể ăn mừng được...

-Bae Joohyun, con có đồng ý lấy Son Seungwan làm chồng, sau này sẽ không màng đau khổ và bất hạnh mà sẽ tiếp tục yêu thương cô ấy đến cuối đời?

Irene đột nhiên trở nên lo lắng hơn bao giờ hết. Cô nghĩ mình sẽ ổn thôi, nhưng khi là người được hỏi, cô mới thật sự cảm thấy áp lực. Cô thương Wendy là thật, chờ đợi Wendy 10 năm là thật, nhưng Wendy lại không hề nhớ cô là ai...Cô biết rằng nếu đồng ý, cô sẽ được ở bên Wendy, nhưng có lẽ sẽ phải rất lâu nữa cả hai mới có thể dần dần quen thuộc nhau...Nhưng dù vậy, cô vẫn không thể làm khác trái tim mình.

-Con đồng ý!

Lần này là bố của Irene xúc động, ông khẽ lau nước mắt của mình. 

-Ta tuyên bố cả hai con chính thức là vợ chồng. Seungwan, con có thể hôn cô dâu của mình!

Đây là nghi thức quan trọng nhất của buổi lễ, nhưng lại rất khó khăn đối với Wendy ngay bây giờ. Như cậu đã nói với bố mình, cậu không thể lấy một người mà cậu không yêu. Và cậu cũng không thể hôn một người mà cậu thậm chí chưa biết rõ họ..

Irene khẽ cúi đầu, cô biết Wendy đang rất do dự. Cô cũng chưa sẵn sàng cho chuyện này. Nhưng đây là một phần của hôn lễ, nụ hôn phải được diễn ra thì mới kết thúc được. Wendy nhìn xuống bố mẹ mình, chỉ thấy họ khẽ gật đầu ý muốn bảo cậu hãy tiến tới...

Wendy hít thật sâu, đưa tay chạm lên má của Irene, kéo cô lại gần mình. Mọi người hò reo, một hôn lễ thành công ngoài mong đợi.

Nhưng họ không biết, Wendy và Irene chưa hề chạm môi, bàn tay của Wendy chỉ để che đi những gì cần che...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip