Chap 11.3
Một hộp hình vuông được bọc bằng nhung đỏ. Và tôi đủ lớn để biết thử mà nó đựng trong hộp kia là gì. Joohyun, cuối cùng cũng được bên chị rồi.
"Cầm lấy, và cầu hôn con bé đi. Nó đã chờ cháu sáu năm rồi."
Truyền cho tôi hộp nhung đỏ, tôi nhận lấy bằng tất cả sự chân thành mà mình có. Nó nằm gọn trong lòng bàn tay tôi, vừa vặn như chị sinh ra đã là dành cho tôi vậy. Tôi ngẩng đầu, nhìn vào ông và nói.
"Cám ơn bác vì đã sinh ra Joohyun."
"Hãy gọi ta bằng ba đi con rể Son à."
"Dạ.. ba .. con biết rồi." Tôi ngượng ngùng, không quen lắm với cách gọi này nhưng tôi tin tôi sẽ quen nhanh thôi.
"Còn không đi tìm tình yêu của cháu đi. Đi ra ngoài, rẽ phải, lên sân thượng nhé. Con bé đang lo sốt vó ở trên đó vì không biết chúng tôi bày trò kiểm tra gì cho cháu đấy." Người chồng .. à không .. chú của chị lên tiếng. Tôi nhìn chú với đôi mắt xin lỗi ngập tràn, ban nãy hơi hung hăng nên có chửi nặng một câu. Sau này phải nói xin lỗi với chú mới được.
Tôi gật đầu, vội vã chạy đi mà không trả lời. Ra tới cửa thì nghe giọng ba .. vợ mình lên tiếng.
"Nhớ đừng nói chúng ta dùng súng nhé. Nó sẽ ghét ông già này cho coi."
Tôi quay lại, gật đầu đồng lõa một cách chắc chắn "Con sẽ nói hai người đánh con!"
"HAHAHAHA!" Hai người đàn ông trung niên cười lớn, nhưng tôi đã chạy đi trước khi kịp nhìn thấy vẻ mặt hài lòng của hai người ấy. Theo tiếng gọi của tình yêu, bước chân tôi vội vã hơn, ra ngoài, rẽ phải, gặp ngay một cái cầu thang. Tôi nhanh chóng chạy lên, lòng mong mỏi được nhìn thấy chị. Qua hai tầng lầu thì cánh cửa sân thượng đã chào đón tôi. Đến lúc này tự nhiên thấy hồi hộp căng thẳng, không biết mình nên nói gì để khiến chị vui vẻ, để khiến cho chị cười. Vì mãi suy nghĩ nên đã đi tới cửa hồi nào không hay, chần chừ đặt tay lên, đẩy nhẹ. Cánh cửa hé mở, để lộ ra những điều kì diệu.
Nếu như chị sáu năm trước gặp tôi vào một ngày đầu nắng thì ngày hôm nay, khi chân chính hai chúng tôi gặp lại nhau thì tôi đã thấy chị đứng dưới một bầu trời đêm đen đầy sao và có gió nhẹ. Làm lọn tóc tím mộng mơ của chị khẽ khàng bay lên, chị đứng xoay lưng về phía tôi, trông chị rất cô đơn và buồn bã.
Nhưng là ngày, hay là đêm. Thì trong tim tôi, chị vẫn như vậy ở một ví trí cũ, là người mà tôi vĩnh viễn yêu nhất không thay lòng. Bước chân chậm chạp đi tới, như sợ phá vỡ khung cảnh sự yên tĩnh giống như đang ở thiên đường kia, sợ đến mức thở cũng không dám thở mạnh. Đột nhiên, giọng chị lại truyền tới làm tôi giật mình.
"Nghe chị nói chuyện này đã."
Không cần quay lưng, chị vẫn biết tôi đã đi đến bên cạnh chị. Joohyun, tình yêu của chị rốt cuộc có bao nhiêu to lớn?
"Seungwan. Chị sẽ kể cho em nghe một câu chuyện. Lúc xưa, có một người con gái rất yêu thương người con gái khác. Yêu đến mức đánh đổi cả ước mơ của mình, yêu đến mức cho đi không cần nhận lại, yên đến mức đến lúc biết mình bị phản bội những vẫn tình nguyện tin rằng người mình yêu không bao giờ biết đến hai từ thay lòng. Đến cuối cùng, ông trời vẫn có mắt, chứng minh rằng những gì người con gái kia suy nghĩ và tin tưởng là đúng. Người nàng yêu vẫn chưa bao giờ thay lòng ,vẫn chờ đợi nàng, vẫn nhìn ra được nàng cho dù nàng đã cố tình thay đổi cho khác xưa. .. " Chị xoay người, trên gương mặt hai hàng nước mắt thật dài đua nhau chảy, nói khẽ với tôi "Đó là câu chuyện của Bae Joohyun. Son Seungwan, để em chờ lâu rồi. Chị đã về, chị thật sự rất nhớ Seungwan, chúng ta đã lâu quá không gặp nhau rồi. Lại đây và ôm chị đi.."
Chị dang hai tay, rộng thật rộng, to thật to với gương mặt chỉ toàn nước mắt nhưng tôi biết. Hạnh phúc đã đến và bao lấy hai chúng tôi rồi. Chúng tôi ôm chặt nhau, chặt thật chặt. Đêm đen chứng kiến sự tương phùng kì diệu này, rất hân hoan cho đổ một dàn mưa sao băng xuống bầu trời. Tôi ôm chị trong vòng tay mình, xoay rất nhiều vòng, không kiềm được sự phấn khích la lớn.
"VỀ RỒI!! CHỊ VỀ RỒI. SEUNGWAN ĐÃ CHỜ CHỊ RẤT LÂU! CHỊ JOOHYUN RỐT CUỘC CŨNG VỀ RỒI! CHỊ SẼ KHÔNG ĐI NỮA CHỨ?"
"OKAYYYYYY! CHỊ SẼ KHÔNG ĐI NỮA, CHỊ SẼ Ở BÊN CẠNH SEUNGWAN SUỐT ĐỜI!!!"
"CHỊ PHẢI NHỚ NHỮNG GÌ CHỊ NÓI ĐÓ NHA!" Tôi xoay nhanh hơn, có cảm giác như chân mình sẽ nhũn ra và gãy đi nhưng tôi lại chẳng quan tâm. Chị trong vòng tay tôi, quá chân thực khiến tôi chỉ biết nhìn và cảm nhận mỗi chị, chẳng thiết để tâm cho mọi thứ xung quanh. Chị cứ ở trong vòng tay tôi mãi như vậy đi, tôi rất thích.
"CHÓNG MẶT!! CHÓNG MẶT! THẢ CHỊ XUỐNG!"
Nghe chị than chóng mặt nên tôi liền buông chị xuống rồi xem xét trạng thái tinh thần của chị, lo lắng hỏi.
"Còn chóng mặt không?"
"Dữ dằn quá, lần sau đừng phấn khích quá nhé." Chị đặt tay lên ngực, thở nhẹ mấy hơi rồi ngẩng đầu nở nụ cười rất tươi, mắng yêu một câu.
"Xin lỗi, tại Seungwan vui quá." Tôi gãi đầu, bối rối.
Chị không nói gì mà chỉ nhìn tôi với một đôi mắt lóe sáng, bỗng không gian trở nên ngọt ngào hơn rất nhiều phần khi chị lấy tay tôi đang gãi trên đầu, cùng với tay tôi còn lại của tôi, đan với tay chị rồi chị cúi thấp đầu một chút để môi chúng tôi từ từ chạm nhau.
"Seungwan, chị yêu em."
Tôi bủn rủn cả người trước tình cảm của chị. Đã được nghe qua tình cảm của chị rất to lớn, còn được cảm nhận rất rõ ràng nhưng lúc nào chị cũng làm tôi phải ngạc nhiên với phần tình cảm của chị. Sao băng trên trời đang chạy ngược xuôi, biểu thị cho những điều may mắn. Môi chị đang chạm môi tôi, dưới những điều đẹp đẽ và kì diệu như vậy thì thật ngu ngốc để không làm những điều này.
Tôi vội rời đôi môi của chị, làm cho chị thấy phiền lòng bĩu môi đôi chút nhưng tôi tin, chỉ cần tiếp theo khi chị nhìn thấy những gì tôi làm thì chị sẽ cười liền cho xem.
Quỳ xuống, lấy hộp ra và mở nó. Chiếc nhẫn kim cương sáng lóa làm tôi choáng ngợp, nhưng cái chính là tôi hi vọng nó đủ để làm chị choáng ngợp, đủ làm chị choáng váng với tình yêu của tôi.
"Joohyun lấy Seungwan nhé?"
.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip