Chap 16.2 END

Bảy năm sau.

“Sau đây là bản tin kinh tế. Tập đoàn TGBT lại một lần nữa đảo ngược tình thế trước sự tấn công tranh giành thị trường với hệ thống tập đoàn NKBL, một trong những tập đoàn tài chính mới nổi và rất hùng mạnh. Dưới sự dẫn dắt của Tân Tổng Giám Đốc mới của tập đoàn TGBT, một lần nữa khẳng định vị thế của mình khi đã thuyết phục được ngân hàng LS bán lại cổ phần cho mình, biến TGBT trở thành tập đoàn đầu tiên điều khiển tài chính của  đất nước được mệnh danh là con rồng Châu Á – Sigapore.”

Bíp.

Tivi màn ảnh rộng phụt tắt. Người phụ nữ ngồi trên bàn làm việc, ánh mắt hài lòng nhìn người đang đứng trước mặt mình, gật gật đầu mấy cái.

“Làm tốt đấy.”

“Chỉ khen vậy thôi sao?” Cô gái được khen, không mấy hài lòng hỏi lại.

“So với thành tích của tôi vẫn là còn xa nhiều lắm.”

“Biến ba chín một tỉ USD thành bốn chín một tỉ USD. Tấn công hẳn cả Con rồng Châu Á mà vẫn còn xa sao?”

“Vậy là cô đang tự mãn với thành tích của mình sao?”

Cô gái được hỏi không thèm trả lời, chỉ chậm chậm đi đến bên người phụ nữ đang ngồi ở chiếc ghế xoay màu đen kia rồi khom người xuống, đặt tay lên bụng, vỗ vỗ nhẹ mấy cái rồi mách lẻo. (:v)

“Này hai đứa, hai đứa thấy mẹ đối xử với omma vậy có phải quá đáng không? Đến bây giờ vẫn còn chưa chịu thừa nhận sự thành công của omma kìa.”

“Son Tổng à, tôi nói cho cô biết, lúc tôi bằng tuổi cô ..”

“Đúng rồi, lúc Bae Chủ tịch bằng tuổi tôi thì thành công vang dội rồi, tôi như thế này chỉ bằng một ngón tay của Bae Chủ tịch. Vợ à, bài ca này chị ca đi ca lại hàng ngàn lần không thấy chán sao?”

“Chị chính là không chán đấy, chị còn chưa tính sổ chuyện dấu son trên cổ Seungwan. Đêm qua mười giờ mới về nhà, trên người còn phảng phất mùi rượu hơn nữa cổ còn có dấu son, Seungwan nói đi, hôm qua đi đâu?”

Kéo cái ghế khác tới để mình ngồi, Seungwan cẩn thận ôm Joohyun, để nàng tựa đầu vào ngực mình rồi vuốt bụng, vừa nói vừa vuốt, mặc kệ cho Joohyun đang giãy giụa không yên.

“Seungwan đi xã giao mà. Chẳng phải chị nói xã giao công việc thì cần phải vào quán rượu mới làm được việc sao? Em phải vào đó uống rượu thì mới chiếm hết được Singapore cho chị đấy.”

“Hừ. Chị nói em đi xã giao chứ có nói em để cho phụ nữ hôn?” Nàng vẫn còn ghen tức, hôm qua nằm trằn trọc qua lại khó ngủ muốn chết, đợi chồng về để ôm ngủ mà đợi hoài đợi mãi cuối cùng chồng cũng về mà về là lăn ra ngủ queo, hại nàng tức muốn đột quỵ!

“Mấy cô phục vụ đó mồm miệng lanh lẹ muốn chết. Em không hề thấy cô ta hôn em mà về nhà thành ra lại có dấu hôn mới hay. Em thề đấy, có Seunghyun với Joowan làm chứng nè, em không có lừa dối ba mẹ con chị đâu.”

“Em cứ liệu cái hồn của em đấy, chị không thích người khác chạm vào em đâu. Lần sau mà còn thấy nữa thì em sẽ bị cấm vận một tháng.” Joohyun ra lệnh cấm vận, thầm tán dương mình đã ra một quyết định rất tàn bạo nhưng cũng rất có tác dụng. Vậy sẽ giữ chân được Seungwan của nàng, không cho bay nhảy, nàng tin Seungwan không bay nhảy nhưng nàng không tin mấy cô nàng ở quán bar kia, ai biết được mấy cô đó thấy Seungwan tươi trai thì sẽ sáp sáp vào thì sao? Seungwan năm nay hai lăm, sự nghiệp vì được nàng chỉ dẫn nên đã rất thành công, còn nàng, tuy là Chủ tịch nhưng giờ toàn quyền đều đã giao cho Seungwann nắm giữ, một thân lui về chánh cung nghỉ ngơi để chăm lo cho cái bầu sắp rụng con của mình nên cứ phải lo canh cánh trong lòng rằng một ngày nào đó sẽ có cô nào đó xinh hơn mình, bay tới, lôi Seungwan ra khỏi cuộc đời nàng. 

“Cái gì cấm vận chứ, bảo bối à, chị cấm vận em tám tháng hai mươi chín ngày rồi đó. Chị nhớ không?”

Nàng quên mất nàng đang mang bầu, đương nhiên cả hai sẽ không hề làm chuyện đó để an toàn cho em bé. Nàng bĩu môi phản kháng yếu ớt.

“Quên, làm gì dữ vậy.”

“Joohyun bây giờ với bảy năm trước khác nhau har, bây giờ dễ cưng muốn chết, ba mươi mà rất đáng yêu, không như hai mươi ba, có cảm giác rất áp người, rất khí thế!”

Cặp mắt Seungwan híp lại, nghiêng nghiêng tựa đầu vào vai vợ của mình rồi vòng tay từ đằng sau ra trước, đặt lên trên cái bụng tròn lặc lè của vợ yêu.

“Nhưng mà dù sao thì chị dù dữ hay hiền thì em vẫn yêu chị. Haha.”

“Tôi bây giờ xấu rồi, ba mươi rồi, còn mang bầu nữa, aiza, bực bội muốn chết.”

Jolhyun than phiền, đánh nhẹ vào bàn tay của Seungwan. Cũng vì cái bụng bầu này mà mấy tháng nay không làm ăn gì được, nàng thật sự rất nhớ chồng mình, muốn gần gũi thân mật với Seungwan.

“Vợ đừng đánh em bé chứ, em bé sẽ khó chịu ấy.”

“Chị cũng khó chịu mà.” Joohyun lườm Seungwan.

“Bảo bối của em khó chịu cái gì?” Seungwan xoay người nàng lại, tiến sát mặt mình tới, nghiêng đầu mở to mắt hỏi. Bao năm ở bên nhau, riêng tính khí trẻ con này vẫn là không bao giờ thay đổi, cứ mỗi lần nàng nói nàng khó chịu thì Seungwan sẽ làm như vậy, tiến sát mặt nàng, mặt đối mặt rồi hôn tay nàng, mong nàng nói ra để cho cô có thể giúp nàng giải tỏa nguyên nhân khiến nàng khó chịu. Seungwan càng lớn, càng chững chạc, phong thái đỉnh đạc nhiều hơn, tuy là con gái nhưng lời nói ra càng lúc càng có uy khiến Joohyun yêu chết đi được. Không nghĩ chính mình có thể bồi dưỡng ra được con người như vậy nên đôi lúc nàng cũng phải tự bội phục chính mình.

“Hừ, không nói.”

Có hai giai đoạn hồi tuổi thơ, một là càng già càng trẻ con, hai là mang bầu sẽ biến thành con nít. Lúc già, vì nghĩ rằng mình sắp rời khỏi nhân thế nên tự động tính tình trở về lúc xưa, như muốn lừa dối rằng mình vẫn còn rất trẻ, không muốn rời đi thế gian xinh đẹp này. Còn có bầu, tự ti nghĩ rằng mình xấu nên tính tình phát ra đôi lúc hơi cáu kỉnh kiểu trẻ con, nếu gặp người chồng không tâm lý thì sẽ dẫn đến hậu quả đổ vỡ nhưng rất may Seungwan là phụ nữ, rất hiểu tâm lý của phụ nữ, hơn nữa Seungwan rất yêu người phụ nữ của mình nên Joohyun khó chịu sao? Seungwan chính là chịu hết.

“Ahaha, không nói thì sẽ bị phạt nhé?”

“Phạt cái gì? Ai cho phạt? Đi phạt mấy nhỏ quán bar ấy!” Giọng nói đậm mùi ghen tuông.

“Thích phạt vợ thôi, một cái hôn, không nói là hôn nhé?”

Joohyun nhíu mày, cự tuyệt “Không nói chính là không nói!”

“Ồ. Vậy phải phạt rồi.”

Nói là làm liền, đây chính là phong cách của một nhà kinh doanh. Bá đạo hôn lấy môi nàng, nhẹ nhàng kéo nàng ngồi trên đùi mình. Lúc đầu, đã nói là một nụ hôn nhỏ nhưng sự xa cách gần chính tháng đã khiến họ mất tự chủ, hôn nồng nàn lấy nhau.

Trong phòng làm việc của Son Tổng, vang vọng âm thanh kích tình khi hai chiếc lưỡi quyện lấy nhau. Joohyun thở hổn hển, nàng nhớ chồng nàng cho nên chủ động rời ra, chỉ vào nhà tắm.

“Có muốn tắm chung, mặt đối mặt không?”

“Sure..” Seungwan đáp với trạng thái đờ đẫn, mắt hau háu nhìn vào môi nàng. Bởi vì nàng đang có bầu nên Seungwan phải nhịn, nhưng chỉ cần một cái chạm nhẹ của nàng thôi thì bao nhiêu sự nhẫn nhịn đều bị nàng đá bay hết.

“Son Tổng đang ngại sao?”

“Bae chủ tịch, em bớt nói đi.”

Ôm sát nàng vào trong lòng mình, Seungwan cẩn thận bế nàng đi vào phòng tắm nhưng chân vừa bước tới cửa thì đã cảm nhận một dòng nước chảy xuống, ướt cả ống quần tây.

“Hỏng rồi .. Seungwan .. hỏng rồi ..” Joohyun nhăn mặt đau đớn nói nhỏ ..

Seungwan nhìn xuống, lập tức trợn mắt

“Joohyun .. chị...vỡ ối rồi .. nhanh lên .. gọi điện thoại!!!! CẤP CỨU! CHỊ SẮP SANH!!!!”

Seungwan ngay lập tức đặt nàng xuống ghế rồi hoảng loạn nhấn điện thoại. Sau đó ôm vợ mình, lao ra khỏi văn phòng Son Tổng. Bên dưới xe y tế riêng của công ty đã túc trực chờ sẵn. Seungwan lo lắng chạy đến mức văng cả guốc, chân không chạy ôm vợ mình đặt lên băng ca trong lúc ngồi bên cạnh, nắm chặt tay nàng.

“Ổn rồi, chị sẽ không sao đâu, tin Seungwan đi.”

“Này .. nãy .. chị thấy .. Seungwan..em .. rớt guốc lại đấy .. Ngốc ..” Nàng thở phì phò trong ống thở, kì lạ là lúc nàng đang cảm thấy đau nhưng tại sao chỉ cần nhìn vào mặt tên ngố này thì nàng lại không thấy đau nữa.

“Đừng nói nữa, chị dưỡng sức đi, thở đi. Phải bình an cả mẹ lẫn con cho em.”

“Chị biết rồi..”

“Lúc nãy tiếc quá .. chị sinh xong chúng ta lại tiếp tục nhé?” Seungwan nói, ánh mắt long lanh nước, cô ước rằng giá như mình chịu thay nỗi đau này cho nàng nên đã đùa một chút, mong nàng bớt đau.

“Muốn gãy tay lắm sao?” Nàng đùa lại.

“Bảy năm trước gãy một lần nên có kinh nghiệm rồi. Seungwan sẽ không bao giờ bị gãy tay nữa.”

“Ngốc quá đi ..”

Không cần phải nói quá nhiều lời hoa mỹ, chỉ cần trong lúc đau đớn, người mình yêu luôn ở bên cạnh mình, đây mới là chân chính một tình yêu viên mãn không tì vết. Hai tay của cả hai đan chặt nhau trên quãng đường đi tới bệnh viện, những lúc xóc nẩy người vì giằng xe, Seungwan đã ôm nàng, cố định nàng để thân thể không bị dịch chuyển quá nhiều, để nàng đỡ đau hơn. Cuối cùng, cũng tới được bệnh viện. Nàng ngay lập tức được chuyển tới phòng sinh nở trong khi Seungwan đã bị ngăn lại bên ngoài. Khoảng thời gian đó cứ như là cực hình, đày đọa trái tim lẫn tinh thần của Seungwan một cách khốc liệt nhất.

“Làm ơn đừng mang vợ với con của con đi. Làm ơn..” Seungwan ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu chất chứa hi vọng lấp ló một tia mỏng manh.

“Người thân của sản phụ Bae Joohyun?”

“Tôi đây!” Cô đứng phắt dậy lao tới vị y tá đã gọi tên mình.

“Vợ cô sinh rồi. Mẹ tròn con vuông, chúc mừng.”

Không còn điều gì có thể hạnh phúc hơn thế. Seungwan tưởng chừng như mình đã sắp đến bên kia của thế giới nhưng câu nói này của y tá đã níu lại được cô, hồi sinh được cô. Seungwan đẩy y tá qua một bên, lao vào phòng sinh nở cho dù nó bản thân cô không được vào. Y tá hai bên vội can ngăn nhưng bác sĩ đã ra hiệu đi ra ngoài, bởi ông biết rằng không giây phút nào hoàn hảo hơn thế, giây phút chứng kiến sự ra đời bình yên của hai đứa con nhỏ cùng người vợ của mình vẫn đang khỏe mạnh, nhìn mình cười hạnh phúc trong khi những giọt nước mắt đang thi nhau rơi ra.

“Bảo bối của em.”

Cô ôm nàng, ôm luôn cả hai đứa con trắng trẻo mập úc núc đã được lau người sạch sẽ. Đây là kết tinh của tình yêu không hề biết sợ hãi trước số phận, trải qua bao nhiêu thăng trầm, cuối cùng cũng đã đâm hoa kết trái.

“Chồng ngốc.. Ôm con..”

Joohyun cổ vũ Seungwan ôm con mình. Nâng niu từng đứa vào lòng, Seungwan mỉm cười trong khi nước mắt vẫn chảy liên tục, miệng mấp máy mấy từ thân thương.

“Seunghyun gọi omma đi.”

Rồi ôm đứa con gái bé nhỏ hỏi cùng một câu “Joowan cũng gọi omma đi. Ồ Joowan giống mẹ này, rất dễ thương nha.”

Hành động của Seungwan tuy rất ngốc nhưng lại làm cho Joohyun cảm thấy cảm động. Mình vì con người này hi sinh nhiều như vậy, đến bây giờ nhìn người nâng niu hai đứa con mà mình mang nặng đẻ đau, còn cười ngây ngô, nâng hai đứa trẻ lên thật cao. Tiếng cười rộn ràng vang lên, Joohyun biết mình lúc năm mười bảy tuổi đã không chọn nhầm người.

“Seungwan.”

“Uh?”

“Chị yêu em, yêu con của mình nữa.”

Seungwan cười mãn nguyện, bước đến, đặt hai đứa con vào lòng người vợ duy nhất của mình rồi hôn lên trán nàng, nói nhỏ.

“Còn em thì yêu gia đình của chúng ta.”

Bên ngoài phòng sinh nở, ánh nắng nhanh nhẹn chen chúc nhau trên tấm kính ô vuông nhỏ nhỏ của cửa sổ, nghiêng mình chứng kiến cảnh tượng hạnh phúc của gia đình bé nhỏ trong kia khi cô gái tóc đen mái ngang hô lên trán của cô cô gái cũng tóc đen nhưng mái xéo, để tình yêu dào dạt chảy chung quanh họ, bừng lên một tình yêu mãi mãi cũng không bao giờ tắt.

Nắng vẫn lên ở bên ngoài, một mùa yêu lại lần nữa chạy đến làm phiền Seungwan và vợ cô ấy.

Ba tháng sau.

“Son Seungwan! TỚI GIỜ ĂN RỒI!”

“Đến liền!!!”

Ở cử xong, xung trận là điều nên làm.

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip