Chap 4.1
Tôi được sinh ra ở Jeonju, nơi chỉ có núi cao biển xanh và những ruộng đồng xanh ngắt, quanh năm bốn mùa khá rõ rệt. Vào lúc đó, Jeonju vẫn chưa được đô thị hóa nhiều lắm nên không có những trung tâm mua sắm lớn, không có những con đường đông đúc người qua lại và không có những ngôi nhà mọc san sát nhau. Thứ mà nó có là những ngọn núi trải dài thật dài mà không có điểm dừng chân. Men theo những ngọn núi đó là một vùng biển rất rộng, rộng đến nỗi tôi tưởng rằng dường như chỉ có biển ở quê mình mới chính là rộng nhất, nó rất trong, trong đến mức thấy cả cát ở phía dưới chân mình nên bọn trẻ chúng tôi rất thích mò ốc đem lên chợ bán mỗi khi mùa ốc lại đến. Thuở đó, đối với những đứa trẻ con mới lớn ở vùng quê như vậy thì sự giải trí duy nhất mà chúng tôi có chỉ là thả diều vào mỗi buổi chiều gió thổi ngược biển xanh hoặc leo lên núi hái những thứ mà mình cho rằng có thể bán được tiền. Hoặc là tụ năm tụ bảy leo lên lưng trâu, thách đố nhau rằng đứa nào ngồi được trên lưng nó lâu hơn thì đứa đó sẽ thắng.
Nhưng đó không phải là cách giải trí của tôi. Tôi không thích tụ tập và hò reo như những đứa trẻ khác, thứ tôi thích chính là an tĩnh ngồi một chỗ và cọ đá, hay nói chính xác hơn là mài gạch, thứ mà người ta thường dùng để xây nhà. Không hiểu sao những viên gạch vô tri ấy lại có sức hấp dẫn với tôi đến mức như vậy, sau mỗi giờ học, tôi băng qua con đường rộng nối giữa các thị trấn với nhau bằng chiếc xe đạp để đến cái công viên nhỏ, nơi duy nhất mà tôi cho là an tĩnh để ngồi mài gạch và đó chính là lúc tôi gặp chị.
Vẫn là một buổi sáng nhiều nắng gắt và không có một ngọn gió nhẹ nào. Mồ hôi tôi đổ ra hai bên thái dương, chăm chú tỉ mỉ vào những gì mình đang làm thì chị đã xuất hiện, rất nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm tôi phải mất sáu năm sau mới có thể quên được chị.
Chị Joohyun. Chị ấy thích nhất là màu tím, thích thứ nhì cũng là màu tím, thích thứ ba cũng là màu tím. Ngày đầu tiên chị gặp tôi, thứ mà chị mang cũng là một chiếc váy màu tím. Tóc chị dài lắm, dường như là chạm vào cả mông nên chị rất thích buộc lên thật cao nên tôi hay gọi chị là Joohyun đuôi ngựa nhưng dường như chị lại không ghét điều đó một chút nào cả, nhiều khi còn bảo đó là một danh xưng đáng yêu làm tôi trợn mắt. Có ai thích người khác nói mình là đuôi ngựa không nhỉ? Chắc chỉ có chị thôi.
Lúc mới đầu quen biết nhau. Tôi chỉ duy nhất chăm chăm vào cái máy tính của chị, thứ mà chị ấy đã dùng để dụ khị tôi. Còn chị thì chỉ ngồi bên cạnh xem tôi chơi, lâu lâu còn hỏi tôi nhiều câu rất vô nghĩa, thí dụ như "Seungwan sao lại cắt tóc ngắn vậy, con gái phải để tóc dài chứ?" hoặc "Seungwan hôm nay muốn ăn gì? Nói chị nghe đi, chị sẽ bảo người làm nấu." Rất vô nghĩa phải không, tôi để tóc ngắn vì nó nóng còn thích ăn gì hay không thì chị tại sao lại mất công hỏi như vậy nhỉ?
Mãi về sau tôi mới biết, chị hỏi tôi như vậy là có ý gì. Tôi vẫn còn nhớ lúc hai đứa đi bộ với nhau ở trên con đường lớn nối liền duy nhất giữa các thị trấn, chị đã nói với tôi một điều.
"Seungwam có biết vì sao chị thích làm phiền em, hỏi mấy câu vớ vẩn hay không?"
Chị mang áo hoodie màu tím với một cái váy màu đen, hai tay chị đút trong túi, nghiêng nghiêng đầu hỏi tôi với trên môi nở một nụ cười nhẹ.
"Không, Seungwan không biết. Em chỉ biết lúc đó chị thật sự rất phiền, rất ồn ào, lại còn hay thích nói nữa."
Tôi xụ mặt, nhưng rất nhanh liền cười, lôi tay chị từ trong túi ra rồi nắm lấy nó. Bỗng nhiên cảm thấy chị rất đáng yêu trong bộ đồ này khi chị dùng tay còn lại xoa đầu tôi.
"Chị chỉ muốn gần Seungwan hơn thôi."
.....
Tôi có một món quà nhỏ cho chị, nhưng cũng không hẳn là nhỏ lắm. Đó là một cái nhà kho cũ được ai đó vứt lại ở bên cạnh chân núi. Tôi đã phát hiện được nó trong một lần cùng chị đi tắm biển. Và bởi vì chị thường hay than thở rằng chị rất thích ngắm biển, muốn được hòa mình với nó mỗi lúc trong một ngày nhưng chị ngại những cơn gió lạnh thổi ráo riết, tôi nghe xong ý tưởng liền nảy ra. Tôi đã bí mật sửa lại cái nhà kho đó. Tôi leo lên mái nhà, lấp đi những cái lổ hổng bằng những thanh gỗ mới rồi mua cọ, màu vẽ và tự trang trí để cho nó trông xinh xắn hơn. Nhà kho này đối diện với biển, địa hình lại được núi che lấp nên rất khó có thể bị ai phát hiện, đúng là một địa điểm lý tưởng để cho chị có thể muốn làm gì mà chị thích. Tôi tự mỉm cười khi bàn tay đang vẽ hình Chuột con - biệt danh chị đặt cho tôi và Thỏ con - biệt danh tôi đặt cho chị. Chị sẽ thích điều này chứ?
Tôi định tặng nó cho chị vào sinh nhật của chị nhưng không ngờ hôm đó tiệc sinh nhật ở nhà chị lại chính là nguyên nhân khiến cho chị không thể ra khỏi nhà. Tôi đứng ngoài cổng nhà chị, thò đầu ra nhìn vào bên trong. Quả là nhà đại gia có khác, ngay cả tiệc sinh nhật cũng được tổ chức rất hoành tráng. Tôi tiu nghỉu khi nhìn thấy những món quà đắt tiền được đưa đến tận tay cho chị, mấy cái bọn họ tặng, tất cả đều là mấy thứ tôi hay nhìn thấy ở trên tivi. Tôi bỗng vô thức nghĩ đến cái nhà kho của mình, thôi đi, chị chắc chắn sẽ thấy chán ghét với nó. Tôi mím môi, hai tay cầm mấy thanh sắt của cánh cửa để nhìn chị lần cuối trước khi rời đi và bỗng nhiên tôi thấy làm thắc mắc khi mắt tôi chạm vào ánh mắt của chị. Hình như chị không vui thì phải, mặc dù chị đang cười rất tươi, nhưng ánh mắt của chị không hề nheo lại thành vầng trăng khuyết, thứ mà tôi thường thấy khi mỗi lần cố chọc cho chị cười.
Tôi đi bộ lửng thửng về nhà với một tâm trạng không hề vui một chút nào. Đầu tôi cúi xuống thấp, hai tay đút vào túi áo, chân không vừa ý bước đi một cách không thoải mái, đá liên tục vào mấy thứ mà tôi thấy trên đường. Tôi cứ tưởng là mình sẽ được trao tặng tay món quà của tôi cho chị và nhìn thấy chị cười vui vẻ nhưng ai ngờ tất cả chỉ là tôi tự nghĩ mà. Chị bây giờ không có ở đây, không có thời gian cho tôi và thực tế là tôi phải đi bộ về trong đêm tối với một cái bụng chất đầy sự tủi thân. Tôi sẽ giận chị, mặc dù tôi biết tôi vô lý nhưng tôi sẽ giận, ai bảo chị không quan tâm tới tôi.
Tôi cứ đi như vậy mà không biết có một âm thanh đang từ từ lao đến gần tôi rồi dừng hẳn lại một cách rất gấp ngay bên cạnh làm tôi giật cả mình.
"Hey nhóc."
"Chị Joohyun?"
"Leo lên xe." Chị quăng cho tôi cái mũ bảo hiểm rồi ra lệnh, trông rất ra dáng mấy viên cảnh sát trên tivi.
"Dạ???" Tôi vẫn không hiểu lắm ý tứ của chị và cả tôi vẫn còn đang giận chị nữa, nhưng nhìn chị trông bộ đồ váy đen tóc dài được thả tung thế kia thì thật sự hơi khó để mà giận lâu.
"Em còn không lên xe thì chị sẽ lôi em lên đấy." Chị nhếch môi. Chị nghĩ tôi sẽ sợ chị sao? Tôi không sợ, nhưng tôi vẫn leo lên. Tại tôi không muốn chị bị mất mặt thôi.
"Chị đến đây làm gì chứ, không phải chị đang ăn sinh nhật rất vui vẻ sao?"
"Con mắt nào của em nhìn thấy chị vui.. - Chị nắm lấy tay tôi kéo ra đằng trước, vòng qua bụng của chị rồi tiếp tục - Seungwan dẫn chị tới nơi mà Seungwan bảo rằng muốn tặng nó cho chị đi."
Tôi thích sự ấm áp từ bụng của chị. Tôi thích nó, nên tôi đã bóp bóp nó trong suốt quãng đường chỉ chị đi đến phía dưới chân núi kia, làm cho chị cười suốt bên tai tôi, miệng thì liên tục bảo dừng lại nhưng tôi vẫn không dừng, chị thì cũng không lấy tay tôi ra khỏi bụng của mình. Còn bảo không thích sao? Tôi thấy chị rất thích mà.
"Vậy đây là.." Tôi dẫn chị đi đến trước nhà kho rồi đi vào trong nhà, bật đèn lên. Chị đi vào, câu đầu tiên là hỏi tôi đầy lấp lửng như vậy.
"Chào mừng chị Joohyun đến với thế giới của Chuột con và Thỏ con. Thấy đẹp không, chính tay em đã trang trí đó nha, nhà này không có đèn đâu, em câu trộm đấy. Có nhà này rồi thì chị tha hồ nhìn biển mà không sợ gió lạnh nhé, thích thì ngủ lại cũng được. Em có lấy rơm kìa, hay là chị thích cỏ hơn hoặc là có thể lấy nệm đến đây hoặc .."
"Seungwan." Chị lên tiếng, ngắt lời tôi đang huyên thuyên.
"Dạ?"
"Chị thích lắm, nhưng lần sau không được đi câu trộm điện nhé."
Tôi cười cười, giả điên gãi đầu, đi câu trộm điện cũng thật không tốt nhưng nếu không có điện thì tối thui như vậy trông ghê lắm, mà chị thì quá nổi tiếng với cái mức độ sợ ma của mình rồi.
Chị xoay một vòng xung quanh căn nhà, cũng không có gì nhiều. Nó một đống rơm, tôi nhăn mặt nhìn đống rơm, sau này tôi sẽ thay nó bằng một tấm nệm nhỏ. Có bàn, có ghế, phòng trường hợp chị muốn học bài ở đây. Tôi bí mật theo dõi sự thay đổi trên gương mặt của chị, thấy chị cười rất tươi lúc chị nhìn vào những gì mà tôi đã làm, khuôn mặt thì thay đổi trạng thái biểu cảm rất nhiều, từ hớn hở, cho đến phụng phịu khi nhìn vào đống rơm, hoặc ưng ý nhìn tới bàn và ghế do tôi tự đóng và cuối cùng đến cái hình Chuột và Thỏ được tôi vẽ thật to trên mấy thanh gỗ thì rất bất ngờ, mắt chị đã ươn ướt.
Tôi không nghĩ mấy cái hình đó xấu đến mức làm chị khóc nữa. Tôi vội vã lại gần, lo lắng hỏi.
"Xấu lắm hả chị?"
Chị im lặng, thật lâu sau mới thốt ra được một câu.
"Em có biết chị đang cảm thấy gì không?"
"Dạ không. Chị phải nói thì em mới biết chứ."
"Là hạnh phúc đấy." Chị nắm lấy tay tôi, tay còn lại vuốt lên mái tóc ướt nhẹp mồ hôi của tôi vì tôi đã lo lắng rằng chị không thích mà tiếp tục "Aigoo, Seungwanie, chị phải làm thế nào với bản thân mình đây chứ."
Tôi lúc đó không hiểu lắm những gì mà chị đang nói. Mà lúc đó nếu có hiểu thì có lẽ cũng là không quan tâm. Bởi vì chị trông rất xinh đẹp khi ở gần sát mặt tôi đến mức như vậy. Gió ngoài biển thổi vào làm đung đưa ngọn đèn khiến ánh sáng của nó lung lay trên gương mặt của chị, khiến cho khuôn mặt của chị trông mờ ảo hơn rất nhiều. Tôi cứ đứng đực như vậy nhìn ngắm chị mà tim đập rất nhanh, nhanh đến mức khó thở.
"Chụt."
Tôi ít xem phim lắm bởi vì tôi thấy nó sến, nhưng không có nghĩa tôi không hiểu cái thanh âm kia là gì, không hiểu cái hành động mà chị mới làm cùng với tôi mang ý nghĩa ra sao.
"Chị .. hôn em .. à .. môi .. chu chu .. với nhau .. cái này .. " Tôi lắp bắp, tôi cảm thấy khó hiểu với cái hành động của chị. Không hiểu tại sao chị lại hôn tôi, một phần trong tôi thấy bối rối, kì lạ hơn là những phần còn lại thì thấy thích rất nhiều với hành động gần gũi của chị.
"Uhm, là nụ hôn cám ơn đấy. Đừng nghĩ nhiều quá." Tôi thấy ánh mắt chị lung lay nhiều tầng ý nghĩa. Tôi thấy trong mắt chị thoáng qua nhiều nét đau buồn khi nói xong câu ấy, nhưng tôi thấy mà lại không hiểu. Giá như tôi hiểu được thì hay biết mấy. Tôi nghe chị nói xong, cũng liền trả lời lại.
"Vậy em cũng muốn cám ơn nữa."
Chị nhướng mày tỏ vẻ thích thú. Tôi nói xong, nhón nhón chân lên và lần đầu tiên tôi cảm thấy sự sỉ nhục rõ ràng về chiều cao của mình.
"Bực bội quá đi mất."
Chị chỉ khoanh tay cười.
"Joohyun unnie, Seungwan ghét cái chiều cao của chị!" Tôi tức tối nói.
"Sao lại ghét chứ?"
"Tại bởi vì bây giờ em muốn hôn chị nhưng em lùn quá, nếu như hôn thì phải bắt ghế hoặc nhón chân, mà giờ em nhón rồi cũng hôn không được. Chị cúi đầu xuống cho Seungwan hôn đi."
Tôi cứ nghĩ là chị sẽ nghe lời tôi vì trải qua một khoảng thời gian dài quen nhau, chị hình như chưa bao giờ làm tôi giận một điều gì.
"Không cúi, làm gì nhau nào? Muốn hôn chị sao, tự thân vận động đi."
Chị cốc đầu tôi một cái. Tôi có lẽ nên sửa lại suy nghĩ chị chưa bao giờ làm tôi giận. Tôi tức tối ngó quanh, ngay lập tức mắt thấy một cái ghế gỗ để ở đằng xa. Tôi lấy cái ghế, đặt trước mặt chị rồi leo lên. Cảm giác thật oai phong, Son Seungwan đã cao hơn Joohyun unnie một cái đầu!
Tôi đã không để cho chị một giây nào để suy nghĩ ở tình huống tiếp theo. Lúc tôi đứng lên, tay lập tức đã đặt ở hai bên má chị rồi kéo chị vào nụ hôn của tôi với suy nghĩ rằng - tôi đang hôn Joohyun unnie để cám ơn.
Tôi vẫn mở mắt khi hôn chị, bởi vì tôi không biết khi hôn cần phải nhắm. Tôi đã hôn chị để cám ơn mà không biết rằng nụ hôn là chỉ để dành cho những người yêu nhau. Tôi thấy chị mở mắt, chị cũng thấy tôi mở mắt, nhưng qua một thời gian ngắn, khi ngọn đèn lại tiếp tục đong đưa thì đôi mắt chị nhắm hờ lại rồi nhắm hẳn, cái cách nhắm của chị nó giống như là đã chấp nhận, nó dây dưa, khó hiểu. Tôi thắc mắc không biết vì sao mắt chị lại nhắm nhưng tôi thích cách chị e ấp như vậy, mà tôi dùng đúng từ chưa nhỉ, có lẽ đúng hoặc có lẽ không. Nhưng ai bận tâm rằng nó sai hay đúng chứ khi mắt tôi cũng đã nhắm rồi.
Chị ấy nhắm mắt lại, đôi tay còn vòng qua lưng tôi. Tôi thấy kì kì, nhưng cũng thấy thích thích, tim tôi lại đập nhanh trở lại như lúc tôi nhìn sâu vào mắt chị ấy. Chúng tôi đã đứng như vậy và hôn nhau rất lâu, chỉ là môi chạm môi, đơn giản như tình cảm của chúng tôi lúc ấy vậy.
Gió thổi mạnh hơn, mái tóc chị rối tung nhiều lần bối rối. Chúng tôi rời ra khỏi nhau khi cái cổ tôi mỏi nhừ vì cúi xuống quá lâu. Đôi tay chị dây dưa trên eo tôi rồi thả lỏng dần và thu tay về, tay tôi vẫn đang vấn vương hai cái má hồng hồng của chị. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy chị đẹp hơn sau nụ hôn cám ơn của tôi ấy nhỉ? Má chị lại còn nóng lên giống như đang bị sốt nữa kìa.
"Cám ơn chị vì đã xuất hiện trong cuộc sống của em." Tôi nói, miệng vui vẻ nở ra một nụ cười chờ đợi chị nói chuyện nhưng chị đã không. Tôi nhăn mày thắc mắc nhìn chị, mặt chỉ đỏ lên, đỏ rất đỏ. Đôi mắt còn chứa khá nhiều sự mông lung làm tôi khó hiểu vô cùng.
Tôi vội đặt tay lên trán chị, nóng, tôi lo lắng dùng trán mình tiếp cận trán chị hơn chỉ để xác nhận lại, là nóng của nóng, không phải chị bị nhiễm gió biển nên cảm lạnh rồi chứ.
"Chị nóng quá. Chị sốt sao?"
Chị chỉ lắc đầu, hơi thở rất nhanh và dồn dập. Vậy mà bảo không sao.
"Em thấy chị nóng quá." Tôi rời ra khỏi trán chị "Không ổn rồi, để em đưa chị về nhà. Xem này, người chị nóng cả lên." Tôi rờ khắp người chị, kì cục là giống như tôi càng rờ là chị càng nóng. Tận đến khi tôi chạm tay vào cổ chị thì chị liền thu người lại rồi nói.
"Được rồi. Chị không sao. Chúng ta ra ngoài ngồi đi."
Chị liền bỏ ra ngoài ngồi. Tôi lo lắng đi theo sau chị. Hai chúng tôi ngồi trước cái bậc cửa và nhìn ra biển. Biển đêm thật đẹp và có rất nhiều sao. Sự im lặng ngập tràn thay cho những lời muốn nói, những cơn gió biển vẫn thổi như cách mà chúng cần thổi, tôi ngồi như vậy rồi lại ngáp nhiều cái liên tục, bỗng nhớ rằng hôm nay mình không có ngủ trưa.
"Buồn ngủ sao?" Chị quay đầu sang hỏi, tôi lười biếng nói nên gật đầu và rất tự nhiên nằm lên đùi chị vì trước kia tôi đã thường hay nằm lắm rồi. Giống như là đùi của chị là nơi chỉ dành cho riêng tôi và tôi muốn làm gì cũng được, không cần đến sự cho phép.
Hoặc cũng có thể là do sự chiều chuộng của chị nuông chiều tôi. Chị không hề la mắng hay cau có sự nặng của cái đầu mà thay vào đó là luồn tay vào tóc tôi rồi gãi gãi, làm cho tôi càng buồn ngủ nhiều hơn nữa.
"Chị Joohyun."
"Uhm?"
"Chị có ước mơ gì không?"
"Hiện tại thì vẫn chưa. Nhưng chị thích làm bác sĩ."
"À, mấy cái đó thì phải lên thành phố học phải không chị?"
Chị gật đầu, đôi mắt vẫn nhìn tôi một cách rất nhu mì.
"Vậy chị phải xa Seungwan sao? Em không muốn đâu, em ở đây một mình sẽ buồn lắm." Tôi bĩu môi. Nếu tôi không có Joohyun unnie bên cạnh thì điều này quả là một điều rất khó chịu.
"Vậy Seungwan có đi theo chị không?"
"Đi theo hả?"
"Uhm."
"Em yêu quê của mình, quê em rất đẹp, em không muốn đi đâu hết." Tôi phụng phịu nói. Nụ cười trên môi chị vẫn không thay đổi sau câu nói ấy của tôi.
"Chị nghĩ chị sẽ ở lại đây."
"Hả, gì cơ? Chị sẽ ở lại đây sao?" Tôi ngồi bật dậy, tay nắm lấy tay chị ngay lập tức "Sao chị lại ở lại đây?"
"Uhm, như em nói đấy, quê em rất đẹp và chị thì yêu thích cái đẹp nhiều lắm."
Tôi cười ha hả rất to, tâm trạng rất vui vì câu nói ở lại của chị. Giá như câu tiếp theo của chị không bị nụ cười của tôi lẫn tiếng sóng biển lấn áp thì tôi có thể nghe được rồi.
"Nhưng chị yêu em nhiều hơn."
.....
Cuộc sống cứ bình lặng trôi đi như vậy mà không hề báo trước bão giông một ngày nào sẽ ập đến, còn tôi thì quá ngây thơ khi cứ ước muốn nó sẽ mãi bình yên như vậy. Tôi gặp ba của chị trong một hôm đứng đợi chị ở trước cổng nhà. Lúc gặp nhau, tôi thấy ông nhìn tôi với đôi mắt mà tôi hiểu rằng trong đó ít nhiều chứa đựng sự chán ghét.
"Cháu là Seungwan?"
"Dạ vâng." Tôi cúi đầu.
"Joohyun không có ở nhà. Cháu có thể về."
Tôi có thể biết ông đang nói xạo bởi vì tôi nghe thấy tiếng đàn dương cầm được đánh từ cửa sổ của phòng chị vang ra ngoài nhưng tôi lại quá nhút nhát để có thể nói lên điều mình đang cảm thấy không đúng.
Ông tiếp tục khi nhìn thấy tôi đang phân vân đứng ở trước cổng, nhìn ông, và nhìn cả cửa sổ phòng chị.
"Cháu biết đấy Seungwan. Bạn bè nhưng nếu không cùng một thế giới thì sẽ rất dễ làm vướng chân của nhau. Joohyun nhà chú không hợp với cháu."
Cánh cửa sắt đóng lại, im lìm và đầy lạnh lẽo. Tôi nhìn lên cửa sổ phòng chị, chúng tôi thật sự không hợp làm bạn với nhau thật ư?
Ngày hôm đó tôi đã khóc rất nhiều. Tôi không quen khóc, tính tôi vốn vậy. Không phải tôi cố tỏ ra mình mạnh mẽ không khóc mà chỉ là tôi chưa gặp đúng nỗi đau đủ lớn để giày vò mình. Tôi ngồi thu lu trong cái nhà kho ấy và nhìn ra ngoài biển, mặt biển nổi sóng ầm ầm bởi vì cơn mưa đang đổ xuống rất lớn. Tôi cứ ngồi và cứ khóc như vậy khi nghĩ về những tháng ngày có chị ở bên, tôi không muốn cắt đứt tình bạn này nhưng nếu ba của chị bảo tôi làm vướng chân chị thì tôi có thể vì sự ích kỉ của mình mà ở bên cạnh chị nữa hay không?
Tôi bắt đầu tránh mặt chị, những khoảng thời gian trong ngày tôi tránh lui tới những nơi chúng tôi đã từng cùng nhau tới để không đụng mặt chị. Những bờ hồ nhỏ nhỏ ở cuối thị trấn đã không còn thấy bóng dáng tôi và chị, không còn thấy những buổi trưa hè nhiều nắng tôi mơ màng nằm lên đùi chị và đánh thẳng một giấc tới chiều với bàn tay dịu dàng gãi đầu cho tôi. Con đường lớn đã không còn hình ảnh một đứa nhóc phóng bạt mạng với chiếc xe đạp cũ của nó chỉ để hù người ngồi sau sợ hãi mà ôm nó thật chặt. Không còn cảnh hai đứa ngồi ở bậc cửa của nhà kho cũ và nói những chuyện bâng quơ đầy tiếng cười. Không còn những nụ cười, không còn những cái nắm tay dây dưa ở ngoài cánh cổng cao lớn, không còn những cái liếc trộm và cũng chẳng còn những nụ hôn .. cám ơn.
Tôi nhận rõ được sự thổn thức vì đau lòng trong mình khi mỗi trôi qua mà không thấy chị. Và tôi càng cảm thấy đau lòng chồng chất đau lòng nhiều hơn nữa khi chị không hề đến tìm tôi. Nếu chị có lòng làm bạn thì cho dù tôi có tránh thì nhà tôi chị vẫn biết cơ mà, nhưng, chị đã không đến. Và tôi tự cảm thấy may mắn khi mình đã là người dừng chân trước. Mặt tôi phủ đầy nước mắt, thân hình lắc lư nằm trên võng nhìn ra ngoài hàng cây trước mặt mình, may mắn đến có rủ theo nước mắt không nhỉ?
Những chuỗi ngày tuyệt vọng kéo dài, tôi không rõ lắm là bao lâu bởi vì tôi còn không buồn đếm. Giống như là tôi đang bắt buộc bản thân mình muốn quên đi luôn cả chị. Mọi việc vẫn diễn ra rất bình thường. Buổi sáng đi học, buổi trưa về nhà, buổi chiều đi học, buổi tối về nhà. Tránh đi đường thường gặp chị, tránh đi đến những nơi có nhiều kỉ niệm về chị. Tạo cho mình một cuộc sống lầm lũi, trở về sở thích mài gạch, thứ mà trước khi gặp chị tôi đã từng chơi.
Nhưng ông trời vẫn còn thương tình tôi lắm nhỉ, và, còn thích cả sự trêu đùa người khác. Vào đêm hôm đó, cái đêm hôm mà cho đến bây giờ tôi vẫn không bao giờ quên được. Trên con đường đi học về nhà, tôi lầm lũi bước đi khi đang mang trên người một cái áo mưa cũ rích thì chị ở đằng sau chạy đến, nắm chặt lấy tay tôi rồi kéo tôi chạy rất nhanh. Tôi bất ngờ nhưng lúc nhận ra chị thì lại cảm thấy quá đỗi hạnh phúc, là chị, chị vẫn chưa bao giờ bỏ rơi tôi.
"Chạy nhanh lên Seungwan, đi theo chị!!!"
Tôi ngoái đầu về phía sau, có người đang đuổi theo chị. Là ba người thanh niên lớn mặc đồ vest.
"Joohyun unnie?! Sao bọn họ lại đuổi theo chị???"
Chị không nói mà chỉ cắm đầu chạy, vẻ mặt của chị còn pha lẫn chút hốt hoảng. Những người phía sau đã leo lên xe hơi đuổi theo chúng tôi. Ở thị trấn này, tôi đương nhiên là người thông thuộc địa hình ở đây nhất nên liền nắm tay chị, kéo chị vào con đường tắt mà tôi biết, nó thông ra sau núi, tiến tới biển, đến với ngôi nhà kho của chúng tôi.
Chạy vào bên trong, áo mưa rách tươm nên cả hai đứa nào cũng ướt như một con chuột. Tôi cởi vội áo mưa rồi cũng giúp chị cởi đi áo mưa của chị.
"Lạnh quá.."
Chị run cầm cập, môi còn tím tái đi thấy rõ. Tôi liền chạy đến đóng hết cửa sổ lẫn cửa lớn lại rồi dìu chị ngồi xuống tấm nệm mà tôi đã đem đến đây. Thân thể của chị thật sự rất lạnh, làm cho tôi lúc chạm vào đã rất kinh hãi.
"Joohyun unnie, người chị lạnh quá. Để em đi kiếm củi đốt lên cho ấm nha."
Tôi lo lắng chạy đi nhưng chị liền kéo người tôi lại, đôi môi run lên, yếu ớt nói "Trời mưa thế này có kiếm củi cũng không đốt lửa được đâu. Ở lại đây, ở lại với chị."
"Nhưng mà người chị lạnh quá..." Tôi lo lắng nói "Em nghĩ kiếm củi vẫn tốt hơn, chúng ta còn có rơm nữa mà."
"Cứ ngồi xuống đây, đừng đi đâu cả."
Rốt cuộc cũng bị chị thuyết phục, tôi thở dài và ngồi xuống bên cạnh chị, đau lòng nhìn chị run lên từng hồi, sau cùng không thể chịu đựng được việc ngồi nhìn chị mà không biết làm gì như vậy, tôi ôm chị vào trong lòng mình với suy nghĩ chỉ muốn làm chị ấm hơn. Mặc dù, tôi nhỏ con hơn chị, vùng ngực không đủ rộng, cánh tay không đủ lớn để ôm hết chị nhưng tôi vẫn hi vọng mình sẽ làm cho chị thấy ấm một phần nào đấy.
Cũng không biết là tại gió đã bị những cánh cửa cản trở vào trong hay là tại thân thể tôi nóng đến mức ủ ấm chị mà chị đã hết run rẩy khi được tôi ôm. Hô hấp chị không còn đập nhanh, cơ thể chị cũng không còn run lên những lần lạnh giá. Tôi thầm cám ơn chính mình vì đã nảy sinh một sáng kiến tốt như vậy.
Thân thể chị hết run nhưng kì cục nhất là nó lập tức lại nóng lên. Tôi hoảng hốt tách chị ra khỏi mình và quan sát. Sắc mặt hồng hào, không giống người bị cảm. Vậy thì hơi nóng từ cơ thể của chị là do đâu ra?
“Chị..”
Lời nói chưa kịp thốt ra trọn vẹn một câu, bờ môi của tôi đã bị chị nuốt trọn. Tôi trợn mắt tràn đầy sự ngạc nhiên, không hiểu chị muốn làm gì mình. Chị hôn tôi, bàn tay bò dần lên cổ tôi, cả hai, là bằng cả hai bàn tay thon mảnh của chị. Tôi có thể cảm thấy làn da tôi nổi lên những hột nhỏ mang đậm sự rùng mình lúc chị vuốt ve cổ tôi đầy âu yếm.
Sự ngạc nhiên vẫn chưa dừng lại ở đó. Chị ấn tôi vào vách tường được làm bằng gỗ thô ráp ở đằng sau rồi leo lên đùi của tôi và ngồi rất gọn gàng. Từ phía của tôi, tôi có thể thấy được thứ mà mình chưa bao giờ thấy trong cuộc đời mười hai tuổi của tôi. Là ngực, bộ ngực con gái của chị lộ rõ trong làn áo ướt nhẹp. Mắt tôi trợn ngược giữa nụ hôn của chị khi nhìn vào chúng. Não tôi vẫn còn đang ngưng trệ, tay tôi vẫn chưa hoạt động, toàn bộ thân thể của tôi vẫn đang bị chị làm chủ.
Tôi nghe thấy cổ họng của chị gầm gừ, tôi cảm thấy hơi thở của chị phả lên mặt tôi một cách không vừa ý. Tôi cảm thấy tay của tôi bị kéo lê trên thân thể thiên thần của chị và tôi nghe thấy giọng nói chị trầm khàn đầy quyến rũ ở giữa nụ hôn.
“Ôm chị đi Seungwan.”
Và tôi đã ôm, ôm rất nồng nhiệt như cách mà chị muốn tôi ôm, và cũng bởi vì trong tôi muốn thế. Lời nói của chị gảy lên những cảm xúc trong tôi. Bàn tay tôi tiếp xúc với làn da của chị, cho dù là có cách một lớp vải mỏng thì mọi giác quan trong tôi dường như đã bùng nổ. Vòng eo mảnh khảnh của chị trở thành nạn nhân trước cái ôm ngọt ngào của tôi rồi tới tấm lưng thánh thần của chị, thứ mà tôi đến sau này vẫn mãi không quên được bởi sự mịn màng của nó. Tôi siết chặt nó bằng tất cả sức mạnh con gái của mình khiến cho chị bật ra tiếng rên khẽ.
Chúng tôi hôn nhau một cách rất mãnh liệt, không chừa đường cho hơi thở chen vào, không rời môi nhau ra một chút vì sợ sự xa cách. Lưỡi của chị liên tục thám hiểm khắp vòm miệng của tôi và đôi lần chị xém làm tôi nghẹt cả thở. Tôi đã không còn như trước, không còn sự nhu mì, không còn sự dịu dàng, không còn sự bỡ ngỡ. Tôi làm theo bản năng, đem những gì chị làm cho mình thực hành lại trên người chị. Đem lưỡi của mình luồn lách vào trong miệng chị làm chị chẳng kịp thu lưỡi lại và bối rối trước sự đáp trả si mê của tôi.
Tôi nhếch mép. Đây là lần đầu tiên tôi có suy nghĩ tôi muốn ăn hiếp chị. Miệng chị bị tôi làm loạn, lưỡi chị không kịp rút về nên nó bị tôi xoắn lấy và cắn vào nó. Chị ấn mạnh mười ngón tay vào cổ tôi nhưng chúa ơi tôi thích cách chị đụng chạm vào mình. Vì vậy tôi đã mút mạnh hơn và chị đã ấn mạnh hơn.
Sự mãn nguyện của tôi hiện rõ trên ánh mắt của mình khi tôi híp mắt thành hình nụ cười nhìn chị, còn chị thì hờ mắt nhìn tôi, khoảnh khắc yêu thương đó trông thật giống xuất phát từ một thiên đường với ánh sáng le lói được chiếu qua những khe cửa nhỏ hẹp.
Một khi yêu thương dâng ngày càng một cao thì hôn nhau đã không còn đủ để thỏa mãn. Tôi tự động rời ra khỏi nụ hôn, ánh mắt chị giống như nửa tỉnh nửa mơ nhìn tôi, không hiểu tôi muốn làm cái gì và hành động tiếp theo của tôi đã trực tiếp giải thích cho chị mà không cần nói.
Tôi hôn lên tai của chị, chị rụt cổ trong cái hôn của tôi. Sự rụt rè này, tôi cực kì thích nó. Tôi thích cái cảm giác này, rất quyền lực, quyền lực này có thể điều khiển một người con gái xinh đẹp phải yếu nhược trong tay mình. Tôi không hề nhắm mắt khi hôn tai của chị bởi vì tôi muốn nhìn thấy, muốn nhìn thấy những động thái của chị, nhìn để biết rằng những hành động của mình có thể ảnh hưởng chị nhiều đến mức nào. Nó có đủ làm chị say mê hay không?
Môi đã không còn đủ thỏa mãn cho cả hai người. Tôi dùng thứ nhạy cảm nhất của tôi lúc đó là lưỡi vuốt ve vành tai của chị. Chị cong cả người trên cơ thể tôi, miệng phát ta tên tôi theo chiều hướng gợi tình nhất.
“Seungwan…”
Giá như tôi có thể dừng lại mọi thứ để nhìn sâu vào mắt chị và nói rằng, chị thật đẹp, chị thật gợi tình, và em thích chị gợi cảm như vậy khi ở cạnh em.
“Chị thích em làm như vậy chứ?”
Nhưng tôi lại bật ra một câu hỏi khác, miệng vẫn đang bận gặm nhấm yêu thương phần thịt gợi cảm ở phía dưới tai của chị. Không một câu trả lời nào được thốt ra ngay tại thời điểm đó, chỉ có những hành động được tạo nên thay cho những lời để nói.
Cong người, rùng mình, ấn mạnh. Tôi nghĩ là chị thích.
Người tôi càng lúc càng nóng lên một cách khó kiểm soát. Vành tai không phải là thứ thỏa mãn được tôi nữa rồi. Tôi tự động di chuyển, di chuyển sự nguy hiểm trên đôi môi của mình xuống cổ của chị, liếm vào làn da bao phủ những sợi gân xanh ở phía dưới nó và cảm nhận rõ vị mặn của lớp mồ hôi chảy ra ở cổ của chị.
Chị ôm chặt lưng tôi.
Làn da trắng nõn óng ánh lên lớp nước bóng loáng. Tôi mờ cả mắt vì nét đẹp này, lao vào làn da chị như một con thú đói mồi với hàm răng của mình. Đầu tôi rối tung một phần vì nước mưa, một phần bị bàn tay của chị vò rối. Phổi tôi thiếu không khí trầm trọng nhưng tôi chẳng quan tâm.
Chẳng quan tâm, chúng tôi chẳng quan tâm đến những gì xung quanh. Cơn mưa vẫn đang rất lớn ở bên ngoài, những cơn gió lạnh vẫn thổi rất mạnh mẽ nhưng không khí bên trong quả thật rất kì diệu.
Nóng bỏng.
Đúng, rất nóng. Người chúng tôi rất nóng. Chúng tôi cần sự giải thoát của những vật cản trở này trước khi chúng tôi trở nên phát điên lên. Môi tôi vẫn đang đặt lên xương quai xanh của chị trong khi tay tôi tự gỡ cúc áo somi trắng của mình rất lộn xộn. Tôi muốn cởi áo, tôi muốn sự tươi mát của không khí va chạm vào làn da mình. Sự nóng bức này đang hành hạ đứa con gái đang tuổi lớn xác là tôi.
Và bàn tay chị đặt lên trên tay tôi đã giúp tôi thoát khỏi sự bối rối của chính mình.
“Để chị giúp em.”
Tôi im lặng nhìn chị cởi cúc áo của mình. Từng cúc được tháo, động tác rất chậm rãi, nó như thử thách tôi, thử thách khoảng thời gian xa cách nhau giữa môi tôi và da của chị. Tôi không thích điều này, tôi ghì chặt chị vào mình, môi áp lên môi chị, gầm gừ.
“Có thể nhanh hơn không?”
“Em không vừa ý những gì chị làm sao?”
Xin ngàn lần đừng cười nhếch mép trước mặt tôi như vậy. Suy nghĩ này vang lên khi tôi nhìn thấy nụ cười nhếch mép của chị, khiến cho tôi chỉ muốn nghiền nát đôi môi ấy mà thôi.
Khung cảnh tiếp theo thật giống một cuộc phản công. Có một con thú xổng chuồng bởi nó đang điên tiết lên vì những gì kẻ địch đang vờn trước mặt nó. Chị ngã xuống nệm với tôi nằm lên trên. Những giọt nước hiếm hoi còn sót lại trên mái tóc tôi rớt xuống mặt chị. Đôi mắt tôi đen láy nhìn chị, giống như cảnh báo trước những gì nguy hiểm sắp xảy ra nhưng chị dường như lại không sợ.
Chị ngồi dậy, từ từ, và tôi bị khí chất của chị dọa đến phải lùi lại, lùi lại. Rồi, tôi choáng ngợp.
Những con đường gợi cảm từ từ được mở ra. Chiếc áo somi trắng của chị trông thật tội nghiệp khi bị vứt sang bên cạnh. Hô hấp của tôi đã dừng lại ngay tại thời điểm đó. Thế giới của phụ nữ thật sự tuyệt đẹp đến như vậy sao?
Chị đong đầy đến mức không thể đong đầy hơn. Chiếc áo kia tồn tại nơi sự đong đầy đó giống như chỉ để làm nền cho vẻ đẹp của chị. Tôi khờ dại nhìn vào nó, cứ cho rằng tôi sẽ chết đi nếu cứ nhìn như vậy nhưng tôi nguyện ý.
Bởi vì chị đẹp đến chết mê.
Rồi tôi cảm nhận được nơi đong đầy của chị trọn vẹn nơi mặt mình, cùng những mùi vị riêng trên cơ thể của chị song song với lồng ngực đang căng phồng những sự vấn vương. Tôi cảm thấy chị lần mò tay của mình trên tóc tôi rồi ấn nhẹ mặt tôi vào ngực của chị, thỏ thẻ rất ngọt ngào.
“Khờ quá, đừng nhìn nữa. Làm những gì em muốn đi.”
Tôi không biết mình muốn làm gì, nhưng cách chị ấn đầu tôi vào một trăm phần trăm sự đong đầy ấy thì tôi đã biết.
Đầu mũi tôi cọ qua cọ lại trên làn da trần trụi đó như thể làm quen. Da thịt chị thật thơm và thật mát, mùi vị tuyệt vời quá mức chịu đựng. Nó khiêu khích sự kiên nhẫn của tôi, gảy lên những câu hỏi mang tính chất tò mò. Cho nên, tôi đã liếm.
Chị thích tôi liếm lên làn da trần trụi không mảnh vải che thân của chị. Tôi cảm nhận được điều đó bởi vì chị càng ấn sâu hơn đầu tôi vào nơi ấy. Sự ma sát đã đến lúc cần lên đến đỉnh điểm. Áo ngực của chị đã đến lúc cần được tiếp đất.
Một ngọn lửa bùng cháy và thiêu đốt cả hai. Chiếc giường nệm lún xuống tạo nên hình ảnh quá mức hoang dại. Chị nằm dài trên nệm với tôi nằm trên chị, tấm lưng trần của tôi đầy những lằn đỏ chi chít. Quần áo vứt ngổn ngang, sớm đã không còn lưu lại trên người chủ nhân của nó.
Những đường cong đầy đam mê lộ ra, thách thức sự thác loạn của cả hai trong đêm điên cuồng này. Cơ thể của chị giống một đam mê mà không cần sự kích thích. Tôi đã lao vào chị và vẫy vùng rất điên dại trên người chị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip