Chap 8.2
" Seungwan thấy chị rất khó hiểu nha. Chị hiện tại bây giờ rất ngọt ngào, nhưng có nhiều khi lại lạnh lùng, hoặc là như sáng hôm qua, có cảm giác rất đau lòng. Joohyun, chị có thể nói cho em chuyện sáng hôm qua được không? Vì sao khi chị nhận được điện thoại của ai đó thì lại hành xử khác thường như vậy?"
Chuyện này là chuyện ảnh hưởng tôi nhiều nhất vào sáng hôm qua, làm cho tôi phân tâm, suýt chút thì thi trượt cho nên tôi phải tra hỏi nàng. Bởi nếu không làm vậy thì tôi không yên lòng, nàng là người tôi yêu, sao tôi lại có thể làm lơ chuyện nàng đau lòng như vậy chứ.
"Seungwan. Có rất nhiều chuyện mà chúng ta không nên nói cũng như có nhiều chuyện mà chúng ta không nên biết. Chị nghĩ em không nên biết thì hơn."
Chị nói, tay vẫn lau mồ hôi cho tôi rất chăm chú nhưng tôi đã cầm lấy tay chị, làm cho chị chú ý vào đôi mắt của tôi.
"Chị. Em thấy chị có tình cảm với em, em cảm nhận được. Tình yêu cần nhất là sự thấu hiểu phải không? Sao chị không nói cho em những gì chị đang cảm nhận để em có thể chia sẻ cùng chị chứ. Seungwan lớn rồi, chẳng lẽ chị nghĩ em còn nhỏ, không đủ tin tưởng nên chị không nói?"
Ánh mắt tôi trở nên u buồn hơn sau câu nói ấy. Nếu trong trái tim nàng tôi chính là như vậy thì còn điều gì đáng buồn hơn đây? Bởi yêu thương mà không dám tin tưởng , không muốn chia sẻ thì còn gì là yêu thương, vậy có khác gì là người qua đường khoác lên mình cái danh người yêu cho có mà thôi. Tôi không muốn làm người yêu cho có, cái tôi muốn là làm người yêu của nàng, làm người mà nàng có thể đặt hết sự tin tưởng lên người tôi và dựa vào tôi mỗi khi nàng thấy buồn.
"Không phải như vậy.." Nàng cắn môi rồi lắc đầu "Như chị đã nói đó, Seungwan không nên biết, không phải là không nên mà là chưa phải bây giờ. Sau này nếu có cơ hội, chị sẽ nói. Còn bây giờ chính là không được."
Nàng rời khỏi tay tôi, đứng dậy, cự tuyệt tôi năn nỉ một lần nữa nếu có và kéo tôi đứng dậy cùng nàng. Tay nàng nhẹ nhàng phủi đi vài vết bụi đất bám trên vai áo và khuôn mặt tôi, trông nàng thật giống chị của tôi hơn là người mà tôi yêu khi nàng làm việc này.
"Người em dơ quá." Nàng vừa phủi vừa nói, sau đó kéo tôi lại gần hơn và cúi đầu xuống cổ tôi rồi khịt mũi, ngẩng đầu, nhăn mặt lại một cách rất đáng yêu.
"Đi tắm đi. Chua lè như khế. Đồ có ở trong rồi, còn đồ này cứ treo lên. Chị sẽ giặt cho."
Mặt tôi đỏ như quả cà chua. Nàng lại ngọt ngào nữa rồi. Nếu cứ như vậy, thì tôi sẽ càng lún sâu hơn vào bẫy tình này, nhưng tôi mặc kệ. Người phụ nữ quan tâm một cách tâm lý như nàng vậy thì có ai mà không thể không động lòng?
Tôi gãi đầu cười cười như tên ngốc đi vào nhà tắm ở dưới phòng khách. Nhà của nàng có hai phòng tắm, một cái ở phòng khách, cái còn lại chính là ở phòng ngủ của nàng. Hi vọng có một ngày tôi sẽ được đặt chân vào cái phòng tắm trên đó, và cả cái giường của nàng nữa. Yêu một người, nghĩ tới chuyện cùng người đó lên giường thì không có gì là sai trái cả.
Vào phòng tắm và cởi đồ. Tôi tranh thủ nhìn xung quanh. Phòng tắm thật nữ tính, nồng nàn mùi nước hoa nữ tính. Tôi cũng là con gái nhưng lúc vào phòng tắm của tôi là một cảnh hoàn toàn khác biệt. Nói đơn giản, ở đây là phòng tắm hoàng gia với đầy đủ nước hoa, tinh dầu, sữa tắm, có cả bông hồng. Còn phòng tắm nhà tôi là cái chuồng heo, rất dễ tưởng tượng và liên tưởng.
Nhưng có một điều kì lạ. Nàng là phụ nữ đã có chồng nhưng phòng tắm lại không hề có thứ gì liên quan tới đàn ông. Không dao cạo râu, không sữa tắm nam, không có kem cạo râu, cũng không có dầu gội đầu của nam. Đừng nói là chồng nàng biến thái đến mức dùng chung dầu gội đầu với chị em phụ nữ nha, như vậy có khác gì đàn ông bận váy đâu chứ. Tôi mím môi suy nghĩ dưới vòi sen đang phun nước, Joohyun quả thật có gì đó kì lạ và bí ẩn.
Nhưng cũng không loại trừ khả năng những thứ đó ở trong phòng tắm kia. Nghĩ đến đó thì tôi liền ngưng nghĩ. Bởi nhà tắm là một thứ rất dễ gây liên tưởng, lại còn mang tính chất riêng tư khi đồ của nam và đồ của nữ để chung một phòng ở trong đó. Hình ảnh chồng của nàng và nàng hiện lên trong não của tôi, khiến máu tôi chảy mạnh trong người vì tức giận.
Tôi không chịu được cảnh chồng nàng và nàng quấn quýt với nhau trong phòng tắm. Thân người tôi bốc hỏa khi nghĩ tới cảnh kia, tức giận đến mức vặn vòi sen mở nước lớn hơn. Không được, tôi không được nghĩ nữa. Nàng bây giờ đang ở bên cạnh tôi, chỉ có mình tôi ở đây, không có ai ở đây ngoài tôi nữa.
Ở đây, chỉ có mình tôi mà thôi. Tôi mới là người thân mật với nàng.
Tôi bước ra ngoài sau khi tắm xong với một tâm trạng không hề thoải mái. Mang trên người một chiếc áo choàng tắm màu xanh, trùng hợp là màu tôi thích nhưng tôi tâm trạng bây giờ lại không đủ vui vẻ để thưởng thức nó một chút nào.
Tầm mắt tôi đen láy đặt trên người nàng, không hiểu sao những cảnh kia lại tiếp tục hiện về khi tôi đã cố ngăn cản, ám ảnh tôi như thể tôi mới là chồng nàng và nàng đang ngoại tình với người khác. Tôi lắc đầu, cố rũ bỏ những điều đó, không muốn nó ảnh hưởng tới buổi tối lãng mạn và vui vẻ này. Hôm qua, tôi đã nằm ngủ với một sự tưởng tượng rằng tối hôm nay sẽ rất vui cho nên tôi không thể nào tự tay phá nó được, cho dù tôi biết tôi đang ghen đến chết. Yêu thương là chiếm hữu, tôi bắt đầu không chịu được những suy nghĩ nàng là người đã có chồng và nàng sẽ bị chồng nàng chiếm hữu vào mọi lúc và ông ta muốn. Còn tôi là một tên ngốc, chỉ biết đừng nhìn từ xa, mặc kệ cho ông ta muốn làm gì nàng thì làm.
"Seungwan tắm xong rồi sao không vào đây, đứng đó làm gì?"
Trong lúc đang suy nghĩ thì giọng nàng đã truyền tới, gọi tôi bước vào căn bếp. Tôi mím môi, dằn xuống những suy nghĩ hư hại trong đầu mình và bước đến bên nàng. Thân hình nàng lắc lư qua lại, miệng ậm ừ một điệu nhạc nào đấy mà tôi chẳng biết tên. Trên bàn, đồ ăn nóng hổi bốc khói, khung cảnh này thật giống cảnh vợ nấu ăn và chồng sẽ ngồi vào bàn ăn, đập nhẹ bàn hỏi vợ ơi hôm nay có món gì nào? Nhưng thật tiếc, tôi không phải là chồng nàng. Điều này rất khôi hài phải không?
Tóc nàng lười biếng cột lên, rơi rớt vài cọng tóc phủ xuống gáy, mắt tôi đen lại khi nhìn vào chiếc gáy gợi cảm của nàng. Nàng hôm nay cũng giống như bao ngày, cũng mang váy, và tôi đoán chắc rằng nàng vẫn như cũ, không mang phụ tùng đầy đủ. Tôi cười, cố ổn định tâm tư bằng chiếc gáy gợi cảm của nàng cùng những suy nghĩ biến thái trong tôi mà bước đến ôm nàng, hai tay luồn qua chiếc eo mảnh khảnh rồi cùng nhau đặt bàn tay trước bụng nàng.
Hạnh phúc quá, nhưng cũng thật chua chát. Ôm rồi mới thấu, nàng vĩnh viễn cũng không phải là của mình khi chiếc nhẫn cưới lấp lóa sáng chói trên ngón tay áp út của nàng.
"Chị là vợ của người ta rồi .. Còn em thì rất thương chị, Joohyun, chị nói thử xem em phải làm gì tiếp theo mới đúng đây?"
Người nàng cứng như gỗ đá trong cái ôm của tôi. Tôi cười một cách đau lòng xen lẫn cảm thông, tôi hiểu những gì nàng đang cảm nhận. Chẳng người phụ nữ nào dễ chịu khi người khác vạch trần chuyện mình ngoại tình cả.
"Trông Seungwan giống kẻ ngốc lắm phải không?" Tôi tiếp tục tự đày đọa mình bằng những câu nói, những suy nghĩ của chính mình. Mắt tôi không hiểu sao lại nhìn thấy được những gì mà trái tim tôi đang cảm nhận, là hình ảnh nàng và chồng nàng, cùng nhau đứng ở trong bếp và như tôi bây giờ, ôm nàng thật chặt và rất tình cảm không thua kém tôi.
Chắc chắn chồng nàng đã từng ôm nàng như vậy rồi, cũng sẽ không quên thì thầm những câu tình tứ, sau đó bữa ăn diễn ra rất vui vẻ và lãng mạn rồi kết thúc bằng một đêm..
Một đêm..
Mắt tôi đột nhiên cay xè. Sự tưởng tượng đó tuy chỉ là tưởng tượng nhưng rất là tàn khốc. Ai có thể chịu được việc người mình yêu lên giường với người khác? Không, là không một ai.
Đáng lẽ là một đêm vui không tưởng nhưng chính tôi đã biến nó thành buồn đến không thể tưởng tượng được. Tôi đau đớn trong lòng rất nhiều, cũng tự nguyện buông tay cái ôm của mình rồi xoay người định bỏ về ngay tức khắc nhưng nàng đã nắm lấy tay tôi lại và kèm theo một nụ hôn tặng ngay giữa trán.
"Hãy bảo vệ tình yêu của em." Nàng mỉm cười.
"Vậy cho Seungwan sức mạnh đi. Bảo vệ như thế nào đây? Khi .. Khi em mới chính là người sai?"
Tôi ôm trọn má nàng bằng đôi tay gầy gò của mình, buồn không đếm được. Đêm đen giăng đầy sao trên trời nhưng mặt tôi lại giăng đầy nước mắt. Tại sao tôi lại yêu thương một người đã có chồng nhỉ? Lúc trước, tôi yêu chị nhưng lại bị gia đình ngăn cấm, bắt buộc chị phải đi du học, những tưởng yêu thương có thể có kết quả sau sáu năm nhưng rốt cuộc chị cũng lấy chồng. Nay yêu nàng, cũng là người đã có chồng. Sao tình yêu của tôi cứ nảy nở không đúng lúc và không đúng người như vậy?
"Seungwan mạnh mẽ khi trước đâu rồi, đừng khóc. Đừng khóc nữa, nín đi."
Nàng dỗ, nhưng kì lạ lại làm tôi khóc nhiều hơn. Cũng chỉ là một cô gái yếu đuối thôi mà, cho dù tôi cứ cố tỏ ra mình mạnh mẽ nhưng thật chất sự mạnh mẽ đó vốn dĩ tồn tại để che đi lớp yếu đuối mà thôi. Bóc vỏ toàn bộ lớp mạnh mẽ đó ra, sẽ lộ ra con người tôi chằng chịt vết thương của số phận, của tình yêu.
"Chị không biết cảm giác của em, chị vĩnh viễn cũng không biết đâu. Chị không biết cảm giác nhìn người mình yêu lên giường với người khác, nó giống như tự moi trái tim mình ra rồi dâng cho người khác, mặc kệ người ta chà đạp ra sao thì mình vẫn dửng dưng như không có chuyện gì. Nhưng thật ra thì tâm đã chết rồi, chị có biết không?"
Đầu tôi đặt nghiêng trên vai nàng, nghe nước mắt mình chảy nghiêng và tình yêu của mình bị rơi xuống vực sâu rồi mất hút. Tồn tại để rồi biến mất, đây chính là kết cục tình yêu của tôi phải không? Vĩnh viễn cũng không có kết quả.
Tay nàng từ lúc tôi khóc vẫn vuốt nhẹ nhàng lên tóc tôi, bình tĩnh nghe tôi nói. Có nhiều khi tôi thật sự khâm phục người phụ nữ này, khả năng tỉnh táo thật cao độ. Cho dù bản thân mình có đau đến mức nào cũng tuyệt nhiên không để lộ ra. Hoặc là nàng không hề đau, nàng không hề yêu tôi. Tất cả, là do tự tôi đa tình.
"Sao em biết là chị không biết?"
Rời khỏi sự an ủi trên vai, tôi nhìn thẳng vào mắt nàng sau câu mà nàng vừa hỏi. Có đau khổ tồn tại, có bức rức khó tả, có cả những tia đỏ của đôi mắt lúc bắt đầu biết khóc. Tôi cầm tay nàng, nâng lên má mình rồi tự động cọ cọ.
"Seungwan nói sai rồi phải không?"
"Là sai. Hoàn toàn sai. Chị hiểu rõ cảm giác đó."
"Vậy .. Em phải làm gì tiếp theo đây?" Tôi ấp ủ tay nàng bằng tất cả niềm hi vọng trong câu hỏi của mình, mong muốn nàng cho tôi một sự khai sáng để đưa tôi thoát khỏi nỗi đau của chính mình.
"Bây giờ em muốn gì?"
Tôi bỗng nhiên lại không biết phản ứng như thế nào trước câu hỏi này. Tôi cảm thấy phân vân, tôi đương nhiên là muốn có nàng, nhưng như thế chẳng phải làm khó cho nàng sao? Như vậy chẳng phải nói nàng cứ ngoại tình đi và xem nó như một việc đúng sao? Nhưng mà từ lúc nào tôi lại chết nhát như vậy nhỉ? Chẳng phải ngay từ đầu tôi đã cố quyết đuổi theo nàng cho bằng được, biến nàng thành của mình sao? Vậy thì có gì phải sợ hãi hay phải yếu hèn đây? Tình yêu này lúc bắt đầu đã biết trước được kết quả, sự tiên liệu về nỗi đau đã luôn được tôi đoán trước được rồi thì cứ yêu thôi, vì chẳng ai biết được tình yêu này sẽ kéo dài được bao lâu mà, chẳng phải sao?
"Seungwan chỉ muốn yêu chị."
"Đó là câu chị muốn nghe. Cho chị thấy sự trưởng thành của em, cùng những gì em nói và em phải làm được. Còn chuyện chồng chị, chuyện này cứ để chị lo."
"Chị Joohyun. Em cảm thấy chị thật sự rất can đảm, can đảm ngoại tình, can đảm lo cả những biến cố sau này sẽ xảy ra."
Nàng cười, lại luồn tay vào tóc tôi thật gần gũi rồi tiếp tục "Chẳng phải em bảo tình yêu là cố chấp sao, cố chấp yêu, cố chấp chấp nhận nỗi đau, cố chấp chấp nhận những biến cố. Hãy cứ yêu thôi, phải không?"
Tôi gật đầu, nước mắt rớt liên tục nhưng lại không hề cảm thấy đau buồn một chút nào nữa. Nàng nói đúng, cứ cố chấp yêu thôi, không quan tâm hậu quả ra sao, chỉ cần người trong tim vẫn còn yêu mình thì mọi kết quả cho dù có ra sao cũng không cần quan tâm. Chuyện tình yêu, chỉ cần quan tâm đến người mình yêu thôi, vậy là đủ rồi.
"Muốn thử đồ chị nấu không?"
"Muốn."
Nàng xoay người, chủ động kéo tay tôi đặt trên bụng nàng rồi gắp thử một miếng thịt và đáng yêu quay lại, đặt nó trước miệng tôi.
"Nói a đi nào."
"Nói b nhé?"
"Như vậy thì không ăn được đâu." Nàng cười khúc khích.
"Aaaaaa." Nghe lời nàng, a thật to, miếng thịt ngay lập tức bay bay vào miệng. Mùi thịt nồng nàn như tình yêu của nàng cùng gia vị nồng đậm như tình yêu của chúng tôi, lan tỏa trong miệng của tôi.
"Ngon không?"
"Em nghĩ là ngon hơn thịt của chị nữa đó." Tôi chọc.
"Thịt của chị em chưa thử dám nói ngon hơn?"
"Vậy cho em thử đi." Tôi ngay lập tức đòi hỏi nàng, đáng yêu bĩu môi nhảy nhảy.
"Seungwan vẫn chưa làm chị hài lòng. Đến khi nào hài lòng thì chị sẽ cho, còn bây giờ, lại bàn và ngồi xuống đợi món cuối cùng xong nhé."
"Thịtttttt thịttttttttt Joohyunnnnnnn~" Tôi vẫn không buông bỏ ý định, một hai đứng bên nàng quấy rối, phá bỉnh không cho nàng nấu ăn. Tay còn đặt trên eo nàng với ý định cù léc nhưng thật ngạc nhiên, nàng không biết nhột.
"Chị không nhột sao?"
"Không, chị không có nhột. Haha, kế hoạch thất bại rồi nhé."
Nàng cưng chiều nhéo mũi tôi rồi tiếp tục công việc nấu ăn của mình. Còn tôi thì chau mày nhìn nàng từ đằng sau, cảm giác này sao lại thân quen đến mức lạ lùng. Bên tai tôi văng vẳng tiếng nói, là tiếng nói của quá khứ, của tuổi thanh xuân tình đầu ngọt ngào.
"Joohyun unnie~ Chị không biết nhột sao? Sao Seungwan cù hoài chị không nhột vậy?"
"Chị không có nhột đâu, nhóc con. Kế hoạch thất bại rồi nhé."
Cảm giác có thể nhầm lẫn hay không? Người này có phải với người kia là một hay không? Tôi lùi ra sau, nhìn nàng, bây giờ nàng đang vui với công việc nấu ăn nên không hề biết tôi đang nhìn nàng với vẻ mặt khác lạ nhất từ trước đến nay.
Trong chuyện tình yêu, chỉ có trái tim mới là kẻ minh bạch nhất cảm giác chủ nhân của nó. Tôi đối với nàng, là yêu. Với chị, cũng là yêu. Và cảm giác với chị và nàng là hoàn toàn không giống nhau, nhưng cảm giác từ nàng và chị trả lại cho tôi là hoàn toàn đồng nhất. Tại sao nàng lại cho tôi cảm giác thân thuộc đến vậy, giống như nàng chính là chị. Từ tấm lưng mỏng manh, tôi giật mình nhìn lại, rất cô đơn, tựa như chị vào chiều hôm đó lưng trần ôm tôi và khóc rất nhiều. Mái tóc dài, dài đến mức giấu được cả nỗi buồn vào đó. Sao bây giờ tôi mới chú ý nhỉ, tóc dài ngang ngửa nhau, chỉ khác màu. Tôi khoanh tay, cắn môi vô cùng mạnh.
Nhưng, nếu đây là chị thì tại sao chị lại giấu diếm thân phận của mình nhỉ? Tại sao lại không chịu nói cho tôi biết chị là Joohyun lúc đó mà lại nói mình là Joohyun khác? Mọi chuyện bây giờ vẫn là một cuộn chỉ và đang rối như tơ vò. Không nhất thiết phải làm rõ nó ngay bây giờ, tôi có thời gian, tôi sẽ từ từ kiểm tra lại điều này.
"Canh xong rồi!"
Nàng hào hứng xoay người lại, đặt lên bàn một tô canh nóng. Tôi vui vẻ ngồi xuống, một lần nữa kiểm tra lại những món bày trên bàn ăn và như những gì tôi đã nghĩ trước đó. Toàn là món tôi thích.
Có phải tôi quá vô tâm hay không? Nhưng nếu vậy, tại sao nàng lại không nói? Tôi cau mày nhìn nàng, nàng ngồi xuống bên tôi. Cởi tạp dề đặt trên bàn, xoay đầu chớp mắt nhìn tôi một cách rất thắc mắc.
"Sao vậy? Món ăn không ngon sao?"
Không cần lật bài quá sớm, lỡ như nhầm lẫn thì đây sẽ là thương tổn lớn cho nàng khi tôi tìm thấy hình bóng người cũ trên người nàng. Như vậy không khác gì tôi thương người cũ chứ chẳng thương nàng, nếu nói ra thì mọi chuyện sẽ không còn cách giải quyết. Nghĩ vậy, tôi liền cười.
"Chị nấu nhiều món cho em như vậy nên em muốn nói cám ơn thôi."
Nàng cười, gắp một miếng cá đặt vào chén "Lời cám ơn thiết thực nhất là en hãy ăn hết đống đồ ăn mà chị đã nấu đi. Vậy mới chứng tỏ được lời khen của em là sự thật một trăm phần trăm."
"Em là đứa trẻ không bao giờ biết nói dối." Tôi lè lưỡi, gắp miếng cá bỏ vào miệng, nhai chóp chép.
"Những người hay nói dối là những người thường hay nói mà không làm lắm đấy."
Tôi nhếch môi, phải gài nàng vào bẫy, tôi cần phải chứng minh người trước mặt tôi có phải là chị hay không.
"Nếu em ăn hết đống này thì sao?" Tôi nhướng mày, ra vẻ thách thức.
"Để xem.." Nàng khoanh tay, nhìn tôi rất chăm chú rồi cười một cách rất câu dẫn "Một nụ hôn nhé?"
Tốt, nàng tự cho mình vào bẫy mà không cần tôi phải giăng. Ngay lập tức bắt lấy cơ hội, tôi gật đầu "Được, một nụ hôn, ngay môi. Không phải trán, cũng không phải má."
"Chấp nhận."
Tôi nâng đũa, ngay lập tức đẩy chén cơm qua một bên. Mục tiêu là đồ ăn, cần phải ăn hết đồ ăn trên bàn này. Tôi gắp liên tục đồ ăn bỏ vào miệng, nhai không kịp để mà nuốt, hoặc nuốt không kịp để nhai thứ khác. Sau vài phút, bao tử trong bụng đã có dấu hiệu muốn đình chỉ xin nghỉ ngơi, không muốn nhồi nhét thêm thức ăn. Đồ ăn trên bàn vẫn còn rất nhiều, tôi ăn đến mức tức cả bụng rồi nhưng vẫn chưa hết, ánh mắt tôi đau khổ nhìn vào đống đồ ăn rồi nhìn vào nàng, người nãy giờ vẫn án binh bất động.
"Còn không ăn tiếp đi?"
"Seungwan có thể đem về nhà, bỏ vào tủ lạnh để mai ăn hay không?"
"Hình như điều này không có trong thỏa thuận."
"Đồ ăn rất nhiều mà, một lần ăn làm sao ăn hết. Em no lắm rồi."
"Vậy cũng được, xem như em thua, nhé?" Nàng hướng tôi nháy mắt giống như muốn chọc tôi tức thêm.
"Chị xem, người ta đã có lòng như vậy, chị có phải hay không nên thưởng cho người ta một cái hôn đi. Người ta ăn nhiều lắm đó, bụng căng lên hết rồi nè." Tôi nắm lấy tay nàng, lay lay. Tôi nhất định phải hôn nàng. Chỉ cần hôn nàng thì tôi sẽ biết nàng có phải là Joohyun ngày trước hay không bởi vì mùi cơ thể giống như ADN vậy, trên thế giới này người có thể giống nhau nhưng ADN thì chỉ có sinh đôi mà thôi. Mà Joohyun thì không hề có chị em sinh đôi.
"Chị nói em thua chứ không nói chị sẽ không hôn." Nàng nháy mắt, đứng dậy, đẩy tôi ra khỏi căn bếp rồi thì thầm bên tai tôi từ phía sau lưng "Ra salon đợi chị nhé. Chị sẽ đi lấy rượu."
Còn có rượu nữa sao? Vậy đêm nay sẽ là một đêm vô cùng cay nồng đây. Tôi vui vẻ đi ra ngoài, ngồi thoải mái lên ghế salon, còn không biết điều đem hai chân bắt chéo nhau rồi gác lên bàn như cách mà tôi vẫn thường hay ngồi ở nhà.
Nàng đi đến sau khi đã dọn dẹp xong bàn ăn với một chai rượu được cầm trên tay trái, tay còn lại đung đưa hai cái ly thủy tinh. Tôi mỉm cười một cách hơi hư hỏng khi nhìn vào những gì mà nàng mang đến. Một nhà, hai người và hai ly rượu. Nàng chẳng lẽ đang cố ý mời mọc tôi?
Nàng ngồi xuống, nhưng là cách tôi một khoảng. Tôi đầu ghế salon, nàng thì cuối ghế. Tay nàng kiêu kì mở nắp, còn cố ý mở thật chậm rãi. Rõ ràng là đang đùa giỡn và thử thách tôi đây mà.
Rót ra một chút rượu, nàng đưa cho tôi ly thủy tinh sóng sánh chất lỏng màu hổ phách đậm và cũng tự phục vụ cho chính mình một ly. Cụng hai ly vào nhau, tiếng keng vang vọng trong ngôi nhà vắng lặng, âm thanh nghe mới thật kích tình làm sao.
"Sau khi ăn thì rượu whisky là sự đại diện hoàn hảo để kết thúc một bữa ăn tối ngon lành đấy. Uống đi." Nàng nhấp môi, nói với tôi.
"Whisky sao?" Tôi nhếch môi "Seungwan rượu nào cũng uống, chỉ là chưa uống những loại rượu sang trọng được đựng trong những chai đắt tiền như vậy."
"Thử xem, xem nó có giống với những gì em đã từng uống hay không?"
"Seungwan nghĩ là nó cũng bình thường thôi." Tôi trả lời lại, đầy vẻ tự cao với khả năng uống rượu của mình, thời gian ăn chơi của tôi đủ lâu để thử hết các loại rượu cay và nống nhất rồi, cái này là rượu đắt tiền phải không? Tôi không tin đắt tiền thì có thể khiến người khác phải sặc trong lần uống đầu tiên.
Nàng nhếch môi rất tự tin sau lời tôi nói, vẻ mặt kiêu kỳ chớp mi chờ đợi tôi thực hiện phần uống rượu của mình.
Nhìn phần chất lỏng màu hổ phách trong ly, tôi khinh thường nâng ly uống cạn một hơi, kết quả sặc toàn phần. Joohyun ngồi cạnh, không nằm ngoài dự đoán liền cười rất to.
"Dalmore năm mươi năm. Được chưng cất năm một chín hai mươi, đóng chai năm một chín bảy tám và chỉ có sáu mươi chai được sản xuất, giá bán là mười một ngàn dolar cho một chai. Em nghĩ rằng những thứ rượu tầm thường ở quán bar mà em uống là cùng đẳng cấp với thứ em đang cầm trên tay sao?"
"Mười .. mười một ngàn dolar sao?" Tôi trợn mắt, nhìn vào thứ chất lỏng còn sót chút ít trong ly rồi nhìn Joohyun "Chị giàu đến như vậy sao?"
"Ahh.." Nàng ậm ừ "Chị không giàu, là chồng chị giàu."
Đang vui vẻ, nghe tới hai từ chồng chị, tôi liền căng thẳng cả người trở lại và điều đó đương nhiên không thoát khỏi mắt của nàng.
"Đừng căng thẳng, chỉ là chị thuận miệng nói thôi. Xin lỗi nếu như điều đó làm em không vui."
"Không, Seungwan ổn mà." Tôi trở người, nhìn vào nàng rồi đưa ly "Chị không phiền nếu cho em thêm một chút chất lỏng mười một ngàn dolar chứ?"
"Hahaha, thật là có khiếu hài hước." Cười và rót cho rượu cho tôi. Tôi thu ly về lại phía mình, lần này có kinh nghiệm hơn nên chỉ nhấp môi. Cảm giác đúng là hoàn toàn khác hẳn so với ban đầu.
"Rượu với phụ nữ quả thật giống nhau." Tôi chắp miệng, nhìn nàng đẩy ẩn ý.
"Ý Seungwan là...?"
"Ý em là rượu với phụ nữ giống nhau. Nếu không biết cách uống thì sẽ rất dễ bị sặc. Nhưng nếu biết cách uống thì ngay từ lần đầu chạm môi, đã khiến chúng ta chết ngất vì độ ngọt lịm." Tôi chính thức công kích câu dẫn nàng lần đầu tiên.
Ánh mắt nàng ướt át, đong đưa một cách rất gợi tình sau lời nói của tôi nhưng chỉ có chừng đó, không nhiều hơn thế. Kế hoạch câu dẫn bằng lời nói đã thất bại một cách thảm hại.
"Có vị gì không?" Nàng hỏi.
"Hmm, dường như có mùi cam và quýt."
Nàng gật đầu "Uhm, mùi vị của nó là cam và quýt, nhưng còn rất nhiều vị nữa tùy theo cảm nhận mong muốn của người uống. Điểm đặc biệt của nó chính là như vậy. Những loại rượu khác chỉ mang đến một mùi một vị duy nhất nhưng Dalmore thì khác. Nó sẽ có mùi vị phụ thuộc vào mong muốn của chúng ta." Nàng nói, trong câu nói phảng phất sự suy tư.
"Vậy còn chị, chị cảm nhận thấy vị gì?"
Nàng trầm mặc rất lâu trước câu hỏi của tôi. Giống như nàng đang lạc vào thế giới của chính mình. Tôi thấy nàng lắc chiếc ly thủy tinh của mình, chất lỏng cũng vì vậy mà chuyển động. Theo cung đường chuyển động của cái ly lẫn chất lỏng, tôi thấy mắt nàng lấp lánh ý cười.
"Chị cảm nhận được vị hạnh phúc. Những khi chị buồn, chị thường uống nó. Nhưng mà ít thôi, bởi sự hạnh phúc của chị sắp hết rồi." Chị nói, nâng cái chai lên cho tôi nhìn. Chất lỏng trong ấy chỉ còn một chút dưới đáy chai.
"Ít vậy mà còn cho em uống sao?"
"Bởi vì em chẳng phải là hạnh phúc của chị sao?"
Trong ánh đèn màu vàng yếu ớt dịu nhẹ. Tôi thấy mặt chị đỏ tựa như hoàng hôn đang buông xuống ở phía chân trời, thật rực rỡ nhưng cũng thật cô đơn. Bỗng nhiên trong tôi nổi lên ham muốn muốn ôm người phụ nữ này thật chặt vào trong lòng mình, quên mất mọi ý đồ được dàn dựng lên từ trước.
"Seungwan, ngoài mùi vị cam và quýt thì em còn cảm nhận được vị gì nữa không?"
Đầu nàng nằm tựa lên thành ghế, nghiêng ngả lả lơi hỏi tôi một câu với tông giọng trầm khàn, quyến rũ vô cùng. Khía cạnh này của nàng, tôi là chưa bao giờ thấy. Trước nay nàng có câu dẫn tôi nhưng câu dẫn nghiêm túc như vậy thì chính là lần đầu tiên. Bởi khuôn mặt nàng đỏ lên, giọng nói cũng đã khác đi. Thay đổi nhiều như vậy chắc chắn là sự câu dẫn đến từ chân tâm rồi. Đây có phải là cơ hội ông trời ban cho tôi hay không? Để tôi được có nàng trong vòng tay của mình như cách mà tôi đã hằng ao ước bây lâu.
"Em cảm nhận được mùi vị của phụ nữ."
Nàng cười rộ, rất kiều mỵ, dây váy yếu ớt bám trên vai, yếu đến mức như muốn tuột khỏi vai nàng. Khung cảnh này nhìn vào, nếu nói không động lòng tà đạo thì chính là nói dối. Tôi bây giờ cũng như những người khác thôi, rất rất muốn đem nàng lên giường của mình rồi.
"Không nghĩ rượu này uống vào còn làm cho người ta cảm nhận được mùi vị của phụ nữ nha."
"Bởi vì em đang muốn chị."
Tôi siết chặt chiếc ly thủy tinh trong tay mình, mạnh đến mức cơ hồ muốn làm nó nứt đi. Rất căng thẳng nhìn vào nàng, đợi chờ nàng cho tôi một câu trả lời.
Đèn vàng đung đưa, bóng tối dập dìu. Cánh tay nàng tội lỗi dẫn dắt mở đường cho thân thể tôi, kéo tôi chèn giữa hai chân nàng với đôi môi của cả hai đã dán chặt vào nhau.
Tôi siết nhẹ yêu thương đang nằm trong vòng tay mình, dịu dàng ôm hôn nàng, nàng cũng rất nhu mì đáp lại. Chỉ đơn giản là hai đôi môi chạm vào nhau rồi ve vuốt nhau bằng cánh môi, nghe yêu thương rung động đơn giản qua từng cái chạm mà không cần quá nhiều động tác nóng bỏng. Tôi nghiêng đầu, hai tay tựa lên ghế, chống đỡ thân người không muốn nàng cảm thấy nặng nề, môi vẫn như cũ, chỉ chạm và miết nhẹ.
Biết là tội lỗi, nhưng vẫn tình nguyện lao vào. Tình yêu là ngọn lửa, chúng tôi chính là thiêu thân, bị nó thiêu đốt nhưng vẫn nguyện ý không chịu quay đầu. Nàng có chồng, thì sao nào? Tôi vẫn yêu nàng, ai dám quản không?
Cũng chẳng biết vì đâu, chắc vì tình yêu, hoặc chính là do rượu. Những động tác nhẹ nhàng đã dần mất đi, thay vào đó là những nhịp cử động táo bạo hơn. Tôi lớn mật len lỏi thứ ướt đẫm cay nồng của tôi lên môi nàng, đợi chờ nàng mở cửa đón khách.
Và cái cách nàng ôm chặt tôi, kéo lưỡi tôi vào miệng nàng rồi mút mạnh nó thật sự đã làm tôi rất mãn nguyện. Chúng tôi đưa đẩy lưỡi nhau qua lại, tham lam âu yếm từng mảnh đất nhỏ nhất trên thứ ướt át nhất của đối phương mà không cần biết đây là đâu, nàng là ai, và tôi là thứ gì. Chỉ cần sống và cảm nhận tình yêu, dùng toàn bộ giác quan cảm nhận người mà mình yêu đến liệt tâm liệt phế.
Chỉ đơn giản là yêu thôi được không. Chúng tôi hôn nhau, mạnh mẽ dần, mạnh bạo dần rồi chuyển thành mãnh liệt dần. Nàng từ nhu mì đã chuyển thành táo bạo, trực tiếp trượt lưỡi vào miệng tôi, mặc kệ những hơi thở yếu ớt của tôi mà tham lam đánh chiếm miệng tôi, nhưng mà tôi yêu điều này, tôi yêu cách nàng làm chủ tôi, tôi yêu cách nàng hôn tôi bởi tôi cảm nhận được tình yêu trong nàng, lẫn ngọn lửa tình trong nàng đã bập bùng cháy và tôi chỉ cần đem xăng đốt cho nó bùng cháy lớn hơn thôi.
"Cho em nhé.."
Tôi đè nàng vào thành ghế, môi mút lấy cổ, tay đã lần mò vào trong váy vuốt ve đùi non của nàng.
"Seungwan .. khoan .. "
Nàng cự tuyệt, nhưng tôi đang say tình, chỉ muốn làm theo bản năng nên đã không nghe thấy những gì nàng nói. Môi cứ liên tục tấn công tới tấp vào cổ nàng, để lại chi chít những vết đỏ khó phai như tình yêu của tôi đối với nàng. Tay bên dưới đã nắn bóp sâu vào trong rồi.
"Joohyun. Chị không mang quần lót sao? Thật là hư hỏng .. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip