Chap 9.1
Nhẹ nhàng kéo hộc bàn, mở ra những kỉ niệm đã đóng bụi từ lâu. Tôi chạm vào sợi dây chuyền, bỗng nhiên khóe miệng cong thành một nụ cười nhẹ.
Cứ nghĩ rằng sẽ mãi mãi cất giấu thật sâu vào trái tim, không ai ngờ rằng có một ngày tự tay tôi lại mở nó ra một lần nữa và đeo vào cổ mình. Mặt ổ khóa sáng lấp lánh trên cổ trần như minh chứng cho sự hồi sinh. Tôi nhìn mình trong gương, đây mới chính xác là tôi, một Son Seungwan tươi trẻ và có ích cho cuộc đời này phải không?
Người thương đã quay về. Kỉ vật tình yêu cũng nên được đeo lại. Mặc kệ chị có hay không muốn công khai thân phận thì tôi cũng vẫn như vậy, vẫn đeo cho chị thấy rằng tôi vẫn yêu chị, mãi cho đến suốt cuộc đời. Tựa như vật quý giá nằm trong ổ khóa này, nếu không có chìa khóa của chị mở ra thì nó sẽ mãi mãi nằm nơi đó, sẽ không bị mất đi.
Tình yêu của tôi cũng vậy. Nhưng chìa khóa thì chị chắc vẫn còn giữ chứ?
"Seungwan ah~ Nhanh lên nào!"
Tiếng chị từ ngoài vọng vào chạy đến bên cửa sổ, tôi mỉm cười trong gương, quay đầu hét lớn.
"Em xuống ngay đây!"
Nhìn mình một lần nữa trong gương để chắc chắc về phần ngoại hình, đủ sức mạnh để làm chị rung động. Tôi đội lên đầu một cái mũ lưỡi trai rồi cầm balo đeo lên vai, chạy xuống dưới nhà, ôm mẹ một cái khi bà đang khom người lau chiếc bàn ở phòng khách.
"Con đi chơi nhé mẹ. Hai ngày nữa gặp lại."
"Đi vui vẻ nhé, đừng có mà gây sự làm phiền Joohyunie đấy."
Mẹ dặn dò, trên mặt hiện lên nhiều nếp nhăn do bà đang nhăn lại. Tôi gật đầu chắc chắn, không quên hôn lên trán bà một cái vì những điều tươi đẹp mà bà đã mang đến cho cuộc đời mình.
"Cám ơn mẹ đã sinh con ra nhé."
Trong tiếng cười rộn rã, tôi vội vàng chạy đi mà không nghe thấy tiếng bà nói khẽ đằng sau.
"Con bé này hôm nay làm sao thế nhỉ?"
Ánh nắng chào đón tinh thần phấn chấn cực kì của tôi. Tôi lấp ló sau những gốc cây cổ thụ to to mọc trước nhà, ánh mắt hướng đến chiếc xe oto quen thuộc tìm kiếm bóng hình mà tôi yêu thương nhất.
Dưới ánh nắng chói chang của mùa hè này, lại một lần nữa, tôi đã gặp chị, vẹn nguyên như cách mà sáu năm trước chị gặp tôi. Nhưng bây giờ chị đã xinh đẹp hơn lắm rồi, thân thể cũng đã cao hơn, sáu năm trước chị cao hơn tôi, sáu năm sau chị vẫn cao hơn tôi. Hơn nữa, còn ốm hơn xưa rất nhiều, tóc lại nhuộm màu tím hèn gì lại làm tôi nhận chẳng ra. Tôi tự cốc đầu mình một cái rồi tiếp tục nhìn chị loay hoay đem đồ chất vào cốp xe.
Chị thật là xinh đẹp. Tôi cảm thán một câu trong khi bản thân mình đang rón rén lại gần chiếc xe, ánh mắt đặt trên khuôn mặt xinh đẹp đang nghiêm túc làm việc kia. Tôi còn cố ý cúi người thật thấp không cho chị thấy tôi. Gần tới cốp xe, tôi đột nhiên đứng thẳng người lên, hét lớn.
"JOOHYUN UNNIE!"
Và chị đã bất ngờ trên độ cao bảy cm của đôi giày cao gót đang được chị mang. Chị ngã ra sau, nhưng rất may mắn bởi tôi đã kịp ôm chị lại, không cho chị ngã xuống đất, vô tình dây chuyền chạy ngược về phía trước, hiện diện ngay trước mặt chị rồi đánh đu theo làn gió.
Chị nhìn vào nó, không giấu được sự ngạc nhiên. Tôi âm thầm mỉm cười, thì ra tôi cũng đã biết chị đêm đó vì sao lại tức giận khi nhìn thấy vùng cổ trần của tôi rồi. Chị tưởng tôi vứt đi, nhưng sai rồi, tôi chỉ đem cất nó mà thôi. Bây giờ chị về rồi thì tôi sẽ đeo nó lại, chắc hẳn chị rất bất ngờ với nó đây.
Đỡ chị đứng dậy, tôi buông tay khỏi eo của chị rồi sửa lại cái mũ lưỡi trai, tỏ vẻ hối lỗi nói.
"Xin lỗi, em chỉ muốn đùa một chút thôi. Không làm chị giật mình nhiều đó chứ?"
Chị không trả lời, chỉ nhìn chăm chăm vào dây chuyền của tôi. Tôi giả bộ nhìn xuống rồi cầm lên, đưa nó cho chị, vẫy vẫy cái ổ khóa.
"Nhìn đẹp không chị?"
Mặt chị thoáng đỏ. Tôi thích nhìn chị đỏ mặt vì tôi.
"Uhm.. nhìn đẹp đấy. Em lấy nó ở đâu vậy? Trước đây chị chưa thấy em đeo bao giờ?"
Lại nói dối rồi, chính tay chị đeo cho em mà còn giả bộ không biết gì ư? Thì ra, cảm giác bắt thóp người khác lại hay ho đến như vậy. Hèn gì chị hay nhìn tôi cười nhếch mép vào những lúc tôi không hiểu chị đang nói gì. Cảm giác tốt đến vậy sao? Vậy thì tôi phải một lần được trải qua mới được.
"Đây là sợi dây rất quan trọng với em. Em trước đây không đeo nó là vì em cảm thấy thời điểm chưa thích hợp, nhưng giờ thì thích hợp rồi. Em sau này sẽ đeo nó mỗi ngày."
Lông mày của chị liền nhăn lại, ahaha, chắc chắn là không hiểu tôi đang nói cái gì đó. Một người phụ nữ thông mình và xinh đẹp trong giây phút trở nên ngây ngốc vì một điều gì đó, khoảnh khắc như vậy, trông rất đáng yêu và gần gũi.
"Ý Seungwan là sao? Vì sao lại thích hợp và vì sao lại không? Mà, người quan trọng mà em đang nói là ai?"
Là chị chứ là ai. Joohyun thật là đóng kịch dở quá đi. Tôi nhếch môi, đi ra sau lưng chị rồi đi vòng qua bên kia, kéo ngược quai mũ ra sau đầu nhìn rất giống một cu cậu, khoanh tay nói.
"Thì cảm thấy không thích hợp thì là không thích hợp thôi. Còn về người quan trọng thì em sẽ không nói đâu. Nhưng chị đừng ghen nhé, vì chị cũng quan trọng y như người đó trong tim em vậy."
Đùa giỡn với Joohyun thật là thú vị quá đi mất. Chị đang có dấu hiệu xoắn não rồi kìa. Tôi cười thầm trong lòng rồi mở cửa chui tọt vào xe, ré lên rất to sau khi đã ổn định chổ ngồi trong ấy.
"Chị còn chưa muốn đi sao? Jeonju buổi sáng biển thật sự rất đẹp đấy, em không muốn chị bỏ lỡ khoảnh khắc đẹp vậy đâu."
Tôi nhìn thấy chị cười khẩy qua kính chiếu hậu, tay đóng lại cốp xe rồi đi tới. Tôi mở của xe dùm chị, đợi chờ chị lên xe. Chị leo lên, gọn gàng ngồi vào vị trí rồi đóng cửa lại. Đến lúc này tôi mới nhoài người sang phía ghế của chị, giúp chị cài lại dây an toàn.
"Joohyun. Sau này mỗi lần đi đâu, Seungwan cũng sẽ giúp chị cài dây an toàn nhé. Bởi em muốn làm mọi việc cho chị, kể cả những việc nhỏ nhặt nhất."
Tôi vừa làm, vừa nói, nó không phải là những lời nói hoa mỹ mà chính là những lời xuất phát từ chân tâm. Cách xa nhau sáu năm, tôi căn bản đã mất đi quyền chăm sóc người yêu từ những việc cơ bản nhất. Nhưng bây giờ gặp lại rồi, tôi sẽ tranh thủ khoảng thời gian mà không biết khi nào chấm dứt này, quan tâm yêu thương chị từ những việc nhỏ nhặt nhất. Có vậy, tôi mới cảm thấy hạnh phúc đang thật sự đang được tồn tại trong tim tôi.
Bởi chỉ có một người để yêu trên thế gian. Nên từ bây giờ mọi việc tôi làm đều là dành cho chị, chỉ có một mình chị.
Chị không kìm được sự ngạc nhiên trên gương mặt của chị khi nhìn vào những gì tôi đang làm. Tôi nghĩ, chị đã ngờ ngợ đoán ra điều gì đấy nhưng chỉ chừng nào chị tự tay hạ xuống màn kịch này thì tôi mới mở lời thật lòng cùng chị.
"Seungwan vừa làm một việc rất cảm động đấy. Joohyun unnie có phải hay không nên thưởng cho em đi? Một cái hôn trên má chẳng hạn."
Tôi gõ gõ vào má mình, đợi chờ chị tặng quà tình yêu.
Chỉ phì cười. Rất nghe lời tiến tới hôn nhẹ lên má tôi. Cảm giác thật tươi mát, tâm trạng chị chắc hẳn cũng rất vui vẻ nhỉ?
"Bây giờ còn không ngại đòi chị trả công nữa nhỉ?"
Chiếc xe đang chạy băng băng trên đoạn đường dài không hề có lấy một bóng cây. Chị xoay đầu, bắt đầu nói chuyện với tôi sau một khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi từ lúc đi khỏi nhà.
"Người ta sẽ không làm công mà không được trả lương đâu. Chị cũng phải trả lương thì người ta mới có động lực mà làm việc tiếp được chứ." Tôi bĩu môi, tỏ vẻ không hài lòng cho lắm và chị cười lớn hơn trước vẻ mặt trẻ con của tôi.
"Chị nghĩ đứa trẻ tranh thủ cơ hội như em thì chắc chắn không giữ nguyên phần thưởng nhỏ nhoi như vậy đâu nhỉ, sau này chắc chắn mỗi lần giúp chị việc gì đó thì sẽ đòi phần thưởng lớn hơn cho coi." Chị giả bộ làm vẻ mặt cực kì nghiêm trọng và tôi liền hùa theo.
"Sao chị biết hay vậy. Ý định của Seungwan em chính là gài bẫy chị đó, sau mà chị còn nhờ em làm gì nữa hay là em tự động làm cho chị thì chị vẫn phải trả lương đó nha."
"Đồ cơ hội."
"Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Joohyun, chị có biết phần thưởng lớn nhất mà em muốn là gì không?" Tôi lần này đã xoay hẳn người, thái độ đã nghiêm túc rất nhiều và hỏi chị câu đó.
"Em thì ngoài ý nghĩ muốn đưa chị lên giường thì còn gì khác chứ, đúng không?"
Tôi lắc đầu.
"Muốn chị yêu em?"
"Chị chẳng phải đã yêu em rồi sao?" Tôi trợn mắt.
"Chị có nói sao?"
"Mấy điều kì diệu như vậy người ta không cần nghe cũng không cần người khác nói. Chỉ cần dùng trái tim cảm nhận là được rồi." Tôi nhanh nhảu nói.
"Lúc mẹ em sanh em là sanh cái miệng ra trước phải không?" Chị cười đầy sự chọc ghẹo.
"Ôi giá như em biết lúc đó cái gì của em ra trước nhỉ." Tôi nhìn xuống giữa hai chân mình, cố ý nhìn lâu hơn để chị nhìn theo rồi tôi ngẩng mặt lên nhìn chị, hàm ý hỏi "Lỡ như cái này ra trước thì sao?"
"Biến thái quá đi mất."
Chị cười lớn, nở rộ như hoa hướng dương nở vào tháng năm làm tôi si ngốc nhìn. Đó là những gì tôi muốn làm cho người mình yêu, làm cho chị. Ở bên tôi, sẽ không đau khổ, cũng không cần khóc, chỉ có hạnh phúc và vui vẻ tràn ngập. Và nếu như có một ngày chị sợ hãi vì sự tồn tại của tôi ảnh hưởng tới gia đình của chị thì tốt thôi, tôi sẽ biến mất.
Bởi tôi luôn đặt hạnh phúc của chị trên mình, đặt lên trên cả hạnh phúc của mình.
"Vậy Seungwan muốn phần thưởng là gì?"
Chị quay trở lại chủ đề chúng tôi vừa nói chuyện. Tôi giật mình từ trong những suy nghĩ, húng hắng ho vài tiếng rồi tiếp tục.
"Phần thưởng mà Seungwan muốn là .. - Tôi xoay đầu nhìn chị - Bởi vì em chỉ là một đứa trẻ con biến thái và chị là một người lớn xinh đẹp. Người lớn đương nhiên phải bảo vệ trẻ con, chị vì vậy có thể ở bên cạnh em mãi được hay không?"
Đoạn đường phía trước bỗng trở nên thật đáng ghét khi chị chỉ nhìn chăm chăm vào nó mà chẳng nhìn vào sự chân thành trong mắt tôi. Tôi biết là mình đòi hỏi có hơi quá đáng nhưng tôi chỉ cần một sự thỏa mãn tức thời mà thôi, chị chỉ cần đồng ý nhưng không cần phải thực hiện nó, tôi hiểu cái khó của chị mà.
"Seungwan."
"Dạ?"
"Đừng có dạ, chị ăn thịt em chắc." Chị cười, nắm lấy tay tôi "Từ mãi mãi hơi bị khó đấy, nhưng mà hiện tại thì được. Chị có thể nắm tay em ngay bây giờ được không?"
"Nhưng lái xe bằng một tay thì khó lắm, chị lái được không?"
Mặc dù nói vậy nhưng tôi lại chẳng muốn bàn tay chị buông ra khỏi bàn tay của mình. Vừa khít như vậy, chị đáng lẽ đừng nên lấy chồng mới đúng chứ? Còn nói dối tuổi của mình nữa, Joohyun thật khó hiểu.
"Vậy chị buông nhé?"
"Ấy đừng, em không thích đâu. Nắm lấy tay em đi, đừng có buông vội." Tôi bĩu môi đòi hỏi.
"Được, không buông thì không buông."
"Hay em mua keo dán sắt đổ hết vào hai bàn tay này. Đến lúc đó chị sẽ vĩnh viễn không thoát khỏi tay em."
Chị cười trong cái lắc đầu bó tay toàn tập với câu nói của tôi "Vậy cũng nói được sao?"
"Chúng ta chỉ cần cái miệng để nói thôi mà." Chu mỏ chống chế.
Chị tức mình không cãi lại được nên liền lựa ngay phần đùi của tôi, nhéo một cái rõ đau làm tôi ré lên oai oái.
"Joohyun! Đau lắm đấy, chị không biết thương trẻ con gì cả!"
"Mười tám tuổi rồi, biết cả mùi vị của phụ nữ rồi, còn nói là trẻ con sao?" Tặng thêm cho tôi cái cốc đầu. Được lắm, sau này tôi chắc chắn sẽ đòi cả vốn lẫn lời!
"Em còn chưa biết mùi vị của chị mà!"
"Im ngay cho chị!" Mặt chị đỏ lên tức thì sau câu nói của tôi. À, tới lúc trả thù được rồi đây.
"Em nói đúng mà. Hay là chị cho em thử đi, sẵn chuyến đi này nè, hai ngày, một đêm đó nha~" Tôi cố ý kéo dài giọng mình cho câu nói thêm phần ám muội.
"Son Seungwan! Em sẽ ngủ dưới sàn nhà."
"Tối Seungwan sẽ mò lên." Tôi cười thì thầm, nói qua kẽ răng.
"Chị sẽ khóa cửa, tống em ra phòng khách, không cho em vào phòng ngủ."
"Seungwan sẽ quăng dây leo vào từ cửa sổ của chị."
"Yah! Son Seungwan!"
"Hahahahahaha!"
Giá như hạnh phúc nào cũng có được một cách đơn giản như vậy. Giá như những gì chúng tôi nói có thể lặp lại và lặp lại mãi từ nay về sau nhưng có lẽ hơi bị khó nhỉ. Chị có chồng rồi, còn chưa kể chồng chị sắp về. Tôi cười nhưng trong lòng lại thấy nhói nhói, vội xoay đầu sang hướng bên kia, cố ý không để cho chị thấy hốc mắt mình đã bắt đầu ươn ướt.
Tình yêu thật lòng, không có nghĩa là sẽ có được hạnh phúc. Yêu không đúng người, tình yêu sẽ tự động trở thành dao găm, đâm vào tim ta làm cho ta chết ngập trong dòng máu của sự đau khổ.
Chiếc xe lại trở về với sự im lặng vốn có của nó. Tôi nghe thấy tiếng sóng vỗ, cảm thấy mùi vị của biển đang xông thẳng vào mặt khi cửa kính được hạ xuống, vậy là sắp về lại tuổi thơ của tôi rồi, cũng như sắp gặp lại tình đầu của tôi rồi.
Tôi liếc sang bên cạnh, nhìn chị. Tình đầu đang ngồi cạnh, và cũng là tình cuối từ đây cho đến hết đời. Cùng nhau trở về lại nơi này, tình cảm vẫn như xưa nhưng hoàn cảnh đã thay đổi. Số phận thật là biết cách trêu đùa con người.
"Sắp tới Jeonju rồi chị ơi."
Tôi nói trong khi mắt nhắm lại, để gió đánh vào mặt, xua tan đi những cảm giác muộn phiền được giấu kín trong lòng.
"Chị biết."
"Chị đã từng đến đây rồi mà phải không?" Tôi hỏi vu vơ, kỉ niệm được vẽ lại trước mắt khi xe đã bắt đầu bước vào địa phận của Jeonju. Có biển, có núi, có cả chị và tôi.
"Uhm, chỉ là đi ngang qua và ở mấy ngày mà thôi."
Tôi lén nhìn từ ngoài cửa xe nhìn vào. Chỉ ở mấy ngày? Không biết được rốt cuộc cái gì đã khiến cho chị bắt buộc phải nói dối nhiều đến như thế.
"Chị là đi du lịch sao?"
"Uhm."
"Cảm thấy Jeonju thế nào?"
Có sự bỡ ngỡ khi lần đầu gặp nhau, có niềm vui, có nỗi buồn, có tình yêu và có cả nước mắt. Jeonju trong tôi là bức tranh sống động của một tình yêu đầy thống thiết dám yêu và dám hận.
"Rất tốt."
Chỉ đơn giản vậy thôi sao?
"Chỉ có vậy thôi hả chị?"
Tôi thấy khóe mắt mình bắt đầu cay cay. Cảm thấy chị như đi thật xa tôi, phủi bỏ đi hết tất cả những kỉ niệm mà chị đã từng có, những thứ mà tôi và chị ngay tại thời điểm đó đã rất trân trọng. Chị làm vậy có cảm thấy đau lòng hay không? Còn tôi chỉ cần nghe thôi cũng cảm thấy phổi dường như đã thiếu không khí mất rồi. Không thể được một cách bình thường nữa.
"Tại chị ở ít ngày quá nên không cảm nhận được nhiều."
Nói dối.
"Chị đã từng đi đến những đâu ở Jeonju rồi?"
Công viên, mấy con sông sau núi, cả biển, và một cái nhà kho cũ, nơi giấu kín tình yêu của chúng tôi.
"Thì chỉ có biển mà thôi, và các xe đồ ăn vặt bên lề đường."
Tôi mím môi mình của mình. Thì ra biển cũng có phép thuật, không cần tôi đắm mình xuống nó nhưng cũng vẫn cảm nhận được vị mặn trên môi.
"Seungwan?"
Chị gọi tôi, tôi lau sạch toàn bộ những thứ bán đứng tôi đang chảy trên mặt rồi xoay đầu lại nhìn chị.
"Uhm?"
Chị cười "Dù sao thì, lúc chị đi thì chị vẫn còn quá nhỏ, vẫn không cảm nhận được nhiều nhưng chị có thể khẳng định khoảng thời gian mấy ngày chị ở Jeonju là khoảng thời gian chị hạnh phúc nhất."
Vậy cũng đủ rồi. Tôi nắm lấy tay chị đang đặt trên vô lăng xe rồi mỉm cười hạnh phúc.
"Lần này đi thì em sẽ cho chị thấy quê của em thật sự có rất nhiều thứ thú vị. Chắc chắn nó đủ sức gây ấn tượng để cho chị nhớ đến suốt đời."
"Chà, chị rất mong chờ điều đó đây."
Cả hai cùng cười, tay tôi vẫn đặt trên tay chị, không hề có ý tứ muốn buông nhưng cũng phải buông thôi vì như vậy khiến chị khó lái xe hơn. Tôi ngồi về lại chỗ cũ, hướng mắt ra ngoài.
Dù tương lai có xảy ra chuyện gì, dù chị có thay đổi ra sao thì tôi cũng vẫn yêu chị. Đơn giản như quê tôi và thành thật như núi và biển ở nơi này vậy. Mãi mãi.
.....
Sau hai tiếng đi xe thì rốt cuộc cũng đã chạy đến nơi. Jeonju bây giờ đã được đô thị hóa, khách sạn mọc lên tấp nập nên chỉ cần chạy vào địa phận thành phố thì đã có chỗ để ngủ lại mà không cần phải đi đâu xa. Chị cho xe chạy vào khuôn viên của một khách sạn rồi đưa chìa khóa cho người giữ xe. Sau đó, hoàn thành các thủ tục đặt phòng rồi cùng nhau đi đến phòng đã được chị đặt.
"Phòng ba không chín. Bỏ đi số không chính là thứ hạng mà em đạt được trong kì thi tốt nghiệp nè."
Tôi nhìn vài cái bảng số phòng được đính trên cánh cửa rồi cười nói với chị.
"Còn là sinh nhật của em nữa."
"Sao chị biết sinh nhật em chứ?"
Hố rồi nha Joohyun Unnie~
"Uhm.. Em không nhớ là em từng nói với chị sao?"
"Ủa em có nói sao?" Tôi giả bộ trợn mắt.
"Có mà, là em đã quên mất rồi đấy."
"Ah, chắc là vậy. Hiaz, đầu óc em dạo này hay quên lắm." Tôi gãi gãi đầu, nhìn chị. Chị thì cười giống như là đã thoát được nạn, làm cho tôi buồn cười muốn chết.
Mở cửa phòng đi vào. Bên trong nội thất khá đơn giản và thoải mái. Một phòng khách, một phòng ngủ, một phòng tắm. Phòng khách có ghế salon được bọc bằng những tấm nhung đỏ, làm cho căn phòng đơn giản trông có vẻ sành điệu hơn đôi chút. Tôi hướng mắt nhìn vào thứ gây chú ý đến tôi nhất, là cửa kính, lớn và rộng, đủ để nhìn thấy toàn bộ phong cảnh của biển khi đêm xuống ngọt ngào và khi nắng lên rực rỡ.
"Biển ở Jeonju lúc đêm xuống đẹp lắm. Joohyun unnie, lại đây."
Tôi nắm lấy tay chị kéo đi, làm chị đánh rơi cái vali đang kéo trên sàn nhà. Cùng nhau chạy đến tấm kính chắn ngang thành phố ngoài kia và không gian căn phòng trong khách sạn này. Tôi và chị yên lặng đứng bên nhau nhìn nắng lấp lánh trên mặt biển, sóng sánh từng chấm nhỏ như có kim tuyến phủ lên trên. Xa xa còn có thể nhìn rõ được đường chân trời. Còn hai bên trái phải chính là núi, khung cảnh tuyệt đẹp như vậy đến đêm thì sẽ còn được bừng sáng hơn nhiều nữa. Vì khi đêm xuống là thời gian tuyệt đẹp để ngư dân đi câu mực hoặc đánh cá. Lúc đánh cá thì chiếc thuyền hoặc chiếc ghe nào cũng được gắn một chiếc đèn nhỏ, cứ như vậy nhiều thuyền nhiều ghe gộp lại sẽ tạo được một dàn ánh đèn chớp lóa trong bóng đêm, trông cực kì ấn tượng và thích mắt.
Đó chính là Jeonju của tôi đấy.
"Chị cảm thấy đẹp không?"
"Rất đẹp." Chị nói, đặt tay lên vai tôi và cười hiền "Tối cùng chị đi dạo biển nhé."
"Và ngày mai chúng ta sẽ lên núi, ngắm ban mai lúc cả thành phố rục rịch chuẩn bị thức dậy?"
"Nói thật, chị ngại dậy sớm lắm nhưng mà chị sẽ dậy. Em phải cám ơn tinh thần ham thưởng thức cái đẹp của chị đi."
"Vậy mà có thể dậy lúc năm giờ sáng và làm cơm cho em sao?" Tôi nhướng mày.
"À ha, chị phải đi thay đồ để đi tắm biển thôi."
Lại đánh trống lãng nữa rồi kìa. Tôi cười khúc khích sau lưng của chị rồi ngồi xuống ghế salon, tò mò hỏi chị trong lúc chị đang ở trong phòng ngủ.
"Chị sẽ mặc gì khi đi tắm biển vậy?"
Lạy chúa, đừng là bikini nhé.
"Binini." Chị đáp.
Tôi trợn mắt. Ngay lập tức đứng dậy phi thẳng vào phòng ngủ, quên mất là chị đang thay đồ.
"Son Seungwan!"
Chị hét lên, xấu hổ quăng mình lên giường rồi phủ lên người chị tấm mền trắng tinh dày cộm. Tôi bối rối xoay người, nhưng là không đi ra mà đi lùi, đi lùi vào trong giữa phòng, nhìn xuống đống đồ chị đang thay dở dang. Phụ tùng thật là xinh đẹp. Chị lúc xưa đâu mang những thứ này bao giờ đâu nhưng giờ chị lớn rồi, thay đổi một chút cũng không sao.
"Đi ra ngoài ngay cho chị."
"Em sẽ đi nhưng chị có thể đừng mang bikini đi tắm biển được không?"
Tôi nói, cái đầu rất tò mò muốn quay lại nhìn chị trong lúc chị đang khỏa thân nằm trên chiếc giường kia.
"Đi tắm biển không mặc bikini thì mặc cái gì? Seungwan, em bị ngốc sao?"
"Nhưng như vậy đám đàn ông ngoài kia không phải sẽ rất lời sao. Được nhìn chị nhiều như vậy trong khi em còn chưa được nhìn?"
Tôi nóng mặt khi nghĩ đến cảnh chị tung tăng dưới biển với đôi gò bồng căng đầy trong chiếc bra chật ních cùng vùng tam giác xinh đẹp chỉ được bảo vệ bởi một tấm vải nhỏ xinh. Giỡn đó hả? Không được!
"Vậy ra Seungwan đang đố kị vì người khác được nhìn mà em không được nhìn sao? Ra ngoài đó ai cũng như ai, em cũng được nhìn chị mặc bikini thôi mà."
Tôi thở dài, trả lời "Ý em là em chỉ muốn mình mình được nhìn, không muốn ai khác được nhìn chứ không phải em đố kị vì người khác được nhìn mà em không được. Chị chẳng phải của em sao? Em ích kỉ lắm.."
Tôi cúi đầu, cắn cắn phần da ở má trái trong miệng mình bằng răng, buồn bã dâng ngập tràn trong lòng. Cũng đúng thôi, chị lớn rồi, tôi không thể giữ mình chị cho riêng tôi được nữa. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy tình yêu của tôi thật to lớn, to đến mức tôi sợ làm chị cảm thấy gánh nặng.
"Nhưng mà nếu chị thích thì .."
"Thôi được rồi, không bikini thì không bikini."
Tôi cứng người, không phải là vì lời chị nói mà là vị hành động của chị. Đôi tay vòng quanh eo tôi, tôi nhìn xuống, làn da trần hoàn hảo của cánh tay, trắng mềm như trứng gà và sau lưng tôi, thân thể chị trơn lán tinh tế dán chặt lên người tôi mà không một mảnh vải che thân.
Joohyun thật biết cách dụ dỗ con gái nhà người ta làm chuyện hư hỏng quá đi.
"Chị.."
"Coi như là phần thưởng vì mai dẫn chị đi leo núi đấy. Cứ thưởng thức đi, nhưng không được quay đầu lại."
Như vậy có gì khác thấy mà không được chạm vào? Nhưng không sao. Hạnh phúc nếu đòi hỏi quá nhiều thì không chừng sẽ bị phản tác dụng. Biết vừa lòng với thực tại, đó mới chính là thứ tình cảm hạnh phúc nhất.
Vì chẳng phải tình yêu càng đơn thuần thì càng hạnh phúc sao?
Tôi cứ yên lặng đứng yên như vậy, lần đầu tiên cảm thấy không hề nóng người khi chạm vào thân thể trơn lán của chị lúc tôi vòng tay ôm ngược về sau, chắc bởi vì tình yêu của tôi đã được chuyển sang một tầm cao hơn rồi. Không còn là những ham muốn muốn động chạm nữa, chắc thứ tôi cần là tình yêu nhẹ nhàng thổn thức trên vai và một thân thể an ổn nằm trong vòng tay tôi từ ngày này qua ngày khác. Và có lẽ tôi thương chị dài lâu thật rồi.
Bởi vì tôi lùn hơn chị một chút nên căn bản ôm ngược về sau rất dễ dàng. Hơn nữa, đầu tôi chỉ cần ngửa một chút thì đã hoàn hảo chạm vào đôi mắt biết cười của chị, đôi mắt mãi mãi nắm giữ trái tim tôi.
"Hài lòng chưa?" Chị cười híp mắt.
"Joohyun, em yêu chị."
"Chị thì không yêu em đâu. Ple." Chị lè lưỡi "Bây giờ, đi ra ngoài và không được quay đầu lại nhé. Thời gian thưởng thức phần thưởng đã hết rồi."
Tôi gật đầu, tay rời khỏi người chị không hề tiếc nuối mà ngoan ngoãn đi ra ngoài. Ngồi đợi chị trong sự chán chường một chút thì rốt cuộc chị cũng đã đi ra ngoài. Chà, tôi nhìn từ trên xuống. Đúng là người lớn thật biết cách giữ gìn lời hứa nha, nói không bikini thì chính là không bikini.
"Thế nào nào?" Chị xoay người, tà váy maxi tung bay, trên váy may họa tiết hình bông hoa mang màu sắc màu xanh đậm, thật là hợp với không khí xanh biếc của biển xanh và cát vàng mà.
"Seungwan cá là chị sẽ biến thành mỹ nhân nếu diện bộ váy này và đi trên biển đấy." Tôi khoanh tay cười rất đắc ý. Đây chính là người phụ nữ tôi yêu.
Là người phụ nữ tôi yêu chứ không phải là của tôi.
"Vậy còn em?" Chị nhìn tôi từ trên xuống dưới "Chỉ vậy thôi sao?"
"Em thích đơn giản thôi."
Quần đùi áo ba lỗ là hoàn chỉnh lắm rồi. Tôi chạy đến bên balo của tôi, lấy ra cho mình một vài đồ dùng cần thiết. À mà không cần thiết cho tôi, là cho chị.
"Gì vậy?" Chị thắc mắc nhìn vào những thứ tôi đang cầm trên tay.
"Đây là mũ rộng vành, dùng để che nắng cho chị yêu. Còn đây là kem chống nắng, em sẽ không để cho chị bị đen da đâu."
Tôi tươi cười, đặt mũ lên đầu chị, trông chị thật giống con gái hai mươi, nhỏ nhắn dưới chiếc mũ màu kem nhạt này.
"Thật là, mấy cái thứ này chị cũng có mà."
"Cứ để em chăm sóc cho chị đi."
Tôi nói, nhất thời trong phút chốc cảm thấy như đây là giây phút cuối cùng. Vội vã nắm lấy tay chị rồi xoay mình, không cho chị thấy cơ mặt của tôi đã bắt đầu nhăn nhúm lại thành một khối khó coi. Khóa lại cửa, tay trong tay đi xuống đại sảnh và ra ngoài. Vừa ra ngoài, chị đã bị gió thổi bung làn váy nhưng điều này chỉ khiến cho chị đẹp hơn mà thôi. Cứ như là tiên nữ hạ phàm ấy.
"Tệ thật, váy tung cao như vậy sẽ thấy hết đồ lót cho xem." Tôi biến thái ngồi xuống, cố ý mở to mắt "Thấy rồi nha, màu tím nha."
Vẫn giữ nguyên thói quen cũ hả chị, lúc nào cũng ưu tiên màu tím trong việc mua đồ hết.
Chị ngại ngùng giữ tà váy bằng một tay, tay còn lại nhận chìa khóa rồi lôi đầu tôi lên xe, ngăn không cho tôi diễn mấy trò biến thái con bò trước khách sạn nữa.
"Seungwan, em lúc nào cũng biến thái hết!" Chị nhéo tai tôi trong lúc xe đang chạy xe đến chỗ khu biển mà tôi thích nhất. Biển ở đây khá rộng cho nên được phân thành rất nhiều khu, và không phải khu nào cũng sạch cũng đẹp như khu mà tôi thích.
"Nó khiến chị vui mà. Thật lòng đi Joohyun, em khiến chị cười rất nhiều mà phải không?"
"May cho em điều đó là đúng đấy." Chị cưng chiều nhéo mũi tôi một cái.
"Sau này phải cười nhiều như vậy nữa nha."
"Đừng nói như sẽ xa nhau vậy chứ." Chị lườm, sau đó lại tiếp tục khi lông mày của chị lại chau thành một khối đáng yêu "Chị cảm thấy em hôm nay rất lạ."
"Lạ ở điểm nào cơ?"
"Chính là rất vui vẻ."
"Vui vẻ cũng có điểm lạ?"
"Em không hề vui kiểu gượng ép như vậy." Chị bình thản nói, tôi vô thức giật mình trong lòng khi bị chỉ điểm.
"Em ở bên chị chưa từng giả dối một điều gì." Tôi cúi đầu nói. Dối lòng, dối mình, nhưng rốt cuộc lại bị đối phương vạch trần. Chẳng lẽ chị biết tôi đã biết chị là ai và chị đang gửi thầm ám hiệu gì đấy?
"Chị biết. Cứ là em như bình thường được rồi." Tay chị vỗ vỗ lên vai tôi. Và tôi quyết định phải che dấu sự thực là tôi đang đau khổ rất nhiều vì chuyện chị đã có chồng cho dù chị đã về đây bên tôi và tạo cho chúng tôi những kỉ niệm hạnh phúc. À, có lẽ chị muốn bù đắp, ngoài bù đắp ra thì không còn gì. Có lẽ vì vậy mà chị không nói cho tôi chị chính là Joohyun của sáu năm trước.
"Vậy em như bình thường thì bây giờ rất muốn lột váy của chị ra!"
"SON SEUNGWAN!" Chị hét lên trong xe và tôi thì lăn ra cười ngặt nghẽo đến mức nước mắt chảy cả ra ngoài rồi rớt lên tay tôi.
Chỉ là nước mắt của nụ cười mà thôi.
.....
Chúng tôi đi dạo bên bờ biển trong xanh và nhiều nắng ấm. Đi bên nhau, vai tôi đụng vai chị, yêu thương sóng sánh dạt dào như sóng vỗ vào những phiến đá to lớn. Tôi yên lặng cảm nhận hương vị của biển, rõ ràng như tình yêu trong mình mặn mà dành cho chị. Bãi cát mịn ấm dưới bàn chân chào đón chúng tôi mỗi khi chúng tôi bước lên nó, quay đầu nhìn lại, là hoàn hảo của những đôi chân trần sóng đôi đi bên nhau nhưng một cơn sóng đã đánh lên, phai mờ đi tất cả những gì mà tôi tạo dựng.
Tình yêu có mạnh đến mấy cũng không tránh khỏi những xô đẩy của cuộc đời. Tôi mỉm cười chấp nhận xoay đầu bước tiếp, bỗng cảm nhận được cánh tay của mình được tay chị quàng vào, đầu chị còn ngọt ngào tựa lên vai tôi rất thân mật. Gió ở bên ngoài biển vẫn thổi tràn vào, tôi đưa tay gỡ đi vài lọn tóc rối vương trên trán lẫn mặt của chị.
"Biển đẹp không chị?" Tôi hỏi. Mắt híp lại nhìn về đường chân trời cắt ngang bầu trời cùng mặt biển.
"Rất đẹp. Trong xanh. Và còn có em bên cạnh chị nữa."
"Hiếm khi thấy chị mở miệng nói một câu mà mật ngọt chết người như vậy." Tôi đá đá mấy vỏ sò dưới chân mình, trong lòng dập dìu mật ngọt.
"Chẳng qua là em không chú ý mà thôi."
"Là sao?"
"Chẳng hạn như vậy." Chị nói, dừng lại, nhìn xuống tay tôi và tay chị quàng vào nhau rồi chị tiếp tục "Chị không thuộc dạng nói nhiều, chị chỉ thích làm. Tuy chị không nói, nhưng cách chị thể hiện lại chứng minh được một điều chị có tình cảm với em. Nhìn những thằng đàn ông trên kia đi, bọn họ đang ganh tỵ với em khi em sở hữu được một người phụ nữ ngọt ngào và xinh đẹp như chị đấy." Chị tự sướng một tràng, hất cằm của chị về phía bọn đàn ông đang nằm phơi nắng trên bờ. Quả thật, tên nào tên nấy cũng nhìn chằm chằm vào tôi và chị.
Phải nói một điều là, không phải cứ sáu múi là có nữ nhân đẹp ở cạnh bên. Chẳng hạn như tôi vậy, chỉ là một đứa con gái bình thường nhưng lại có được một người phụ nữ trên cả tuyệt vời ở bên cạnh đấy thôi. Một người xinh đẹp vô cùng, lại còn kiêu kỳ và nhã nhặn, tinh tế trong cách cư xử nhưng cũng quá chừng bá đạo trong cách đối xử với tôi. Đó chính là Joohyun unnie của tôi, sáu năm chị rời đi thì chị cũng đã thay đổi quá nhiều rồi. Nhưng tôi tin trái tim của chị vẫn thế, cho dù chị bù đắp hay không thì tôi vẫn hạnh phúc bởi chị đang ở trong vòng tay tôi bây giờ. Ngay trước biển rộng, và đắm chìm vào đôi mắt của nhau dưới sự chứng kiến đến mức ghen ăn tức ở của đám đàn ông sáu múi trên kìa.
"Chà, coi bộ cũng muốn chứng minh lắm phải không?" Chị nói, yêu chiều đặt ngón tay của chị lên mũi tôi rồi gãi gãi nó bằng móng tay xinh đẹp màu xanh biếc của chị. Hôm nay Joohyun là tông xuyệt tông luôn đó nha.
"Thì chị chẳng phải nói chị có tình cảm với em sao, em cũng có tình cảm với chị mà, vậy thì chúng ta phải làm gì đó cho bọn họ thôi đi ánh nhìn kèm theo nước bọt của bọn họ đi chứ?" Tôi nhướng mày, đầu cúi xuống sát hơn, hi vọng có thể thưởng thức được đôi môi ngọt ngào màu hồng nhạt xinh đẹp của chị.
"Muốn hôn chị sao?" Chị choàng tay quanh cổ tôi. Trong làn gió thổi mạnh, chị tiến tới, đầu mũi vì vậy mà đã chạm vào nhau.
"Trên cả muốn nữa." Tôi thì thầm. Chúng tôi nhìn sâu vào mắt nhau để có thể thấu hiểu những cảm xúc rung chuyển bên trong đối phương. Trong giây phút tưởng chừng như là bất tận ấy, chị nghiêng đầu, hợp thức toàn bộ tim, mắt, mũi, môi cùng cơ thể của cả hai vào làm một.
Gió vẫn thổi, sóng vẫn đánh, vỗ mạnh vào hai đôi chân của chúng tôi. Ánh nắng chiếu xuyên suốt, xuyên qua hai cơ thể, chen ngang vào những lỗ hổng mà chúng tôi vô ý tạo ra trên cơ thể để hắt ánh nắng của mình xuống biển, hoàn hảo in lên mặt biển hai bóng hình gắn kết vào nhau giống như cả hai là một.
Một nụ hôn đơn giản không gì đơn giản bằng nhưng kì diệu đến mức mọi thứ kì diệu trên thế giới này đều bị biến thành vô nghĩa. Tôi hạnh phúc tận hưởng nụ hôn cát vàng biển xanh này mà quên hết mọi nỗi đau đang tồn tại trước mắt. An ổn trong vòng tay chị mà quên mất khái niệm khái niệm thời gian, lẫn không gian. Đầu nghiêng nghiêng, môi quấn chặt lấy môi. Tôi cảm nhận cơ thể chị di chuyển, đẩy nhẹ tôi về phía biển.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip