Chap 9.2
Chúng tôi chầm chậm đi với chị tiến tới, tôi đi lùi, mũ chị vì gió thổi ngược mà rớt xuống nước nhưng chị lại không quan tâm, vẫn tiếp tục đẩy tôi đi. Tôi hé mắt nhìn chị, gương mặt của chị thật đẹp, càng đẹp hơn khi chị đắm chìm nhắm mắt hôn tôi như vậy. Tình nguyện nhắm mắt, phó thác mình vào trong tay chị. Chúng tôi đi mỗi lúc một sâu hơn, đến khi mặt nước ngang ngực chị thì chị đã dừng lại. Nụ hôn vẫn tiếp tục chuyển động trên môi nhau rất lâu như vậy, hành động thì không còn đơn giản như trước nữa khi chỉ đặt tay trên má và eo nhau. Nó bắt đầu đã loạn động nhiều hơn, tôi nghiêng đầu, cắn và liếm mạnh môi chị, vị mặn ngay lập tức tràn vào khoang miệng của tôi. Chị tự nguyện mở miệng, yêu thương ve vuốt chủ động lấy lưỡi tôi làm tôi chới với.
Thế giới của tôi, chỉ vì một mình chị mà chuyển động.
Chúng tôi quyện lấy lưỡi của nhau, chủ động làm căng tràn những cảm xúc nóng ấm dưới lớp da của đối phương. Đôi tay chị níu chặt lấy cổ tôi lúc tay tôi xâm nhập vào trong làn váy, nồng ấm vuốt ve vào khối nhỏ nhắn nhô lên giữa hai chân. Tôi cười khì khì, liếm liếm vào môi chị rồi rải dần nụ hôn của mình xuống má chị, xuống cằm chị, cắn nhẹ lên cổ để đánh dấu chủ quyền, chứng minh chị là của mình tôi bằng một dấu nhỏ màu đỏ. Sau đó, chuyển môi của mình lên tai chị, liếm lấy nó, vị mặn càng lúc càng rõ ràng, thân thể chị run lên trong tay tôi nhưng tôi biết, chị không run vì lạnh, chị run lên vì tình yêu của tôi làm chị rung động.
Và tôi cũng cảm động khi chị rời ra khỏi nụ hôn của tôi trên tai rồi nồng nàn hôn lên môi tôi một cái thật mạnh, tiếp theo kết thúc bằng một câu nói.
"Seungwan. Chị biết chưa tới thời điểm để nói câu này nhưng chị sẽ nói, bởi vì biết đâu sau này sẽ không nói được nữa. Son Seungwan, nghe cho kĩ nhé. Chị yêu em."
Mắt tôi đỏ lên. Bỏ qua những gì khó hiểu trong câu nói của chị. Không quan tâm nhiều lắm mà chỉ chú trọng ở phần sau. Ba chữ, Chị yêu em, vậy là đủ rồi. Đủ để tôi hạnh phúc đến cả đời rồi.
"Đừng khóc, tình yêu của chị."
"Seungwan không khóc." Tôi mếu. Tay rút ra khỏi váy chị mà ôm chặt lấy chị.
"Vậy sao mắt lại đỏ đây?" Chị nâng cằm tôi lên bằng một tay, kiêu sa giống như một nữ hoàng, hỏi han một tên cận vệ yêu thương nữ hoàng đến tha thiết.
"Do nước biển đấy." Tôi đổ thừa.
"Lý do hay lắm." Chị nhếch môi, cúi đầu cắn mạnh vào môi tôi khiến tôi bật khóc, chảy nước mắt thật sự.
"Giờ thì không phải là do nước biển đâu nhỉ?" Chị cười lớn, tay áp vào má tôi rồi cọ cọ đầu mũi của cả hai vào nhau.
"Hãy cười khi ở bên chị nhé, đó là những điều mà chị chỉ muốn em làm khi ở bên chị."
"Và em cũng vậy, cũng chỉ muốn chị cười và hạnh phúc khi ở bên em."
"Chúng ta là một cặp đôi hoàn hảo đấy." Chị ôm chặt tôi, tựa đầu của chị lên vai tôi rồi quấn chân của chị quanh eo tôi. Nhờ nước biển, chị thật sự trở nên rất nhẹ nhàng khi quấn chặt thân người của chị lên tôi như vậy.
Chị ậm ừ trong cổ họng vài câu hát mà tôi không biết tên. Tôi im lặng ôm chị, vỗ vài nhịp lên lưng chị bằng tay. Trong tôi nửa hạnh phúc, nửa lại khổ đau, nhưng thôi nào. Chị đã nói yêu tôi, đã tự bảo bản thân vậy là đủ rồi mà phải không?
Hãy quên đi những đau khổ mà yêu một mình chị mà thôi. Tôi sâu sắc ôm chặt chị, như sợ chị sẽ tan đi trong vòng tay mình khiến cho tôi trở nên chơi vơi trong khổ đau một lần nữa.
"Jeonju đang diễn ra lễ hội biển đêm đấy chị. Tối chúng ta cùng nhau đi nhé?"
"Lễ hội biển đêm?"
"Uhm, bởi vì phong cảnh Jeonju khá đẹp và nổi tiếng nên khách du lịch khá nhiều. Cũng vì vậy mà lễ hội được tổ chức nhằm cho khách du lịch tham quan và cũng như tham dự luôn, hơn nữa thời gian lại còn là mùa hè nóng bức nữa nên những buổi lễ hội như vậy được tổ chức ở biển thì sẽ thu hút rất nhiều khách du lịch."
"Quê em cũng thật biết cách làm ăn quá đi. Vậy lễ hội có gì nào?"
"Ăn uống, mua đồ kỉ niệm và nhảy múa bên nhau. Các cặp đôi sẽ nhảy múa với nhau trong những dụng cụ truyền thống về âm nhạc của quê em."
"Nghe hấp dẫn đấy. Chúng ta sẽ đi. Tặng cưng."
Chị cúi người, tặng thưởng cho tôi cái hôn ở má. Chúng tôi cùng nhau đi lên bờ, chị ướt nhẹp từ đầu đến chân, phô diễn toàn bộ đường cong hoàn hảo nhấp nhô sau làn váy. Tôi nghiêm mặt nhìn chị. Chị cười bẽn lẽn nhìn tôi. Hơi chút tức giận khi nhìn vào những ánh mắt thèm thuồng của đám đàn ông kia, tôi chủ động đặt tay lên eo chị, cùng nhau bước đi về phía xe của chị, nghe văng vẳng tiếng tiếc rẻ của bọn đàn ông.
"Gái đẹp yêu nhau hết rồi. Vậy sáu múi bọn mình thì làm gì đây?"
"Yêu nhau luôn đi mấy anh~"
Tôi trợn mắt nhìn chị vẫy vẫy tay nói lớn với mấy người đàn ông đó, hơn nữa còn nở ra một nụ cười mặt trăng khuyết xinh đẹp khiến tôi ganh tỵ vô cùng. Kéo chị vào cái ôm đặt tay trên eo, tôi nghiêm túc cảnh cáo cục cưng hai mươi ba tuổi nhưng dám nói xạo là ba mươi ba tuổi của mình.
"Không được cười với người khác chứ."
"Đó là kiểu cười khích lệ đấy ngốc." Chị lè lưỡi.
"Chị chỉ được cười với một mình Seungwan thôi."
"Aww, thật là độc đoán, chiếm hữu, gia trưởng quá đi."
"Nhưng tên ngốc này yêu chị mà." Nói xong, hạ lên môi chị nụ hôn nhẹ nhàng. Chị nhìn tôi cười tươi rồi cùng nhau đan mười ngón tay thật chặt. Dưới bầu trời xanh ngắt không gợn một bóng mây, tiếng cười văng vẳng của chị, tiếng phiền nàn vì những ganh tỵ nhỏ nhoi của tôi, cùng nhau hòa vào trong gió.
.....
Đêm buông lên bầu trời hàng ngàn vì sao, tô điểm thêm cho cuộc hẹn bên bờ biển của chúng tôi thêm phần lãng mạn. Sau bữa tối ở nhà hàng với một vài món ăn nhẹ, chúng tôi cùng nhau đi đến lễ hội. Buổi lễ tuy chỉ mới được diễn ra khoảng nửa tiếng nhưng đã đông nghịt người, trai gái, trai trai, gái gái sánh bước bên nhau. Chúng tôi nép mình vào nhau khi đi qua những chỗ quá đông người. Tôi vội vã ôm chị vào trong lòng khi chị mấy lần suýt bị té ngã vì đám cát vàng dưới chân.
"Hiaz, vậy sao mà đi đây, chị cứ té hoài." Tôi phàn nàn. Mặt chị buồn buồn khi tôi nói xong, tôi tưởng như nếu chị có tai thỏ thì hai cái tai sẽ xụp xuống, như muốn tố cáo rằng tôi đang ăn hiếp chị vậy.
"Leo lên nào."
Làm người đẹp buồn thì phải chuộc lỗi thôi. Tôi cúi người xuống trước mặt chị, chìa tấm lưng nhỏ nhắn nhưng tôi tin là đủ vững chải cho chị nằm lên và nói.
"Leo lên đi, Seungwan sẽ cõng chị."
"Nhưng .. nhưng chị nặng lắm đấy. Ở đây còn là cát nữa, rất khó đi."
"Thà khó đi còn hơn để chị đi bên cạnh em mà cứ té hoài. Em không an tâm chút nào, leo lên đây, em sẽ cõng chị."
"Được không vậy? Chị nặng lắm đó."
"Thật là nhiều lời."
Tôi cười, trực tiếp đi lùi về phía sau rồi trực tiếp kéo người chị về mình rồi quay lưng lại cúi xuống, hoàn hảo chị ngã lên lưng tôi, đúng ý định, tôi vòng tay ra sau ôm chặt chị rồi đứng lên, chị cũng tự động vòng chân quanh eo tôi. Tôi an tâm trải bước trên bãi cát và không lo lắng rằng chị sẽ bị té một lần nào nữa.
"Thấy chưa? Dễ đi hơn nhiều rồi mà phải không?" Tôi nói, cõng chị trong lúc đang đi vào trung tâm của lễ hội với xung quanh bán rất nhiều đồ kỉ niệm mang hơi hướng quen thuộc ở quê tôi.
"Em đừng xạo nhé, chị nặng lắm đấy."
"Không nặng thật mà, chị chính là nhẹ như lông hồng. Chỉ như một cọng lông vũ mà thôi."
"Chị hồi nhỏ có biệt danh là thỏ béo đấy."
"Ahhh, thỏ con béo của lòng em." Tôi cười lớn, con thỏ béo sao? Lúc nhỏ tôi chưa từng gọi chị là thỏ béo bao giờ cho dù lúc đó có gọi là thỏ và chị ú ú thật, nhưng là ú so với bây giờ thôi.
"Đánh chết em đó nha, cái đồ quỷ, dám gọi chị là thỏ béo hả?"
"Thì chị tự động khai mà, em có nói chị là thỏ béo bao giờ đâu." Tôi bĩu môi mắng vốn.
Chị nhăn mũi, không thèm trả lời tôi nữa. Tôi cười, mắt vẫn nhìn về phía trước trong lúc chân vẫn bước, miệng nói đều đều.
"Em là đôi chân của chị, Joohyun. Sau này nếu như chị già và đi không được nữa thì em sẽ là đôi chân của chị, sẽ cõng chị đi đến những nơi mà chị muốn."
"Em đến lúc đó cũng già mà thôi." Chị nhéo má tôi.
"Vậy chúng ta cùng nhau ngồi tại chỗ, ngắm nhìn biển và không cần đi đâu cả, cứ như vậy ở bên nhau mãi đi?"
Tôi ngoái đầu nhìn lại, nhập tâm vào ánh mắt nồng nàn tình cảm của chị, ánh mắt này đẹp gấp đôi, không, là gấp ngàn lần bầu trời đêm với ánh trăng tròn vằng vặc ở trên bầu trời kia.
"Uhm, cứ như em nói đi, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau." Nuông chiều với ý muốn của tôi, chị tặng thêm một nụ hôn trên má rồi tựa cằm của chị lên vai tôi.
"Nơi này cũng dành cho chị nữa, mỗi khi chị buồn, hãy tựa đầu của chị lên vai em nhé. Em không giỏi nói mấy lời an ủi nhưng bờ vai của em thì giỏi lắm đấy." Tôi nhún nhún vai.
"Dẻo miệng mà nói mình không dẻo. May là chị có kinh nghiệm đấy, nếu không đã bị em chinh phục lâu rồi. Seungwan, em dùng cái miệng này lừa bao nhiêu người rồi hả?"
Thanh âm của chị, lúc hỏi tôi câu đấy, mang đậm hơi hướng của một cô nhóc đang giận dỗi. Tôi cười lớn, lắc đầu.
"Seungwan chỉ dành nó cho chị mà thôi."
"Thật sao?" Chị mở to mắt, ngạc nhiên.
Tôi đùa dai, nên quyết định chỉnh sửa lại câu nói của mình một chút "Ah, là chủ nhân của mặt dây chuyền này nữa." Tôi nói, thấy mặt chị lại thấp thoáng ánh hồng. Ngốc, là chị đấy, biết không?
"Chị sẽ không ghen với người đầu tiên của em chứ?" Tôi cười thầm trong lòng, hỏi chị. Chị bẽn lẽn vùi mặt vào vai tôi rồi phát ra tiếng.
"Không, chị sẽ không ghen đâu."
Đương nhiên rồi, ai lại đi ghen với chính mình chứ? Tôi cười lớn nhưng là cười trong lòng. Joohyun ơi là Joohyun, tôi đúng là quá ngu nên mới bị chị vờn lâu như vậy mà tôi không biết, nay phải tranh thủ vờn lại chị mới được. Chọc cho chị không còn đường thoái lui luôn.
Đi thêm một đoạn nữa, chị tự nhiên ra hiệu dừng lại rồi chỉ cho tôi đi về hướng nương theo ngón tay của chị. Tôi chầm chậm cõng chị đi về hướng đó, là một gian hàng lưu niệm sao? Tôi nghiêng đầu hỏi chị.
"Muốn mua đồ lưu niệm hả chị?"
"Chị sẽ tặng nó cho em. Thả chị xuống, chị sẽ lựa."
Nghe lời chị, buông chị khỏi tay mình rồi âm thầm đứng sau lưng chị, quan sát chị ngọt ngào lựa đồ cho tôi mà trong lòng không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả. Chị lăng xăng, quạy qua, chạy lại, trả giá đủ kiểu, tôi cười thầm. Nhà giàu như chị mà còn trả giá sao, đúng là đặc tính của phụ nữ nha.
"Này, nhận lấy phần thưởng khi cõng chị đi."
Tặng cho tôi một móc khóa đeo điện thoại, nhưng nó không đơn điệu như thế khi trên dây móc khóa có kèm theo một vỏ ốc nhỏ. Vỏ ốc này tuyệt nhiên là không thể có được ở những nơi khác vì ốc này chỉ sống ở biển Jeonju mà thôi. Chỉ tùy tiện nói đòi phần thưởng lúc trên xe thôi nhưng cứ hễ tôi làm gì cho chị thì chị lại thưởng, Joohyun cô gái này cũng yêu tôi rất nhiều, vẫn nhớ tôi rất nhiều.
"Móc khóa điện thoại sao, gì mà rẻ dữ vậy?" Tôi giả bộ trề môi chê bai nhưng hình như chị lại tưởng thật. Khuôn mặt đang hào hứng tươi cười ngay lập tức trở nên ủ rũ như hoa bị tưới thiếu nước, như cây xanh bị thiếu ánh nắng vàng óng.
Tôi liền giật lấy trong sự ngạc nhiên của chị nhưng rồi chị liền cười khi tôi nhanh tay đeo nó vào điện thoại. Điện thoại đơn điệu ngay lập tức trở nên đặc biệt khi lủng lẳng con ốc nằm ở phần dưới. Tôi nhìn vào nó, đung đưa trong gió trông thật vui mắt.
"Seungwan chỉ đùa thôi, ai ngờ chị lại tin chứ. Ngốc thật."
"Bởi vậy, đừng lừa con gái nhà lành nha." Chị giả bộ trưng ra điệu bộ thục nữ e thẹn nhà lành. Tôi nhìn vào, mắt trợn trắng, nhéo nhéo má chị.
"Con gái nhà lành đây sao? Nếu chị là con gái nhà lành thì em là con trai rồi. Hẳn là con gái nhà lành nha, câu dẫn ba lần bốn lượt em mà là con gái nhà lành."
Kết thúc câu nói, hôn phớt qua môi rồi tiếp tục "Còn biết hôn nhau rất sành sỏi nữa. Trên thế giới này mà có nhiều con gái nhà lành như chị chắc chắn dân số sẽ tăng lên rất nhanh. Hahahahahaha!"
Tôi cười lớn chạy đi trong sự đuổi đánh của chị. Chúng tôi chạy trên bãi cát, tôi bị té vài lần, chị cũng bị té vài lần nhưng chẳng ai bị đau cả mà chỉ thấy vui vẻ mà thôi. Tình yêu quả thật tồn tại rất nhiều phép lạ, hóa giải nỗi đau, làm tan sự cô đơn, làm cho chúng ta cảm thấy thế giới này hoàn toàn là một màu hồng bất diệt và trong đôi mắt này, người mà chúng ta yêu là người duy nhất trên thế gian có thể làm cho chúng ta cảm thấy mình như là người hạnh phúc nhất trên thế giới.
Cố ý chạy chậm một chút, để cho chị đuổi đánh được tôi. Chị phi thân lên người, quấn chặt chân chị quanh eo tôi như thói quen đã từ lâu được hình thành, tay thi triển võ công nhéo má, nhéo môi, nhéo mũi, còn banh mắt tôi và chổng ngược mũi tôi lên nữa. Tạo ra vô số hình thù rất kì dị hợm nhưng nhìn chị cười như vậy thì mất tiền đồ một chút cũng không sao.
"Đã chưa đã chưa hả? Nãy giờ chị làm em mất mặt lắm nha, đuổi đánh em còn làm nhiều trò trên mặt Seungwan nữa."
"Là do Seungwan, em tự chuốc lấy chứ bộ." Chị nhảy xuống khỏi người tôi. Khoanh tay đi trước, bộ dáng trông đáng yêu vô cùng trong chiếc váy dáng dài khác cùng khuôn mặt đang ra vẻ lẫy. Tôi tươi cười chạy theo chị, bỏ sau lưng rất nhiều sự đau khổ đã bị quên đi từ rất lâu mà nắm tay chị. Hạnh phúc cười tít mắt nói.
"Thấy Seungwan chiều chuộng chị chưa? Phải biết thương Seungwan đó nhé."
"Chỉ biết ra điều kiện và tranh thủ cơ hội là giỏi."
Lại cùng nhau cười lúc nhìn sâu vào mắt nhau, chúng tôi đan chặt tay, bước vào linh hồn của lễ hội tại biển đêm lúc này. Âm nhạc từ lâu đã vang lên, những cặp tình nhân đã không xấu hổ mà cùng dìu nhau ra sân khấu rồi say sưa vào điệu nhạc. Nói sân khấu cho oai, thực ra cũng chỉ là cát, nhưng xung quanh lại có người ngồi, tạo ra một khoảng trống trung tâm vòng tròn to ở giữa, hơn nữa trong vòng tròn to ấy có giăng những đoạn dây leo xung quanh với những chiếc đèn led chớp nhóa đủ màu gắn lên trên đó, biến bãi cát đơn điệu thành buổi vũ hội ánh sáng rực rỡ sắc màu.
Tôi nhìn chị, chị nhìn tôi, hiểu ý. Cùng nhau nhảy vào trong sân khấu trong điệu nhạc dồn dập, vồn vã phù hợp với không khí của buổi tiệc. Tôi đặt hai tay lên eo chị, chị lại đặt tay của chị lên cổ tôi rồi tiếp theo như mọi người, chị đặt chân của chị lên chân tôi, chúng tôi bắt đầu nhảy và xoay người rất nhiều lần như mọi người, nhưng chúng tôi lại không như họ, không hòa vào không khí ở nơi đây mà là chúng tôi hòa vào mắt của nhau.
Tôi liếc mắt, thấy nhiều người bị đau vì bạn gái giẫm lên chân nhưng thật kì lạ, có lẽ đây chính là sức mạnh của tình yêu say đến cả đời. Tôi không hề thấy đau, chỉ cảm thấy hơi ấm này thật ấm áp và gần gũi, sức nặng kia thì chỉ tựa như lông vũ, chạm nhẹ lên chân tôi mà thôi. Chị ôm cổ tôi, mặc cho tôi xoay người, thực hiện những động tác cơ bản của bài nhảy, chị chỉ như vậy ôm tôi và nhìn sâu vào mắt tôi. Tôi cảm nhận được, tình yêu của chị đong đầy gần như là sắp lắp đầy cả trái đất này.
Nhạc thay đổi, trở nên hoang dã gấp trăm lần. Đến lúc này tới lượt chị thực hiện những gì chị cần làm ở vị trí bạn nhảy của tôi. Trông chị khá lúng túng bởi vì chị không hề thuộc động tác nhưng không sao, tôi đã giúp chị, tôi đỡ lưng chị khi chị ngã xuống rồi chị ôm lấy cổ tôi, xoay người, nhảy một cách đẹp đẽ lên eo rồi tuột xuống với cái đỡ của tôi ở sau lưng để phòng chị sẽ té.
Tôi dìu chị qua những đoạn nhảy khó, đến gần kết, tôi ôm chặt chị, thì thầm.
"Đoạn kết là phải hôn nhau, chị có ngại không?"
Chị không trả lời, chúng tôi bước nhanh hơn vì điệu nhạc bắt buộc cả hai phải di chuyển. Tôi nắm chặt tay chị rồi vung tay thật mạnh, làm cho chị xoay trên cát hai ba vòng rồi liền nóng lòng kéo tay chị về vì sợ chị sẽ bị té.
Hoàn hảo, chị không té, điệu nhạc kết thúc với một chân chị co lên và quắp vào eo tôi cùng môi chị đặt gọn gàng lên môi tôi. Hai bàn tay chị còn đặt trên má tôi, gia tăng phần gần gũi sâu đậm này
Tệ quá, tôi không thể rời xa người phụ nữ này được nữa rồi. Chị ấy là tuýp phụ nữ nóng bỏng, thích làm để chứng minh và không thích nói.
Sáp nhập vào nhau, ánh mắt gần gũi, hơi thở đong đưa không bị âm thanh lẫn người ngoài xen vào. Trái tim chúng tôi cùng nhau hòa nhịp khi đôi môi gắn kết tâm hồn cả hai. Tôi ôm chặt chị, say sưa đẩy nụ hôn sâu thật sâu với cái ôm từ tay của chị trên má tôi đã chuyển sang cổ và quàng chặt thật chặt.
"Seungwan, nhìn vào mắt chị đi, nói cho chị nghe em thấy gì?"
Thấy gì? Tôi chỉ thấy có duy nhất mình tôi.
"Seungwan thấy có Seungwan ở đó."
"Đúng rồi. Chị chỉ có mình Seungwan."
"Còn Seungwan cũng như vậy, chỉ có mình chị."
"Chị sẽ chẳng yêu ai được nữa rồi, bởi chị chỉ cần có duy nhất một người trên thế gian này mà thôi. Đó là em, Son Seungwan."
Tôi hôn tay chị, sâu thật sâu, đến lúc này, tôi nghĩ, tôi cần đưa chị về lại nơi đó để có thể hiểu rõ được tâm tư của chị. Tôi không tin tình yêu của chị là giả dối, cái tôi muốn là có thể hiểu chị, có thể hiểu được chị vì sao lại nói dối tuổi, nói dối thân phận, không muốn chấp nhận tình yêu của tôi ngay từ lần đầu gặp mặt vào buổi sáng hôm đó.
"Chị có thể cùng em đến một nơi được không?"
"Được." Chị gật đầu.
Tôi nắm tay chị, ngay lập tức chạy đến bên chiếc xe của chị và chỉ cho chị hướng đi đến căn nhà tình yêu nằm bên chân núi của chúng tôi. Tôi đã từng nói, tôi sẽ phó mặc cho chị giải quyết chuyện chồng chị nhưng xin lỗi, bây giờ thì không như vậy nữa. Chị yêu tôi nhưng tôi lại để mọi chuyện cho chị giải quyết thì như vậy là không công bằng. Tình yêu là cùng nhau chịu những tổn thương, có tổn thương mới có hạnh phúc và xứng đánh nhận hạnh phúc. Tôi yêu chị, vì vậy, tôi phải tự tay tìm ra lý do.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip