Chapter 3
Junghwa's p.o.v
Hôm nay là chủ nhật và chúng tôi không cần phải đến trường, tâm hồn bỗng nhẹ lửng.. Heeyeon giờ này đã thức dậy chưa nhỉ?? Hôm nay tôi chán muốn tâm sự mỏng với cô ấy quá....
Cạch~
Ah..!! Con mèo lười kia còn cuộn mình trong chăn. Khoảng im lìm trong giấc ngủ thì Heeyeon đẹp mê người,hàng mi cong vút, gương mặt vline, đôi môi vểnh lên,... Cô ấy còn có cả múi bụng nữa =))))
"Nhìn đủ chưa" Heeyeon mở mắt liếc tôi
"Ơ-ơ.. Xin lỗi, cậu dậy từ khi nào vậy"
"Từ khi mở cửa.." cô ấy ngáp dài
"Heeyeon à!! Tớ có một tin vui muốn thông báo cho cậu.." tôi chồm lại thủ thỉ vào tai của cô ấy
"Gì!!" Heeyeon nhìn tôi chằm chằm
"Hôm nay... Là chủ nhật.. Hí hí.." tôi cười lên vì trò đùa của mình
Nó vui chăng?? Không !! Đối với cô ấy thì hình như thuốc phản tác dụng, đôi mắt kia nhìn tôi không cảm xúc như mình vừa phí phạm thời gian khi nghe tôi nói... Heeyeon đạp tôi té xuống đất..
Phải nói sức của cô ta là sức trâu hay sao mà khoẻ dữ dằn..
"Đừng nói chuyện vô ích,f*ck " Heeyeon ngồi dậy trên giường
"Tớ chỉ muốn cuộc sống của cậu vui hơn thôi--"
"Tôi không có mượn xen vào đời tư của tôi và cũng không mượn CÔ VÁC XÁC VÀO PHÒNG CỦA TÔI!!" Heeyeon cắt ngang
Thế quái nào những lúc cô ấy cư xử thô lỗ với tôi tôi lại nhịn được chứ... Phải!! Heeyeon lúc nào nói chuyện với tôi không ở mức bạn bè mà là ở mức dạy đời tôi....
Vội quay đi ra khỏi phòng, tôi hứa là sẽ chẳng quan tâm hỏi thăm cô ấy bất cứ lần nào nữa...Heeyeon rất tệ, thậm chí từ khi cô ấy chuyển về đến nay đã hơn một tháng nhưng cô ta đối xử coi tôi như người ở vậy...
End Junghwa's p.o.v
"Ờ... ờh, tôi x... xin lỗi."- Junghwa liền về phòng mình, hình như... cô quá phiền với người ta rồi.
Cả hai chìm vào khoảng lặng và cách nhau một bức tường. Heeyeon không coi trọng Junghwa cũng là điều bình thường bởi đối với nàng bộ tộc ác quỷ mới là mạnh mẽ nhất con người so với quỷ thì chẳng là gì.
Em không hề biết, nàng không bao giờ cười, chỉ là cái nhếch mép khinh rẻ bình thường thôi, cuộc sống em muôn màu và cuộc sống của nàng là hai màu trắng-đen. Em muốn thay đổi người ta nhưng người ta xem em chỉ là một đứa lố bịch.
Cạch
Junghwa đang ngồi bên góc giường phòng cô ấy, thì cánh cửa bỗng mở ra. Nàng bước vào phòng em, không nói một lời nào mà bước đến ngồi cạnh em...
"Làm ơn cho tôi không gian riêng, chúng ta đừng gặp mặt nữa sẽ tốt hơn."- Junghwa thở dài
Để ý thái độ thì nàng chẳng có một chút phản bác hay đồng ý nữa, đôi môi lâu lâu hé ra định nói gì đó với người kia nhưng lại thôi..
"Nếu không có gì, Heeyeon! cô đi ra ngoài cho tôi bình yên.."
Em mệt mỏi khi nói chuyện với nàng một con người khó hiểu, em từng rất muốn hiểu Heeyeon nhưng nàng ta càng muốn em không biết gì về đời tư của mình như một vỏ bọc che giấu hết tất cả những gì liên quan đến mình
"Tôi không phải con nít mười tuổi đâu mà ra lệnh tôi."- im lặng lâu giờ nàng trả lời
"Wea?... Vậy chỉ có mình cậu là có quyền ra lệnh người khác thôi sao?"- Junghwa nhoẻn miệng mỉa mai
Junghwa's p.o.v
Chắc sẽ vui sau khi tôi nói lời này thì cô ta sẽ ăn thịt tôi mất... Nhưng không Heeyeon không nói lời nào cả, thậm chí một câu xin lỗi cũng chẳng dám thốt ra, cô ấy luôn bí ẩn và cố chấp theo cách của mình và tôi chán ghét điều đấy... Heeyeon nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt nâu đáng ghét đó, tôi có nói gì sai sao?? Chính cô ta đã phá vỡ tình bạn này và tôi chẳng cần nó
"Tôi biết... tôi từng làm rất nhiều thứ như phân với cô..." Heeyeon ngập ngừng
Gì chứ?? Cô ấy biết lỗi à?? Một cô gái cao có, nhăn nhó cứ nghĩ mình cao thượng hằng ngày bay đâu rồi...
"Tôi chẳng quan trọng về điều đấy hãy cứ đối xử với tôi như những gì cô đối xử thường ngày với tôi bad girl ạ"
"Đấy không phải vấn đề đáng để bận tâm..." Heeyeon nhìn thẳng vào mắt em vẻ nghiêm khắc
"Eo ôi!! Tôi sẽ sợ và co rút trong chăn tối ngày mất.." tôi nhướng vai
Heeyeon là một đứa cứng đầu và luôn tỏ ra mình cao thượng, nếu đanh co với cô ấy chắc hết luôn ngày quá!!
"Tôi luôn muốn giữ tình bạn này có lẽ nó quá xa vời với người vô cảm như Heeyeon, điều đấy làm tôi phát chán vì sự thô lỗ, khó hiểu của cô, chúng ta như con cá mắc cạn vậy, làm ơn rời khỏi đ-"
Trố mắt ra nhìn, Heeyeon chồm đến cưỡng hôn tôi, đôi môi nóng bỏng kia đang ma sát với môi tôi...
"Mỏ nhọn, ít nói lại vẫn hơn.." cô ta nói nhẹ
"I will kill you now" tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy
Nụ hôn đầu như gió bay nên bay theo gió đi xa quá
"Đừng để ý những gì vừa xảy ra và quay lại với hiện thực đi!!" Heeyeon xua tay "còn mớ bài tập tôi chưa làm, có thể cho tôi mượn vở chép chứ??" cô ấy bước ra mở cửa nghoảnh lại hỏi tôi
"Muốn thì cứ lấy" tôi thở dài
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip