Chapter 9
Hôm qua đang viết mẻ nào commnet hoài... Ghim nhá 📌📌📌📎📎
----------------------------------------------
Trường chúng tôi tổ chức một chuyến dã ngoại ở biển ,sau một chuyến đi dài, đã tối chúng tôi cắm trại ở gần biển (nhớ weekly idol đầu Bông đốt lửa trại :v),rất may là tôi ké được lều của Heeyeon...
Rì rào~
Tiếng sóng biển vỗ nhè nhẹ êm tai, tôi ngồi gần đấy ngắm cảnh biển thơ mộng, đã hai tháng rồi tôi và Heeyeon không cãi nhau tôi vui vì điều đấy...
"Làm gì đấy??" Heeyeon bước lại ngồi xuống kế bên tôi
"Ngắm cảnh thôi~sao không cùng mọi người vui vẻ đi??" tôi cười (Nhận ra nhỏ này tối ngày cười-.- đừng nhìn tui bằng ánh mắt đó*né*)
"Ở trỏng chán lắm..."
Và.. Chúng tôi chìm vào im lặng.... Không phải vì cảnh đẹp mà có lẽ khoảng cách giữa chúng tôi là sự ngượng ngùng
"Có những ngày tỉnh dậy
Cô chợt cảm thấy xung quanh quá nhiều áp lực và lo lắng mà bấy lâu mình cố chống chọi hay kìm nén, chợt bộc phát 1 ngày...
Cảm thấy thật nặng nề!!!
1 ngày cảm thấy cuộc sống thật chán nản...." Heeyeon thở dài
"Cô nên chấp nhận và trọng cuộc sống này,nên quý trọng mọi người"
"8 hành tinh ,204 quốc gia ,809 hòn đảo ,7 đại dương , gần 7tỉ người mà sao vẫn ế" Heeyeon tiếp
Tôi quay qua nhìn cô ấy, khuôn mặt tuyệt mỹ ấy còn gì hơn để tả "Sao cô không thử??" tôi cười gượng
"Mỹ nhân thiên hạ nhiều vô kể
Thử hỏi tri kỉ được mấy người" cô ấy lắc đầu "i don't believe in love"
"You don't need believe in love but believe me" tôi đùa và có lẽ trò đùa đấy làm Heeyeon để ý điều đấy
Cô ấy chồm lại, lại một lần nữa.. Môi chúng tôi lại chạm nhau, hơi thở bạc hà của cô ấy phả trên mặt tôi, có lẽ tôi nghiện chúng, đôi môi nóng bỏng kia lại một lần nữa môi tôi được chạm nó
"Thấy chưa.. Cô cong =))" Heeyeon chỉ vào mặt tôi mà cười
"Đâu có" lại một lần nữa ngại ngùng khi bên Heeyeon
Nụ hôn đó chỉ là thử tôi thôi ư?? Tôi khá thất vọng vì điều đấy... Tự hỏi từ khi nào tôi đã phải lòng cô ấy mất rồi
"Junghwa... " Heeyeon gọi tên tôi khá nhỏ
"Nae" tôi quay qua
"Cô thích mẫu người như thế nào?" mặt cô ấy ỉu xìu
"Ừm... Tốt với tớ, yêu tớ.." tôi nói
"Ừm.. Thích ai chưa??" Heeyeon nhìn tôi chằm chằm
"Rồi...người ấy rất tốt với tớ" tôi cười
Heeyeon im lặng mà nghoảnh mặt quay đi hướng khác... Chả lẽ cô ấy không muốn biết người đó là ai?? Chả lẽ Heeyeon nghĩ cô ấy chưa từng tốt với tôi
Tôi cần sự sẻ chia, vì đôi lúc tôi cũng biết khóc....
Tôi có thể cảm nhận được tim mình đang nhói, khoé mắt bỗng nóng lên và tiếng khoé mũi Heeyeon cai xè bật lên thành tiếng...
"Heeyeon... " tôi không thể giữ được cảm giúc mà để lộ ra giọng đang khóc của mình
Heeyeon tiếp tục im lặng mà quay đi nơi khác để làn tóc xanh kia che đi khuôn mặt mỹ miều , Heeyeon luôn tỏ ra cứng rắn mạnh mẽ nhưng sâu bên trong là một tâm hồn cũng yếu đúi như tôi...
Đau khổ chỉ là tính chất của tình huống.....
Chứ không phải bản chất của tình yêu
"Heeyeon.." lại một lần nữa tôi gọi cô ấy trong vô thức
Lại một lần nữa không hồi âm, tôi phải làm sao khi đối mặt với tình yêu không dám nói của mình...
Phải!! Từ đầu gặp Heeyeon, tôi đã bị cô ấy bẻ cong rồi.. Tôi yêu Heeyeon không rõ lý do, tha thứ cho những gì cô ấy đã làm không cần đáp án...
Tiếng sóng biển lại rì rào, rì rào nhè nhẹ... Ước gì sóng biển vỗ mạnh hơn để che đi cảm xúc đau nhói của tôi lúc này...
Đừng bao giờ từ bỏ em, xin Heeyeon đấy!!
Tôi muốn em biết...có tôi đây....
Những khi em ngã có tôi đây
Lau nước mắt đỡ em đứng dậy những việc nhỏ nhặt có tôi đây...
Nếu có thể sẽ vì em làm 1 chỗ dựa trên tinh thần...
Còn phần thể xác em dành cho ai phụ thuộc trái tim nơi em cần..
Em cần khóc tôi cho đôi mắt
Em muốn cười tôi gữi đôi môi
Bán niềm đau để mua hạnh phúc gữi tặng cho em như lời tôi nói
Tôi sẽ cho em hết tất cả chỉ còn 1 thứ xin giữ lại
Đó là trái tim chẳng còn nguyên vẹn tự vỡ thành 1 phần 2
"Heeyeon, Junghwa.. Khuya rồi vào lều ngủ đi ngồi ngoài đấy bị cảm lạnh đấy!!" Ji Yeon kêu vọng ra
Tôi vội ngồi dậy và vào lều trước, ước gì tôi nói người tôi yêu là Heeyeon sớm thì đâu đến nỗi (tự dưng thấy ngu ra), vội lâu hết hàng nước mắt này đến hàng khác...
Đã bao lần nước mắt cứ chảy thì em không nhớ được...
Nếu lỡ mai này Heeyeon có người khác và quên những gì chúng tôi từng trải qua cùng nhau...
Rẹt~ (đổi tiếng cho phong phú =)) )
Tôi vờ ngủ, Heeyeon nằm xuống hướng lưng về tôi , nếu như ngày xưa tôi lại nhây và ôm cô ấy thật chặc... Chỗ dựa vững chắc...
"Chưa ngủ?? " Heeyeon hỏi tôi
"Ừm.. Không ngủ được.. " tôi dụi mắt
"Sao thế??" cô ấy quay lưng qua, phả hơi thở bạc hà mà tôi nghiện thoáng qua mặt
"Không có gì.. Hì~" tôi gượng cười
End Junghwa's p.o.v
Nàng nghĩ em đã yêu người khác và bây giờ cả hai là bạn bè, em không thích nàng như tôi từng nghĩ, em từng hành động như một đứa con nít và tôi yêu điều đấy... Nhưng hôm nay.. Kết thúc rồi... Đặt vào vị trí một người trong cuộc thì nàng này mới chính là người ngáng đường, chuyện họ như một người dưng , chỉ có nàng đơn phương...
"Heeyeon.."
Lại giọng nói nhẻo nhoẹt ấy, cái giọng mà em hay gọi tên nàng . Nhưng hôm nay lại là một niềm đau lớn...
"Heeyeon" em lăn sát lại gần "sao im lặng vậy??"
"Không gì..!! " Heeyeon định đẩy ra nhưng em nắm tay lại
"Đừng làm vậy nữa... Chúng ta vừa mới hôn nhau đấy!!"
"Đấy là một sai lầm" nàng trả lời nhanh
Phải!! Tôi sai ngay từ lúc đầu nếu như tôi không nói yêu em
Em sai ngay từ lúc đầu nếu như trái tim em không yếu mềm
Thì có lẽ mọi việc sẽ khác đúng cuộc sống mà em từng mơ
Tôi cũng sẽ đúng trong việc tôi làm chắc hôm nay sẽ không thẫn thờ
Tôi sai do anh không tốt không thể làm cho em được vui
Nhưng tôi cảm thấy là mình làm đúng khi trả cho em lại một bầu trời
Tôi sai rồi tôi không khóc khiến em nghĩ tôi hết yêu em
Nhưng tôi luôn thấy là mình đang đúng vì người mình yêu nên không được khóc mà!!
"Thật sự là sai lầm??" em dụi đầu vào ngực nàng ngẫng lên hỏi
Đừng khiến cho trái tim nàng lỗi nhịp nữa... Heeyeon ghét điều đó... F*ck =.=
"Chúng ta k--"
"Jjong Jjong chưa nói yêu ai mà đừng có giữ khoảng cách thế chứ!" Junghwa nũng nịu nói
"Who loves you, i'll hate that person
Who hates you, i'll hate that person
Who you love, i'll hate that person"
Tạm dịch là : ai yêu em tôi sẽ ghét người đó, ai ghét em tôi sẽ ghét người đó và em yêu ai tôi cũng sẽ ghét người đó
Em ngẫng mặt lên trố mắt nhìn Heeyeon ...
Okay!! Chuẩn bị chia lìa (Tồ: đường xưa nơi cố nhân từ giã biệt ly.. Í lộn viết tiếp)
"Ý của Heeyeon là... " em thắc mắc
"Tôi yêu em" những từ đó cuối cùng cũng nói ra được
Ban đầu nàng thực sự ghét cay đắng em như một con sư tử gầm gừ và sẵn sàng chiến đấu nhưng lại bị em thuần phục...
"Em cũng vậy.. " Junghwa nói khẽ
"Ant Heeyeon là người mà Park Junghwa này thương" em nói vào tai Heeyeon
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip