Chương II -chap 12
Tôi định chap trước là end rồi các bác ạ nên chap này có liên quan ghê =))
----------------------------------
Bóng dáng một con ma cà rồng rảo bước nhanh trên đường
"Á.. Ma cà rồng" tiếng hai thanh niên hét toán lên
Thật không may một người bị túm lại còn người kia chạy thoát. Con ma cà rồng nhe răng, nhếch môi một cái đầy cuốn hút mà cắn vào cổ người con trai đối diện...
"Heeyeonie.. Đừng hút máu mà" tiếng người con gái chạy đến gào lên
Con ma cà rồng buông thõng con người vô hồn kia xuống đất
Tiếng còi xe bỗng réo om lên
"Nó ở hướng này"
Vội đẩy người con gái xinh đẹp kia ra chỗ xa đau điếng, khẽ vẫy cánh...
Đoàng~
Viên đạn ghim thẳng vào đôi cánh , nàng khẽ bật rên đau thành tiếng, rơi xuống
"Chết tiệt!" Heeyeon nheo mắt ôm đôi cánh đang rỉ máu, thận trọng né những đường đạn
Cứ như vầy sẽ chết mất..!!
Vội tung cánh ôm em bay tít lên không trung... Và...
Rầm~
"Đây là đâu??" nàng dụi dụi mắt
Một thảo nguyên xanh tươi hiện ra trước mắt, khung cảnh phim hành động lúc nãy biến mất mà là một sự bình yên giữa thảo nguyên xanh ngát
"Heeyeonie.... Đứng dậy đi, chị nằm đè em nè " Junghwa nói giọng mè nheo
Quay mặt lại, thấy người kia mặt đỏ bừng vì ngại, Heeyeon lại nở một nụ cười nham nhở... E hèm.. À không phải ở chỗ này...
"Đây không phải là mơ chứ??" nàng lồm cồm bò dậy, gãi đầu nhìn xung quanh
"Em không mong vậy..."
"Vậy muốn Heeyeon chết??" Heeyeon quay qua, nheo mắt nhìn em vẻ giận dỗi
"Đâu có..." em nũng nịu ,hai tay nắm vào tay Heeyeon
Men theo con đường vào rừng đầy cây, cây cối um tùm (cây cối um xùm) tiếng suối chảy róc rách tạo một cảnh đẹp hoàn mỹ hơn bao giờ hết...
"Jjong Jjong.. Đi cẩn thận thôi!!"
Phịch~
Trong một nốt nhạc, nàng bị mắc vào cái lưới treo lủng lẳng trên cây mà không biết lý do
"Đệt..!! Đứa nào chơi trò người nhện để quên cái lưới ở đây vậy??" nàng tức tối cố đung đưa cái lưới nhưng nó quá chắc "Junghwa.. Sao em còn đứng đó cười.... Tìm cách giúp Heeyeon đi chứ" nàng la lên
"Sao em cứu chồng em được giờ" em cười ra nước mắt, đứng ngẩng đầu lên
Phập~
Chiếc lưới trong nốt nhạc thứ hai từ không trung không một lời chuẩn bị mà rơi xuống...
"Hà hà.. Có con gì mắc bẩy ta"tiếng từ xa, một người con gái đi lại
"Con cái đầu cha mẹ mi.." nàng cố gỡ lưới ra nhưng cái tính tươm tướp làm rối thêm
"Mi là con người.. Biết nói??" người kia tiếp "nhưng dính bẩy rồi thì đem về kinh thành đã... Rồi có gì thịt sau"
"Chả lẽ con đỉ?? " nàng la lên "mở ra coi, tự dưng giăng bẩy người vô tội"
Người con gái kia mang dao lại, cắt lưới thả Heeyeon ra với vẻ tò mò về người lạ này...
"Ta tên Thôi Nghệ Viên, cho hỏi danh tính của cô nương xinh đẹp này" cô ta giơ tay chỉ Junghwa
"Ta là An Hỉ Nghiên.. Em ấy là Phác Chính Hoa..!" miệng nhanh hơn não nàng vội cắt ngang để tránh tình trạng làm quen cưa cẩm người yêu của mình
"Ai hỏi ngươi cơ chứ" Nguyên trề môi với nàng "thứ có duyên...cơ...ngươi là nam hay nữ vậy, ăn mặc nam không ra nam nữ cũng không ra dáng nữ nhi chút nào.. " cô ta bụm miệng cười
Không chịu được sỉ vả, nàng giơ tay đấm vào đầu người con gái kia một cú trời giáng
"Yahhh.. Ngươi dám đánh ta, đáng chết" nữ nhân kia la oai oái lên
Cả ba rảo bước nhanh qua khỏi rừng men theo đường mòn mà ra ngoài thôn nọ
"Nghệ Viên à chúng ta sắp đến kinh thành chưa??" giọng Chính Hoa nhỏ nhẹ
"À.. Lát nữa tôi sẽ kêu xe ngựa đưa chúng ta về cung.. "
"Về cung??" cả hai Hỉ Nghiên và Chính Hoa đồng thanh ngạc nhiên
"Ta là tam công chúa" Nguyên Nguyên vuốt tóc hất lên
"Công túa hèn chi bánh bèo dễ sợ!" nàng bụm miệng cười
"Yahh... Cái tên chết tiệt này, ngưng chọc ta được không??" Nguyên la lên
Cả ba chẳng mấy chốc về đến kinh thành...
"Chính Hoa... Cô mặc bộ màu hồng này sẽ đẹp hơn đấy.. " Thôi Nguyên cùng em lựa đồ...
Tên háo sắc kia lợi dụng mình là nữ mà vào trong ngồi ngắm, chỉ tiếc là ở đây lựa y phục có phòng thay y phục riêng...
"Tên kia.. Tự lựa đi, ta không giúp đâu" Nguyên nói
"Đợi hai mỹ nhân ra ta mới lựa được" chẳng ngại gì nàng đá lông nheo ghẹo gái...
"Mi là nữ nhi hay nam nhi vậy?" cô gái thắc mắc xác thực lại
"Đã bảo là.. "
"Nam.. Đệ ấy là nam" Chính Hoa nói
Một cảm xúc ba trấm tràng về tâm hồn Hỉ Nghiên... What the sh*t?? Em nói vậy có ý gì... Là nam.. Mà còn là đệ nữa..
"Oh... Giống nữ ghê ha" Thôi Nguyên cười lên một cách gọi là không thấy mặt trời
Sau khi mặc đồ nam nhân, tức tối bỏ về phòng, nàng bị em làm một phen đen mặt... Sau này rồi sống sao với mọi người khi là nam...
"Heeyeon.. Em mới thay y phục nè trông có đẹp không?? " em đi lại ôm nàng
Nàng im lặng quay đi hướng khác, sợ gặp vẻ đẹp tuyệt hảo của em mà quên đi mình đang giận
"Yeonie... Sao vậy??" em lay lay người Hỉ Nghiên đầy dễ thương
"Ai mượn em nói Heeyeon là nam nhân, mà còn là đệ đệ của em mới chịu nữa.. " nàng nhìn em đôi mắt nâu đầu oái oăm
"Thì ai mượn chị trêu hoa ghẹo nguyệt chi" em xoay tóc
Két~
"Hai người ra ngoài sảnh với tôi được không?? Phụ hoàng muốn gặp.. " Nghệ Nguyên mở cửa bước vào
"Được.. Chúng tôi ra ngay" Hỉ Nghiên đứng dậy bước ra
"Hà hà.. Hai tỷ đệ nhà người ở lại chơi với công chúa nhỏ của ta nhé,sáng tối nó không có ai để nói chuyện, chơi đùa trong cung này hết.." ông Thôi Vương cười hiền hậu "à vị cô nương xinh đẹp này đã có hôn phu chưa??"
"Dạ chưa" em bẽn lẽn
Người kia nghe nhột tâm cang, em nói vậy là không tính nàng là người yêu à???
"À.. Ta có một đứa con trai vẫn chưa lấy vợ..."
"Huynh ấy văn võ song toàn luôn ý" Nguyên chen ngang "lấy huynh ấy đi tỷ sẽ không hối tiếc"
Em mím môi cười, khẽ nhìn cái con người ngồi cạnh mình đôi mắt ghen tuông biểu tình mà phẫn nộ nhìn Nguyên vì những lời cô ta vừa nói....
"Thôi.. Trời đã tối, hai người cứ việc đi ngủ đi" Thôi Vương chào Hỉ Nghiên và Chính Hoa rồi rời đi
Nàng bực dọc đi về phòng của mình, em cứ lẽo đẽo theo sau
"Phòng nam nhân xin đừng tự tiện vào, nam nữ thọ thọ bất tương thân" nàng nói
"Heeyeon ghen hả" em phì cười, chun mũi lên
"Tại hạ nào dám ghen với cô nương xinh đẹp~" nàng hất mặt lên "xin thứ lỗi! "
"Thì nam nhân có gì đâu~" em đi lại ôm nàng "phu quân không muốn lấy thiếp hả =))"
"Đi mà lấy tên hoàng tử đi" Hỉ Nghiên vùng tay em ra "để Heeyeon yên"
Em buồn hối hận vì làm người kia buồn, bước ra khỏi phòng...
"Oh.. Chính Hoa, cô đi đâu vậy??" Nguyên hỏi em
"Tôi đi hóng mát thôi.. " em vội rời đi vì sợ nàng khoá cửa vội khi mình chưa kịp mang gối qua... Và khi quay lại... Đập vào mắt em... Hỉ Nghiên đang ngồi nói chuyện, cười đùa với Nguyên...
Két~
Lấy tinh thần bước vào, giữ sắc thái bình thường lại "chưa ngủ à?" em để gối lên giường nàng . Nghệ Nguyên há hốc mồm vì đang nghĩ hai người này sắp ngủ cùng nhau... Nàng đưa ánh mắt nhìn muốn nói ai cho mà ngủ ké nhưng không thể thốt ra...
Hỉ Nghiên và Nghệ Nguyên vẫn huyên thuyên nói hết chuyện này đến chuyện kia làm em buồn ngủ muốn xỉu....
"Ngủ ngon" cô ta bước ra "tay ngươi bị thương nhớ sức thuốc đó"
Nàng đi ra tiễn rồi khoá cửa lại, quay trở về giường nhìn con mèo nằm một đống trên giường mình mà không nỡ lôi dậy, bèn nằm xuống kế bên em... Bỗng một vòng tay ấm vòng qua eo Hỉ Nghiên "unnie.. Đừng giận nữa mà" giọng em mè nheo
"Ngủ đi..!"nàng kéo đầu em lại và hôn nhẹ lên trán em
"Hì~"
-----------------------------------------
Hay dẹp đi 😂😂 viết truyện mới
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip